[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 8]
Chap VIII
Hyunseung
---Flash back---
Ngay sau ngày hôm ấy, tôi hoàn thành việc dứt mình khỏi tất cả mối quan hệ liên quan tới lão già ấy. Tôi trả lại tất cả những gì lão từng tặng cho tôi, từ laptop, điện thoại tới đồ đắt tiền. Tôi về làm một sinh viên bình thường.
Việc đầu tiên là đi học. Ngay khi bước chân vào lớp, tôi thấy Goo Hara đợi sẵn. Cô ta chỉ thông báo cho tôi một chuyện và muốn tôi cùng hợp tác.
“Yoseob lấy Junhyung? Chuyện nực cười nhất mà tôi từng biết. Chưa ai biết điều này đâu, đây là nguồn tin nội bộ mà chỉ mình giới kinh doanh biết. Cậu giúp tôi tách 2 người họ ra. Bác tôi là chủ tịch của JYP, tôi sẽ giúp cậu nổi tiếng.”
Cô ta thật điên rồ. Tôi không bao giờ bán đứng bạn mình. Rút điện thoại gọi cho Junhyung, tôi cần 1 lời xác nhận. Và mọi chuyện là thật. Và chúng tôi chia tay, như một tất yếu. Giải thoát hai chúng tôi khỏi mớ bòng bong tình cảm này. Tôi không còn yêu anh. Anh đã có gia đình. Người lấy anh là bạn thân tôi. Vậy thì còn ràng buộc nhau làm gì nữa?
Tôi đã nghĩ Junhyung không níu kéo. Đúng vậy. Anh chỉ nói rằng thời gian qua ở bên tôi, anh đã rất vui.
Anh vui vì lý do gì?
Tôi thở dài. Vào một ngày đẹp trời thế này, có nên đi “trả nợ”? Tôi đã suýt quên mất người tên Yoon Doojoon đó, nếu như không đột nhiên nghĩ tới điện thoại.
.
.
.
Anh mặc vest đen, áo phông bên trong màu trắng, quần jeans, giầy thể thao trắng, bước vào nhà hàng. Có thứ gì đó toát ra từ con người này vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Nhưng cứ như một thế giới đối lập với thế giới của tôi vậy.
Người này có gì đó khang khác.
_Cậu đợi lâu chưa?
_Tôi mới đến.
_Chưa gọi gì sao?
Anh lật giở quyển menu, gọi món. Mỗi lần gọi món gì đều cẩn thận hỏi lại tôi có bị dị ứng không, có ăn được không… Rất quan tâm, rất ấm áp.
_Tôi hơi tò mò chút. Hôm đó cậu đi đâu mà về khuya vậy?
_Tôi bị trấn đồ thì anh có tin không?
_Tin. – Anh nói dứt khoát một từ.
_Ha ha. Tôi đặt dĩa xuống, cười lớn.
_Sao phải cười chứ? Trông cậu mảnh khảnh vậy, cao hơn cậu chút chắc bắt nạt được đấy. – Uhm, anh nói cũng đúng, nhưng dẫu sao, tôi vẫn buồn cười vì câu tin của anh. Có cảm giác anh ngờ nghệch, dễ lừa, nhưng lại có vẻ đáng tin cậy.
_Cậu vẫn đang là sinh viên hả?
_Vâng.
_Cậu học khoa gì?
_Tôi học thanh nhạc.
_Cậu ra trường định làm gì?
_Tôi chưa biết. Có lẽ là đi hát.
_Hát? Trông cậu quen lắm, có phải cậu từng xuất hiện trên TV không?
_Chắc vậy. – Tôi không quan tâm cho lắm về việc mình xuất hiện ở đâu. Điều này mang đến rắc rối cho tôi nhiều hơn.
_Có lẽ cậu không muốn nói. – Tôi giật mình. Người này như thấu hiểu mọi suy nghĩ của tôi.
_Anh muốn gì?
_Tôi chỉ muốn phát triển tài năng của cậu.
_Anh là ai?
_Yoon Doojoon, giám đốc tập đoàn Cube Entertainment.
“Cube? Nơi tôi mơ ước? Tôi đang nằm mơ à?” Kéo 2 má mình, thấy đau, tôi mới biết là thực.
_Nào, cậu đâu có mơ. Tôi đang nói thật mà. Tôi đã xem qua mấy chương trình có cậu. Hát hay lắm.
_Điều kiện của anh là gì?
_Tôi chẳng có điều kiện gì cả.
_Tôi không tin. Thế gian này làm gì có chuyện đó.
_Cậu có thể tin hoặc không. – Người đó nhìn thẳng vào mắt tôi, đẩy danh thiếp trước mặt tôi. – Nhưng tôi thích cậu, nhóc à.
_Anh đang định biến bữa ăn trả ơn hôm nay của tôi thành hợp đồng làm ăn mới à? – Tôi tỏ vẻ bực mình.
_Tốt nhất là cậu nên nắm lấy cơ hội, thay vì xù lông lên tỏ vẻ mình cứng rắn.
Tôi lại ngỡ ngàng. Suy nghĩ của tôi cứ bị nhìn thấu.
Ăn xong, anh có lịch làm việc nên tạm biệt tôi. Anh cũng không để tôi phải trả bữa ăn.
_Thế tôi lại tiếp tục nợ anh sao? – Tôi hỏi.
_Nếu cậu cho nó là nợ thì làm việc cho công ty của tôi mà trả nợ. Còn nếu không phải là nợ, thì quên hôm nay đi. – Anh nháy mắt, rồi đeo kính vào, vẫy tay chào tôi và phóng đi.
Có nên không nhỉ? Nên hay không? Album? Sự nổi tiếng? Tôi cứ nghĩ mãi. Rồi đột nhiên quên mất rằng mình đang cầm điện thoại của anh ta, lúc anh ta nhờ tôi cầm hộ để lấy thẻ thanh toán.
Kiểu gì cũng phải gặp lại rồi. Tôi thở dài, trong lòng lại thấy vui vui.
---End flashback---
Rồi Yoseob gặp chuyện. Không thể hiểu nổi Junhyung có thể làm được gì cho cậu ấy nữa. Đã hứa rằng sẽ chăm sóc Yoseob cẩn thận mà vẫn để cho cậu ấy bị Goo Hara hành hạ như vậy. Tôi ghét mấy lời hứa là vì thế, hứa rồi nhưng có làm cho tử tế đâu.
Tôi tới bệnh viện thăm Yoseob và tỏ luôn thái độ không quan tâm với anh ta. Nhưng tôi không có nhiều thời gian lắm nên chỉ kịp nán lại nói chuyện với Yoseob một lát. Cậu ấy dường như vẫn không biết rằng tôi và Junhyung đã chấm dứt, cũng như tôi đã biết mọi chuyện giữa 2 người bọn họ. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn luôn nghĩ cho tôi.
Tôi vẫn là thực tập sinh ở Cube, ngay sau buổi “trả nợ”. Theo như những gì Doojoon nói thì tôi vẫn cần một số kỹ năng nữa thì mới phát triển thành tài được. Tôi không quan tâm lắm, nhưng với việc ngày ngày đi học, tối đi luyện thanh và vũ đạo, tôi không còn thời gian để có thể tăm tia tới bất cứ công ty hay cơ hội nào nữa. Doojoon nói như thế, tôi có thể toàn tâm cho Cube.
Doojoon rất quan tâm tới tôi, tôi biết điều đó, và cũng biết ơn nữa. Tôi dần dần như bị cảm phục bởi sự nhiệt tình và nồng ấm ấy mà nhận lời yêu Doojoon, 2 tháng sau lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng tôi vẫn luôn chỉ nhớ tới ngày ở bên Junhyung, cùng nhau đi dạo, những cảm giác chỉ khi ở bên cạnh anh tôi mới có.
.
.
.
_Tối nay anh đưa em đi chơi với bạn anh, em rảnh chứ?
_Bạn anh?
_Thì… lần đầu tiên anh có người yêu, cậu ấy lại là bạn thân nhất của anh nên anh muốn dẫn em đến giới thiệu với cậu ấy. – Doojoon gãi đầu cười.
_Vâng, cũng được.
_Vậy anh sẽ tới đón em lúc 7 rưỡi nhé.
Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý.
.
.
.
Tôi nghe Yoseob nói sau tai nạn hôm hội thao, ngoài thời gian đi học, Junhyung ép cậu ấy phải ở nhà nên chủ động tới thăm cậu ấy, ở nhà một mình chắc chán lắm nên tôi đem cả film tới để cậu ấy cùng xem.
Ông bà Yong có vẻ yêu mến Yoseob lắm. Tôi chưa tới nhà Junhyung bao giờ, nhưng cũng đã từng tưởng tượng nhà anh lớn như lâu đài trong truyện cổ tích vậy. Quả thật, nếu đi một mình chắc đã lạc, nhất là với người có trí nhớ về đường đi nước bước kém như tôi.
Tôi bước vào phòng của Yoseob, cậu ấy đang đứng gần cửa sổ, hướng tầm mắt ra khu vườn hoa hồng đằng trước nhà. Hôm nay trời dịu mát nên trông cậu có vẻ thư thái lắm. Thấy tôi, cậu lấy tay định lăn bánh xe để quay lại nhưng tôi nhanh chóng chạy tới.
_Không cần phải thế, mình chứ có phải ai đâu.
_Ừ, mình quên mất.
Tôi cứ ngồi lặng nhìn Yoseob như thế, cậu ấy thực sự gầy đi rất nhiều.
_Cậu gầy đi trông thấy đấy, sống ở đây vất vả lắm hả?
_Mọi người đều đối xử rất tốt với mình, nhưng có lẽ là do thể lực yếu nên…
_Cậu đừng nói dối. Cậu quên rằng mình đã được cậu chia sẻ bao điều rồi sao?
_Mình không biết nữa.
_Đừng nghĩ nhiều về món nợ. Cứ coi như cậu đã trả xong nó rồi.
_Làm sao có thể? – Yoseob quay sang nhìn tôi.
_Cậu được ở đây với Junhyung, đó là những gì mà cậu có thể thấy.
_Làm sao cậu…
_Mình đã nói mình là bạn cậu mà, mình biết hết, biết từ lâu rồi, Yoseob à… - Tôi ôm lấy Yoseob mà dỗ dành. Cậu bạn tôi lần đầu tiên rơi nước mắt trước tôi.
Yoseob không phải người hay khóc. Cũng không thích dựa dẫm vào người khác. Cậu ấy hoàn toàn tự lập và nuôi ý thức tự lập từ bé. Cậu ấy học thanh nhạc, thực sự không phải là vì niềm yêu thích, chỉ là vì bị tôi dụ dỗ, và cậu ấy muốn kiếm nhiều tiền để nuôi Dongwoon đi học. Bây giờ, cậu bé ấy, đang gánh trên vai cả gia đình mình, gồng lên chịu đựng, và ông trời thật biết trêu ngươi chúng tôi. Người yêu cũ là chồng của người bạn tôi thân nhất.
Tôi hỏi nhiều hơn về cuộc sống hằng ngày của Yoseob. Ánh mắt vui tươi của cậu bạn mỗi khi cái tên Junhyung được nhắc tới và cảm giác đau nhói của tôi mỗi khi nghe thấy biệt danh mà họ dành cho nhau.
Junhyung này.
Nếu có cơ hội cho chúng ta làm lại.
Anh sẽ làm gì?
Em nên làm gì?
Tôi nhìn thấy Junhyung đứng dưới mưa, cứ đợi chờ như thế, ánh mắt lơ đãng nhìn vào không trung. Tôi cảm nhận được sự cô đơn của con người ấy, người mà bình thường tôi thấy một thoáng rất nhanh luôn có nụ cười trên môi, vây xung quanh bởi rất nhiều cô gái.
Anh nhận lời hẹn hò với tôi cũng rất nhanh. Và rồi giờ nó kết thúc như cách nó đến.
Vốn dĩ chưa ai nói yêu ai. Tôi chưa bao giờ nói rằng “Em yêu anh”, cũng chưa bao giờ nghe Junhyung nói câu tương tự. Tất cả chỉ có thế. Nó dừng lại. Đúng như cách tôi muốn nó như thế.
Tôi thấy anh cười. Anh cười nhiều hơn ngày bên tôi, từ khi quen Yoseob.
Thấy anh vui. Những câu chuyện của anh khi ở bên tôi, thi thoảng có thấy tên của Yoseob. Junhyung chắc không nhận ra mỗi khi vui mừng, anh thường nhịp đầu ngón tay trên bàn hoặc đầu gối, bất kỳ điểm tựa nào.
Thấy anh im lặng. Mỗi khi… tôi nói một điều gì đó về Yoseob.
...
Tôi không thích quá nhiều khía cạnh cuộc sống của anh. Đơn giản tôi biết mình không chen vào nổi. Như cách biết nhiều rồi thì thấy nó mênh mông đến độ không thể hiểu nổi, và lối thoát duy nhất là quay đầu lại. Tôi chọn cách giải thoát cho bản thân và anh. Quên anh đi. Và bây giờ tôi hối hận vì bắt ép bản thân mình quên anh?
Tôi đã yêu Junhyung?
Hay tôi đang ích kỷ níu giữ thứ gì đó không còn thuộc về mình? Tôi ích kỷ ngay với chính bạn thân của mình. Đôi khi tôi tự hỏi rằng liệu như bây giờ, tôi nói với Junhyung rằng tôi muốn làm lại, liệu phản ứng của anh sẽ thế nào? Tôi chủ động đề nghị hẹn hò, tôi chủ động buông tay anh ra và rồi lại quay về. Lòng tự trọng của Junhyung sẽ thôi thúc anh nói rằng mọi thứ nên chấm dứt ở đây. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Vì đó là Junhyung. Vì đó là Junhyung. Vì đó là Junhyung.
Tôi biết mình làm thế là sai, nhưng không thể ngừng nghĩ về những ngày ấy. Tôi không thể ép buộc con tim mình. Đôi khi tôi tự thả lỏng cho mình trôi dạt về phía nào đó, tôi biết mình sẽ rời xa Doojoon mà chọn Junhyung mất thôi. Tôi không thể làm khổ Yoseob, làm khổ Doojoon, hơn hết, tôi không nên làm khó chính bản thân mình. Không phải sao?
Em biết là mình không được phép và vẫn tự dặn bản thân không được phép nhưng em vẫn muốn tìm hiểu...
Em không tò mò, em không muốn mình tò mò nhưng cuối cùng em vẫn...
Em không muốn bận tâm, không muốn, không bao giờ muốn nhưng em vẫn...
Tôi đã lạc lối trong chính mê cung mà mình đã vẽ ra. Lẽ ra ngay khi tôi biết Yoseob lấy Junhyung, tôi đã phải chấm dứt ngay mọi tình cảm với anh rồi. Là tôi ích kỷ, với cả chính cậu bạn đã từng hi sinh quá nhiều vì mình.
Yoseob không sai nếu như yêu Junhyung.
Vậy, liệu… ích kỷ một chút vì hạnh phúc của mình có là sai?
Chúng tôi xem film. Đó là một bộ film hài, nhẹ nhàng, và lôi cuốn. Chúng tôi xem đến tầm 7 giờ thì có người lên nói rằng đã tới giờ Yoseob phải ăn và uống thuốc. Tôi quay sang đã thấy cậu bạn ngủ từ lúc nào. Khóc xong sẽ rất buồn ngủ, đúng không? Tôi ra hiệu bảo người ấy đừng đánh thức Yoseob, chào tạm biệt rồi ra về, và cũng nhớ ra mình có hẹn với Doojoon.
“Em đang ở gần tiệm cà phê “Just you””. Tôi rút điện thoại ra, nhắn cho Doojoon và đứng chờ anh tới đón.
Junhyung
Tôi đã yêu cầu Yoseob chuyển lên phòng trên ở cùng mình, ai mà biết được đêm hôm cậu ấy làm sao thì tôi biết ăn nói như thế nào với ba mẹ vợ chứ. Tôi không vì cậu ấy thì cũng phải vì thanh danh nhà họ Yong. Ủa mà sao tôi phải vì cái “cục hồng ngoan cố” ấy chứ? Rõ là…
Bây giờ, cậu ấy học một mình vì Hyunseung đã chuyển lớp từ đầu năm. Tôi muốn tìm ai đó có thể trông coi cậu ấy giùm mình, nhưng thực sự thì khó tìm được ai có thể tin tưởng được lắm. Goo Hara đã thôi không còn làm phiền Yoseob nữa, chắc cũng bắt đầu biết sợ những gì tôi cảnh báo. Chẳng qua tôi chỉ nói rằng sẽ không tiếp tục đầu tư cho công ty nhà cô ta nữa thôi. Thật là… hóa ra bám lấy tôi cũng chỉ vì tiền. Nhưng, Yoseob không phải lấy tôi cũng chỉ vì tiền sao?
Aish, không nên nghĩ nhiều nữa. Lâu rồi tôi chẳng còn lui tới mấy chỗ như bar hay club nữa, chính vì mải nghĩ tới chuyện trêu Yoseob nên tôi chứ kiếm cớ mà xuống phòng hỏi bài, làm nọ làm kia. Cái kiểu “Seoul xô bồ lắm loại người quá” khiến tôi cứ thấy cậu ta bé nhỏ và yếu đuối. Gì chứ? Bé nhỏ mà đánh con nhà người ta nằm liệt giường ư?
Chợt có điện thoại.
_Gì thế?
_Tối đi bar không?
_Bận lắm.
_Đi đi mà, Junnie. Mình giới thiệu người yêu mà. – Tôi giật mình.
_Cái quỷ gì thế? Cậu mà có người yêu sao?
_Cậu coi thường Yoon Doojoon này quá rồi đấy.
_Chả coi thường thì gì. Có bao giờ cậu thôi vùi mặt vào cái đống nốt nhạc, giờ lại bảo có người yêu, hay là cậu phát điên rồi đấy?
_Thế rốt cuộc cậu có đến không? – Giọng Doojoon năn nỉ.
_Được rồi, nhắn cho tôi địa chỉ với thời gian đi, tôi sắp phải vào lớp rồi.
_Cậu thà cứ ở nhà kinh doanh cùng ông già đi, đi học làm gì cho mệt người ra?
_Còn hơn cậu già đi trông thấy vì kinh doanh đấy thôi. – Tôi cười ầm lên vì biết cậu bạn bắt đầu la lối. – Cúp máy đây.
.
.
.
“Hôm nay tôi về muộn. Có thích gì không, tôi mua về cho.” *xóa*
“Hôm nay tôi đi chơi với bạn nên sẽ về muộn. Có muốn bánh kem không?” *xóa lần 2*
“Tôi có hẹn với bạn. Đừng ngủ trước, tôi sẽ mua bánh kem về.”
Aish, sao tự nhiên tôi lại phải lôi điện thoại ra để soạn mãi 1 cái tin nhắn gửi cho Yoseob thế này? Sau khi biết bệnh tình của cậu ta thì tôi cần phải quan tâm như thể đó là chuyện của mình vậy hả? Vốn trước giờ tôi đâu có thế?
Lại nghĩ chuyện Yoseob uống thuốc đắng. Cậu ta khua khoắng tay chân loạn xạ lên dù tôi đã dỗ ngon dỗ ngọt rằng thuốc không hề đắng, rồi chuyển sang dỗ bằng bánh kem, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, kể cả đi Disney land, hoặc là cõng cậu ta đi học, tất cả những gì cậu ta thích, nhưng vẫn không chịu. Đúng là sợ thuốc quá rồi. Tôi lại chuyển sang phương án dọa nạt. Nếu cậu không uống thuốc, tôi sẽ không cho cậu đi học, không cho cậu đi chỗ nọ chỗ kia… Vẫn ngoan cố.
Cuối cùng thì… nghĩ tới đây ngại quá.
Tôi cầm viên thuốc, phăm phăm tiến tới chỗ cậu ta.
_Cái… cái… cái… gì thế? – Yoseob hoảng hốt.
_Cậu không uống thì tôi giúp cậu uống.
Người bệnh nên yếu hơn nhiều, tôi dễ dàng giữ chặt tay của cậu ta bằng chân, một tay bóp miệng, một tay cho thuốc và nước vào.
Cậu ta sặc sụa 1 hồi rồi quay sang bắt đầu ném đồ đạc về phía tôi.
_Lần sau, nếu không uống thì tôi sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu đấy. – Tôi nhướn mày.
Cậu ta thôi không gườm tôi nữa, nhưng vẫn buông một câu gọn lỏn:
_Anh hãy cẩn thận kẻo lại nằm liệt giường 3 ngày như trước, lúc ấy lại khổ.
Tôi chỉ cười, bước ra khỏi phòng. Nhóc con ấy nhìn gần thật đáng yêu. Suýt nữa tôi định bỏ viên thuốc vào miệng rồi mớm cho cậu ta rồi.
“Nhớ uống thuốc đúng giờ. Tôi sẽ về muộn.” Cuối cùng, tôi cũng nhắn cho cậu ta 1 cái tin như thế, và chắc mẩm rằng cậu ta sẽ rep lại ngay lập tức. Một con người hiếu động như thế, ở lỳ trong phòng cả ngày mà có một tin nhắn của ai chả rep lại luôn ấy chứ. Tôi hếch mũi đợi.
5 phút.
10 phút.
Cái gì? Yang Yoseob dám bơ tin nhắn của tôi sao? Hay là uống thuốc nên ngủ rồi? Không lý nào. Mới có 8h tối, sao đã ngủ được. Tôi vò đầu rồi quẳng điện thoại một chỗ. Doojoon vẫn chưa tới, chỉ có mình tôi ngồi ở quầy bar. Lâu rồi không tới mấy chỗ này, tự nhiên tôi cũng thấy có chút gì đó lạ lẫm.
Nhìn quanh, cuối cùng tôi cũng thấy cậu bạn mình đang đứng ở ngay cửa ra vào và đang vẫy tay với tôi. Tôi chú ý nhiều hơn vào người đứng bên cạnh Doojoon.
Hyunseung?
Trái đất hình tròn sao?
.
.
.
_Em sống thế nào? – Doojoon ra ngoài nghe điện thoại một lát nên chỉ còn lại tôi với Hyunseung ngồi ở bàn.
_Tốt ạ.
_Hơn ngày có anh?
_Chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng nói mấy lời như thế nữa, anh không cảm thấy có lỗi với Yoseob sao?
Tôi chỉ biết im lặng.
_Cám ơn anh đã giả vờ như không quen biết em.
_Nên làm như thế, trước khi Doojoon kịp phát hiện ra điều gì. Dẫu sao cậu ấy biết cũng không hay mà. – Tôi nhún vai.
_Anh đối xử tốt với Yoseob chứ?
_Tất nhiên. Dù gì cậu ấy cũng là vợ của anh mà. Anh không nghĩ rằng em lại là người yêu của Doojoon.
_ Vâng. Em cũng thấy bất ngờ khi gặp anh ở đây.
_Nhanh thật đấy. Anh cứ nghĩ là em phải mất 1 thời gian dài mới quên được 1 hotboy như anh chứ. – Tôi cười. – Dù gì Doojoon cũng rất tuyệt đấy.
_Anh cứ làm như mình anh hot ý. – Hyunseung đập vào vai tôi.
_Thật mừng vì chúng ta vẫn có thể làm bạn như thế này. Nếu không, anh không biết phải đối diện với Yoseob như thế nào nữa. – Bất giác, tôi thở dài. – Cái lần gặp em ở bệnh viện…
_Yong công tử đã thay đổi nhiều quá từ ngày có vợ đấy. – Hyungseung khúc khích cười. – Nếu thấy thế thì đối xử với Seobie cho tốt vào.
_Hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? – Doojoon bước vào, đặt tay lên vai tôi.
_ Mình không nghĩ cậu lại thích tuyp người như Hyunseung-ssi. Mình cứ nghĩ cậu phải thích mấy cô như thế này cơ. – Tôi giơ hai tay lên, lượn thành đường cong chữ S, cười lớn trêu Doojoon.
_Hyunseung rất tuyệt mà. – Doojoon hếch mũi, chưa bao giờ tôi thấy cậu bạn vui tới vậy. - Đi tăng 2 không? Cho cậu biết Hyunseung lợi hại tới mức nào.
_Từ nãy tới giờ em cứ thấy Junhyung-ssi nhìn mãi vào đồng hồ, chắc anh ấy bận, để khi khác cũng được anh à. – Hyunseung nắm tay của Doojoon, nhìn tôi rồi nhìn Doojoon.
_Vậy hả? Nếu bận thì để lần sau nhé.
_Vậy mình về trước nhé. – Tôi quay quay móc chìa khóa xe, vẫy tay chào cậu bạn cùng Hyunseung.
Tôi, trong khi nói chuyện với Doojoon và Hyunseung, chỉ thấy duy nhất bóng dáng của Yoseob. Chắc không có chuyện gì với cậu ta đâu, nếu có chuyện thì đã có người gọi cho tôi rồi. Nhưng dù gì, cũng nên về xem như thế nào.
End chap VIII
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip