[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 6]

CHAP VI

---Flash back---

Sau một hồi dài lục lọi trong đống nhà kho cũ kỹ, Junhyung cũng tìm ra một cây gậy, và rồi đẽo một cục gỗ để tạo thành một cái búa hoàn hảo đêm dọa ma con cáy kia. Phải kín đáo, không được để ai biết, Junhyung vừa làm vừa canh chừng để chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại đêm rằm.

.

.

.

“12h đêm rồi mà còn chưa đi ngủ, hay vì sáng nay dọa sợ quá không dám ngủ?” Junhyung cằn nhằn khi thấy phòng của Yoseob vẫn sáng đèn, ngồi cạnh cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài đớp muỗi.

Theo cấu trúc xây dựng của ngôi nhà thì phòng của Junhyung ở tầng 3, nó gần như là cái gác áp mái của một ngôi nhà theo kiểu phương Tây vậy. Con người quái đản này thích việc ở trên cao chỉ huy người khác, hơn là ở dưới thấp ngước lên. Và hơn nữa, cái phòng ấy rất gần với phòng sách. Ngồi gần cửa sổ, phóng mắt ra xa thì thấy cổng chính, phóng tầm gần là vườn hoa hồng, địa điểm lý tưởng để quan sát còn gì. Còn phòng của Yoseob đang ở thì là phòng ngay bên dưới phòng Junhyung. Đó là phòng cũ của Junhyung ngày còn học cấp 2, vì thế nó nhỏ hơn phòng của cậu một chút. Căn phòng hợp với Yoseob ở chỗ nó nhiều ánh sáng.

Bỗng nhiên nghĩ đến Yoseob, Junhyung nhớ đến Hyunseung. Ngay cả khi hẹn hò với nhau, cả hai có lẽ đã biết rằng mối quan hệ này không thể lâu dài được. Hyunseung thích giữ Junhyung cho riêng mình, tuy nhiên, cả hai đều không xen vào cuộc sống của nhau, ít liên lạc, có chăng là những cuộc hẹn mà Hyunseung chủ động sắp xếp thời gian mà hầu như là thuận-tiện-cho-Hyunseung.

Junhyung nghĩ đến việc nếu như họ chia tay, Yoseob với anh đột nhiên sẽ có khoảng cách. Dĩ nhiên, họ quen nhau là nhờ Hyunseung mà. Bây giờ anh và Hyunseung không còn yêu nhau, có lẽ họ cũng chẳng còn gì. Những câu chuyện của họ bình thường vẫn chỉ thường xoay quanh chủ đề Hyunseung, giờ nếu có gặp nhau, chắc cũng không bắt chuyện được như bình thường nữa.

Junhyung thở dài. Có lẽ là số trời, khi mà cuối cùng lại được gặp lại nhau. Và còn nhiều hơn thế, ba mẹ hai bên sắp xếp họ là của nhau.

“Ông Yong dạo này thoáng ghê cơ!” Junhyung nghĩ thầm. “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.” và nhếch mép lên khi thấy phòng Yoseob tắt điện, và hôm nay con cáy đóng cửa sổ, không dám mở như mọi hôm nữa.

20 phút sau, chắc mẩm có lẽ Yoseob sắp thiêm thiếp rồi, Junhyung khẽ luồn cây gậy ấy xuống dưới ngay cửa sổ của Yoseob, đập đập vài cái rồi lại rút lên. Lúc sau lại làm lại. Cứ 30’ một lần như thế cho đến 4h sáng.

Junhyung là dân chuyên game về đêm nên chẳng có gì lạ khi sáng hôm sau vẫn tỉnh như sáo. Thường thì Junhyung đi học về, lăn quay ra ngủ đến chiều tối. Còn Yoseob bị hành hạ cả đêm, hôm sau vác đôi mắt gấu trúc đi học, ngủ gật cả trên đường đến trường, khiến con người kia nhìn thấy cũng thương mà phải giả bộ mặt lạnh vô tội.

Có lẽ Yoseob sợ thật. Junhyung cười gian, chuẩn bị tiếp kế hoạch cho mùng 1.

---End flash back---

.

.

.

“Ngủ rồi.”

Điện phòng Yoseob tắt. Đêm mồng một không trăng, không sao, rất thích hợp để “hành sự”. Junhyung chui vào phòng Yoseob từ khi Yoseob đang tắm, chui xuống gầm giường, nằm bị muỗi đốt sưng cả chân lên chỉ để dọa cho con cáy kia sợ. Và khi điện tắt, con sói cười gian tà. Tranh thủ lúc Yoseob đi đánh răng, Junhyung chỉnh điều hòa xuống 18 độ rồi giấu điều khiển đi chỗ khác, nằm im phục kích.

Rõ ràng con sói tính toán rất chuẩn, khi chiều hôm đó, Junhyung yêu cầu người làm mang hết chăn của Yoseob đi giặt, chỉ để lại cái chăn mỏng, và vì thế, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Yoseob cảm nhận được cái lạnh, co ro trong chăn cũng không khả thi, đành mò dậy tìm điều khiển tắt điều hòa.

_Điều khiển đâu rồi? – Yoseob quơ tay tìm điều khiển, giọng ngái ngủ. – Rõ ràng bình thường để dưới gối mà. – Trong khi người đang ở dưới gầm giường thì đang bịt miệng tránh cười to. Cái giọng lúc ngái ngủ nghe hay thật đấy. Lần sau mà nhìn thấy Yoseob đầu tóc bù xù mắt lim dim còn hay nữa cơ. Junhyung chui ra khỏi gầm giường, vớ lấy cái drap trắng, trùm lên đầu, đứng ở góc nhà, chuẩn bị cho màn dọa ma mà Junhyung vẫn tự cho là hoàn hảo.

Mắt vẫn nhắm, Yoseob đưa tay mò khắp giường không thấy điều khiển đâu, đành mở mắt ra để bật điện lên tìm. Chưa kịp bước chân khỏi giường để với lấy công tắc điện thì 100% mắt Yoseob giãn ra gấp đôi so với bình thường khi nhìn thấy một bóng trắng đang đứng ở góc phòng đang rên “hừ…hừ…”.

Giật mình, suýt nữa Yoseob hét toáng lên.

“Từ từ đã. Nếu mình hét lên thì Junhyung sẽ bảo mình nhát gan. Mà trên đời này làm gì có ma.” – Lắc lắc đầu, Yoseob từ từ dò xét con ma đó. “Không lý nào, ma không thể có chân được.” – Nghĩ vậy, Yoseob tay cầm quyển từ điển, lại gần chỗ con ma. Khổ thân Junhyung mắt quáng gà nên không biết Yoseob đang tiến lại gần.

“BỘP”. Nguyên quyển từ điển ụp lên đầu Junhyung. Choáng, con ma mở cửa chạy biến ra ngoài.

“Đừng có dại mà đụng vào Yoseob.” Con cáy cười đắc chí khi nhìn lại cái dáng vẻ của con ma. Thể nào sáng mai con ma cũng nghỉ học.

Nghĩ là như thế, nhưng Yoseob cũng lo lắng mất mấy ngày, chỉ sợ Junhyung nói với ông bà Yong, nhưng cậu ta chỉ bảo hôm qua mơ ngủ đi vào toilet, đập đầu vô tường nên sưng quả ổi. Hú hồn!

Sau vụ đó, Junhyung đối xử tốt với Yoseob hẳn. Bằng chứng là thỉnh thoảng cậu ta lại tặng cho Yoseob thứ gì đó, mỗi lần tặng thì thường “đồ con gái mới thích màu hồng và vàng”. Dù bực mình câu nói đó nhưng Yoseob vẫn nhận nó *tủm tỉm*.

.

.

.

Người làm trong gia đình họ Yong quý Yoseob, vì cậu rất thân thiện. Cậu đi hỏi han từng người một, giúp họ những khi rảnh rỗi, gần gũi với họ khiến cậu cảm thấy bớt mệt mỏi mỗi khi nghĩ về đống nợ đang dồn lên vai mình.

Haneul vẫn hay nhìn Yoseob khinh khỉnh, Yoseob thì không hiểu tại sao nên coi như không biết gì, hoặc cậu chứ giả vờ như không biết gì, vì ít ra, cậu vẫn đang nợ nhà người ta, cũng vì cậu mà Haneul trở thành người có gia đình. Hai vợ chồng cũng không hay nói chuyện với nhau, vì Yoseob còn bận tìm cách đối phó với Junhyung hơn. Junhyung suốt ngày quanh quẩn theo dõi rồi trêu chọc, dọa nạt này nọ Yoseob.

Về phía Junhyung, không rõ Yoseob có thứ ma lực nào khiến cho anh không thể rời mắt, chính xác là lo lắng. Yoseob có thể lực yếu, nhất là bệnh thiếu máu. Có lần vô tình Junhyung thấy Yoseob đá bóng với bọn con trai cùng lớp, thở hổn hển, mặt tái mét đi rồi mà vẫn cố chơi. Hoặc vài lần nhìn thấy Yoseob trong phòng y tế. Junhyung chỉ khẽ kéo cô Heejin ra hỏi han và biết được điều đó.

Nhưng những thứ làm đằng sau lưng thường không phải lúc nào cũng suôn sẻ, kể cả nó có mục đích tốt.

.

.

.

_Buông tay tôi ra, buông ra! Yong Junhyung! – Yoseob hét lên vào mặt Junhyung.

Junhyung kéo tuột Yoseob ra khỏi lớp khi thấy Yoseob đang chơi trò pepero (là trò 2 người ăn 2 đầu của một que snack dài hoặc là sợi mì cho tới khi môi gần như chạm vào nhau) với mấy đứa cùng lớp. Sân thượng lộng gió, trời sắp mưa. Chỗ ngày trước hai người thường ngồi nói chuyện, giờ thành chỗ cãi vã.

Con người luôn có giới hạn cho sự nhẫn nại và chịu đựng.

_Cậu là người có gia đình rồi mà sao cậu còn nghịch cái trò đó?

_Này, cậu đang muốn xen vào cuộc sống của tôi đấy à? – Yoseob tức giận.

_Phải! Cậu nợ gia đình tôi, gia đình cậu nợ gia đình tôi nên tôi có quyền. – Junhyung thả tay Yoseob ra, đáp lại thản nhiên.

Yoseob thôi không vùng vằng, không la hét nữa, cậu nhận thức được câu nói vừa rồi của Junhyung.

_Ừ, đúng rồi, cậu là chủ. – Cậu ngẩng lên nhìn Junhyung rồi nhanh chóng gắn chặt ánh mắt của mình xuống nền sân thượng. – Cuối cùng thì cậu cũng nói được ra câu ấy.

Gần như nước mắt đã long tròng, chỉ chực trào ra ở khóe mắt, Yoseob muốn bỏ cuộc lắm rồi đấy! Vợ có cũng như không, người ta bảo lấy vợ là được chăm sóc, được chiều chuộng, còn cậu, lấy vợ chỉ để nhìn ánh mắt của cô ta nhìn cậu như thể cậu vô hình, hoặc cậu là một thằng con trai chẳng ra gì, đi ăn bám nhà vợ. Còn cả thằng anh vợ nữa, ừ, yêu đấy, thích đấy, nhưng sao cứ phải đày đọa thế? Giờ cậu hận hơn là yêu rồi, nhưng sao nó cứ bám lấy, bám riết, không buông tha cho cậu?

Mỗi lần mẹ gọi điện thoại lên, hoặc cậu tự gọi về, cậu đều nói cậu sống tốt, rất tốt. Nhưng chẳng ai biết cậu thường phải tự giấu nước mắt đi. Hình như nụ cười cũng ít, chỉ trừ lúc gặp Seungie.

---Yoseob’s POV

_Dạo này trông cậu trưởng thành lên đó Yoseobie?

_Bình thường không phải mình đã trưởng thành rồi sao? – Chóc một cái vào trán Hyunseung, cười lên, Yoseob đáp.

_Cậu cười ít quá. Sống ở đó nhiều áp lực hả? Hay vì cậu nghĩ chuyện mình với Junhyung?

_Không, mình đâu có nghĩ gì.

End Yoseob’s POV---

Yoseob vẫn thích giấu suy nghĩ của mình, và chỉ khi đến tận cùng của sự chịu đựng, cậu mới nói ra, và Junhyung đã làm cho cậu phải nói ra.

Cậu biết vị trí của mình với nhà họ Yong.

Với ông Yong, cậu là món tiền đầu tư mà nhà họ Yong đã rót cho nhà cậu. Với bà Yong, cậu là một người con rể đảm đang và ngoan ngoãn, yêu thương, chiều chuộng bà. Cậu nghĩ vậy vì bà thích món súp ngô mà cậu biết và thường nấu, lần nào cũng ăn hết. Đối với Haneul, cậu có cũng như không vì con bé với cậu hầu như không có liên hệ gì với nhau, vợ chồng mà ngay cả số điện thoại của nhau cũng không có nữa. Còn với Junhyung, cậu không rõ mình là gì với Junhyung. Junhyung vẫn là một ẩn số đối với cậu. Có lúc Junhyung như một người bạn, khi mà cậu ta ôm sách vở xuống phòng hỏi bài Yoseob. Nhưng có lúc Junhyung như kẻ thù, ấy là khi Yoseob nghĩ về món nợ của gia đình mình với nhà họ Yong. Nhưng có lúc mềm lòng, cậu lại nghĩ về những năm tháng cũ hai đứa đã từng thân thiết.

Yong Junhyung là ai chứ? Là ai mà lại làm Yang Yoseob khổ sở đến thế này?

_Sao tôi không thể nói chứ? – Junhyung khoanh tay đứng nhìn Yoseob bằng ánh mắt ngạo nghễ. Anh cũng có quyền tức giận chứ. Khi mà rõ ràng Yoseob, ít nhất theo cậu vẫn cho rằng, thì là em rể anh, còn thực tế thì Yoseob là của Junhyung. Chỉ là chưa ai nói ra mà thôi.

_Phải rồi, có gì mà cậu không thể chứ. – Yoseob cười chua chát, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Ghét thật! Cậu ghét khóc trước mặt người khác, nhưng mọi thứ dồn nén quá lâu rồi. Hơn hai tháng nay sống ở nhà họ Yong, cậu đã cố gắng thích nghi, cố gắng làm nhiều thứ vì gia đình mình, và kể cả nhà họ Yong, vì cái gia đình của người cậu yêu, nhưng hình như mọi thứ đều vô ích. – Phải rồi, hóa ra chỉ có tôi ngộ nhận mọi thứ, thân thiết gì chứ, bạn bè gì chứ. Nếu như không vì gia đình mình, không bao giờ tôi bước vào cái nhà của cậu.

Junhyung im lặng. Anh không thể nói gì, hoặc là không biết nói gì. Anh chưa bao giờ nghĩ được rằng Yoseob lại để ý và nghĩ nhiều về những trò đùa của anh như thế. Yoseob có lẽ không nhận ra được rằng Goo Hara đang lồng lộn lên khi biết được rằng chính Junhyung mới là người mà Yoseob lấy, và ở trường có quá nhiều mối rình rập đối với cậu, vì thế mà anh đi theo cậu. Yoseob không biết được rằng những trò đùa của Junhyung chỉ là muốn làm cho Yoseob cười nhiều hơn. Sống trong gia đình chỉ toàn tiền như thế, ấy là nơi Yoseob không thuộc về. Thế nên, Junhyung không thường đi chơi với bạn nữa, mỗi lần đi đâu có gì đẹp và hay lại mua về cho Yoseob.

Có nên nói cho Yoseob biết rằng… theo sắp đặt của hai gia đình thì không phải Yoseob lấy Haneul mà là Yoseob lấy Junhyung?

_Cậu nghĩ cậu không sai à? Cậu không sai khi cậu có gia đình rồi mà cậu vẫn chơi trò gần như là hôn nhau với lũ chúng nó à?

_Cậu nghĩ cậu có quyền à? – Yoseob cười nhếch mép. – Sao cậu phải kiểm soát cuộc sống của tôi? Hay là cậu tìm cách kiểm soát nó để về mách với Haneul và ông bà Yong?

“Chát.”

_Tôi làm như vậy vì không phải Haneul mà tôi mới là người mà cậu lấy đấy. – Junhyung quát lớn.

Yoseob ôm lấy bên má trái. Junhyung vừa nổi giận và giơ tay lên tát cậu. Cái tát không đau nhưng đủ làm cho cậu cảm thấy choáng, vì câu nói của anh. Người lấy cậu là Junhyung chứ không phải Haneul. Sao lại lằng nhằng thế này?

Và cậu khuỵu hẳn hai chân xuống nhìn Junhyung rời xa. Junhyung không nói một lời nào nữa, chỉ lẳng lặng rời đi. Nhưng nhìn cái dáng gầy ấy rời đi, lòng Yoseob nhói đau. Cậu biết cậu sai rồi. Cậu biết, cậu đã làm cho Junhyung ghét cậu rồi.

.

.

.

---Yoseob’s POV

_Uhm. – Ông Yong nhâm nhi tách trà, nói với cậu.

_Tại sao lại là Junhyung mà không phải Haneul ạ?

_Cái đó phải hỏi Junhyung ấy. Con không hài lòng sao?

_Không ạ, chỉ là cháu không hiểu thôi. Xin phép bác, cháu lên phòng. – Tôi đứng dậy.

_Khoan đã.

_Dạ?

_Đừng gọi bác, dẫu sao cũng là người một nhà, gọi ba – con đi. – Ông Yong đưa ra lời đề nghị làm tôi ngạc nhiên. Có lẽ cũng nên thế.

_Cháu sẽ cố gắng.

Rồi tôi lui lên phòng. Hỏi Junhyung chuyện tại sao lại là tôi với cậu ấy lấy nhau sao? Chúng tôi vẫn đang cãi nhau mà, chính xác là cậu ấy vẫn đang giận tôi mà.

End Yoseob’s POV---

Rõ ràng là biết người ta ghét mình, nhưng Yoseob cũng chẳng thể làm gì. Cả hai vẫn ngồi cùng xe người nhà đưa đến trường và đi về, vẫn ăn cơm cùng bàn, chỉ có điều là không thấy Junhyung xuống phòng Yoseob hỏi bài nữa, cũng không lẽo đẽo theo sau nữa. Nhưng vì Junhyung không có bên cạnh, Yoseob lại bị bắt nạt. Yoseob hiểu có lẽ vì mình đang sống cùng nhà với Junhyung nên Goo Hara ghen ghét.

Song Yoseob không còn hiền lành chịu đựng như trước nữa, cậu biết cách để lảng đi chỗ khác trước khi Goo Hara đụng đến cậu.

.

.

.

_Bưu kiện này. – Câu nói đầu tiên sau hơn một tuần Junhyung im lặng với cậu. Ngay cả ở trường, khi nhìn thấy Yoseob, Junhyung cũng ngay lập tức bơ. Junhyung đẩy cửa phòng vào, trên tay là một hộp lớn. – Mẹ cậu gửi.

Yoseob nhận hộp quà từ tay Junhyung, nhanh chóng mở ra, mẹ gửi cho cậu ít thuốc bổ máu và mấy bộ pyjama mẹ tự may.

_Mẹ cậu bảo chúng ta về nhà cậu chơi.

Yoseob không nói được lời nào.

_Có lẽ phải chuẩn bị gấp, vì bưu kiện bị chuyển chậm do bão nên ngày mai là phải đi rồi.

Cậu ngẩng lên nhìn Junhyung.

_Có mỗi hai đứa thôi.

Và nghe tiếng anh thở dài.

Có mỗi hai đứa đi cả quãng đường dài như thế, không biết sẽ phải nói những gì nữa. Có nên xin lỗi luôn Junhyung không nhỉ? Không biết cậu ấy có tha thứ cho mình không nhỉ? Yoseob cứ miên man suy nghĩ cho đến khi Junhyung đứng dậy.

_Xuống ăn cơm đi.

Yoseob bê hộp để gọn vào góc tủ quần áo, đi theo Junhyung xuống phòng ăn. Cuối cùng Junhyung cũng nguôi nguôi giận.

.

.

.

Cho dù đó là một hợp đồng hôn nhân do cả hai bên gia đình sắp đặt đi nữa thì Junhyung vẫn có cảm giác có sợi dây vô hình nào đó gắn họ lại với nhau. Anh cảm thấy đau khi tự tay tát vào má cậu. Không cần biết là anh muốn sở hữu cậu vì ích kỷ hay là vì thứ gì khác, Junhyung vẫn muốn Yoseob là của mình.

Junhyung hay đứng ngoài cửa bếp, nhìn Yoseob tất bật với món súp cho mẹ mình, cái dáng nhỏ nhỏ chạy qua chạy lại trong màu tạp dề hồng, thỉnh thoảng khuôn mặt giãn ra thành một nụ cười. Có lẽ chỉ thấy nụ cười ấy khi cậu ở một mình. Kể cả khi nhận được quà, Yoseob cũng không có nụ cười đó. Tự nhiên thành một thói quen, Junhyung thường nhìn Yoseob, để tìm kiếm nụ cười của cậu.

Yoseob từng bảo Seoul rất khó với cậu, vì nó quá xô bồ, có quá nhiều loại người. Junhyung muốn tạo cho Yoseob cảm giác yên bình khi bên cạnh mình, hoặc ít nhất là một chỗ dựa cho cậu, nhưng hình như Yoseob không cần. Yoseob sao cứ cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi bản thân gần như muốn gục xuống? Đó là điều làm cho Junhyung day dứt, vì không tìm ra lời giải.

.

.

.

_Chuẩn bị xong chưa? – Junhyung bước vào phòng Yoseob và choáng ngợp với đống đồ đạc mà Yoseob mang theo. – Sao mang lắm thế? Đi có hai ngày thôi mà.

_Tôi mang sách ôn thi về cho Dongwoon.

_Sao không gửi về nhà cho từ trước?

_Tôi mới mua hôm trước.

Junhyung giúp Yoseob bê thùng sách xuống gara dưới sự ngạc nhiên của người làm cũng như ông bà Yong. Sao cậu quý tử củng lúc nào cũng chỉ biết sai bảo người khác mà giờ biết giúp đỡ cả “vợ” cơ à. Ai nấy đều tủm tỉm cười.

Vẫy tay chào ông bà Yong, Junhyung phóng xe đi.

_Cậu biết đường không mà đi nhanh thế?

_Tôi từng về quê cậu một lần rồi mà.

_Uhm.

*Yên lặng*

“Cần phải phá vỡ không gian này mới được.”

_Yoseob!/Junhyung! – Mỗi người gọi một tên.

_Tôi xin lỗi. – Lại đồng thanh nói rồi ngơ ngác nhìn nhau, cười.

Đôi khi không cần phải quá cầu kỳ, người ta có thể tha thứ cho nhau chỉ bằng một câu xin lỗi mà.

.

.

.

_Cho đến tận hôm đó, tôi vẫn nghĩ là tôi lấy Haneul đấy. Mà cũng chẳng ai nói với tôi. – Yoseob ngại ngùng.

_Cậu có hỏi đâu mà ai nói.

_Uhm.

_Tôi tát cậu có đau không? – Junhyung nhếch mép khi nhớ lại lần đó.

_Nếu cậu muốn biết thì giơ mặt ra đây.

_Ha ha. Cậu học karate với cả teakwondo lại đòi tát tôi thì có mà tôi đi cả hàm à?

_Lần đầu tiên tôi bị người ta đánh đấy.

_Ồ, xin lỗi nhé. À, ba cậu có khó tính không?

_Có.

_Thế này thì tôi chết rồi. Lần trước đến chỉ gặp mẹ cậu thôi.

_Ba tôi thích thi uống rượu, nếu cậu vượt qua được vòng loại của ông ấy thì ông ấy quý, không thì… - Yoseob bỏ lửng câu nói. Nhìn cái người dáng đào thế, chân tay loằng ngoằng, chiều nào cũng mỏng tang, gió thổi bay thế này thì rượu chè nỗi gì. Đành chọn phương án 2. Có lẽ ông Yang thù thằng nhóc này lắm, cướp con trai của ông cơ mà.

Trong khi Yoseob lo nghĩ sợ rằng ông Yang sẽ ăn thịt Junhyung, thì con sói đang nhếch mép…

.

.

.

_Uầy, Junhyung hyung uống còn ngang ngửa với ba kìa mẹ ơi. – Dongwoon lúc đầu đứng sau ba Yoseob, lúc sau đã nhảy ra sau Junhyung cổ vũ.

Sau khi mỗi “ông” đã hoàn thành xong chai soju thứ tư, ông Yang vỗ vai “thằng con rể” khen “có chí khí (?)” rồi vào thẳng phòng đi ngủ. Yoseob và bà Yang chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Có hai ông nát rượu chắc tan nhà mất.

.

.

.

_Phòng cậu vẫn như con gái ấy nhỉ. – Junhyung chỉ chỉ vào đống chăn, ga, gối, drap, cả màn, cả rèm cửa màu vàng của Yoseob.

_Mẹ tôi vẫn từng mong tôi là con gái, hay cho tôi mặc màu vàng từ nhỏ, lớn lên quen nên có nói mấy tôi cũng không quan tâm đâu. – Yoseob lôi từ tủ ra bộ pyjama rộng hơn màu xanh, ném cho Junhyung, còn lôi ra bộ màu vàng cho mình. – Cậu ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường, không thì nằm gầm giường như hôm cậu dọa ma tôi cũng được.

_Thù dai thế. Tôi bị cậu đập nguyên quyển từ điển nghìn trang vào đầu tôi còn không thù nữa là…

_Ngu thì chết. Rõ là đầu bò. Ma làm gì có chân, nhớ lấy lần sau mà dọa tôi thì…  – Yoseob giơ nắm đấm lên đe dọa rồi cầm bộ pyjama đi thẳng vào phòng tắm, bỏ mặc tên kia đứng há mồm vì lần đầu có người chửi ngu.

“Bò ư? Đầu bò? Yong Junhyung đầu bò ư?” Yang Yoseob, cậu chết với tôi.  Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! *vò đầu bứt tai*

Yoseob vẫn chưa hoàn toàn tin rằng dù chỉ là hợp đồng của hai gia đình thì cậu và Junhyung là vợ chồng. “Sao mình lại là vợ chứ?” *lẩm bẩm*.

Đó là một nỗi lo hơn là niềm vui. Đột nhiên người ta gắn anh và cậu lại. Thế rồi khi cái hợp đồng ấy chấm dứt, họ lại tách anh và cậu ra? Nếu như khi đó cậu đã lún quá sâu vào nó? Hay là bây giờ đã lún quá sâu rồi?

_Này, cậu định chết trong đó à? – Giọng Junhyung làm Yoseob giật mình.

_Sao cậu đã thay đồ rồi? – Yoseob giật mình khi thấy Junhyung đã thay bộ pyjama từ lúc nào.

_Sao? Không được à?

_Nhưng…sao lại thay ở…ở…mà không vào phòng tắm?

_Có người ngủ quên trong đó, tôi vào đó thay để cậu thấy hết à? Hay là cậu có ý gì khác. – Junhyung nhìn vào mặt Yoseob bằng ánh mắt vô cùng đểu giả.

_Ya, tôi biết võ đấy! – Yoseob đẩy mặt Junhyung ra chỗ khác còn Junhyung thì cười rũ ra.

Đêm bình yên… Junhyung thì vì lái xe mệt nên ngủ say như chết. Còn Yoseob thì vì tức quá nên cũng ngủ say không kém…

End chap VI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip