[LONGFIC] Just A Chance [Chap 30], TaeNy, TaeRi, YoonYul|

Chap 30

Đêm dài……

Những vệt nắng cuối chiều dần yếu ớt đi sau một ngày dài đăng đẳng. Có lẽ cơn mưa bất chợt đã phần nào xóa đi cái tiết trời oi bức mà thay vào đó là sự se se lạnh quen thuộc của vùng rừng núi……

Lều trại đã dựng xong và mọi thứ cũng đã đi vào ngăn nắp, thức ăn đã được bày biện ra ở những khoảng rộng nhất có thể và bây giờ là lúc…rút thăm chia đội. Do số lượng sinh viên lớp khác cũng khá đông nhưng địa điểm chọn để dã ngoại cũng khác nhau, riêng về nhóm này thì chỉ bao gồm 3 lớp nên sẽ có hai giáo viên phụ trách để theo cùng : Thầy Siwon và Cô Gyuri

Sooyoung miệng cười tủm tỉm và phần “gian tà” ngày càng lộ rõ, kể ra thì trao cho cô chức vụ lớp phó văn thể mĩ là quá hợp rồi, chỉ có điều trừ cái việc “ăn gian” ra thì chẳng có gì là phải ca cẩm cả. Tay nắm xấp lá thăm với rất nhiều màu sắc cùng một thùng rỗng đã được cô cùng hai vị phụ trách “kì công” chuẩn bị. Hăm hở ngồi vào giữa và nhận được cái gật đầu từ hai bị giảng viên phụ trách, cô tiến hành “nhiệm vụ của mình

- Bây giờ, tớ sẽ phổ biến cách bốc thăm: chúng ta sẽ dùng số đôi và màu của lá thăm để quyết định! Nếu cậu nào bốc thăm cùng số và cùng màu sẽ được vào một lều trại riêng biệt và do số lượng của chúng ta nên số thành viên trong một đội cũng sẽ được chia khác nhau, tùy vào thăm mà thôi…keke… Nào! Bắt đầu nhé, các cậu!

Thế là từng người, từng người một mắt tròn mắt dẹt bước lên phía trước. Sooyoung vẫn giữ được khuôn mặt “nghiêm nghị” đến mức thần kì đến lúc này. Khẽ giấu chiếc thăm màu hồng đã được “tiện tay” chọn trước, Sooyoung hí hửng khi đoán chắc rằng “người tình trong mộng” của mình sẽ là chủ nhân của chiếc thăm hồng còn lại. Phương pháp “thâm thúy” mà Sooyoung nghĩ ra để tạo cơ hội có một không hai để tiếp cận người mà cô thầm thương trộm nhớ…

---------------

Cách đó không xa, Hyoyeon vẫn đang trề môi trước vẻ khoái chí của ai kia. Là bạn thân hơn chục năm trời, nên nhất cử nhất động của Soo nào có qua mắt được cô. Tuy thế, Hyo vẫn không muốn làm ai kia phải buồn lòng, mặc dù bản thân có đôi chút gì đó không vui mỗi khi nhìn shikshin hướng sự quan tâm “đặc biệt” tới người em của Tae nhưng cô chỉ biết giữ điều đó vào lòng. Vì cảm giác đó, thật đặc biệt mà cô không muốn phải thừa nhận nó một chút nào…..

- Hyoyeon ah~ <Sunny lay nhẹ>

- Hả? Gì..gì thế? <giật mình>

- Sao cậu cứ nhìn chằm chằm mãi vào Sooyoung thế? <liếc liếc>

- À…không..có gì đâu!

- Hehehe! Kim Hyoyeon, thừa nhận đi! cậu thích shikshin rồi phải không? < “tà” khí”>

- YAH! Ăn nói lung tung! <đỏ mặt> Tới lượt cậu rồi kìa, lên đi! <đánh trống lãng>

- Aigoo! Aigoo! Được rồi, nhìn cậu hung hăng quá đấy, hehe!

Sunny vọt chạy lên sau khi nhận được cái lườm sắc bén từ ai kia. Về phần Taeyeon, nãy giờ cô vẫn giữ im lặng, Yuri đã lấy được thăm đỏ rồi, còn Fany thì vẫn chưa. Chỉ còn vài người nữa là sẽ hoàn thành xong cái việc chia đội điên rồ kia. Tae chỉ thầm cầu mong mình có thể mau mau rút được lá thăm nào đó…xa xa hai người kia một chút bởi vì chỉ cần ở gần 1 trong 2 thì y như rằng cô cảm thấy mọi việc u tối sẽ đến bất cứ lúc nào.

-------------

Sooyoung đưa tay giữ lấy chiếc túi giấu sẵn thăm hồng, cô cười tủm tỉm vì đã sắp hoàn thành kế hoạch. Chợt cô nhảy cỡn lên bởi một sự cố bất ngờ, người vừa lên đã sơ ý làm đổ ly cà phê vào quần áo cô. Người ấy nhanh chóng lau khô đi trong sự lúng túng. Tuy có chút gì đấy không vui nhưng Shikshin vẫn mau chóng mỉm cười…

- Xin lỗi! Em không sao chứ? <lo lắng>

- Dạ! Không gì đâu ạ!

Thế là lần lượt những người còn lại đã lên, giờ phút này, chỉ còn mỗi 2 người… Fany bước lên với những suy nghĩ xuất hiện sau mỗi bước chân.

- “ Cuộc sống mình có còn là màu hồng nữa không?” <nghĩ thầm>

- “ Fany à! <nói khẽ> Cậu thích màu hồng phải không, yên tâm đi, tớ chuẩn bị sẵn cho cậu nè! Hihi! <gian tà>

- Cảm ơn Sooyoung! Hôm nay tớ không chọn màu hồng đâu! <ủ rũ>

- HẢ??? <há hốc>

Và thế là Fany bước xuống, để lại kẻ si tình vẫn còn ngẩn ngơ. Đưa tay lấy lá thăm trong túi, gương mặt thất thiểu của shikshin bỗng cứng đơ vì quá đỗi hoảng hốt

-“ Lá…lá thăm của mình…sao..sao lại là màu đỏ cơ chứ?...khoan đã..lúc nãy..người đó”

Ánh mắt Soo đang lại khi nhìn về con người lúc nãy, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cô tự nhủ với bản thân phải đặc biệt chú ý về con người này, những hành động của hắn ta rõ ràng đang mang một chủ đích không có vẻ gì là tốt đẹp….

-------------------

Còn cái người bé nhỏ kia…một lá thăm y chang sở thích…xanh toàn tập. Và cái giờ phút định mệnh cũng đã đến khi số phận đã run rủi những người chung nhà lại có cơ hội chung lều…

- Fany…thăm của em? <lắp bắp>

- Màu xanh!..Lúc nãy, Sooyoung ngỏ ý đưa e thăm hồng nhưng đột nhiên em muốn hôm nay có gì đó khác! <thật thà kể lại>..Còn của Taetae?

- Màu..màu xanh!

Fany trong lòng len lõi một niềm vui khó tả, mọi việc đến như một sự sắp đặt từ trước. Giữa cô và Tae vẫn còn tồn tại một điều gì đó thuộc về duyên phận…Hạnh phúc dù đến từ những việc nhỏ nhoi thôi nhưng đối với Fany, chỉ cần điều đó liên quan đến Tae thì cũng mang cho cô những cảm giác thật ngọt ngào

---------------------------

Siết chặt lấy cốc nước trong bàn tay, những vết gân xanh hiện lên khuôn mặt đang bừng bừng lửa giận, hắn cố nở nụ cười để hòa cùng cuộc vui với mọi người nhưng sẽ chẳng ai biết được rằng, sau vẻ đạo mạo ấy là một con người với bao âm mưu, toan tính

“ Xem như lần này mình thất bại, đáng lẽ lần trước mình nên mượn dịp để loại trừ Choi Sooyoung cho rồi..đổi thăm xong cũng công cốc…nhưng không sao, chỉ là một ít khó khăn ngoài dự kiến..em chờ nhé, Fany!Haha, chuyến picnic này sẽ thật khó quên dành cho em đấy”

-------------

* 16h*

- Taeyeon, Fany hai em làm gì mà im lặng thế, gần nửa giờ rồi đấy!

Gyuri thở dài vì hai người, việc cả 3 được “đinh mệnh” sắp đặt phải ở chung lều theo ý nghĩ của cô cũng đâu có việc gì được coi là không ổn nhưng sau khi vào đây thì cảm giác đó của cô đã hoàn toàn thay đổi. Hai thiên kim nhà họ Kim bỗng dưng im bặt kể từ khi bước vào đây và mặc cho đã cùng nhau dùng bữa và ngay cả khi cô cố khơi chuyện để nói thì hai đứa trẻ kia vẫn im bặt

- Bộ hai em muốn ở riêng cùng nhau sao? <thẳng thừng>

- Í..không…không, cô đừng hiểu lầm..tại em..em.. <Taeyeon không tìm được lý do>

- Tại.chúng em bị đau dạ dày ạ! <Fany nhanh trí>

- Aigoo, thế mà c ô cứ tưởng các em không muốn cô ở đây chứ? <thở phào> Cô sẽ đi lấy thuốc cho em nhé, Taeyeon!

- Dạ, không cần đâu ạ, em chỉ đau một chút thôi!

- Không! Không! Cần chứ, đau dạ dày không thể xem thường đâu!

Gyuri đi nhanh ra ngoài mặc cho Tae có đồng ý hay không. Kể ra thì cô cũng thừa biết tính tình của cô giảng viên này rồi, cô đã làm gì thì có ai mà cản được chứ. Nhưng hai người trẻ trong sáng nào hay, đi lấy thuốc cũng là một cơ hội để Gyuri có cớ tìm gặp “đối tượng” của mình mà thôi…

--------------------

- Oppa, oppa có thuốc đau dạ dày không? Em cần một ít? <Gyuri ngọt ngào>

- Em bị đau à?

- Không phải ạ ~~! là Taeyeon và Fany ấy mà!

- À…đợi oppa một lát!

----------------------

Trong khi “nữ thần” vẫn đang mải mê trò chuyện cùng người tình trong mộng của mình thì ở nơi này hai người “đau dạ dày” vẫn im lặng nhìn nhau. Căn lều không hẹp nhưng cũng không phải là rộng nên dù thế nào đi chăng nữa thì khoảng cách giữa họ cũng đang...trong phạm vi có thể. Đôi má Fany đỏ một cách thẹn thùng, chẳng phải lần đầu ở riêng cùng nhau như thế này, vỗn dĩ hai người đang sống chung một nhà nhưng thật khó có thể lý giải điều gì đó, nhất là mỗi một lúc ánh mắt của Tae lại mang những sắc thái tình cảm vô cùng khác nhau và điều đó làm cho cô càng thêm bối rối

Đứa trẻ ấy quả thật rất khó để nắm bắt….

Fany uống từ cốc nước này sang cốc nước khác để “giữ bình tĩnh” trước “ánh mắt” của Tae trong lúc này…

- Taetae ah ~ <thủ thỉ>

- Hửm….<vẫn nhìn>

- Mặt em…bộ dính gì sao?

- À không! Tại vì…<vắt óc suy nghĩ>

- Taetae ah ~ Em có việc muốn nói…<ngập ngừng>

- EM NÓI ĐI! <chờ đợi>

- Em..muốn đi toalet! Tae có nhớ đường không, lúc nãy xe có chạy ngang qua!

- Ak..<như cắn phải lưỡi> Uh! Tae nhớ chứ, em đi nói với cô trước, Tae sẽ chuẩn bị ra sau!

Đợi Fany vừa khuất sau tấm vải, Taeyeon ngã nhào xuống, cô vò đầu, bứt tóc, vật vã một cách khó hiểu. Ắt hẳn rằng, đứa trẻ này đang cảm thấy thất vọng lắm đây….

Gyuri bước vào, tròn xoa mắt nhìn vào cô học trò cưng đang trong tư thế lạ phía dưới. Taeyeon cũng hoảng hốt ngồi ngay dậy khi nhìn thấy đôi mắt kia đang chằm chằm nhìn vào mình. Đoán chắc rằng Tae đang “đau dạ dày” lắm nên Gyuri cứ đè nhóc lùn ra mà uống thuốc mặc cho đứa trẻ kia từ chối một cách khẩn thiết….

---------------------

*Núi Maisan*

Bước chậm từng bước chậm, Fany muốn giữ mãi khoảng thời gian này. Taeyeon đang nắm lấy tay cô, rất chặt…

Trận mưa lúc nãy giờ đây đã làm con đường càng thêm khó đi nhưng đối với cô lúc này đây thì cảm giác ấm áp từ bàn tay ai kia đang lan tỏa vào mình mới chính là điều duy nhất cô cảm nhận được…

Đột nhiên, có điều gì đó ngày càng không ổn. Taeyeon bước đi loạng choạng trông thấy, bàn tay đó cũng dần nơi lỏng hơn. Và điều gì đến cũng phải đến khi mà con người phía trước đang từ từ khuỵu xuống…

- TAETAE?

- Sao mà..hai mắt Tae..đau đầu quá! <ôm đầu>

- Khá khen cho cô là có thể đi được tới đây đấy, Kim Taeyeon! Để xem hôm nay cô có còn hống hách được hay không? Fany không phải là của cái tên ngốc Taekyeon vừa bị bắt kia, cũng chả phải của con nhóc như cô đâu..Fany…phải là của tôi

Hắn gằn giọng, từng lời, từng lời nói làm đối phương khẽ rùng mình. Ánh mắt hắn phóng thẳng vào Fany. Lúc này đây, cô gái trẻ đã quá đỗi ngạc nhiên

- Sao..sao lại là…

Fany hốt hoảng khi bóng đen kia đang từ từ bước lại gần hai người. Linh tính cho cô thấy có điều gì đó không hiểu và dường như nguy hiểm đang sắp cận kề nhưng cô gái bé nhỏ lại không biết làm gì trong lúc này. Đôi chân cô đang chôn cứng tại chỗ vì sự sợ hãi. Taeyeon khẽ siết chặt lấy tay cô bằng chút sức lực còn lại…

- Chạy đi!...Fany…nhanh!

-------------------------

Taeny99 ^^ mần sao dc trong khi hai người kia chẳng có giận hờn nhau, quý mến nhau là đằng khác, vậy thì sao mà Tae bỏ

Pelun912…1 bóng đen thui , bóng đen nhìn 2 người là nhìn Taeyang và Fany á…

Gisan911 hihi, au đang ôm tới 3 fic viết mún bốc khói á, nhưng sẽ gáng nhanh hơn, mà chap au viết dài mừ

Fuonglinhxx..hắn là ai từ từ lộ mặt thui..chờ nhá kaka..

Ps: sao lại buồn j, từ từ mọi việc h bắt đầu rồi

Gà iu . Rình quyết liệt zô, gáng lụm phong bì lun đê hehe, Taeyang ko biết có xúc tác hay ko nữa =.= chớ tềnh hềnh anh cũng thik Nấm lắm á, còn bóng đen… Fany giờ bị trúng tên hắc ám rồi >,<

S9_mygenie92…^^ uh tình cảm mà..khi bắt đầu dễ kết thúc thì khó lắm, Tae là người nhạy cảm lại yêu thương nên phải luôn cân nhắc ko để ai buồn mà >,<..nếu Tae hời hợt thì sẽ chẳng phải là Kim TaeYeon rồi

Ngan_LvDT..Nấm sao nói dc đây khi mà h Nấm nói Nấm đang wen Taeyang huhu,, cũng vì tác hợp cho 2 người kia mà..>,<

Ps: Yul giờ cũng nhạy cảm hơn rồi..giữ Tae 1 cách âm thầm

Hachi_love sao mừ gián chết mà còn lết hehe , cậu gắng nhé, tớ thik fic của cậu lắm

Sonelovetaeyeon..^^…từ từ chứ, bây giờ là lúc bắt đầu đê hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: