CHƯƠNG IV: Công việc của Yoo Mi


Yoo Mi là cô nhi, không một ai thân thích, cũng không họ hàng, không người nhận nuôi, không người đỡ đầu, 7 tuổi cô biết trên đời này không ai thương mình hơn bản thân mình.

Bởi thế cô không trông đợi vào cái tình thân của ai đó ban cho cô, 18 tuổi cô chính thức rời khỏi viện cô nhi. Hành trang cô mang theo là sự lạc quan, chỉ cần nghĩ đến những điều vui vẻ thì cô sẽ vượt qua được tất cả.

12 tuổi ở cô nhi viện cô đã làm việc, không học giỏi vì cô không có đầu óc để học hành. Cô thích làm việc hơn, không học nên cô không có việc ổn định, cô làm phụ bếp nhà hàng, công việc cô thấy thích, nhưng thích nhất vẫn là công việc của sáng sớm tinh mơ, dọn dẹp văn phòng... một văn phòng thiết kế thời trang.

Yoo Mi đẩy cửa kính bước vào một văn phòng thiết kế thời trang nằm ở lầu 15 trong một tòa 40 tầng nằm nơi trung tâm thành phố Dream. Cô bước nhẹ đến phòng của giám đốc... nụ cười nở trên môi cô khi cô thấy... qua cửa kính, anh giám đốc ngủ gục ở bàn như mọi ngày...

Cô bước nhanh về phía restroom, lấy dụng cụ dọn dẹp... thật nhanh cô làm bên ngoài, công việc cùng văn phòng này quen thuộc với cô qua 5 năm qua, cô không muốn thay đổi vì nơi đây có người con trai mà cô ngưỡng mộ, anh giám đốc tài sắc vẹn toàn.

Hơn nữa lúc nhỏ cô luôn mong mình trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng mong là một chuyện, làm lại là chuyện khác, cô chẳng có cảm hứng để vẽ ra một kiểu áo nào ra hồn được cả, những kiểu của cô vẽ còn thua xa người dỡ nhất làm ở đây, bởi thế cô cũng muốn ở đây học hỏi... âm thầm học hỏi từ anh giám đốc đấy...

Yoo Mi đẩy cửa phòng của giám đốc, bước nhẹ vào, cô lại mỉm cười một mình khi đúng như mọi hôm, những bản vẽ của anh bay rớt xuống đất lung tung, cô ngồi xuống lượm từng tờ mẫu... đẹp quá, cô thích nhất được nhìn những mẫu vẽ của anh, và còn cảm thấy hạnh phúc khi mình là người được thấy đầu tiên...

Cô đứng lên bước đến bàn làm việc đặt sấp mẫu lên bàn bên cạnh anh giám đốc còn đang nhắm mắt ngủ ngon... cô nhìn vào khuôn mặt đấy... mái tóc dài loà xòa phủ xuống khuôn mặt xương, sóng mũi cao, miệng anh khẽ nhích lên,một nụ cười nhẹ trong mơ... anh đang thấy gì trong mơ nhỉ...

Cô quay đi cảm thấy xót lòng quá... sao anh cứ làm việc khuya rồi để phải ngủ gục trên bàn như thế này... thói quen cũng có thể sửa đổi cơ mà, nhìn gương mặt hốc hác của anh cô thấy buồn buồn... như thế mất đi vẻ đẹp trai rồi.

Cô lại cười một mình... nghe tiếng động nhỏ, cô quay lại... thấy anh giám đốc đã thức dậy, vươn vai... mặt anh khẽ ngước lên, nhìn về phía cô...

-" Chào buổi sáng, Yoo Mi!"

Trái tim cô khẽ rung nhẹ khi nhận được lời chào từ giọng nói ấm áp... cô bối rối trước nụ cười thật sáng... cô vội gật đầu...

-" Chào giám đốc!"

Yoo Mi vội đổi lại khi thấy đôi mày anh giám đốc khẽ nhíu lại.

-" Chào buổi sáng, anh Kim Jae Wook!"

Jae Wook bật cười đứng lên bước ra khỏi phòng.

-" Sao Joo Mi lúc nào cũng khách sáo với anh nhỉ?"

Cánh cửa khép lại sau lưng Jae Wook, Yoo Mi bất động nhìn theo...

-----

Jae Wook bước về restroom rửa mặt... anh có thói quen xấu là hay làm việc về đêm khuya, chẳng hiểu sao vào giờ đấy cảm hứng sáng tạo của anh đạt đỉnh, kể cả cái thói quen ngủ gục ở bàn, Ji Hye thường nhắc nhở anh, thậm chí có lúc cô bực mình la mắng anh, rằng anh không biết mệt khi làm việc trái giờ như thế sao?

Nhưng đâu vẫn vào đấy. Anh mệt mỏi chứ, bởi công việc trái với đồng hồ sinh học và chỉ có vài tiếng để ngủ, nhưng mỗi khi mở mắt, người anh nhìn thấy trước tiên là Yoo Mi thì anh hết mệt...

Trong mắt anh, Yoo Mi không là người con gái xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cô ta có nụ cười lạc quan, yêu đời. Nụ cười được xuất phát từ tâm hồn thanh tao, trong trắng...

Anh mến cô bé đấy, có khi còn thán phục, một cô bé chỉ có một mình vượt qua cuộc sống, cô bé mạnh mẽ hơn anh nhiều. Mỗi lần anh buồn một chuyện gì đó, anh muốn kể cho Yoo Mi nghe, chỉ vì anh cảm nhận từ Yoo Mi như một người thân trong gia đình... như em gái...

5 năm, phải... cô bé ấy làm công việc dọn dẹp văn phòng ở công ty anh 5 năm, cũng là thời gian anh mở văn phòng này, anh không quên những ngày đầu vất vả đó, không quên nụ cười dịu dàng an ủi anh mỗi khi anh mệt mỏi.

Anh bật cười một mình... nhìn mình trong gương, có đôi lúc anh mệt đến nỗi chỉ muốn ngã vào lòng Yoo Mi và gọi cô một tiếng " Mẹ" khi cô chăm sóc anh y hệt như mẹ anh chăm sóc anh, bởi thế dù ai nói thế nào, ra sao, anh vẫn luôn muốn giữ Yoo Mi bên cạnh. Anh ích kỷ?

Phải anh ích kỷ... anh là thế, thích làm những gì mình cho là đúng, mặc cho ai hiểu lầm thế nào, vì thật sự anh đang tìm một người thấu hiểu anh, yêu anh hơn chính bản thân mình.

Tình cảm gia đình đối với anh rất quan trọng, vì với anh đó là một đời, không như cha mẹ anh chỉ đến với nhau bằng những xúc cảm rồi rời xa nhau cũng bằng những xúc cảm...

Jae Wook đi nhanh ra ngoài, suýt nữa anh quên là có hẹn với Ji Hye cho buổi họp mặt với gia đình cô ấy. Ji Hye là người con gái anh yêu, nhưng anh đang phân vân vì chưa thể biết cô ấy có đúng là người con gái mà anh muốn sống trọn đời hay không?

Yoo Mi vừa đẩy dụng cụ rời khỏi phòng thì Jae Wook bước vào, cô vội kéo cái xe qua một bên khi thấy anh giám đốc có vẻ vội, thì nhận được nụ cười của anh...

-" Anh về trước nhé, Yoo Mi. Hôm nay anh có hẹn ra mắt với gia đình Ji Hye!"

Nghe thế Yoo Mi gật đầu cười... buồn.

-" Dạ!"

Cô đáp gọn vì không biết nói gì hơn, trước Jae Wook, cô dịu dàng, yếu đuối như con mèo mướp mới sinh. Yoo Mi đứng nhìn Jae Wook mặc áo veston... đột nhiên anh ngẩng lên, mỉm cười với cô, làm cô bối rối... anh bước từng bước tự tin ra cửa, cũng là đến trước mặt cô...

Yoo Mi nhắc cho sự đãng trí của Jae Wook.

-" Anh không quên gì chứ?"

Jae Wook khựng lại rồi cười...

-" Oh, hôm qua ngồi vẽ anh đã để ví ở ngăn kéo!"

Vừa nói Jae Wook vừa bước đến bàn làm việc, cô lại nhìn theo... biết ngay mà, lúc này đây cô chỉ muốn chạy lại lấy dùm anh, rồi được đứng trước mặt anh, đối diện anh, đưa cho anh, nhưng không... chân cô đâu dài bằng Jae Wook chứ... Jae Wook đi ra, qua Yoo Mi thì anh đưa tay lên xoa đầu Yoo Mi...

-" Cảm ơn em, em gái!"

Yoo Mi gượng cười đáp lại.

-" Không có gì, tạm biệt anh!"

-" Tạm biệt em!"

Rồi Jae Wook đi khuất, cô cũng làm xong công việc nên cũng đi về.

-----

Không khí của buổi sáng thật trong lành và mát, Yoo Mi bước từng bước chậm rãi hưởng thụ, vì bây giờ cô chỉ cần về nhà, rồi chiều mới đi làm ở nhà hàng, khoảng thời gian này thường cô đi mua ít đồ, rồi về nhà liền.

Cô chẳng đi đâu chơi cả, vì kinh tế không cho phép, bao nhiêu năm qua cuộc sống cô rất bình lặng, cô hài lòng với điều đó. Điều cô sợ nhất đó là gặp sóng gió trong cuộc đời, vì thật sự cô rất yếu đuối.

Cô sợ mình gục ngã một mình, không ai đỡ nâng... cô ngẩng nhìn trời, một màu xanh trong, cô có thói quen này từ lúc quen anh giám đốc, thường thì mỗi lần rời văn phòng, anh giám đốc đi bách bộ ngẩng nhìn trời, ngó đất. Hưởng thụ không khí thiên nhiên, còn cô lúc nào cũng bước theo đằng sau... ngắm nhìn anh ta... đối với Jae Wook cô chỉ có sự ngưỡng mộ, nhưng ngưỡng mộ như thần tượng thì không.

Jae Wook trong lòng cô như một người thầy, người anh mà cô kính trọng, đâu cần Jae Wook khẳng định trước mặt cô, vì cô đã biết anh đối với cô thế nào, chỉ vì một lần tình cờ cô nghe anh và Ji Hye nói chuyện, trong lòng anh, cô chỉ là một đứa em gái, thậm chí có đôi lúc anh mệt mỏi, anh xem cô là mẹ... cay đắng và chua xót quá, em gái thì cô diễn được, nhưng lên tới chức mẹ thì cô chẳng dám.

Làm sao cô không biết những lời đồn từ cái văn phòng nhỏ bé đấy, những sự ghen tuông vô cớ của Ji Hye, nhưng anh vẫn giữ cô lại với công việc không hợp với tuổi tác của cô chút nào.

Mặc ai nói ra sao, chỉ bao nhiêu đó thôi thì cô cũng có thể nghĩ cho anh rồi, cô chẳng mơ mộng vì cô sống rất thực tế, với anh Jae Wook đó là điều không thể xảy ra. Hoàng tử và lọ lem, cô không thích những câu chuyện được bắt đầu từ ngày xửa, ngày xưa... xưa quá rồi...

Tình yêu đối với cô là phải có trải nghiệm, có thời gian, có sóng gió, gian nan thử thách, vì đối với cô, đó cũng là một đời, là một lần yêu thương...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip