CHƯƠNG CUỐI: Ngọt ngào và ấm áp
6 tháng sau, trong căn nhà vui vẻ.
Hyun Joong ngồi một góc nhà vẽ vẽ... anh nói không ngẩng lên...
-" Yoo Mi đáng ghét, suốt ngày làm việc của ai không, việc của mình thì không làm!"
Yoo Mi cũng một một góc vẽ vẽ... cũng không ngẩng lên...
-" Sao anh mắng em đáng ghét? Em làm việc của công ty mà!"
-" Vậy việc công ty quan trọng hơn chuyện của chúng ta chứ gì?"
-" Đâu có, đối với em anh là người quan trọng nhất!"
-" Em đang để người quan trọng nhất phải mệt mỏi đấy!"
-" Anh muốn nói đến chuyện đám cưới đó à?Để em suy nghĩ!"
-" Lại suy nghĩ, như lần đầu tiên đó à?"
-" Lần đầu tiên nào?"
-" Lời đề nghị hấp dẫn! 7 điều ước!
-" À, chắc không lâu như thế đâu!"
-" Nói thế có nghĩa là em muốn anh lại suốt ngày lải nhải bên tai em ư, bây giờ anh không có thời gian!"
-" Thì anh cứ làm việc của anh đi, em làm việc của em!"
-" Rồi cuối tuần chỉ việc nắm tay đi dạo phố thôi đúng không?"
Yoo Mi đặt cây viết chì xuống ngẩng nhìn Hyun Joong, thấy anh vẫn đang làm việc cũng đâu thèm chú ý tới cô đâu mà anh trách móc... cô lại cầm viết chì lên, lấy giấy mới, lại vẽ vẽ...
Hyun Joong không nghe Yoo Mi nói thì ngẩng lên, anh đặt cây viết chì xuống, đứng lên bước lại gần Yoo Mi nhìn vào...
Yoo Mi vội lấy tay che lại... cô ngước nhìn Hyun Joong...
-" Anh làm xong việc của mình rồi à?"
Hyun Joong mỉm cười lắc đầu ngồi xuống bên Yoo Mi...
-" Chưa, em đang vẽ gì thế, áo cưới của em à?"
Yoo Mi mỉm cười mắc cở quay đi...
-" Anh làm em mất cảm hứng rồi đấy, thế thì đừng hối em!"
Hyun Joong vòng tay qua người Yoo Mi, ôm cô vào lòng...
-" Anh cho em cảm hứng nhé!"
Yoo Mi bật cười kéo tay Hyun Joong ra...
-" Anh để em làm việc!"
Hyun Joong chỉ nới lỏng vòng tay chứ không buông... Yoo Mi quay ngước nhìn Hyun Joong với cái nhìn mắt trong mắt rồi mỉm cười, Hyun Joong cười đáp lại, anh hôn nhẹ lên mắt Yoo Mi... Yoo Mi bối rối cúi xuống tiếp tục vẽ, tiếng Hyun Joong bên tai...
-" Không được, chổ cổ áo đó phải có hoa..."
Yoo Mi vẽ hoa...
-" Không cần dài như thế, em mặc ngắn đẹp hơn!"
Yoo Mi dừng bút chì đẩy ngang qua ngang qua khoảng trên gối
-" Í, đừng thêm tay vào, sát cánh trông em dịu dàng!"
Yoo Mi ngoặc một vòng cong sát cánh...
-" Thùng rộng một chút, nhưng không cần xòe ra như thế, xóa đi!"
Yoo Mi cầm cục tẩy lên, xóa đi những đường sườn bên ngoài...
-" Okay!"
Yoo Mi buông viết... một mẫu áo thật giản dị... cô ngẩng nhìn Hyun Joong...
-" Anh chọc em sao Joong, y như áo đầm mặc ở nhà!"
Hyun Joong bật cười... Yoo Mi tiếp:
-" Lúc chưa mặc nhìn chiếc áo đẹp hơn cô ấy, anh nói thế có nghĩa là em không đẹp bằng cái áo mặc ở nhà ư?"
Hyun Joong gật đầu không khách sáo... Yoo Mi quay đi khi bị chạm tự ái... cô lầm bầm trong miệng...
-" Biết anh xinh hơn rồi!"
Hyun Joong bật cười ghé tai đến...
-" Em nói gì anh nghe không rõ!"
Yoo Mi đẩy Hyun Joong ra, anh vội nắm tay Yoo Mi để gượng lại, nhưng không ngờ lại kéo theo Yoo Mi ngã ra sàn nhà... môi chạm môi... vô tình hay cố ý... cả hai ngồi bật dậy bật cười khi nhớ lại lúc trước... Hyun Joong kéo Yoo Mi ngồi sát bên mình rồi hạ giọng... chỉ vào mẫu vẽ...
-" Như thế này đúng yêu cầu của anh đấy, đơn giản, thanh khiết như con người em, trái tim em và cả tâm hồn em nữa..."
Yoo Mi ngẩng nhìn Hyun Joong với sự xúc động... cô chần chừ chính vì lo lắng những điều này... khoảng cách giữa chúng ta là đây...
-" Thật anh yêu những điều đấy sao?"
Hyun Joong gật đầu nghĩ... thì ra em chần chừ vì không tin anh à... tình yêu thì làm gì có sự phân biệt chứ... em ngốc... một cách đáng yêu... anh nói:
-" Thôi thì nói rõ nhé, như anh thường nghĩ gì nói đấy, Thượng Đế rất công bằng!"
Yoo Mi nhíu mày khi nghĩ ra Hyun Joong nói ý gì... cô quay đi khi anh chọc cô... cô lên giọng:
-" Phải đấy!"
-" Nếu có điều ước thứ tám em sẽ ước gì?"
Tiếng Hyun Joong bên tai... Yoo Mi lắc đầu nhẹ, trả lời buồn...
-" Em không biết!"
-" Anh sẽ trả em điều ước thứ bảy, đổi ngược lại em phải trả cho anh những gì anh đã làm cho em!"
Yoo Mi tròn mắt, Hyun Joong nắm lấy tay Yoo Mi
-" Em ước điều ước thứ bảy đi! Chẳng hạn như anh sẽ ở bên em suốt đời, chỉ yêu mình em duy nhất..."
Yoo Mi mỉm cười.
-" Những gì em đã cho anh không bao giờ em lấy lại!"
Yoo Mi cầm cây viết chì lên, cô ký tên mình vào mẫu vẽ... cũng có nghĩa là mẫu vẽ hoàn tất...
Hyun Joong nhìn chữ ký của Yoo Mi trong mẫu vẽ, điều đó khiến cho anh biết, cô đã bằng lòng... anh vòng tay ôm lấy cô với những cảm xúc mà bây giờ anh có thể nhận biết đó là gì... là ấm áp, hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu...
-" Cảm ơn em, Yoo Mi... em đã đem đến cho anh một cuộc sống có ý nghĩa, anh yêu em!"
Yoo Mi ngước nhìn Hyun Joong.
-" Em cũng cảm ơn anh, đã đem cho cuộc sống của em thật nhiều màu sắc, em yêu anh!"
Cả hai trao cho nhau nụ cười từ tâm, cùng tình yêu ngọt ngào... từ bờ môi ấm áp...
-----
Yong Joon đung đưa xích đu... thở ra như vừa trút được một gánh nặng... anh đứng lên... phải chọn một bộ đồ mới thật đẹp để dự đám cưới của nhóc rồi... anh bước nhanh trên đường về nhà... và phải còn báo tin cho Papa và Mama biết để chuẩn bị... bầu trời đêm của ngày tình yêu thật đẹp... nhưng vẫn không đẹp bằng ngôi nhà nhỏ bé nhưng rất ấm áp đấy... đang có hai đứa trẻ yêu nhau...
Viết xong lúc 1:40AM ngày 13 – 6 – 2013
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip