[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 48.3] END

Part 3 : Ending

Yoseob đi mãi không về.

Không, Junhyung mới đi mãi không về.

Junhyung đẩy Yoseob văng ra khỏi ghế còn bản thân thì nằm dưới thanh xà, rất may đầu bên phải rơi xuống trước nên không đè lên người Yoseob nhưng Junhyung bị thương rất nặng.

Có thể là không bao giờ tỉnh lại, có thể là sống thực vật cả đời, có thể tỉnh lại mà quên hết, có thể...

Có thể là không bao giờ được ở bên nhau, có thể là ở bên nhau cả đời, có thể coi nhau như không quen biết, có thể...

Dù thế nào đi nữa cuộc đời này được gặp em đã là một điều kỳ diệu.

Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.

Đúng không?

_Tỉnh lại đi. Em van xin anh tỉnh lại.

_Tỉnh lại đi mà...

Em đừng khóc.

Trong giây phút cuối cùng, anh cũng nhận ra... tất cả kế hoạch này chẳng để làm gì, chi bằng cả hai bỏ đi thật xa, không ai có thể tìm được.

Ngay từ đầu anh đã sai, sai hết từ ngày em về.

Là tham vọng của anh đã khiến bánh xe thời gian của chúng ta đi lệch hướng.

***

Lần đầu tiên ông Yong thực sự biết được cảm giác có thể sẽ mất đi một đứa con đau lòng đến như thế nào. Junhyung được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê sâu, xương sống và não bị tổn thương nặng, người bê bết máu. Bà Yong ngất lên ngất xuống, Haneul cũng đứng ngồi không yên.

Vậy... tất cả lỗi lầm này là của ai?

Không phải của Yoseob, không phải của Junhyung, có trách thì trách chúng yêu nhau quá.

Vậy thì...

Ông Yong vẫn nắm chặt trong tay kết quả xét nghiệm ADN của mình và Jiyong.

Bao năm qua ông yêu thương một người đàn bà lừa dối ông cùng đứa con trai không máu mủ mà quên mất người con luôn một mực tôn trọng và yêu quý mình cùng người vợ thủy chung.

Lỗi lầm là của ông?

Tất cả là do ông coi trọng đồng tiền hơn cả hạnh phúc của con gái, một mực ép buộc Yoseob và Junhyung phải rời xa nhau, ép anh phải cưới Jessica vì lợi ích của hai tập đoàn mà chính xác là lợi ích của riêng Nalc mà thôi?

Là lỗi của ông sao?

Ông Yong bất lực gục xuống khóc ngay ở băng ghế bên hành lang phòng cấp cứu.

Nếu như biết mình sai ngay từ đầu, có lẽ sẽ không đau đớn như thế này.

***

Sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện, Yoseob xin chuyển hẳn Junhyung về nhà. Cậu đưa anh về ngôi nhà mới mua ở Jeju, như Junhyung muốn, và cũng vì cậu thích khí hậu nơi này, hơn nữa sự ồn ào của Seoul cũng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Lúc đầu bà Yong khóc nhiều lắm, cản cậu hoài nhưng thương con, bà đồng ý, cứ mỗi tuần lại tới thăm.

Mỗi ngày, Yoseob đều chăm sóc anh, thi thoảng nắn tay chân để xương đỡ mỏi. Mỗi lần ngồi trông ra biển, cậu lại có nhiều tâm sự khác nhau.

Junhyung à, anh có nhìn thấy không, có nghe thấy gì không, có cảm nhận được không? Là biển.

Đi hết đại dương này, lại đến đại dương khác. Gặp hết người này, sẽ gặp người khác. Ngày trước em đã nói với anh như vậy đấy.

Như mọi thứ đều là định mệnh, đã được sắp đặt hết cả rồi. Dù cầu khẩn thế nào, thời gian vẫn không ngừng chuyển động. Nhưng mọi thứ vốn đã được sắp đặt sẵn, bất luận là thời gian hay sự thôi thúc của trái tim. Vậy đấy.

Em đã cố gắng xoay chuyển định mệnh của mình và giờ em mới phát hiện ra, em như kim đồng hồ, lúc nào cũng chỉ có thể xoay quanh một trục, như Trái Đất quay quanh Mặt Trời, bị thiêu đốt đến bỏng rát mà vẫn cứ chỉ biết xoay tròn quanh đó. Em là vậy đó.

Thà rằng em đi thật xa, như vậy cả hai sẽ bớt đau khổ hơn, để anh được bình yên hơn, để em được thanh thản hơn...

Như em đã từng nói, anh là hạnh phúc, em là bình yên. Em đã sống kiên cường để gặp lại anh, vậy... anh cũng phải thật kiên cường nhé.

Cứ mỗi lần như vậy, giọng cậu lại nhỏ dần.

Thì ra... Yoseob có thể kiên cường đến vậy nhưng chỉ có thể khóc trước mặt Junhyung, chỉ có thể khóc vì Junhyung.

Chỉ vì một mình Yong Junhyung.

Nhất định anh phải tỉnh lại đấy nhé.

***

Ngày qua ngày, thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày nắng ngày mưa nối tiếp nhau đến. Anna đã sinh con, cả hai đứa đều rất kháu khỉnh, cô quay trở lại tập đoàn, vẫn làm thư ký cho Junhyung nhưng thật tiếc anh lại đang nằm trên giường bệnh, một mình cô xoay xở với đống giấy tờ, lại còn thêm cả khu “giải trí trên giấy” mà Junhyung đang làm dở nữa.

Đôi khi Yoseob cũng tới tập đoàn, chủ yếu là xem xét tình hình, ông Yong tạm thời đề nghị cậu làm tổng giám đốc cho tới khi nào Junhyung tỉnh lại.

Nhưng biết đến bao giờ.

Phiên tòa xử Jung Yoongjin cùng những quan chức liên quan đến vụ tham nhũng và rửa tiền, Yoseob không đến, cậu chỉ nghe loáng thoáng qua rằng Jung Yoongjin suýt nữa định tự tử trong tù, những người còn lại nhận bản án thích đáng. May sao ngân hàng Doz không dính dáng gì đến, nếu không chủ tịch Yong cũng khó tránh tội.

Ba mẹ của Junhyung lại về sống với nhau thuận hòa, Haneul và người yêu cũng tính chuyện đám cưới, mà cũng phải, con bé hai mươi mấy tuổi rồi, lần đầu gặp nó kiêu kỳ vậy, giờ cũng hiền thục lắm.

Vợ chồng DooSeung cũng hay đến thăm cậu, mỗi lần lại động viên nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài cùng cậu chờ đợi. Dongwoon và Gikwang lúc nào đến chơi cũng nhắng nhít, nhìn hai đứa quấn quýt với nhau, Yoseob lại nhớ ngày cậu với Junhyung mới cùng nhau sống ở họ Yong, lúc nào anh cũng trêu cậu, rồi dọa ma,... ngày ấy, nếu không có anh chắc cậu bỏ cuộc lâu rồi.

Cứ nghĩ chuyện xưa lại thấy hiện thực thật quá tàn nhẫn.

Nhưng tình yêu của chúng ta có thể làm được nhiều điều kỳ diệu đến vậy, em cũng thấy vui.

***

Một hôm Yoseob đang ngồi kể chuyện cho Junhyung nghe thì vô tình nhìn qua khung cửa sổ ra bãi biển, cậu phát hiện ra một vật gì đó lấp lánh giữa trưa nắng ở trên bãi cát rất chói mắt.

Bỏ dở câu chuyện, cậu chạy lại mới phát hiện ra đó là chiếc chai thủy tinh đựng điều ước của cậu mỗi tháng một lần thả ra biển. Vì quá nóng lòng đợi Junhyung tỉnh dậy nên cậu đã viết rất nhiều điều ước và gửi sóng biển mang đi, vậy mà sao sóng lại dạt về lại chỗ cũ được nhỉ.

Yoseob ôm lấy chiếc chai quay trở vào nhà.

Không thấy Junhyung nằm trên giường nữa.

Bao tháng qua, vẻ điềm tĩnh dường như đã biến mất, cậu cuống cuồng chân không xỏ dép chạy khắp nhà, chạy cả ra ngoài tìm anh.

Bỗng bước chân cậu chững hẳn lại, sống mũi cay cay.

Junhyung đang ngồi ở hiên nhà, vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân trên người, gầy guộc, xanh xao mà cậu tưởng như nắng có thể xuyên qua, vẫn không quay mặt lại nhìn cậu.

Nhưng Yoseob cảm thấy...

Junhyung đang rất thanh thản.

Và...

Dường như anh đang cười, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Mỗi khi nhìn anh, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Yoseob không lại gần, cứ đứng đó bật khóc.

Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi.

Vì trong lòng em chỉ có yêu một mình anh thôi...

(Nỗi đau xót xa – Minh Vương)

Chỉ cầu nguyện rằng dù thời gian và khoảng cách có làm phai nhạt mọi thứ thì tình yêu của hai đứa vẫn mãi như phút đầu, thì hai con tim vẫn chung một nhịp đập, thì hai con đường về vẫn làm một, thì hai bàn tay vẫn tìm thấy nhau dù trên phố đông người...

Luôn có nắng sau mưa.

END.

Đôi lời : Thực ra khi cho beta reader (tự nhận) đọc mấy chap cuối, em ý đã bảo mình là tình tiết quá nhanh nhưng mình quá bận (thực ra là lười nữa) để có thể tỷ mẩn ngồi sửa hết và thêm thắt các chỗ nên mình vẫn giữ nguyên bản này.

Có lẽ nếu đọc lại, bản thân mình cũng sẽ nhận ra fic khá nhàm, và đôi chỗ còn chưa gỡ nút được nhưng đây là longfic đầu tiên mà mình có thể kiên nhẫn hoàn thành, chính xác thì sau khoảng (hơn) 1 năm rưỡi thì nó cũng viết được chữ END.

Cảm xúc với nhân vật cũng có, cảm xúc với chính tình cảm của bản thân gửi gắm vào câu chuyện cũng có, viết fic như một món ăn tinh thần, chuyển tải thông điệp của bản thân là nhiều là phong cách của mình ^^

Chắc cũng phải một thời gian nữa mình mới dám viết tiếp một fic khác. Mình viết fic, lựa chọn hình tượng nhân vật là do tính cách và một phần cảm nhận của bản thân chứ không phải do ship couple rồi viết nên có thể mọi thứ không vừa ý các shipper nhưng nhận được nhiều ủng hộ vậy cũng thấy mừng.

Chúc mọi người luôn vui vẻ và cùng trải qua những năm hạnh phúc tiếp theo cùng với BEAST ^^

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip