Chap 2: Khôn lắm mới chọc giận Jang Hyunseung!

Author’s Note: Một lần nữa, Au thực sự xin lỗi những ai là fan của Doojoon!!! *chắp tay cúi lạy*

“Woa, món này ngon quá! Lần đầu tiên em được ăn đó!!”, Hyuna chầm chồ khen ngợi món đậu hấp mà Hyunseung kì công chuẩn bị.

“Ồ, vậy sao? Vậy ăn nhiều nữa đi!”, Doojoon gắp liền mấy miếng bỏ vào bát cô nhóc.

*Xoẹt*

Một thứ gì đó vô cùng xé toạc không khí.

Cái món đậu đó là Hyunseung đích danh chuẩn bị, và cũng là món đậu ưa thích của Doojoon. Hắn mà không thích ai thì đời nào gắp cho người đấy. Lại còn là chia sẻ món ăn yêu thích của mình.

“Umma, umma, umma ăn thử món thịt chiên này của con đi!!”, Yoseob vội vàng gắp lấy một miếng thịt, đút cho Hyunseung.

Tất nhiên, Hyunseung không ngần ngại mà ăn lấy nó. Anh còn kèm theo một vẻ mặt vô cùng mãn nguyện: “Ah, ngon lắm Seobbie!”

“Aishh!! Em ăn cái này ngon hơn này, để anh đút cho!!!”, Doojoon đột nhiên sửng cổ xông tới, giơ miếng đậu về phía người vợ yêu dấu của mình (Có phải đậu anh chuẩn bị đâu mà gắp như đúng rồi thế!).

“Không mượn anh đút! Seobbie, đút cho ta!”, Hyunseung lườm Doojoon đến cháy cả mắt, tóm lấy tay Yoseob rồi cắn mạnh lấy miếng đậu mà cậu vừa gắp. Giờ mới biết anh có tồn tại à?! Muộn rồi cưng!

Hyuna chẳng hiểu đầu tai cu nheo gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng thú vị trước gia đình cậu bạn thân. Đây là điều mà bữa cơm ở nhà cô không bao giờ xảy ra. Mọi người nhà cô đều ngồi trên chiếc bàn rộng, và khi ăn thì chẳng nói chuyện gì với nhau, trừ chuyện làm ăn kinh tế.

Dongwoon chỉ thở dài, cố nhét cơm vào miệng. Dù thức ăn hôm nay rất ngon, nhưng cậu chỉ cảm thấy như đang nhai cát vậy. 

Về phần Yoseob, tất nhiên là cậu bị kẹp chặt giữa hai cái bức tường Doojoon và Hyunseung. Một bên liên tục lườm nguýt, một bên thì cứ làm lơ. Đây quả là điển hình của câu ‘Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết’.

Cả bữa cơm, cậu chỉ khổ sở ngồi đút cho Hyunseung và ngậm ngùi nhận những cái lườm rách mắt của Doojoon. Một miếng cũng không được bỏ vào miệng.

“Lạy hai người, cho con ăn một miếng!”, Yoseob gào thét trong lòng.

**********

Sau bữa tối, Hyuna từ biệt gia đình Yoseob.

“Bữa khác lại đến chơi nhé!”. Tất nhiên Doojoon đã không quên chào cô bằng một nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng, khiến bao cô gái phải phát cuồng. Anh nào có biết, vì hành động lịch thiệp ngây thơ của mình mà anh sẽ phải hứng chịu những giây phút nhục nhã nhất của đời người.

Đâu ai ngờ rằng đằng sau đôi nam nữ đang vô tư cười nói đó, là một trận chiến vô cùng cam go của ba chàng trai. Họ đã chiến đấu trong yên lặng.

“Umma, umma hạ hỏa đi!!”, Yoseob giữ lấy eo Hyunseung, ngăn không cho anh lao vào xé xác nam nhân đang đứng trước cửa.

“Bỏ ta ra!! Ta phải cho thằng cha đó ra cám!!!”, Hyunseung như con sư tử bị bỏ đói lâu ngày, kịch liệt xông đến. Đôi mắt anh đầy phẫn nộ, sát khí. Còn kinh khủng hơn trước lúc ăn cơm.

Lúc ăn là chơi đòn tinh thần, giờ thì quyết định động thủ chân tay rồi.

“Con cầu xin umma, hãy bình tĩnh lại!”, Dongwoon mắt mũi nhắm tịt lại, quai hàm bạnh ra, ra sức ôm lấy chân anh.

“Ta sẽ cho hắn nát thành cám!!!”

“Đừng mà!!!”

Thực tế minh chứng, khi Uke ghen còn kinh khủng hơn các Seme cả vạn lần!

Cậu và Dongwoon đều là thanh niên sức dài vai rộng, nhưng phải dùng đến gấp ba lần sức mình mới mong giữ chân được Hyunseung. Đúng giây phút cánh cửa nhà đóng sập lại, thì Hyunseung đột nhiên lại buông xuôi, không tấn công nữa.

Cả Yoseob và Dongwoon đều ngồi phịch xuống sàn, thở dốc. Về phần Hyunseung, anh chàng đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng, không nói không rằng nửa chữ.

“Cô bé dễ thương nhỉ? Làm bạn gái Yoseob thì tiếc quá!”, Doojoon chép miệng rồi quay vào nhà.

Anh chạy lại chỗ vợ yêu rồi làm vẻ mặt cún con dễ thương.

“Seunggie, anh nhớ em quá!”, vừa nói anh vừa vòng tay ôm lấy Hyunseung.

“Buông ra! Khó chịu!”, Hyunseung trừng mắt, đẩy Doojoon ngã sõng soài ra một cách phũ phàng.

“Seunggie, em làm sao vậy?!”, Doojoon ngồi dưới đất, ngước mắt lên nhìn một cách ngây thơ. Mặc dù cũng có lúc Hyunseung từ chối không cho anh ôm, nhưng chưa lần nào anh bị cự tuyệt như thế này.

“Chẳng sao cả!”

“Seunggie…”

Yoseob với Dongwoon nhìn nhau đầy thương cảm. Cả hai đành thở dài, không còn cách nào ngoài việc lê mông vào phòng ngồi học. Nhưng học cũng chẳng yên, ở ngoài liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết của Doojoon và tiếng cự tuyệt lạnh lùng của Hyunseung.

“Seunggie, em làm sao vậy? Đừng lờ anh đi mà!”

“Anh xê ra cho tôi nhờ, Doojoon-ssi!”

“Doojoon-ssi?! Sao em lại gọi anh lạnh lùng như vậy chứ?!?”

“Anh biến đi cho khuất mắt tôi!!!!!!”, tiếng Hyunseung vang lên đầy phẫn nộ, thậm chí còn chỉ tay, ra hiệu cho Doojoon biến. Sau đó anh thản nhiên mở to ti vi, mặc kệ tên chết tiệt nào đó đang đứng như trời trồng.

Doojoon nửa ấm ức, nửa đáng thương. Anh chẳng hiểu vì lí do gì mà Seunggie lại giận anh. Anh có làm gì sai đâu chứ?! Hay là tức vụ Yoseob mang bạn gái đến nhà? Nếu thế thì Yoseob phải chịu trận chứ? Tại sao lại là anh?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Doojoon…

Có vẻ như việc tỏ ra đáng thương không có hiệu nghiệm (Chỉ hiệu nghiệm với anh Xốp thôi!^^). Anh cần phải nghĩ xem có vũ khí nào mạnh hơn không?

“A! Nhớ ra rồi!”. Mắt Doojoon sáng rực như vớ được vàng, còn đập hai tay vào nhau. Anh chàng phấn khích chạy vào trong phòng ngủ của YoWoon (tức Yoseob và Dongwoon đấy ạ!==”).

Hai thằng bé cũng chẳng hiểu anh định làm gì, đành giương mắt nhìn anh.

Doojoon lục tung tủ quần áo. Vì nhà chật nên chỉ có duy nhất một chiếc tủ và được để trong phòng lớn nhất là phòng của Yoseob và Dongwoon, tiện cho việc học của hai người.

“À há!”, anh reo lên đầy hào hứng, trên tay còn cầm một mảnh vải được banh rộng hết cỡ.

Là chiếc quần đùi hoa hòe!

Yoseob tròn mắt, miệng há hốc kinh ngạc. Doojoon định dùng thứ đó để giảng hòa với Hyunseung á?! Ôi lạy trời! Hôm nay ông làm gió to quá!

Mặc dù cậu không dám tự nhận rằng mình có gu thẩm mỹ hoàn hảo, nhưng với cái quần đó quả thực là thảm họa của thảm họa thời trang. Người đa phong cách như Hyunseung nhất định sẽ ói không thương tiếc vào nó mất.

Tuy là nghĩ vậy, song cậu cũng không dám lên tiếng cản Doojoon. Cũng tại cậu mắc bẫy Hyuna, cho nhỏ về nhà, đến số phận của mình cậu còn chẳng dám đảm bảo. Thôi thì đành bó chân ngồi xem bộ phim hài cuối cùng trước khi Hyunseung sờ đến cậu.

Doojoon nhanh chóng lột sạch quần áo, phô bày thân thể đẹp tuyệt trần của anh. Cơ bắp săn chắc, thon gọn, không quá đồ sộ cũng không quá teo tóp. Làn da rám nắng càng khiến anh trông như một chiến binh La Mã, oai phong lẫm liệt.

Yoseob với Dongwoon không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Chỉ đến khi anh mặc chiếc quần hoa hòe đó vào thì cảm xúc của cả hai tuột dốc phanh không nổi.

Doojoon tưng hửng, nghĩ thầm trong bụng là thể nào Hyunseung cũng mê anh như điếu đổ. Anh nhảy lò cò ra ngoài phòng khách, tiến lại gần con người đẹp như hoa đang lãnh đạm ngồi xem ti vi kia.

Anh cất tiếng gọi vô cùng ngọt ngào khiến da gà, da vịt của Yoseob đồng loạt điểm danh.

“Seunggie, nhìn anh này em yêu!”

Hyunseung giả vờ không nghe thấy gì, cứ chăm chăm nhìn vào màn hình ti vi, mặc cho Doojoon thì thầm như gọi kiến bên tai. Nhưng Doojoon đâu vì thế mà bỏ cuộc, anh liếm nhẹ lên vành tai của Hyunseung.

Mặc dù rất muốn lơ đẹp hắn, nhưng Hyunseung phải thừa nhận anh đã rùng mình khi bị làm thế. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, vượt xa cả trăm cô gái đã thoáng chút đỏ ửng.

“Ô ô, có chuyển biến!!”, Yoseob nhanh mắt bắt được vẻ mặt đó. Cậu tí te tí tởn thì thầm với Dongwoon. Phen này chắc cậu được tha rồi.

Doojoon – kẻ trực tiếp tấn công – hiển nhiên là bắt được tín hiệu này còn trước cả Yoseob. Tất nhiên là hắn biết Hyunseung sẽ phản ứng như thế nào. Xét cho cùng thì hắn vẫn là người hiểu Seunggie nhất, biết rõ từng điểm nhạy cảm trên người anh như biết lòng bàn tay mình.

Hơi thở của Hyunseung có phần gấp gáp hơn trước khi bàn tay Doojoon bắt đầu lân la trên cổ anh rồi trườn vào trong áo. Một giọt mồ hôi lạnh chảy nhẹ xuống gáy anh.

“Yoseob hyung, lấy hộ em tờ giấy!”, Dongwoon gõ nhẹ vào cánh tay Yoseob.

“Gì vậy?!”, Yoseob mắt vẫn dán chặt vào cặp đôi trong phòng, chép miệng xì dài, hơi khó chịu vì tên Ủn mặt già kia, tay vứt cho cậu hộp giấy (Anh thích ngắm cảnh người ta quyến rũ nhau lắm sao, Seobbie?!).

“Bịt máu mũi ạ!”, Dongwoon đáp (Thật là…Bá đạo!).

Doojoon mặc kệ hai thằng nhóc đang được xem phim tình cảm miễn phí kia, hắn tiếp tục lấn lướt Hyunseung. Đôi tay không rõ là làm gì sau lớp vải, nhưng nó khiến Hyunseung liên tục thở dốc, cả người run rẩy như điện giật.

Đỉnh điểm nhất là khi hắn cắn mạnh vào cái vành tai nhạy cảm đang đỏ ửng đó, và Hyunseung bật ra một tiếng kêu khe khẽ.

Hyungseung thở nhẹ, quay lại nhìn Doojoon. Tên đó chắc mẩm là đã khiến anh hài lòng nên cười toe toét, khiến cái mặt vốn dĩ đã rất dâm đãng nay càng trở nên dâm đãng hơn.

Anh nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Đôi mắt sắc như cú vọ dò xét từng điểm trên người hắn.

Chợt…

Anh dừng lại tại một điểm.

“Cái gì kia?”, Hyunseung nhíu mày hỏi.

Yoseob với Dongwoon mở to mắt, nuốt nước bọt.

Chỉ có Doojoon là tưng hửng. Anh hào hứng tự vỗ vào mông mình, hớn hở nói:

“Đẹp không Seunggie? Anh mới tậu được nó đấy! Vốn định mua nó để vui lòng em, không ngờ thành công rồi!”

Mặt Hyunseung liên tục đổi màu như giấy quỳ. Đầu tiên là trắng bệnh, sau đó đến xám ngoét, cuối cùng là xanh lè. Anh gầm lên như sư tử:

“Anh coi tôi ra cái gì mà dám nghĩ cái quần thằn lằn đó để vui lòng tôi?! Tôi không đáng một xu trong mắt anh sao?!!!”

Biết ngay mà! Với cái quần bảy sắc cầu vồng đó, kiểu gì thì bao công sức của Doojoon cũng xuống sông xuống bể hết. Yoseob bịt chặt tai để bảo vệ màng nhĩ của mình. Trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi lo sợ.

“Anh nào có! Chính vì là em nên anh mới cắn răng mua cái quần này với giá hai mươi won đó!!”, Doojoon hoảng loạn thanh minh.

Cái gì cơ?

Hai mươi ngàn won!!

Yoseob ngã ngửa ra sau, miệng sùi bọt mép.

Cái quần như miếng rẻ rách đó, có cho không cậu còn chả lấy. Huống hồ Doojoon tướng tá đầy lịch lãm phong độ, lại đi mua nó với giá hai mươi won. Chẳng lẽ anh chàng lại ngớ ngẩn đến mức độ đó ư?!

Hyunseung lúc này còn kinh khủng hơn Yoseob. Mặt anh đỏ phừng phừng, đôi mắt tóe lửa, tóc tai dựng đứng. Có tiếng nói lầm bầm đay nghiến: “Hai mươi won…hai mươi won…hai mươi won…”

“Anh dám mua cái quần đùi đó với giá hai mươi won sao?! Có mắt không tròng!! Đi chết đi cho tôi nhẹ nợ!!!!!”

*Rầm*

Anh hét lên một tràng, rồi chạy vào trong phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

“Seunggie, em làm sao vậy?! Sao lại khóa cửa? Đêm nay anh biết ngủ đâu!”, Doojoon sau một hồi đứng ngây như phỗng, cuối cùng cũng sực tỉnh. Anh chạy theo, nhưng không kịp, chỉ biết đứng ngoài cửa kêu gào thảm thiết như góa phụ mất chồng.

“Yang Yoseob, Son Dongwoon, cấm không được cho Doojoon vào phòng ngủ! Nghe chưa?!”, trong phòng vọng ra tiếng quát cảnh cáo hai nhóc tì đang ngơ ngẩn.

“Dạ, rõ!”

Mặc dù rất thương cảm với Doojoon, nhưng cả hai không ai dám trái lệnh Hyunseung nên đành nghe lời anh, đồng loạt chạy vào phòng khóa cửa.

Vậy là một buổi tối của Yoseob đã diễn ra như vậy đấy.

**********

Sáng tiếp theo. Vẫn quang cảnh quanh nhà trọ yên bình. Vẫn cái là cái chuồng mèo bé tí. Nhưng điều khác biệt là ngày hôm nay không hề diễn ra bất cứ trận đánh nhau nào của các chàng trai. Hàng xóm xung quanh cũng lấy làm lạ.

Không rõ tâm đầu hợp ý thế nào, hôm nay Yoseob và Dongwoon lại dậy cùng một lúc. Cả hai tò mò muốn biết về số phận của Doojoon.

Tối hôm qua, sau khi Hyunseung ra lệnh, cả hai cũng đóng khóa cửa luôn, nhưng kì lạ là không nghe thấy tiếng gọi cửa phòng của Doojoon. Rồi từ từ, bọ ngủ bay cũng bay đến tìm hai chàng trai, đưa họ vào giấc ngủ ngon lành.

Yoseob bước ra khỏi phòng trước. Vừa mở cửa phòng thì đã thấy Hyunseung đang chuẩn bị đồ ăn.

“Hai đứa không đi học hả?!”, anh cất tiếng hỏi khi nhìn thấy Yoseob.

“Không ạ, hôm nay bọn con chỉ có tiết chiều…sáng được nghỉ…”, Yoseob trả lời, đôi mắt trong veo kia dò lướt trên sàn tìm kiếm.

“Appa Joonie đâu ạ?!”, Dongwoon cất tiếng hỏi.

“Một đống ở kia kìa!”, Hyunseung lạnh lùng hất mặt về phía góc nhà.

Hai đứa loay hoay đảo mắt khắp nơi và cuối cùng không khỏi thở dài khi thấy vật nằm chình ình lõa thể đang ngáy o o bất tỉnh nhân sự trên cái chiếu rách cổ lỗ sĩ nhất trần đời.

Lạy trời, Doojoon vẫn còn ngủ. Không những ngủ say như chết mà còn nằm chảy nước miếng. Tư thế nhìn như con cóc mà gần như không mặc bất cứ thứ gì trên người ngoài cái quần đùi hoa hòe anh mới mua. Doojoon ngáy...trời đất ơi, tiếng ngáy của anh nghe giống như giai điệu của một khúc nhạc nào đó. Hình như là một bản tình ca bi thảm.

Khủng khiếp, quá khủng khiếp!

“Có nên đánh thức appa dậy không?”, Dongwoon lưỡng lự quay ra nhìn Yoseob.

“Khỏi gọi! Ta có việc cần làm với lão!”

Không đợi Yoseob trả lời, Hyunseung đã cắt lời luôn.

“Umma định làm gì?!”, Yoseob ngây thơ hỏi. Không ngờ lần này Hyunseung giận dai thế. Đã cho Doojoon ngủ ở ngoài rồi mà giờ vẫn muốn tặng thêm mấy bạt tai sao?!

Khuôn mặt lạnh như tiền của Hyunseung bất ngờ nở một nụ cười vô cùng hiểm hóc. Một làn gió lạnh phả thẳng vào người khiến Yoseob khẽ nổi da gà, còn Dongwoon thì đã sớm mặt tái như thịt bò trần.

Cậu nuốt nước bọt. Mỗi khi anh cười như thế này là có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Cậu đưa mắt liếc nhìn nam nhân vẫn đang nằm ngủ ngon lành, không hề biết tai họa gì sắp xảy đến.

“A~ Cái quần thằn lằn kia thật khiến ta nhức mắt a~!!”, Hyunseung nói với một chất giọng kì lạ. Yoseob khó mà miêu tả nó bằng từ ngữ, nhưng cậu nhận ra trong câu nói đó như mang một thông điệp.

Có lẽ nào…!!?

Yoseob quay ra nhìn thẳng vào mắt Hyunseung. Khuôn mặt đẹp như hoa đó vẫn mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại, như viết thêm bốn chữ ‘Còn đợi gì nữa?’. Thấy cả cậu vẫn chưa có phản ứng gì, anh đế thêm một câu, ngữ điệu không đổi:

“Yoseobbie à, ta buồn quá…Ta đã nói là đừng đem bạn gái về nhà mà con không thèm để tâm đến lời ta…”

Nghe xong câu nói đó, quả là sét đánh ngang tai với cậu. Yoseob khổ sở đưa đôi mắt cún con lên nhìn nam nhân đang chống nạnh cười tít mắt: “Nhất thiết phải làm thế sao?!”

“Con trai à, ta tin con biết phải làm gì!”

Nói đoạn, Yoseob đường đường chính chính ra trận. Cậu nhìn Dongwoon, ra hiệu. Nhận được tín hiệu, Dongwoon gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, tay cầm chặt hai cái nắp xoong, chỉnh đúng tầm tai Doojoon và…

*Beng Beng Beng*

Một loạt các âm thanh vô cùng chối tai vang lên. Đến Hyunseung cũng thoáng nhăn mặt vì khó chịu.

Thật đáng ngạc nhiên là Doojoon vẫn hoàn toàn không nghe thấy gì. Trái lại còn mỉm cười nhẹ nhàng như mơ được thứ gì đó hay lắm.

Yoseob đi tới, tóm nhẹ vào cạp quần Doojoon và rồi…

Xoạch, cái quần hoa hòe không còn ở thân anh nữa. Bây giờ nó đang đậu trên tay Yoseob. Dongwoon tròn mắt nhìn, cố gắng giữ bình tĩnh để không bật ra tiếng cười. Về phần Hyunseung thì có vẻ hài lòng lắm, anh chàng nhoẻn cười trông vô cùng đểu.

Xong việc, Yoseob ném cho Hyunseung cái quần. Anh thẳng tay vất nó ra ngoài đường (Đã xong hai chục won của anh Đô).

Vài giây nhẹ nhàng trôi qua, bỗng một làn gió hiu hắt lướt đến…

Doojoon lăn qua lăn lại trên cái chiếu rách khẽ giật mình. Anh đưa tay sờ soạng khắp cơ thể. Một cảm giác mát mát, trống trống kì lạ. Anh nheo mắt bật dậy. Vẫn chưa biết mình bị mất quần nên chàng còn thản nhiên thoải mái lắm.

Anh mở mắt, thấy Hyunseung cũng chẳng nói gì, rồi bật dậy đi về bếp.

Lúc nãy Doojoon ngồi nên mọi người còn không thấy rõ lắm. Giờ thì anh đứng dậy, mọi thứ hoa mĩ lệ đều được phô bày. Yoseob không khỏi nín cười khi thấy cảnh tượng trước mắt. Còn Dongwoon đỏ mặt, e dè quay đi chỗ khác. Chàng Hyunseung thì thản nhiên như không. Tất nhiên rồi, gần như tối nào anh chả ngắm đến chán con mắt.

Đúng là kẻ thì lọt ghế, kẻ thì xịt máu, kẻ thì trơ trẽn.

Cái không khí trong nhà trở nên thật ám muội. Không khó để nhận ra điều đó, Doojoon thầm nghĩ: “Không lẽ mặt mình dính cái gì?”

Nghĩ đoạn, anh bước đến trước gương.

Yoseob nhẩm tính: “Một giây…Hai giây…Ba giây…”

“Trời đất quỷ thần ơi!! Quần tui đâu? Quần tui đâu mất rồi?”

Doojoon hét lên thất thanh, nước mắt chảy ròng ròng. Anh vừa chạy khắp nhà, vừa đưa tay che thân.

Yang Yoseob – thủ phạm tụt quần – chỉ dám chắp tay hình chữ thập, giành ba giây mặc niệm cho Doojoon.

Son Dongwoon – đồng phạm tụt quần  – cúi đầu đầy thương cảm với nam nhân đang hoảng loạn kia.

Cuối cùng, chủ mưa tụt quần – Jang Hyunseung – mới bình thản lên tiếng:

“Quần chú anh ném ra đường rồi!”

“Hả?”, Doojoon kinh ngạc, “Tại sao em lại làm vậy?!”

“Ngứa mắt!”

“Ở đâu? Cái quần ở đâu?”, anh tóm lấy vai Hyunseung, lắc mạnh.

“Ngoài đường!”, Hyunseung hất mặt về phía cửa.

“Em thật độc ác, Seunggie!!!”

Doojoon quẹt nước mắt, chạy vội ra ngoài cửa. Hyunseung hài lòng mỉm cười tủm tỉm.

Anh ló đầu ra ngoài, mừng rơn khi thấy cái quần sáng rực chói lòa vẫn còn ở đó. Không cần suy nghĩ nhiều, anh phóng ra đường, chỉ còn cách chút xíu nữa là chiếc quần nằm gọn trong tay chàng...

Thế mà không rõ ma xui quỷ khiến thế nào lại thòi ra một chiếc xe mui trần bóng loáng chạy tới. Chiếc xe lao đến vun vút, réo tiếng động cơ vô cùng mạnh mẽ. Chiếc quần yên vị trên đất vắt thẳng vào chiếc ăng-ten nhỏ phía đuôi xe. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chiếc quần đã không cánh mà bay...

Doojoon chết đứng nhìn mấy chục nghìn của mình ra đi không chút từ biệt. Anh ngơ ngác, nói không ra hơi. Chợt nhớ là mình đang không một mảnh vải che thân, anh vội vàng chạy vào nhà.

Về rồi, đã không có ai an ủi anh thì thôi đã đành, vậy mà còn hiển nhiên cười như ngộ độc nấm. Oái oăm hơn là cả lũ chén sạch bữa sáng, không chừa cho chàng một mẩu sau đó lại bắt chàng rửa bát (Cái này là lệnh anh Sên rồi!).

Trời ơi, thật không ngờ, Yoon Doojoon ta đẹp trai hào hoa phong nhã cũng có ngày nhục mặt như ngày hôm nay.

 Có thế mới biết: “Khôn lắm mới chọc giận Jang Hyunseung!”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip