Chap 31 Hồi Ức Trở Về
Xin chào, au đã quay lại rồi đây! Mọi người chắc cũng quên au rồi, lâu rồi không viết fic này, ủng hộ au nhé!!!
********************
Kể từ nhày hôm đó, Junhyung không nói gì với ai, ngay cả khi Yoseob hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa chứ không có ý định nói cho cậu. Không ai biết vì sao anh như vậy, chỉ mình Doojoon là biết nhiều hơn những người khác một chút.
Hôm nay Junhyung vẫn như mọi ngày làm việc, anh bây giờ chỉ biết dùng cách này để trốn tránh sự thật về Leejoon, hyung ấy vì sao lại ghét anh đến vậy? Ngay cả tình máu mủ cũng không bỏ qua hay sao?
Ngồi vào bàn làm việc, Junhyung mở máy tính ra rồi mở hộp mail, vừa mở ra đã thấy một địa chỉ lạ gửi đến. Junhyung mở mail ra rồi đọc, tin nhắn có dòng chữ
"Lee Jaesoon, à bây giờ là Yong Junhyung mới đúng! Ha ha rất bất ngờ vì sao ta lại biết tên thật của ngươi phải không? Ta chính là Leejoon, người "huynh trưởng tốt" của ngươi, nhưng có cái ngày quyết định làm chuyện đó thì chắc quan hệ của chúng ta không thể quay lại được nữa. Ta không thể chấp nhận được một tên chỉ biết dựa dẫm vào ta mà có thể nhận được tất cả, còn ta thì không. Ngươi lấy đi tình yêu phụ vương dành cho ta, hại chết mẫu thân ta, ta sẽ khiến ngươi trả giá vì những gì ngươi cùng mẫu hậu của ngươi đã làm với chúng ta! " ( Jaesoon là tên trước kia của Junhyung oppa nhé)
Junhyung nhìn hàng chữ đó mà đau lòng, hoàng huynh thật sự đã làm chuyện này. Nhưng tất cả những điều huynh ấy biết hoàn toàn không phải là sự thật. Trước kia mẫu hậu đã từng kể với anh.
----------- flashback -----------
- Điện hạ, mẫu thân có chuyện muốn kể cho con.
Junhyung tám tuổi ở trong lòng mẫu hậu ngẩng đầu lên reo lên :
- A, mẫu hậu có chuyện gì hay kể cho con ạ?
- Ừ!
Vuốt mái tóc của đứa con trai duy nhất của mình, Park Boyoung bắt đầu kể :
- Ngày xưa, ta và mẫu thân của Joon ca ca của con là bạn thân của nhau, chúng ta cùng nhau lớn lên, tỷ ấy luôn xem ta là em gái ruột mà đối xử rất tốt với ta. Nàng là một đại mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn trong khi ta, mẫu hậu của con tuy cũng có chút sắc nhưng chẳng có chút tài năng nào, tỷ ấy đã dạy cho ta rất nhiều cho nên ta mới được như hôm nay, biết cầm kỳ thi họa. Vào năm ta mười bảy tuổi, phụ hoàng con lên ngôi, chúng ta cùng được đưa vào trong hoàng cung làm phi tử.
Nói đến đây, Boyoung dừng lại, Junhyung dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Khẽ vuốt tóc con trai, nàng tiếp :
- Ngày hôm đó sắc phong, ta rất vui mừng vì có thể cùng tỷ ấy làm bạn với nhau, tuy ta không thích chung chồng cùng người khác nhưng nếu là nàng ta thì khác, ta rất vui vì có thể cùng Naeun cùng hầu hạ hoàng thượng. Vì thế lực của nhà họ Park chúng ta rất lớn nên ta được sắc phong làm quý phi trong khi nàng ấy chỉ được phi tần, tuy đó cũng là chức danh lớn nhưng so với quý phi thì vẫn thua một bậc.
Từ hôm đó, ta và nàng tuy vẫn thường xuyên gặp nhau nhưng tình cảm không còn như trước, mỗi lần nàng thấy ta đều hành lễ, nàng luôn tuân theo cung quy. Ta đã nói với nàng là không cần làm như vậy nhưng nàng không nghe ta, nàng đã xem ta là người xa lạ.
Junhyung dụi dụi đầu vào người Boyoung, giọng ngọt ngào hỏi :
- Thế mẫu phi của Joonie ca ca bây giờ ở đâu ạ?
- Nàng chết rồi.
- Chết rồi?
- Ừ!
- A, mẫu hậu kể tiếp đi!
Junhyung im lặng dựa vào người mẫu hậu, cứ mỗi khi không có ai ở trong phòng thì hai mẫu tử mới thân thiết như thế này, các hoàng tử không được quá thân cận cũng thân mẫu của mình, nếu bị phát hiện có thể sẽ bị phạt. Ở ttong hoàng thất thì rất khổ a! Boyoung cười buồn rồi kể tiếp :
- Vì gia tộc chúng ta có quyền lực cho nên hoàng thượng thường không đếm xỉa tới ta, chàng rất sủng ái Naeun rồi sau đó nàng mang thai Joonie ca ca của con. Tuy ta buồn vì không được hoàng thượng để ý nhưng Naeun là tỷ muội tốt của ta nên ta cũng không đến mức quá buồn. Sau khi nàng mang thai được bảy tháng thì lúc đó ta cũng bắt đầu mang thai cùng những phi tần khác, nhưng lần đó chỉ có mình con và nhị hoàng huynh của con còn sống, các phi tử trong cung thanh toán lẫn nhau.
Cúi đầu xuống nhìn Junhyung, khuôn mặt phúng phính đáng yêu chỉ muốn nàng nhéo nhéo đang chu môi nghĩ ngợi, nàng nói:
- Sau này ở trong hoàng cung này con đừng quá tin tưởng vào ai, vì nếu như con đặt niềm tin quá nhiều vào người khác thì có lẽ con sẽ phải trải một cái giá đắt đấy! Con hiểu chưa?
Junhyung đưa ánh mắt vô tội lên nhìn nàng, mờ mịt hỏi :
- Tại sao ạ?
- Bởi vì....con hãy nghe hết câu chuyện này thì con sẽ hiểu.
Boyoung lại bắt đầu vào mạch suy nghĩ:
- Khi ta mang thai con, có rất nhiều người đã dùng rất nhiều cách để giết mẹ con ta. ...... ta đã xuýt nữa mất đi con. Có rất nhiều người muốn giết con bì con có thể trở thành thái tử, Naeun cũng là một trong số đó. Con có biết ta đã rất sốc khi biết được sự thật này? Người bạn thân nhất của ta, người mà ta tin tưởng nhất vì quyền lực mà muốn hủy hoại con.
Con là vật báu của mẫu hậu, là do mẫu hậu khó khăn lắm mới sinh ra, ta suýt nữa phải đẻ non do thuốc nàng ấy đưa. Ta hận! Ta quyết định sẽ trả thù nàng. Sau khi ta sinh con ra, nàng đến chúc mừng nhưng lời chúc của nàng không tốt đẹp như thế. Nàng lại định bỏ thuốc độc vào bát tổ yến của ta, nó sẽ khiến con phải sống yếu đuối và đau khổ hết đời, may lúc đó có Kim tần làm vỡ đi bát tổ yến đí, nếu không mẫu tử chúng ta.........
Từ đó mẫu hậu tìm mọi cách trả thù nàng. Cái ngày mà ta được chính thức xác phong làm hoàng hậu, nàng chết. Hôm đó hoàng thượng tổ chức một cuộc thi đua ngựa, chúng ta ở cạnh đường đua để xem ai chiến thắng. Đúng cái lúc xung quanh hỗn loạn vì cổ vũ cho các đấu sĩ, khi họ cưỡi ngựa sắp đến chỗ ta thì nàng ấy đã đẩy ta ra giữa đường đua, có người thắng ngựa kịp còn một người cưỡi ngựa hơi kém nên đã rẽ hướng sang phía Naeun.
Nàng bị thương rất nặng, người đó cũng bị chém đầu. Lúc đưa nàng đến thái y viện, Joon ca ca của con gào khóc ầm ĩ, ta cảm thấy tiểu tử đó rất bất hạnh, đến khi Naeun chết, ta đã xin hoàng thượng được nuôi dưỡng nó, chàng đồng ý. Từ đó ta nuôi nó và con cho đến bây giờ. Mẫu hậu cảm thấy rất có lỗi với nó, tuy mẫu hậu không giết nàng nhưng mẫu hậu cùng con cũng là một phần nguyên nhân khiến nàng phải chết. Soonie, sau này con phải càng đối tốt với Joonie ca ca của con nhé!
Khuôn mặt đáng yêu của Junhyung trở nên đượm buồn, ánh mắt nhìn mẫu thân của mình một cách kiên định:
- Mẫu hậu yên tâm, con sẽ chăm sóc hyung ấy thật tốt!
-Ừ, nhưng con cũng phải tự chăm sóc mình, đừng quá lệ thuộc vào người khác. Con hãy cố gắng tránh xa thị phi trong hoàng cung này, sau này làm một vương gia nhàn rỗi cũng tốt, con hiểu không?
- Hiểu ạ!
--------end flashback ----------
Junhyung nhớ lại những kí ức về mẫu hậu thì càng đượm buồn, không biết nàng bây giờ ra sao, có nhớ anh đến phát bệnh hay không? Phụ hoàng có còn đối xử lạnh nhạt với người nữa hay không? Tuy anh rất được phuh hoàng sủng ái nhưng anh biết thật ra phụ hoàng yêu thương Lee Joon hơn. Phụ hoàng đối tốt với anh chỉ là do thế lực bên nhà ngoại công của anh, đối xử lạnh nhạt với Lee Joon chỉ là muốn bảo vệ hắn, sợ hắn gặp nguy hiểm. Nhưng không sao, chỉ cần phụ hoàng không đối xử lạnh nhạt với anh là được, anh cũng không cần phụ hoàng quá quan tâm, chỉ cần mình mẫu hậu là được rồi.
Trước kia anh luôn muốn quay trở lại cổ đại, anh sợ mẫu hậu lo lắng, đau khổ, anh không muốn điều đó xảy ra. Nhưng bây giờ thì khác, anh không thể rời bỏ nơi đây, nó đã quá quen thuộc với anh rồi. Từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là Yoseob, anh và cậu đã bỏ lỡ nhau suốt sáu năm trời, anh không muốn lại thêm một lần mất đi cậu.
Không muốn nhớ lại những kí ức đó nữa. Junhyung đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon coke mà tu, anh mà về cổ đại thì chắc sẽ say goodbye với ẻm này mất luôn thôi. Ahss, người ta nghiện rượu, nghiện thuốc lá mà anh lại đi nghiện coke, số nhọ!
Vừa đúng lúc này, Yoseob gõ cửa đi vào. Vừa thấy Junhyung, cậu đã hỏi :
- Ê, cái tên đầu bò kia! Sao mấy ngày nay cậu lơ tớ là sao hả?
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Yoseob, trong mắt Junhyung hiện lên một ta gian sảo, anh nở một nụ cười mà theo Yoseob nó là một nụ cười không mấy tốt đẹp về phía cậu. Anh trả lời :
- A, tớ đang bận tìm bồ nhí, nếu cậu đồng ý gọi tớ là "yeobo" thì tớ sẽ lại chung tình với cậu thôi.
Thật quá quắt! Tên này đang định trêu chọc cậu đây mà, Yoseob chống nạnh, hét toáng lên :
- Yeobo? Cậu tự tin quá sớm rồi đấy, tớ còn chưa đồng ý lấy cậu đâu! Hứ!
Nói xong cậu đấm một cái vào bụng Junhyung rồi tức giận bước ra khỏi phòng. Ra ngoài cửa, mặt cậu nóng bừng, cái tên Junhyung chết bầm, sao lại nói chuyện tế nhị ấy ra chứ, có biết da mặt cậu rất mỏng không hả?
Còn cái người trong phòng thì ôm cái bụng xuýt xoa, có cần ra tay mạnh vậy không? Định mưu sát chồng hả? Junhyung ứa nước mắt, sau này anh chắc sẽ trở thành đại sợ vợ rồi, @bigbadboii trở thành good boy luôn ấy chứ!
Đã hoàn thành, mọi người thấy thế nào? Au không giỏi về mấy từ dùng ở thời phong kiến nên mọi người đừng có ném đá mạnh tay nhé!!!
Khuyến mãi : Ai giật được tem, au sẽ tặng chap sau cho người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip