Chap 37 Trở về

Hello mọi người, au đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Lợi hại không phải vì viết tốt hơn mà là vì khiến mọi người nhức óc hơn ^_^

Chap này au tặng heonilovejunseob nhé
*****************************

Junhyung mở mắt ra thấy ánh sáng chói mắt chiếu từ cửa sổ vào. Anh định ngồi dậy nhưng không hiểu sao mình không có sức lực gì, ho mạnh hai cái anh lại tiếp tục nằm ngủ.

Anh thấy hơi lạ khi mình không chết, mà nếu không chết thì anh phải ở bệnh viện chứ, nơi này là đâu?

Thấy tiếng động từ bên ngoài, Junhyung giả vờ nhắm mắt lại. Sau đó cánh cửa gỗ được mở ra, có một cô gái mặc hanbok mà xanh đi vào. Anh mở mắt ra rồi cầm tay cô ta kéo lại, cô gái đó la lên một cái. Junhyung nhìn mặt cô ta thì ngạc nhiên thốt lên:

- Son Naeun, tại sao em ở đây?

- Sao ngươi biết tên khuê phòng của ta?

Cô gái đó cũng ngạc nhiên không kém, cô giãy tay ra khỏi người Junhyung, anh cũng phối hợp mà buông tay ra. Sau đó Junhyung nhìn cô giễu cợt :

- Naeun à, em đi đóng phim gì mà anh không biết vậy? Mà sao không đưa anh vào bệnh viện mà lại đến cái nơi cũ nát này vậy?

Naeun nghi hoặc nhìn anh, cô ta cười mỉa với Junhyung rồi nói :

- Vị công tử này đang nói gì ta không hiểu, ngươi không phải bị đụng trúng đầu rồi đấy chứ? Ta và ngươi chưa từng gặp nhau thì làm sao ta biết ngươi được chứ?

Nhìn vào Junhyung một lần nữa, cô ta lắc lắc đầu ngán ngẩm. Cô kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, môi đỏ hé lên :

- Ta chỉ muốn hỏi công tử là ai mà thôi, ngươi ăn mặc khác lạ, tóc cũng vậy, ta chưa từng thấy nước nào có loại trang phục này cả.

Lúc này Junhyung đã bừng tỉnh, không phải....anh đã xuyên trở lại Joseon rồi chứ? Đập mạnh tay lên tường khiến cho bức tường rung mạnh, Naeun phát run lên anh mới cười gượng :

- Xin lỗi, tôi không cố ý!

- Công tử biết võ công?

- Chút chút.

- A, ta không làm phiền công tử dưỡng thương nữa.

Naeun gượng gạo nói từ biệt, vừa định đóng cửa lại thì Junhyung đã hỏi vọng ra :

- Xin lỗi, cho ta hỏi cái người đàn ông cùng ta....

- Hắn chết rồi.

Naeun thần sắc bình tĩnh không hề giống như một tiểu thư khuê các bình thường khiến Junhyung kinh ngạc, có lẽ thân phận cô ta không đơn giản chỉ là một tiểu thư danh môn.

Junhyung thử nhìn vào mặt cô ta xem có một chút sơ hở nào không, nhưng thực sự anh không nhìn ra được gì. Leejoon đã chết, tuy hắn đáng chết nhưng trong lòng anh vẫn rất đau, hắn dù sao cũng là anh trai mà anh yêu nhất. Junhyung thở dài rồi gật đầu với Naeun ý bảo cô có thể đi
Có lẽ sau khi khỏe lại anh cần tìm hiểu thêm cách quay trở lại hiện đại, có lẽ sẽ có một cánh cổng thời gian chăng? Yoseob bây giờ ở lại một mình không biết sẽ như thế nào?

Thấy điện thoại ở ngay cạnh mình, Junhyung thử mở ra thì thấy vẫn còn pin, nơi này không hiểu sao lại có sóng. Tuy sóng không mạnh nhưng cũng không quá yếu, tay anh run run rồi gọi cho cậu.

Nhưng rồi nhận lại chỉ là câu nói quen thuộc của cô tiếp viên, cậu không nghe máy. Gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng điện thoại cũng hết pin, anh tức giận định đập nó vào tường nhưng rồi nghĩ lại đập nó thì anh lấy gì liên lạc với cậu đây? Điện thoại của anh có thể hấp thụ năng lượng mặt trời.

Junhyung định mang nó ra ngoài nhưng anh không còn chút khí lực nào, đành phải nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Cho đến khi mặt trời đã xế bóng, Junhyung lúc này mới tỉnh dậy, anh mệt mỏi đi ra bên ngoài thì thấy bọn hạ nhân tấp nập đi ra đi vào, ai nấy đều có vẻ bận rộn. Junhyung giữ lấy một chàng trai lại, anh hỏi :

- Đây là đâu?

Tên hạ nhân đó nhìn cách ăn mặc của Junhyung thì khinh miệt nhưng thấy khí tức bức người của anh thì lại run sợ trả lời :

- Dạ dạ, đây là phủ Son tướng quân ạ!

Junhyung hừ lạnh rồi thả tên đó đi, anh bước đi về phía bồn hoa, có lẽ hôm nay phủ tướng quân mở party, à nhầm, là mở yến tiệc. Junhyung cảm thấy mình đã bị hiện đại hóa toàn phần rồi. Aizz, anh thở dài rồi bước vào trong hoa viên của người ta.

Junhyung vừa đi vừa ngắm cảnh mà không để ý đường đi, anh đang nghĩ cách quay trở lại hiện đại và....gặp mẫu hậu lần cuối cùng nếu có thể. Bỗng dưng anh đụng phải một thân thể, người đó có lẽ đang đi nhanh mà đụng phải anh nên ngã về phía sau. Junhyung nhanh tay lẹ mắt kéo người đó đứng vững rồi nói :

- Xin lỗi, ta không cố ý!

Người bị Junhyung đụng phải là một vị công tử xinh đẹp, đúng, hắn thật sự xinh đẹp như con gái, môi hồng răng trắng, làn da cũng trắng luôn, đặc biệt hắn có một đôi mắt yêu mị khó tả nên lời. Môi mỏng khẽ mím lại một lúc thì hắn bắt đầu la toáng lên :

- Khốn kiếp, ngươi, ngươi dám đụng bản công tử ta đây, ngươi không muốn sống nữa hay sao tên ngoại quốc kia?

Junhyung sững sờ trước lời nói chẳng phù hợp với ngoại hình của hắn, anh nhìn hắn một lần nữa rồi đi qua hắn. Đi được một đoạn, anh quay mặt lại rồi nói :

- Ngươi đừng quá phận, đây không phải một mình lỗi của ta cho nên ngươi đừng chửi mình ta, có ngon thì tự chửi vào mặt mình đi.

Nói xong anh đi thật nhanh về phía trước mà bỏ ngoài tai mấy câu chửi của tên kia. Anh nhìn thật kỹ nơi này rồi nhân lúc không có ai mà bay lên trên nóc nhà cao. Ngồi trên đĩ anh nhìn thấy sự tấp nập của nơi đây, tuy nó không phồn thịnh như hiện đại nhưng cũng không đến mức quá tồi tàn.

Nhìn sang huớng đông, góc khuất của cả nước. Vốn dĩ là ở kinh thành thì nới đó dù không phồn thịnh thì cũng phải đỡ một chút, ai dè đó lại là thôn nghèo nhất cả nước chứ?

Junhyung thở dài, tự hỏi không biết bao giờ mới gặp được mẫu hậu đây? Trong sử sách có ghi rằng người đã đến chùa cầu phật nên việc gặp người có lẽ sẽ dễ hơn việc trà trộn vào trong cung.

Ngồi trên đó một lúc lâu thì bên dưới có hai người đi đến chỗ anh, họ ngồi xuống rồi tán gẫu, có một giọng nói rất quen thuộc. Anh im lặng nghe họ nói chuyện với nhau.

Một người đàn ông nói :

- Daehyun à, con cũng lớn rồi thì cũng nên thành lập gia thất đi thôi, hôm nay có nhiều tiểu thư nhà thế gia đến, thấy ưng ý cô nào thì cứ nói với phụ thân, phụ thân làm chủ cho con.

Nam nhân tên Daehyun đó nghe vậy thì giọng điệu lạnh tanh :

- Phụ thân, con mới hai mươi tuổi, chưa muốn lấy vợ sớm.

- Hai mươi tuổi mà còn sớm, người ta bằng tuổi ngươi thì đã có con bế rồi, ngươi xem ta ngay cả một đứa cháu mà còn chưa được bế.

- Phụ thân à, người đúng là nhiều chuyện mà, mẫu thân còn chưa giục con lập gia thất đâu đấy.

Junhyung nghe cảnh hai cha con tranh cãi với nhau thì mỉm cười, hai người họ giống appa và anh a. Nhưng rồi nhận ra mình cười không đúng lúc, Junhyung nhất thời ngậm miệng lại. Bên dưới hai người đó cũng chạy ra ngoài, quát :

- Là ai, xuống đây!

Junhyung sờ sờ chóp mũi rồi bay xuống phía dưới. Vừa đáp xuống đất, anh đã ngạc nhiên khi thấy tên thiếu gia đó, hắn cũng ngạc nhiên nhưng mặt lại đỏ lên, hắn quát to :

-To gan, ngươi dám nghe trộm chuyện chúng ta nói.

Junhyung nhìn hắn cười mỉa, anh đi ngồi vào trong đình rồi chậm rãi nói :

- Ta đến đây trước, ai bảo các người nói chuyện riêng lại không thèm nhìn đây là đâu.

- Ngươi...

Daehyun tức giận định xông vào đánh Junhyung nhưng bị Son tướng quân gia hiệu dừng lại. Hắn dùng ánh mắt ủy khuất nhìn phụ thân mình rồi dừng lại. Son tướng quân cảm thấy anh có một khí chất bức người nên không dám xem thường mà cười nói :

- Ha ha vị công tử này nói đúng, là lão phu thất lễ với ngươi rồi.

Junhyung liếc nhìn ông ta một chút rồi rót cho mình một tách trà ra uống, trả lời :

- Không sao, Son tướng quân không cần đa lễ, ta bất quá cũng chỉ là ghé qua đây ngồi một chút, không nghĩ rằng sẽ nghe lén câu chuyện của hai người.

- Xem cách ăn mặc của công tử có lẽ không phải người Joseon, không biết ngài đến từ đâu?

- Ngài nói sai rồi, ta chính là đến từ nước Joseon này, bất quá chỉ là đi xa chín năm đến một nơi xa lạ nên mới phải thay đổi cách ăn mặc.

Thấy sự ngạo mạn của Junhyung, Daehyun tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Phụ thân sao lại ăn nói hòa nhã với tên dân đen này cơ chứ? Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy Junhyung có một loại khí thế khó nói nên lời, nó giống như là người bề trên nói với người dưới, có lẽ tên đó không đơn giản như hắn nghĩ.

Theo phụ thân vào trong đình, hắn cũng ngồi xuống nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe hai người kia nói chuyện với nhau. Phụ thân hắn hỏi :

- Không biết cao danh quý tánh của công tử là gì?

- Ta là Yong Junhyung, chắc ngài là tướng quân Son tướng quân. - liếc sang Daehyun, anh nói- Còn đây là ...?

- À, đây là con trai của lão phu, Son Daehyun.

Junhyung gật đầu lịch sự với Daehyun, còn kèm theo một nụ cười mỉm khiến Daehyun hận không thể trực tiếp chạy đến cấu xé anh. Nhưng thấy biểu tình của phụ thân, hắn đành gật đầu chào anh :

- Chào Yong công tử.

Vừa nói xong hắn trong lòng tức giận không có gì xả, hắn hậm hực uống trà một mình. Bỗng cí tiếng bước chân đến, ngẩng đầu lên thì thấy tiểu muội muội Naeun, nàng chào phụ thân rồi không thèm chào người ca ca là hắn đây mà trực tiếp nói với tên kia :

- Tại sao ngươi không nghe lời ta mà tự tiện ra ngoài, ngươi vẫn còn trọng thương đấy.

******************************

Yoseob nghủ dậy thì trời đã tối, cậu đi vào trong bếp kiếm cái gì ăn rồi đi tắm. Sấy khô tóc, cậu đến mở laptop ra rồi lên mạng, cậu thấy có rất nhều ý kiến trái chiều, người thì ủng hộ cậu và anh, người thì phản đối dù biết cậu là con gái. Sau đó nhìn lên bìa của một tạp chí mới ra, trang nhất của tờ báo đó là ảnh cậu cùng tin tức giật gân. : "Yang Yoseob, tổng giám đốc Cube United là nữ giả nam"

Cậu nhìn bào thì mỉm cười, không biết cậu hi sinh lớn như thế này có nhận được kết quả khả quan hay không? Mà sao Junhyung lại đi lâu thế mà không nhận điện thoại của cậu?

Yoseob nói đến điện thoại liền chạy đến bên giường, cậu mở điện thoại ra thì thấy 50 cuộc gọi nhỡ, trong đó Junhyung gọi 45 cuộc, năm cuộc còn là của Doojoon.

Cậu mỉm cười rồi gọi cho Junhyung nhưng nhận lại chỉ là tiếng bíp bíp, gọi đi gọi lại vẫn như thế nên cậu đành gọi cho Doojoon, sau một hồi chuông hắn đã nhấc máy, cậu hỏi :

- Doojoonie, cậu có ở cùng Junhyung không?

Đầu dây lên kia cậu cũng nghe tiếng sụt sùi như vừa khóc xong, Doojoon ấp a ấp úng :

+ Seobie, cậu nghe xong phải, phải bình tĩnh đấy!

Yoseob cảm thấy lạ nhưng vẫn nói :

- Ừ, cậu nói đi!

+ Junhyung, cậu ấy, cậu ấy.....chết rồi.

Yoseob đang cầm điện thoại cũng không biết tại sao điện thoại rơi khỏi tay mình. Bây giờ cậu không còn biết cảm xúc của mình là gì nữa, hụt hẫng, tuyệt vọng đều có, nước mắt cậu rơi mặc cho tiếng gọi của Doojoon ở đầu dây bên kia.


End chap rùi mọi người ơi, mọi người thấy chap này thế nào? Hơi lạ có phải không? ^_^

Thật ra au cũng không biết ngôn từ cổ đại là bao, chỉ dựa vào phim kiếm hiệp thôi nên đừng ném đá au nếu có gì sai sót nhé! Và cuối cùng....cmt cho au nhé! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip