Chap 33 Sự thật bất ngờ
Xin chào tất cả các bạn Beauty! Các bạn hẳn là rất buồn, au cũng. đây. Au không muốn nhớ lại chuyện này nhưng au đã biến nỗi buồn thành động lực để viết chap này đây.
Mạnh mẽ lên! Beast, các anh cũng đã rất mạnh mẽ và giờ đây là đến lượt Beauty bọn en, Beauty sẽ không sống mãi trong nỗi buồn đâu, OT6 sẽ mãi ở trong tim bọn em, Beast vẫn mang con số sáu cho dù chúng em đang tự lừa dối mình. Chúng em sẽ chứng minh cho các anh thấy, Beauty là một fandom lớn mạnh và chúng ta sẽ thật hạnh phúc và bước đi trên con đường nình đã chọn cho dù cí bao nhiêu phong ba, sẽ cùng cá anh khóc, cùng các anh cười và cùng rất nhiều thứ, nhé!!!
Chap này au tặng bạn kimuyn_3003@@ thực hienj lời hứ rồi nhé!
-------------------------------------
-AAAAAAAAA....
-Aaaaaaaaaa...
Cả hai tiếng hét đều cùng phát ra. Yoseob theo bản năng lấy hai tay che ngực, vừa mắng :
- Không được nhìn!
Junhyung chỉ tay lên nửa người trên của cậu mà không nói nên lời. Nửa người trên bị cậu che lại thế là anh lại chỉ tay xuống nửa dưới, Yoseob thấy vậy lại lấy tay để trên ngực che đi phần dưới, nhưng cậu lại nhận ra nửa người trên mình lại lộ liễu hiện lên, cậu ngồi xuống rồi la toáng lên :
- A, sắc lang không được nhìn!
Junhyung còn đang bị shock, miệng anh há ra mà không thể ngậm vào, ngón trỏ cứ chỉ vào người cậu. Một lúc lâu sau anh mới nói lắp bắp :
- Yang Yoseob, cậu...cậu...là con gái?
Yoseob vẫn lấy tay che thân mình lại, mặt đỏ đến tận mang tai. Tuy anh là bạn trai mình nhưng cậu vẫn cảm thấy ngượng, dù sao cậu cũng là hoàng hoa khuê nữ nha. Thấy bí mật của mình đã bị anh phát giác, cậu ngượng ngùng nói :
- Như ....như cậu thấy đấy, có thể quay mặt sang bên khác cho tớ thay đồ được không?
Dù biết mình bị cậu lừa một vố đau nhưng Junhyung vẫn cố gắng chấn tĩnh, dù sao cậu giả trai có lẽ cũng là do một nguyên nhân nào đó. Anh cũng không có quyền trách cậu, chính anh cũng đâu có nói ra cho cậu bí mật của mình đâu chứ!
(Cho au nói một lời : Vì chúng ta đã quen cách xưng Yoseob là cậu cho nên au mạn phép giữ lại, viết là "cô" thì ngượng ngượng thế nào ấy)
Junhyung ra chỗ sô pha ngồi chờ trong khi Yoseob đi vào phòng thay đồ. Vừa vào phòng cậu đã đóng chặt cửa lại mà tựa vào cửa, mặt vẫn có xu hướng đỏ hơn chứ không có giảm, cậu lấy tay đập đập vào má mình rồi bắt đầu đi thay đồ.
Junhyung chờ khoảng hai muơi phút thì mới thấy Yoseob đi ra, cậu đi đến ngồi cạnh anh, giọng bẽn lẽn :
- Ha ha , cậu... cậu không trách tớ chứ? Tớ...tớ đã lừa dối cậu một việc lớn như thế này.
Thật ra nói không giận là nói dối, nhưng anh biết, cậu làm vậy là có nỗi khổ riêng của mình. Anh lúc này cũng chưa tin được chuyện như vậy, đùng một cái cậu biến thành con gái, anh đang là một anh chàng gay lại biến thành trai thẳng. Anh vẫn còn một thắc mắc, anh ấp úng hỏi :
- Cậu... cậu sinh ra đã là con gái hay... hay cậu... cậu đi phẫu thuật vậy?
Yoseob vặn vẹo ngón tay, đầu cúi xuống đất, cái cằm sát với ngực, thẹn thùng trả lời :
- Là con gái, tớ sinh ra đã làm con gái.
- Vậy...
Biết Junhyung định hỏi gì, cậu bắt đầu kể :
- Ngày xưa mẹ mang thai và sinh ra tớ, do khó đẻ, mẹ đã khổ cực sinh ra tớ và phải cắt đi một phần tử cung. Mẹ không thể sinh con trong khi tớ lại là con gái, ông nội lại rất mong mình có một đứa cháu trai. Ông nói rằng, nếu không sinh được con trai thì sẽ bắt appa đi ra ngoài tìm người phụ nữa khác. Vì sợ chuyện này xảy ra, pama tớ đã nói dối giới tính của tớ, mua chuộc bác sĩ. Sau đó tớ cứ như thế với thân phận con trai mà lớn lên, tớ thấy làm con trai cũng không tệ nên quyết định sẽ giấu tới khi mình được 27 tuổi, lúc đó ông bà có muốn appa đi tìm người phụ nữa khác thì cũng không được nữa. Nó là như thế đấy, cậu không giận tớ chứ?
Junhyung nhìn cậu, người anh yêu mang số phận cũng chẳng toits đẹp gì hơn anh, cậu cũng không được sống đúng là bản thân mình. Thế mà mình còn cho là cậu ẻo lả nữa chứ, có chỗ nào ẻo lả đâu, men thế cớ mà! Anh kéo tay cậu rồi ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên đầu cậu, anh nói :
- Nói không giận là nói dối, nhưng thật ra, tớ cũng không có tư cách trách cậu. Chính tớ cũng chưa nói bí mật của mình cho cậu. Thật ra tớ..
- Xuất thân là người Joseon, cậu định nói như vậy phải không?
- Sao cậu lại biết?
Yoseob thò đầu ra khỏi lồng ngực anh, cừơi híp cả mắt lại trả lời :
- Tớ đâu phải là một tên ngốc như cậu đâu chứ! Cái ngày tớ bị lạc trong rừng vào sáu năm trước, trong mê man tớ đã thấy cậu bay lên núi lấy thuốc cho tớ. Mà sao cậu bắt mạch mà lại không biết giới tính của tớ? Đừng có nói là cậu không biết bắt mạch phân biệt nam nữ nha!
Junhyung không nói gì, mặt hồng hồng lên vì xấu hổ. Có ngu mới nói cho cậu biết là anh nhác học cho nên chỉ biết bắt mạch khám bệnh chứ không biết phân biệt giới tính. Thấy anh trốn tránh cậu cũng không tiện hỏi thêm nữa, lỡ may anh lại thẹn quá hóa giận lại lôi vụ giả trai của cậu ra. Yoseob lại dụi dụi vào lồng ngực anh như làm nũng, cậu nói :
- Junhyung, sẽ không sao chứ? Chúng ta sẽ không sao chứ? Chúng ta đã xa cách nhau những sáu năm trời, tớ cảm thấy nó là quá đủ rồi, tớ không muốn phải xa cậu thêm một lần nào nữa.
Ôm chặt thiên hạ trong lòng, anh ghé vào tai cậu thủ thỉ :
- Sẽ không, tớ sẽ không để cậu xa tớ nữa đâu, sẽ không để cậu cô đơn một lần nào nữa. Yoseob, dù có bao nhiêu chông gai đi nữa thì cậu hãy tin tớ và nắm tay tớ, hứa với tớ cậu sẽ không bao giờ tự ý ra đi nữa, nhé!
- Ừ!
Cứ như thế, cả hai ôm nhau như vậy, liệu lời hứa của họ sẽ được thức hiện hay những sóng gió trong cuộc sống sẽ đẩy họ ra xa? Chúng ta sẽ không thể nào biết được nhưng có lẽ, chỉ cần tình yêu này, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn, mọi rào cản mà đến bên nhau.
Ôm Yoseob một lúc lâu, Junhyung mới bắt đầu lên tiếng :
- Yoseob, thật ra tớ không chỉ là một người cổ đại bình thường, ở thế giới đó tớ là mộ vị hoàng tử, tớ là tam hoàng tử. Tớ xuyên đến thế giới này đã gần mười năm. Vào cái ngày tớ được 15 tuổi, tớ bị hoàng huynh truy sát, cả hai cùng rơi xuống vách núi và xuyên đến nơi này. Tớ may mắn được nhà họ Yong nhận nuôi còn Lee Joon thì tớ không biết, anh ta bây giờ đang lên kế hoạch trả thù tớ, có lẽ scandal lần này cũng là do một tay anh ta bày ra nhằm công kích tớ.
Yoseob đưa tay lên nhéo nhéo mặt anh, híp mắt cười nói :
- Khà khà, tớ có bạn trai là hoàng tử nha. Này Junhyung, cậu là bị anh ta đẩy xuống vực nên mới có thể xuyên tới nơi này gặp tớ, kể ra cậu cũng may mắn a!
- Kể ra cũng may thật, có em coke bầu bạn.
- Cái gì?
- Ha ha, là có thể gặp được mọi người, mọi người là gia đình thật sự của tớ mà. Trước kia làm người trong hoàng tộc khiến tớ rất cô đơn, nhưng bây giờ tớ cũng giống bao nhiêu người bình thường khác, sóng hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và... cậu.
- Ai yo, cậu nói ngọt quá đấy!
- Là Doojoon truyền thụ đấy thấy thế nào?
- Cái tên Doojoon điên khùng đó dạy cái quái gì vậy, cậu cứ như bình thường là được rồi. Cậu như thế nayflamf tớ hơi ngại.
- Tớ cũng thấy thế! Nói mấy lời ngon ngọt với cậu làm tớ nổi hết da gà.
Junhyung buông cậu ra rồi điều chỉnh lại tư thế người, thật sự cậu có đúng khi nói với anh những lời này?
Junhyung hỗ đản, cậu đúng là đồ hai mặt, vừa nãy còn làm tớ chết chìm trong vị ngọt mà bây giờ lại trở thành một tên lãnh khốc rồi. Đáng ghét quá đi!
Junhyung lại ôm bụng mình, cừi hắc hắc rồi nói :
- Đói quá! Cậu có gì ăn không?
- Không có, chỉ có thực phẩm tớ mua về. Muốn ăn không để tớ nấu?
- Có chứ!
- Có thì vào phu đi, đừng hòng ăn không ngồi rồi.
Nói xong Yoseob đi về phía phòng bếp, Junhyung thì lẽo đẽo theo sau với vẻ nặt thê nô đầy nịnh nọt. Cứ như thế, Yoseob thì làm cơm trong khi Junhyung chịu trách nhiệm cắt thái rau củ. Khi hai người ngồi vào bàn ăn thì đã là một tiếng sau. Junhyung vì đói bụng mà ăn được rất nhiều, miệng thì chê đồ ăn cậu làm thế mà cái mồm vẫn cứ gia sức mà ăn, đúng là cái đồ khẩu thị tâm phi.
Ăn xong Junhyung trở về nhà mình, tuy trước khi về phải rửa bát cho cậu thế mà anh vẫn cảm thấy thật vui vẻ, không có gì ngon hơn đồ vợ làm, hắc hắc.
Hết chap rồi, chúc mọi người đọc truyên vui vẻ, quên hết chuyện buồn đi nhé! Yêu các bạn nhiều lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip