Chap 40 Đã đến lúc trở về

Xin chào tất cả mọi người, au là Thuy_Junseob đáng yêu, dễ thương, hiền lành, tốt bụng đây ^_^……… không để mọi người chờ thêm nữa, vào fic nào!!!
À, chap này au tặng heonilovejunseob nhé ^_^

********************

Vừa về đến Son phủ, Junhyung đã chạy thật nhanh đến khuê phòng của Naeun. Vì cô còn là khuê nữ nên anh quyết định đi vào phòng cô bằng cửa sổ.

Nhân lúc không có người, Junhyung nhảy vọt vào bên trong thì thấy trống không, có lẽ cô đang đến hiện đại.

Junhyung quyết định ngồi đợi cô trở về, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai, cuối cùng anh quyết định đi tìm Daehyun.

Dù mới đến đây vài ngày nhưng anh đã thuộc hết ngõ ngách, bởi vì anh dùng khinh công bay lên nóc nhà, mà ở trên đó thì anh sẽ thấy hết phía dưới, đặc biệt là phòng Daehyun, chỉ cần lên đó thì căn phòng đó sẽ đập vào mắt anh, hỏi làm sao anh không biết cơ chứ?

Vừa bay đến nhóc nhà Daehyun, Junhyung không thèm gõ cửa mà đạp cửa đi vào trong. Đúng lúc này, Daehyun vừa tắm xong, hắn vừa bước ra khỏi thùng tắm rửa,  trông rất mê người.

Nhận ra sự thất thố của mình, Junhyung quay mặt đi chỗ khác, mặc cho Daehyun mặt đã đỏ đến tận mang tai. Daehyun chạy thật nhanh đi thay quần áo nhưng trong lòng lại nghĩ :" Tại sao mình phải thẹn chứ, mình là đàn ông mà! Omo, mất hết cả danh dự của bản tướng quân."

Sau khi thay đồ xong, Daehyun đi ra ngoài. Thấy Junhyung thì hắn mạnh miệng chửi :

- Yah, ngươi không biết vào phòng người khác là phải gõ cửa à?

Junhyung đang uống nước xuýt nữa thì phun trà ra, sao giọng điệu của cái tên kia lại giống một tiểu cô nương thế này? Cũng đúng, cái mặt của hắn cũng có khác tiểu cô nương nhà người ta đâu, cậu ta còn đẹp hơn cả Naeun nữa mà.

Daehyun không biết Junhyung nghĩ gì, hắn không thích chửi nữa đành ngồi xuống rồi rót một tách trà, bĩu môi nói :

- Này, cái cô nương mà ngươi thích như thế nào?

Junhyung định không trả lời hắn, nhưng thấy vẻ mặt tò mò đó, anh đành mỉm cười trả lời :

- Nàng rất đáng yêu, đanh đá nhưng đôi lúc cũng rất dịu dàng,  đó chỉ là đôi lúc thôi chứ bình thường là đanh đá.

Trong mắt Junhyung hiện lên hình ảnh Yoseob, khóe mắt có vẻ hơi cay cay, nhưng anh không để ý mà kể tiếp :

- Nàng mặc đồ đàn ông trông rất đẹp trai, trước kia chưa biết nàng là nữ ta đã nhầm tưởng ta yêu nam sắc, cho đến cái ngày ta xông vào nhà nàng thì tình huống cũng như lúc nãy, ta mới biết...nàng là nữ.

- Phốc ha ha ha....

Daehyun lúc này cười phá lên, không ngờ cái tên này từng một thời yêu nam sắc, trời ơi, hắn còn chưa nhìn thấy cái cảnh mà tên khốn này với cô nương kia đâu.

Junhyung bị hắn cười thì cũng không trách hắn, anh chỉ lặng lẽ nói :

- Ta có từng nghe câu này, ngươi muốn nghe không?

- A, ngươi nói đi, ta nghe!

- Ta yêu ngươi không phải vì ngươi là đàn ông, mà chỉ đơn giản là ta yêu ngươi, nhưng ngươi vừa vặn lại là nam mà thôi.

Junhyung vừa nói xong liền mỉm cười vơi hắn , tim Daehyun như chệch đi một nhịp, là sao đây? Hắn bị cái gì đây? Chỉ một nụ cười của Junhyung mà hắn đã bị thế này ư? Ma nhập, ma nhập thật rồi.

Cuối cùng, Daehyun quyết định đuổi Junhyung ra khỏi phòng mà ổn định lại tinh thần.




Cũng lúc này, tại trụ sở Cube United, Naeun đang đứng trước phòng làm việc của Yoseob. Bây giờ cậu đã trở thành chủ tịch của Cube, uy quyền đầy mình nhưng cái mặt vẫn cứ yêu yêu như thế, má cứ phồng lên như thế khiến trái tim Naeun phập phồng,  bản năng làm mẹ tự dưng lại lộ ra. Cô cũng không muốn là khó couple Junseob nên đành nói :

- Yoseobie, tối nay tám giờ tối cô hãy đến miệng giếng đó, sẽ có một bất ngờ cho cô đấy!

Yoseob ngạc nhiên nhìn cô, môi mọng khẽ hé :

- Ý cô là sao?

- Cậu, à cô tự khám phá đi, nhưng kết quả cô sẽ rất vui đấy.

Nói xong Naeun cười ^_^ rồi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa cô còn khuyến mãi cho Yoseob một nụ hôn gió.

Yoseob suy nghĩ lại lời nói của Naeun, cô ta nói vậy là có ý gì? Yoseob lại tiếp tục sự nghiệp phồng má của mình. Đúng lúc này,  cửa lại mở ra, Naeun thò đầu vào rồi nói :

- Đừng quên mang theo dây thừng,  càng dài càng tốt.

Lần này Naeun dứt khoát ra đi, không thèm ló mặt lại mà cái mông thì lắc đi về phía thang máy.

************************

Quay trở lại Son phủ, Naeun gọi Junhyung đến cái ao đó, cô nhìn anh nói :

- Junhyung oppa, lần này tất cả dựa vào Yoseob, nếu cậu ấy mà không đến, có lẽ anh sẽ thật sự......anh nghĩ kỹ chưa?

Junhyung không nhìn cô mà quay sang nhìn cái ao, không chút do dự, anh trả lời :

- Anh đánh cược tất cả vào cậu ấy, nếu cậu ấy mà không đến....âu cũng là số trời.

- Cái gì?

Dúng lúc này có một giọng nói vang lên, là giọng của Daehyun. Hắn đến bên cạnh Junhyung, kéo anh lại rồi hỏi:
- Ngươi muốn chết sao? Nhảy xuống đây một khắc thì ngươi cũng đã mất nửa cái mạng rồi, ngươi có bị điên không vậy?

Junhyung mặc kệ Daehyun lảm nhảm, anh chỉ đứng nhìn xuống ao, lạnh nhạt nói :

- Ngươi không hiểu được đâu! Lần này, dù có mất đi tính mạng thì ta cũng phải làm.

- Ngươi.....

Daehyun á khẩu không nói được gì, đúng, đó là lựa chọn của Junhyung, hắn có cái quyền gì mà ngăn cản chứ? Hắn chẳng là gì của Junhyung cả, chỉ đơn thuần là một tên đeo bám mà thôi. Daehyun cười khẩy rồi chạy về phía hoa viên.

Bây giờ chỉ còn một mình Junhyung và Naeun, nhìn lên ánh trăng trên trời, Naeun nói:

- Chờ đám mây che đi mặt trăng, oppa hãy nhảy xuống rồi bơi thật nhanh để chạm xuống đáy ao, oppa hiểu chưa?

Junhyung gật đầu thay cho câu trả lời, lúc này anh mang trong mình bộ Hanbok, quần áo của anh đã bị tên Daehyun cuỗm mất rồi. Em gái ngươi có thể tự do xuyên không mà ngươi không nhờ nó mua hàng hiệu cho, lấy của anh làm cái gì chứ? Hại lúc về, kiểu gì cũng bị mọi người hỏi dồn dập cho mà xem.

Pama thì chắc lo cho hắn lắm. Appa thì còn đỡ chứ umma thì....

Đúng lúc này, ánh trăng đã bị che khuất bởi mây đen. Junhyung lập tức nhảy xuống ao, vừa xuống, anh đã nhanh chóng lặn xuống phía dưới mặc kệ cho dòng nước như muốn đóng băng người.

Cuối cùng cũng chạm đến đáy, Junhyung thở phào nhẹ nhõm. Khoảng hai giây sau, Junhyung dần mất đi ý thức, anh bị hút xuống một cái lỗ đen, chắc nó chính là lỗ đen vũ trụ như trong truyền thuyết đây mà.

Khoảng vài giây sau, Junhyung sắp tắt thở thì anh đã nổi lên khỏi mặt nước, ý thức của anh dần khôi phục.

- Yang Yoseob, cậu ở trên đó không?

Junhyung cố gắng ngoi lên để kêu cậu nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng vang. Junhyung không từ bỏ mà tiếp tục gào lên. Muốn leo lên miệng giếng là điều không thể, Junhyung lúc này đã kiệt sức,  anh cô gắng ngoi lên nhưng cuối cùng vẫn chìm xuống.

Đúng lúc Junhyung sắp chìm hẳn thì nghe thấy giọng của Yoseob, cậu hét lên :

- Junhyung, Junhyung.

Junhyung vui mừng lấy hết sức lực bơi lên một lần nữa, anh thì thào :

- Seobie, tớ ở đây!

Dường như giọng của Junhyung văng vẳng bên tai, cậu cầm lấy cuộn dây thừng ném xuống,  Junhyung vừa vặn cầm được, giật giật dây hai cái, anh chuẩn bị leo lên thì Yoseob nói :

- Chờ đã, để tớ buộc nó vào gốc cây.

Junhyung cũng buộc sợi dây ngang lưng rồi chuẩn bị lên. Yosrob tuy là nữ nhưng sức cậu không hề nhỏ, nhưng Junhyung lúc này bị suy yếu, cơ thể anh bây giờ nặng hơn bình thường.

Nhưng có lẽ do ma sát với thành giếng nhiều quá mà dây thừng bị mòn đi, mỗi lúc một mòn. Đúng lúc Junhyung sắp đặt tay lên thành giếng thì bị đứt, anh cứ thế là rơi xuống. Đúng lúc này, yoseob đưa tay ra rồi kéo tay anh lên. Nhưng không có dây thừng giúp, cậu cũng dần bị anh kéo xuống. Thấy vậy, Junhyung kêu lên :

- Seobie, buông tay ra đi, nếu không cậu cũng rơi xuống mất!

Yoseob mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố nắm chặt tay anh, mặc cho bản thân mình đang bị anh kéo xuống mạnh hơn. Sau một lúc vật lộn, cả hai oanh oanh liệt liệt mà rơi xuống.......



End chap rồi nhé, fic này cũng sắp hoàn rồi, cmt tí cho người ta có động lực đi  readers, nhé! Nhé! Nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip