Phần 9 Kế hoạch trả thù

Hello! Au quay trở lại rồi đây,tiếp theo sẽ là kế hoạch trả thù của Bò oppa °~°

- Khà khà.. Yang Yoseob chờ đại gia ta đây thu phục ngươi như thế nào? Mai gặp lại haha

Junhyung lại bắt đầu tự sướng trong khi Seobie đang hắt hơi một cách điên cuồng.



- Sao vậy? Con ốm rồi à? - mẹ Yang ân cần hỏi.

-Ách..Không sao đâu mẹ! Hì hì con ổn mà! Chắc hôm nay kích thích quá ấy mà.

- Con đúng là... À ông bà nội sắp về nước rồi, nhớ cẩn thận nha con . Không thì cả nhà ta chết chắc rồi! Haiz... tại mẹ đã làm cho con khổ thế này, Seobie con ghét mẹ lắm đúng không? Mẹ làm cho con không thể sống đúng với bản thân mình, mẹ thật là... - từng giọt nước mắt lăn trên má , nhan sắc không tuổi của mẹ Yang.

- Mẹ đừng tự trách mình, con sống rất tốt mà! Mẹ thấy không con rất là thoải mái à? Con rất thích cuộc sống hiện tại, thật đấy! Cho nên mẹ đừng có khóc nữa nếu không con lại khóc theo mẹ này- Vừa lau nước mắt cho mẹ Yoseob vừa nói khiến mẹ Yang dở khóc dở cười :

- Được rồi! Con học đi, mẹ phải xuống bàn bạc với ba con đã.

Trước khi đi mẹ Yang cũng không quên nhéo cặp má phúng phính của con mình làm cho Yoseob đau đến nhe răng :

- Mẹ thật là đáng yêu! Vừa khóc xong lại cười rồi, đúng là trẻ con a! ( au :Thế oppa không trẻ con chắc hừ.. mẹ nào con nấy thôi, sau này oppa còn hơn cả mẹ Yang nữa kìa....).

- Khà khà ..chơi game cái đã , chán chết rồi!

------------------------------------

Ò ó o ... ò ó o....

- Cái đồng hồ chết tiệt! Không cho đại gia đây ngủ với à? - giọng ngái ngủ của ai đó mà ai cũng biết là ai ... khụ.. Chính là Yong đại gia nhà Cube của chúng ta ( sao dạo này au thích phá hủy hình tượng của mấy lão thế nhỉ? )

- Ư.! Sáng rồi dậy đi thôi, lỡ muộn học lại chết với lão Hong, chiều phải tập võ cái đã không thì nội lực lại giảm thì chết, khó khăn lắm mới luyện đến cấp chín mà lại... Mình phải luyện đến cấp 10 mới được, tuy luyện khó nhưng với thiên phú võ học như mình thì chắc có thể đột phá thôi, còn một cấp nữa thôi mà.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Junhyung xách ba lô lên vai rồi ra khỏi khu chung cư cao cấp để đến trường.

*********-**--******

20' sau tại sân trường.

- Này Jun! Hôm qua có vui không? - Doo Bong không bỏ qua cơ hội chọc ngoáy anh chàng.

- Rất vui! Cậu có muốn thử không?

Junhyung trưng ra nụ cười tươi hơn hoa làm Doojoon sởn tóc gáy, anh biết Junhyung không phải là người dễ trọc a. Có thể trọc ai cũng được miễn là đừng chọc giận Junhyung nếu không thì người đó gặp tai ương rồi :

-Haha tớ đùa đấy! Kikwang nãy giờ nghĩ gì vậy? - Đô trưởng lảng sang truyện khác.

- Em đang nghĩ....em quên rồi hề hề - Kikwang gãi đầu gãi tai cười trừ.

- Đù! - Đô phán một câu làm mặt Kikwang hóa đá cùng biểu cảm quá mức buồn cười của mình.

- Anh mới là là đù cả nhà anh đều là đù! - Kikwang gân cổ cãi lại.

- Thằng nhóc kia! Tiếp chiêu!

- A!

Kikwang chạy thật nhanh, đuổi theo sau là Doojoon làm cho Junhyung dở khóc dở cười :

-Ách . Hai đứa này thật là...

Junhyung lắc đầu rồi chạy theo sau làm bao nhiêu cô gái mê mẩn.

Hs A: Ôi Beast oppa kìa! Đẹp trai quá cơ! ^•^

HS B : đẹp đến từng nano mét a!

HS C: Ô! ! Đáng yêu quá đi à mwah mwah mwah!

......

- Có gì đâu mà chúng nó mê mẩn đến thế, hừ! - Yoseob nói.

- Cậu ngày xưa cũng thế còn gì? - HyunSeung liếc mắt khinh bỉ.

- Đó là lúc tớ chưa thấy được bộ mặt thật của cậu ta, bây giờ tớ hiểu ra rồi- Yoseob nghiến răng ken két.

- Hừ! Vào lớp thôi!

- Uhm! Đi thôi! - Thế là cả ba cùng bước đi trên sân trường, vừa đi vừa nói chuyện phiếm làm bao ánh mắt nóng bỏng của các chàng trai.

Đến lớp, cả ba ngồi vào vị trí của mình, cả lớp đầy tiếng nói chuyện rôm rả, Junhyung quay sang nói với Yoseob :

- Chiều cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi ăn để xin lỗi cậu về chuyện trước đây ( mới là lạ ) , chúng ta coi như kết thúc hết ân oán trước kia có được không? - Junhyung ngoài cười nhưng trong không cười nói.

- Được! Vậy lát nữa tan học chúng ta đi luôn đi!

Yoseob cười nói nhưng trong lòng lại nghĩ "lát nữa mình cho cậu ta cháy túi cho mà xem haha.. Hừ! Cậu ta thành khẩn thế ta không đồng ý chẳng lẽ để tuột cơ hội chỉnh người sao ".

- Thành giao!

Junhyung cười như gió xuân khiến bất cứ ai cũng phải tan chảy, Yoseob choáng váng cả đầu, đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười đẹp đến thế, cậu hơi có cảm giác áy náy khi định làm cháy túi Junhyung nhưng rất nhanh cậu khôi phục lại trạng thái ban đầu, thầm nghĩ đây không phải là lỗi của cậu tự cậu ta chuốc lấy, cậu không thể không chỉnh Junhyung một trận được.

Ở bàn dưới, Kidoo đang thầm cầu nguyện cho Yoseob thoát khỏi móng vuốt của con cáo cụ mang tên Yong Junhyung.

-Ki ! Chiều đi đâu không? Chủ tịch Hong tìm hai đứa ta đấy! Chủ tịch nói là chuyện gấp đấy- Doojoon nói.

- Em biết rồi - Kikwang cười trả lời.

- Uhm!

- Kikwang ! Cậu cười lên đẹp thật đấy!

Dongwoon híp mắt cười, tiếp tục :

- Nhưng mà nhìn mặt cậu ngố chết đi được hì hì..

Dongwoon lấy vẻ mặt vô tội nói.

Kikwang hộc máu ^•^ thầm nghĩ số mình xui, sao toàn gặp những kẻ phúc hắc thế này cơ chứ huhu, làm tan nát trái tim "mỏng manh yếu đuối " của tôi rồi.

Dooseung thì đau cả bụng, ôm bụng mà cười. Doojoon lau nước mắt do cười quá nhiều. Kikwang thối mặt quát:

- Cười đi! Cười mạnh vô! Cười cho chết luôn đi! Hừ - Kikwang hếch mũi.

Doojoon sờ chóp mũi, mình làm gì chọc giận nó à? Sao lại xù lông lên thế kia ( au :còn hỏi?Ngốc! * khinh bỉ* / Doojoon : Em mới ngốc ý / au :* đập bàn * câm miệng! Em lại drop đi bây giờ! / doojoon : Hè hè ... bớt giận! Oppa ghét fanfic drop lắm! / au : * lườm *)

***********

Tiết học sớm kết thúc, cả lớp ai về nhà người ấy ..khụ.. tất nhiên Junseob đi cùng nhau rồi, à còn Kidoo nữa chứ.

Junhyung cười nói:

- Đi thôi Yoseob !

- Uhm!

Còn ở nơi nào đó trong lớp, có hai con người nhìn Yoseob , ánh mắt sắc như dao, cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Junhyung cậu lại cảm giác như có chuyện không hay sắp xảy ra, đây chắc là giác quan thứ sáu nhạy bén của cậu a.
★★★★★★★★★★★

15' sau.

- A! Nhà hàng này đẹp thật a. Này! Tôi không mang theo tiền đâu, cậu có đủ trả tiền cho bữa trưa không đấy? Tôi không có tiền trả giúp cậu đâu. -Yoseob thấy nhà hàng đắt tiền mà vội nói .

- Chút tiền ấy tôi có đủ khả năng để trả mà - Junhyung nháy mắt.

- Cậu đang cưa gái đấy à? Nháy mắt với tôi làm gì chứ!

- Haha.. Nhầm cậu là con gái ấy mà haha.- Junhyung cười trêu trọc cậu.

- Cậu...cậu mới là con gái, cả nhà cậu đều là con gái! - ai đó thẹn quá hóa giận.

- Haha .. được rồi! Không trêu cậu nữa, ngồi xuống đây đi không người ta nhìn kìa, mất mặt chết đi được!

- Hừ! Được rồi!

Sau đó cậu mở menu ra và chọn rất nhiều món, oa, giờ chỉ cần nghĩ đến cậu đã muốn chảy nước miếng ra rồi, nhưng mà cậu phải giữ hình tượng trước mặt Junhyung chứ, trước kẻ thù thì phải làm thật cẩn thận nếu không không thì mình phải chịu thiệt rồi hê hê..cậu đâu có ngu đâu... khụ...nhưng mà thỉnh thoảng cậu có một chút ngốc nhưng mà đó chỉ là thỉnh thoảng thôi. Ặc! Sao mình lại dìm mình thế này.

-A! Cậu cũng chọn món đi chứ! - Yoseob trưng ra nụ cười ngây thơ vô ( số ) tội.

- Được rồi! Cho tôi một đĩa mì ý!

Junhyung nói với phục vụ.
Anh phục vụ nhận lấy menu . Một lát sau anh bưng thức ăn quay ra, rồi nói một cậu quen thuộc mà chẳng còn từ nào quen thuộc hơn. Anh nói :

- Chúc quý khách ăn ngon miệng!

Sau đó chỉ còn lại Junseob với một đống đồ ăn ở trên bàn, Yoseob không thể chịu được sự hấp dẫn của đồ ăn, không giữ hình tượng cậu vùi đầu ăn một cách vui vẻ . Đang ăn cậu ngẩng đầu lên nhìn Junhyung, cách anh ăn rất nhã nhặn hoàn toàn khác biệt với tướng ăn của cậu, thế là cậu cũng giả cờ cách ăn nhã nhặn của Junhyung nhưng trong lòng lại nguyền rủa anh là con trai mà ăn cứ như con gái ấy. Cảm nhận được ánh mắt ai đó quét vào mặt mình Junhyung ngẩng đầu lên hỏi:

- Sao cậu không ăn của cậu đi! Nhiều như thế cậu nên ăn hết không thì phí tiền lắm!

- Cậu không ăn à? Sao chỉ ăn mình mì ý vậy?

- Tôi đang giảm cân.

- Thế à? Vậy tôi ăn vậy - Hứ! Con trai mà cũng đòi giảm cân, tôi đây còn không giảm đây này, cậu thầm nghĩ.

NA na na na na na, na na na na na, I wanna sleep tonight in the midnight midnight midnight ...

- Xin lỗi! Tôi có điện thoại, cậu cứ ăn trước đi! - Junhyung cầm điện thoại rồi chạy vào nhà vệ sinh .

- Nghe điện thoại thôi cũng chạy vào nhà vệ sinh, tên hâm!

10' sau

-Ôi! Sao lâu thế nhỉ? Nói chuyện thôi mà cũng đi lâu vậy, chết trong nhà vệ sinh luôn rồi hả?

10' sau

- Đi xem cái đã, xem cậu ta có chết ở trong nhà vệ sinh không! A! Anh phục vụ ơi, anh có thấy bạn em không ạ? -- Cậu như vớ được phao mà hỏi anh phục vụ.

- Cậu bảo cậu Junhyung ấy hả? Cậu ấy nhờ tôi nhắn cho cậu là cậu ấy có việc bận đi trước. Junhyung-ssi nói cậu ấy đã trả tiền cho phần của cậu ấy rồi, phần ăn của cậu cậu tự trả.

Anh phục vụ thật thà nói.

- Hả? Ai trả tiền phần ăn của người ấy? Nhưng mà ...nhưng mà em không có mang tiền theo!

-Không sao! Cậu có thể ở lại làm việc cho chúng tôi để trả nợ, cậu đừng ngại, nhiều người cũng làm trả nợ mà!

- Em có thể gặp quản lý được không ạ?

- À? Quản lý ở trong kia, để tôi đưa cậu vào.

- Cảm ơn anh! Hừ! Yong Junhyung cậu sẽ biết tay tôi. Cố lên! Quân thủ báo thù mười năm chưa muộn, mà mình cũng đâu phải là quân tử đâu.

Sau khi đưa Yoseob vào trong phòng quản lý, anh phục vụ bước ra khỏi phòng chỉ còn lại Yoseob ở tròn phòng.

Một lát sau, anh quản lý bước vào phòng. Yoseob theo phản xạ ngẩng đầu lên, oa, hiện ra trước mắt cậu là một chàng trai rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài hơi xếch lên, bờ môi mỏng hơi mím lại. Tuy anh không đẹp bằng Junhyung nhưng anh lại có khí chất của một người đàn ông trưởng thành, tuy Junhyung cũng có khí chất, nhưng đó lại là khí chất của một vương giả. Ặc, sao mình lại so sánh anh đẹp trai với cái tên Junhyung đáng ghét ấy nhỉ? Tức thật đấy?

-Em là Yoseob hả? - Anh quản lý lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cậu.

- Dạ dạ! Em ...em là Yoseob ạ!

-Nghe nói em không đủ tiền trả cho bữa ăn hôm nay phải không? - Anh từ tốn hỏi.

- Dạ! Anh anh ơi em, cho em mượn điện thoại cho bạn một tí được không ạ? Em quên mang điện thoại đi rồi.

-À? Được chứ! Em lấy đi-- anh đưa điện thoại của mình cho cậu.

-Em cảm ơn anh ạ!

Sau đó cậu gọi điện cho Hyunseung :

- Hyunseung à! Seobie đây! Cậu có thể đến nhà hàng Caffeine được không? Tớ bị Junhyung chơi xỏ, bây giờ tớ không mang tiền theo người....ừ ừ tớ chờ cậu nha! Nhanh lên nhé! Cảm ơn bạn tốt nhé.!

Khi trả điện thoại lại cho anh quản lý, thấy anh mỉm cười tim cậu như đập loạn nhịp. Trời ơi! Cậu chẳng thể nào bỏ được cái tật xấu này, hễ cứ thấy trai đẹp là tim cậu đập như trống trận, nước miếng như muốn tuôn ra, xung huyết xung huyết a.

- Anh ơi! Anh tên là gì vậy? -- cậu bạo gan hỏi.

-Anh tên là Minho, Lee Minho.
...
...
...
15' sau

Cộc cộc

Các reader chờ chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip