[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 5]
CHAP V
Yoseob
Người nhà đó sẽ đến đón tôi vào lúc 8h sáng. Và quả thực, họ rất đúng hẹn. Tối hôm trước thiếp được một lúc, tôi lại tỉnh dậy, rồi khó ngủ tiếp, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Tôi ngắm nghía cái địa chỉ, mường tượng ra một thứ gì đó quỷ quái từ ba mẹ vợ cho đến người vợ hờ của mình. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Tự nhiên mang thân mình hi sinh cho cả gia đình. Cuộc sống của mình là do mình quyết định. Nhưng rồi lương tâm không cho phép tôi làm vậy. Đành ngậm ngùi, và bây giờ, tôi đang ngồi trên xe, với 4 ông vệ sĩ mặc áo đen, đeo kính đen. Gớm, gì mà cứ như thầy bói.
_Xin lỗi, cho tôi hỏi, tiểu thư nhà anh là người như thế nào? – Tôi quay sang anh vệ sĩ ngồi cạnh, ít ra cũng phải cho tôi biết về hôn thê của tôi chứ. Cả đêm qua tôi đã lo lắng lắm về người vợ của mình. Cô ấy là con gái của một gia đình danh giá, giàu có như thế mà lại cho lấy một thằng chưa biết là ai, thì rõ ràng nhà họ có vấn đề, hoặc cô ta có vấn đề. Xấu xí? Hay là bị tâm thần, hay là gì gì đó.
_Tiểu thư rất xinh, cầm kỳ thi họa gì cũng tinh thông, hơi kiêu kỳ một chút, nhưng có lẽ đó là điểm thu hút của tiểu thư. – “Sao cứ có cảm giác cha này là fan của vợ tương lai của mình nhỉ.” Tôi ngẫm nghĩ sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người này có chút giãn ra khi nói về người sắp làm vợ tôi, hơn nữa nhìn đôi mắt có vẻ vui.
Tôi không hỏi thêm điều gì nữa. Thế là đủ rồi. Vợ tôi ít nhất không quá hoàn hảo, nhưng may thay cũng không thuộc những trường hợp tôi lo lắng. Càng nghĩ mà càng thấy run.
Cánh cổng từ từ hiện ra trước mắt. Một tòa biệt thự, xa xa phía sau là rừng thông ngút ngàn. Trông kiểu kiến trúc giống châu Âu vậy. Xe từ từ tiến vào, hai bên là những khóm vàng đang nở rộ, có vài người thợ vườn đang tỉa lá. Họ ngước lên nhìn chiếc xe chở tôi tiến vào rồi lại cặm cụi với công việc của mình.
Xe dừng lại trước cửa chính. Vệ sĩ mở cửa cho tôi. Bước ra khỏi xe, tôi choáng ngợp vì hai hàng người mặc vest đen đứng cúi chào tôi ở hai bên.
_Cậu Yoseob, ông chủ đang đợi cậu ở bên trong.
Tôi hơi run, cứ có cảm giác mình đang đi vào hang cọp vậy.
_Anh không đi vào cùng sao?
_Dạ không. Mời cậu. – Người đàn ông chìa tay ra mời tôi đi vào. Tôi chỉnh lại áo và tóc, đường hoàng bước vào.
.
.
.
_Chào con. – Người đàn ông tóc hơi xoăn, mập mạp ngồi ở phòng khách, bên cạnh là một người phụ nữ đang rót trà vào tách đồng thanh nói. Tôi nhìn quanh để xác nhận lại rằng họ đang nói chuyện với mình. – Đến ngồi đi Yoseob. – Người đàn ông chìa tay ra, chỉ vào chiếc ghế phía đối diện. Tôi chẳng nói lời nào, ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi sực nhớ ra mình còn chưa chào hỏi gì họ liền đứng dậy.
_Chào hai bác. Cháu tên là Yang Yoseob. – Tôi cúi người 90 độ.
_Uhm. – Người đàn ông cười lớn. Mẹ tôi nói rằng người nào cười lớn thường là người hào phóng. – Hãy tự nhiên như người nhà đi. Con suy nghĩ kỹ rồi chứ?
_Dạ vâng. Xin bác hãy giúp đỡ gia đình cháu. – Tôi lại cúi thêm lần nữa.
_Ngồi xuống đi. – Người phụ nữ đặt tách trà trước mặt tôi. Bà có mái tóc hơi ngắn, trông điềm đạm. – Thưởng thức chút trà đi con. – Rồi quay ra đằng sau nói với cô hầu gái. – Mau mời tiểu thư xuống. – Người hầu gái gật đầu nhận lệnh rồi lui đi.
_Đúng là dễ thương thật đấy. – Người phụ nữ nhìn tôi xuýt xoa, làm tôi giật mình. – Ta đã từng xem ảnh của con nhưng giờ mới được chứng kiến tận mắt.
Tôi chỉ ngồi im, không thốt lên được lời nào. Tiểu thư đang đi từ trên gác xuống. Vợ tôi đấy, lúc trước thì hồi hộp, nhưng sao nhìn thấy cô ấy tôi chẳng có cảm giác gì.
Quả thực, cô ấy xinh. Gương mặt thanh tú, mũi cao, trông dáng người khá nhỏ nhắn, da trắng, giống như một tiểu thư quý phái, con nhà giàu.
_Ba, mẹ. – Cô ấy cúi chào người đàn ông và người phụ nữ, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. Gì thế? Tôi là chồng tương lai của cô đấy.
_Ngồi đi con. Đây là con gái ta. – Người đàn ông nói với tôi.
_Vâng, cháu biết.
_Hi vọng hai đứa sẽ sống hòa thuận với nhau. – Người phụ nữ cười đầy ẩn ý rồi đưa mắt nhìn “vợ-tôi”. – Đưa cậu Yoseob đi thăm nhà đi con.
_Vâng.
Tôi xin phép hai người rồi đi cùng cô ấy.
_Từ nay anh sống ở nhà này nên phải chỉ cho anh mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng tôi chẳng có hứng gì cả. – Cứ mỗi câu cô ấy phát ngôn ra là tôi chỉ muốn giơ đấm cho cô ta một phát. Vợ tôi ơi. Tôi cứ im lặng đi theo sau cô ấy, nhìn từng phòng và cố gắng ghi nhớ tất cả vào. Những người làm trong nhà cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi quay lại với công việc. Nhà này toàn người kỳ lạ như thế này sao?
Cô ấy dẫn tôi đến vườn hoa thì tôi mới dám mở miệng nói câu đầu tiên.
_Xin hỏi, cô tên gì?
_Haneul. Park Haneul.
Tôi ngậm ngùi. Bầu trời là cái tên đẹp.
_Tôi nghe nói cô biết nhiều thứ lắm.
_Học thì biết. – Dám cá, nếu có cái rìu ở đây, tôi phải bổ đôi đầu cô ta ra xem trong đó có những gì. Ai mà chả biết là học thì biết, nhưng cô ta bằng tuổi tôi mà đã biết đủ thứ rồi, trong khi tôi thì... Tự nhiên thấy mình kém cỏi quá.
_Cô học ở Đại học Kyunghee à?
_Không. Tôi vẫn đang học cấp 3.
Hả? Tôi há miệng suýt rơi hàm. Ba bảo rằng cô ấy học cùng trường tôi cơ mà. Ba nói dối à? 20 tuổi mà vẫn học cấp 3. Đúp lớp à? Thảo nào, giỏi cái nọ thì dốt cái kia, tôi cười thầm trong bụng.
Chúng tôi dừng lại ở vườn hoa, ở đó có một chiếc bàn, có lẽ dùng để thưởng thức bánh trái cùng với ngắm hoa.
_Tôi thích nơi này nhất. – Câu tử tế đầu tiên của cô ấy. Tôi cũng gật gù, thích cũng phải thôi. Cả khu vườn đẹp và rộng với hoa hồng nhiều màu thế này cơ mà. Chúng tôi đứng ở đó đến khi có người gọi vào dùng bữa trưa.
Ngày đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Tôi nghĩ với cách này, tôi có thể sống ở ngôi nhà này. Chỉ cần chiều chuộng và lắng nghe Haneul một chút là được. Người ta đã mang đồ đạc của tôi đến.
_Cậu ổn chứ, Yoseob. – Seungie gọi điện thoại cho tôi ngay sau khi tôi mới tắm xong.
_Uhm. Nhà họ rất tốt.
_May quá, mình lo từ sáng tới giờ.
_Đừng lo, mình ổn. Mai gặp lại ở trường mình kể với cậu sau nhé.
_Uhm. Cậu cố lên nhé. Mai gặp lại nhé.
_Uhm. Ngủ ngon.
Tôi gác máy. Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với Seungie đêm hôm trước nữa, tôi ngại hỏi, còn cậu ấy hình như cũng không muốn cho tôi biết. Liệu có liên quan tới Junhyung không nhỉ? Rồi tự cốc vào đầu mình một cái, tôi mới nhớ ra mình đã có vợ rồi. Ít ra là hợp đồng thì tôi cũng có vợ. Thôi, quên cậu ấy đi. Ủa mà vợ tôi đâu, tưởng cả hai ở chung phòng chứ?
Mà kệ, có cô ấy bên cạnh có khi tôi chẳng học nổi mà mai đi học nữa. Tranh thủ khi còn đang rảnh rang thì học cái đã.
.
.
.
_Sao có người ở đây. – Tôi giật mình, suýt nữa hét thất thanh lên khi nhìn thấy ai đó đang nằm ngủ ngon lành trên giường tôi, và nhận ra vô thức tôi đã ba chân ban cẳng đạp người ta bay xuống sàn. Người đó nhăn nhó, lồm cồm bò dậy nhìn tôi.
Là Junhyung.
Hả?
Hả?
_Cậu làm cái trò gì vậy hả? – Gãi đầu, gãi tai, mặt chưa tỉnh ngủ, cậu ta nhỏm dậy hỏi tôi.
_Sao cậu nằm trên giường tôi?
_Tôi mới là người phải hỏi câu ấy đấy. Nhà tôi, tôi ở, giường tôi, tôi nằm. Cậu làm gì ở phòng tôi?
_Cái gì? Phòng cậu? – Tôi ôm đầu, lắc lắc, kéo má để biết mình đang không mơ. Vợ của tôi là Park Haneul. Cậu ta là Yong Junhyung. Sao đây lại là nhà cậu ta? – Đây là nhà họ Park cơ mà, sao có cậu lạc vào đây?
_Đây là nhà họ Yong, thưa cậu.
_Còn Park Haneul?
_Em tôi.
_Sao anh em cậu có họ khác nhau? Con cùng mẹ khác cha à?
_Em nuôi. Em họ ấy. Ba mẹ nó mất sớm rồi.
Tôi hơi ngậm ngùi, thương vợ.
_Ừm, thảo nào cô ấy xinh xắn thế, còn cậu thì… - Tôi quắc mắt nhìn.
_Sao? Thích nó rồi hả? – Cậu ta khích đểu lại tôi.
_Đi đánh răng đi. – Tôi bỏ mặc cậu ta vẫn đang ngồi bệt dưới đất, bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm.
_Nhà tôi cơ mà, làm gì kệ tôi. – Cậu ta cũng đứng dậy, ra đứng trước gương ngắm ngắm vuốt vuốt vài sợi tóc. Xì. Tôi lè lưỡi một cái. Cái nhà to thế này lại nhét tôi vào phòng hắn. Cái thế gian to thế này, lấy vợ rồi mà tôi vẫn gặp hắn. Lại còn là anh vợ nữa chứ. Yong Junhyung từ nay là kẻ thù của tôi. Kẻ thù. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu trong khi rúc mình trong toilet. Không biết Junhyung sẽ hỏi tôi những gì về việc tôi lấy vợ. Tôi mới bảo cậu ấy rằng bạn tôi kết hôn, và rằng kết hôn chẳng có gì hay ho, hoặc tương tự thế. Và giờ, tôi là người kết hôn, và cậu ta là anh vợ của tôi. Lại còn kết hôn vì tiền.
Dù gì, không đời nào tôi gọi cậu là anh đâu.
Nhưng rồi, tôi mới chợt nhận ra, có lẽ với người ta, tôi chẳng là gì, đúng thế không Junhyung? Khi mà tôi phải lấy một người tôi không có tình cảm, lấy người ta vì tiền. Thế đấy! Và anh thì chẳng có chút cảm xúc nào trước việc này. Anh vẫn chỉ thấy hứng thú rằng em và anh từ nay ở cùng nhà, vậy thôi, hệt như hai thằng con trai với nhau, như hai thằng bạn thân ngày ngày quấn lấy nhau.
Hay thật đấy.
Tát một cái vào mặt, tôi tự nhủ. Yoseob, giờ mày là người có gia đình rồi, hoặc chí ít là cũng vì ba mẹ và Dongwoon mà gạt bỏ đi cái tình yêu đơn phương ấy. Junhyung không để ý đến mày.
Quên đi nào…
.
.
.
Tôi tự nhủ rằng mình sẽ phải ngoan ngoãn đợi ngày thoát khỏi nơi này. Nói cho cùng thì cũng không phải là một gia đình tệ, họ đối xử với tôi tốt, nhưng có ích gì, tôi là công cụ trao đổi thì với tôi, có nơi ăn, chốn ở đã là tốt lắm, tôi chẳng mong họ đối xử tốt với tôi.
Nhưng ngược lại, có một kẻ đối xử với tôi theo đúng kiểu không tốt…
_Yoseob-ssi, ăn nhiều vào. Cậu gầy lắm đấy. – Cả cái bàn ăn to tướng, hắn lui ghế vào chỗ tôi, ngồi cạnh, lấy bánh mì, phết bơ, rót sữa trào cả ra bàn cho tôi. Tình thương mến thương thế cơ đấy. Vụng về, dở hơi, ấy mà tôi lại từng thích con người này mới lạ.
_Cậu mới gầy ấy. Cậu cao hơn tôi đến gần chục cm mà nặng hơn tôi chẳng là bao. – Tôi cũng “trìu mến” đẩy hết phần xúc xích của tôi sang đĩa của cậu ta. Ha ha, nhìn cái mặt kìa, xem có nuốt nổi cái nào không.
Bà Yong ngồi nhìn tôi với Junhyung mà cười khúc khích, còn ông Yong đã ăn sáng xong, đang ngồi đọc báo. Xin lỗi vì đã từng nghĩ đó là ông bà Park.
_Yoseob, tối qua con ngủ ngon chứ? – Bà Yong lên tiếng.
_Dạ? Cháu ngủ rất ngon ạ. Ngoại trừ việc… - Junhyung lập tức bịt miệng tôi lại, quay sang cười trừ với bà Yong. Không cần cậu, tôi cũng tự dán keo vào mồm. Tôi ngu gì nói ra để tạo ấn tượng xấu chứ, tôi ở đây vì gia đình tôi cơ mà.
_Hai đứa ăn nhanh mà đi học. – Ông Yong chỉ tay lên cái đồng hồ treo trên tường, rời tờ báo ra nhắc nhở tôi và hắn.
_Vâng ạ.
.
.
.
_Sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi? – Tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu khi Junhyung cứ kè kè cạnh tôi lựa đồ ăn cho bữa trưa trong căng tin. Kè kè tới mức tôi còn không thể gọi cho Hyunseung mà kể rằng Junhyung chính là ông anh vợ đáng ghét.
_Tôi đâu có theo cậu. Tôi đang chọn thức ăn mà. Sao cậu ăn nhiều thế? – Hắn chỉ vào hộp cơm của tôi. – Béo thế rồi mà còn ăn lắm, định lăn chứ không đi nữa à?
“Yong Junhyung. Cậu là kẻ thù của tôi. Tôi đã ngộ nhận tình cảm của mình với cậu. Cái gì mà tốt đẹp, mà hoàng tử chứ. Aaaaaaaaaaaaisssssssssh, ác ma thì có. Đồ quỷ Yong Junhyung.” Tôi hậm hực, chỉ muốn giơ nắm đấm thẳng vào mặt hắn cho bõ tức. Nghĩ là một kiểu, còn thực tế thì thôi chẳng nói gì, chỉ bê hộp cơm đi ra chỗ khác. Mới lúc sáng chê tôi gầy, giờ bảo tôi béo. Mắt cậu ta co giãn theo thời gian à? Hừ! Ghét tôi thì cứ nói thẳng ra. Mà mình béo thật à?
.
.
.
Lúc về, khi đang ngồi trên xe…
_Điều hòa bao nhiêu độ mà nóng thế? Người béo tỏa nhiều hơi thật đấy. – Junhyung phe phẩy tay và nói. Có lẽ ám chỉ tôi. Tôi chỉ ngồi im, nhìn ra bên ngoài, cho đến khi về đến tòa biệt thự có những khóm hoa hồng ấy.
Tắm xong, dù bụng đói meo, tôi vẫn ru rú trên phòng. Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự với nhà họ Yong, nhưng với cậu ta, tôi không chịu nổi. Sao lại thay đổi nhanh vậy chứ? Không phải trước đây chúng tôi rất thân sao? Hay cái “thân” đó là do tôi ngộ nhận. Mà cũng đúng thôi, giờ vị trí của chúng tôi đã khác, cậu ấy là chủ nợ của tôi, là ông chủ. Gạt vội dòng nước mắt, tôi hắng giọng nghe điện thoại của mẹ.
_Mẹ à? – Tôi cố nói bằng giọng vui nhất có thể.
_Yoseob, con ổn chư?
_Con ổn. Gia định họ đối xử rất tốt với con.
_Yoseob à, nếu có chuyện gì phải nói với mẹ nhé. Bằng mọi giá mẹ sẽ chuộc con về. Mẹ xin lỗi.
_Vâng, con biết mà. Công ty sao rồi mẹ?
_Ba đang lên kế hoạch khôi phục lại.
_Thế là tốt rồi.
Tôi với mẹ cứ nói chuyện như thế, hầu như chỉ là tôi nói thôi. Tôi kể cho mẹ về nhà họ Yong, về cách sinh hoạt ở đây khác với ở nhà, về chuyện vợ tôi xinh xắn như thế nào, nhiều, nhiều, cả chuyện ở đây tôi chẳng phải làm gì nữa chứ, chỉ ăn, học, ngủ, nghỉ, chơi.
Tôi lại gọi cho Hyunseung, tôi đã đắn đo không biết có nên nói cho cậu ấy biết việc tôi là em rể của Junhyung hay là thôi. Nhưng rồi tôi vẫn gọi, đằng nào tối qua tôi đã hứa với cậu ấy là hôm nay gặp nhau ở trường mà bị con bò kia bám đuôi nên không thể gặp được nhau.
_Seobie?
_Uhm, mình đây. Cậu ăn tối chưa?
_Mình chưa. Có chuyện gì vậy?
_Hyunseung này, Junhyung là anh rể mình và mình nghĩ nên cho cậu biết.
Tôi thấy Hyunseung im lặng một lát.
_Việc tốt mà. Như vậy thì mình đỡ lo hơn một chút đấy. Junhyung tốt mà.
_Cậu ta toàn bắt nạt mình thì có ấy.
Rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi vội chào Hyunseung, cúp máy rồi trùm chăn kín đầu, cứ giả vờ như đang ngủ.
Người bước vào phòng không nói gì, tôi đoán là tên đáng ghét đó. Nếu là ông bà Yong hay người làm thì sẽ báo trước. Hừ! Tôi nhắm chặt mắt. Kệ, cứ coi như không biết gì cả. Hắn từ từ ngồi xuống giường.
_Dậy ăn cơm đi. Haneul nó mới đi học về. Nó hỏi cậu đấy.
Haneul? Vợ tôi? Đúng rồi, cả ngày nay lúc nào cũng bị Junhyung kè kè bên cạnh, tôi đã quên mất vợ mình. Tôi lật chăn ra, chui vào phòng tắm chỉnh lại đầu tóc.
Nói chung nhà này có nhiều cái khác so với nhà tôi nên làm quen với nó cũng chẳng dễ dàng gì. Nhà thì có vài người mà ở cái biệt thự to đùng, đèn lúc nào cũng sáng trưng, xong nuôi thêm cả đống người hầu kẻ hạ. Có lẽ nhà giàu thì khác.
Thế cũng chưa nhằm nhò gì. Cái làm tôi không hiểu nhất là cái bàn ăn vừa lớn vừa dài mà tôi đang ngồi cùng 4 người kia, có 5 người, mỗi người ngồi cách nhau vài mét. Ông Yong và bà Yong ngồi đối diện nhau ở hai đầu dài nhất của cái bàn. Tôi với Haneul ngồi cùng một bên, đối diện là Junhyung. Cậu ta thấy vậy, chuyển sang chen vào ngồi giữa tôi và Haneul. Cái thứ gì…
_Anh muốn ngồi cạnh Haneul. – Cậu ta quay sang cười hiền với vợ tôi. Đủng rồi! Ngồi cạnh thì đâu cần phải chen vào giữa thế kia. Tôi liếc mắt, bĩu môi. Tôi chẳng xấu xa bằng cậu được đâu mà cứ phải vừa lo canh tôi, vừa lo giữ em cậu như giữ của thế.
.
.
.
Sống có người hầu kẻ hạ cũng thích thật, nhưng tôi cứ thấy bức bách trong lòng. Tôi với Haneul ngoài bữa tối ra chẳng gặp nhau là mấy, cũng chẳng nói chuyện. Em đi học, tôi cũng đi học, tối đến ai về phòng nấy.
Tôi đã mở miệng ra xin đổi phòng riêng, dù nhỏ cũng được, miễn là không phải chung đụng với gã đáng ghét đó. Ông Yong sau một hồi suy nghĩ thì cũng cho phép tôi chuyển đến căn phòng ở tầng 2, phía Đông, dưới phòng Junhyung, có cửa sổ nhìn thẳng ra vườn hoa hồng. Tôi thích lắm. Mỗi sáng ngủ dậy lại ngửi thấy hương hoa thơm ngào ngạt. Nhưng tên đó đâu có để yên cho tôi.
.
.
.
_Này, cậu thấy ma bao giờ chưa? – Tôi và hắn giờ dễ chịu với nhau hơn nhiều rồi. Dù có lúc nghĩ lại mấy câu nói của hắn, tôi vẫn tủi thân. Cái gì mà “tôi muốn cậu vui chứ”? Chưa thấy lời ngụy biện nào vô duyên như lời của hắn.
_Làm gì có ma mà nhìn.
_Này, ngày bé tôi nhìn thấy ma ở phòng của cậu đấy, phòng cậu đang ở bây giờ ý. – Giọng Junhyung rùng rợn ngay cạnh tai tôi.
_Đùa. – Tôi đẩy mặt cậu ta ra xa. – Tôi không quan tâm.
Nói là không quan tâm vì tôi nghĩ thế nào hắn cũng đùa, nhưng tối hôm đó, tôi không mở cửa sổ khi đi ngủ nữa. Junhyung nói cứ rằm và mùng 1 là con ma đó lại về. Tôi không tin nhưng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, cứ chắc cái đã, căn bản, hôm đó là rằm.
.
.
.
_Tối qua ngủ được không? Có bị ma trêu không? – Khi ăn sáng, Junhyung hỏi.
_Sao không? – Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống vì nếu ngẩng lên, kiểu gì cậu ta cũng phát hiện ra đôi mắt gấu trúc của tôi cho mất. Tất cả là vì đêm qua, tôi liên tiếp nghe tiếng cộc cộc vào cửa sổ. Dù có xem bao nhiêu film kinh dị đi chăng nữa, gặp cái cảnh hãi hùng đó, làm sao mà không sợ cho được. Dù đã trùm kín chăn, cắm headphone vào, bật volume hết cỡ lên nghe, nhạc xập xình bên tai cũng không giúp tôi bớt sợ, người thì toát hết mồ hôi nên sáng nay tôi phải dậy sớm tắm. Thật thảm hại! Hôm nay lên lớp chắc ngủ gật mất thôi.
Chẳng cần lên đến lớp, tôi đã ngủ gật ngay trên xe rồi. Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đang gối đầu lên đùi của Junhyung.
_Tỉnh rồi hả? Cậu mà không dậy, tôi cũng hất cậu xuống, tê hết cả chân rồi. – Cậu ta xoa xoa chân, nhăn nhó nhìn tôi.
_Xin lỗi, xin lỗi. – Tôi rối rít. Lúc mới mở mắt, nhìn từ dưới lên, cậu ta trông cũng đẹp trai phết.
_Tối qua làm gì mà không ngủ? – Cậu ta lia mắt nhìn tôi.
_Thực ra…- Tôi ấp úng. – Junhyung này, tối qua cậu có nghe thấy tiếng động gì không? Tiếng cộc cộc ấy.
_Nghe gì? – Mặt hắn tỏ vẻ như chẳng biết gì thật. Tôi mới chuyển đến ở hơn chục ngày thôi mà tôi đã chuẩn bị dọn đi rồi sao? Cái số Yang Yoseob tôi. TT_TT
_Không có gì. – Tôi lại ngồi ngoan ngoãn. Nghĩ mãi, tôi tự nhủ chắc là có con dơi nào bay đập vào cửa sổ. Tự an ủi…
Tối hôm đó tuyệt nhiên lại chẳng có tiếng động nào. Chẳng lẽ phòng tôi có ma thật? Nửa tin nửa ngờ, tôi quyết tâm đợi đến ngày mùng 1…
End chap V
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip