CHƯƠNG VII: Con... Người
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Yoo Mi giật mình và chợt nhớ... đi làm... cô nhìn vào máy... số của quản lý bếp hiển thị, cô không nhận máy. Cô bật dậy lao ra ngoài phòng tắm, rửa mặt khi nãy giờ cô đâu có ngủ... chưa bao giờ cô quên như thế... cô thở ra, thật nhẹ nhưng chứa đựng một chút não nề...
Yoo Mi lao nhanh ra ngoài, chẳng thèm khóa cửa, sao hôm nay trời tối nhanh thế, tuy vội nhưng cô cũng đưa mắt nhìn quanh... không thấy hắn... hắn đã về nhà rồi ư?
Không đâu... Cô chạy nhanh trên đường, rẻ vào con đường tắt bằng đôi sandal bệt kẹp ngón, nghĩ... hắn không thể về nhà khi chưa làm xong nhiệm vụ của mình, anh hắn đã nói như thế... cô đã nghe và thấy hết những gì hai người nói chuyện với nhau ở xích đu sân nhà cô... qua giấc mơ mà cô không tin.
Một giấc mơ kỳ lạ... để cô phải suy nghĩ không ra, rồi làm cô quên mất việc làm buổi tối, để bây giờ cô chạy trối chết, và lát nữa đây thôi, cô sẽ nghe một bài giảng mà cô không thích nghe... tại hắn đấy... sinh viên năm cuối... thiên thần Jophiel tương lai...
-----
Đến nhà hàng thì đã là 6h, trong khi cô phải đến từ lúc 5h, trễ một tiếng, cô thay đồ, vừa thay xong ra ngoài đến ngay cửa bếp thì cô đụng phải quản lý... ông ta nhìn cô với sự khó chịu... Cô khẽ cúi đầu với sự ăn năn, trước ông quản lý bếp mà cô kính trọng như cha, khi chính ông đã giúp cô có việc làm này...
-" Yoo Mi, sao cô còn đứng đó!"
Tiếng bếp trưởng vọng ra, cô quay nhìn, rồi cúi đầu chào quản lý bước nhanh vào bếp, cô đến bên bếp trưởng... nở nụ cười biết ơn.
-" Cảm ơn sư phụ!"
Bếp trưởng Lee lên giọng:
-" Đừng gọi tôi là sư phụ, tôi không có học trò dỡ tệ như thế!"
Yoo Mi bật cười:
-" Dạ!"...
Lớn, cô quay đi làm công việc của mình.
Bếp trưởng Lee cũng quay đi làm tiếp công việc, ông biết Yoo Mi từ 4 năm qua,mặc dù miệng con bé đấy gọi ông là sư phụ, nhưng nó không học được gì từ ông cả, khi ông cũng có ý tận tâm dạy nó.
Chưa từng thấy ai dỡ tệ như nó, dạy hoài cũng không hiểu, nó chẳng được điều gì, chỉ được cái chân thành và siêng năng, chịu khó, người như nó nên lấy chồng sinh con và được yêu thương chìu chuộng, ông thương nó khi nó chỉ có một mình không ai bên cạnh.
Mà không cả nhà hàng này ai cũng thương mến nó, nó như cây xương rồng, mạnh mẽ giữa vùng đất khô cằn, vẫn vươn lên sống tốt... yêu đời và lạc quan... không xinh đẹp bắt mắt, nhưng tràn đầy sức sống với nụ cười luôn nở trên môi...
-----
Yoo Mi bước từng bước chậm rãi về nhà vì đau chân. Công việc buổi tối trôi qua một cách suôn sẻ, may quá cô không bị la... cô biết cả nhà hàng ai ai cũng thương yêu cô...
Cô cười một mình... hạnh phúc, đối với cô đó là hạnh phúc... đơn giản thôi, nhưng rất ấm áp... Cô đẩy cửa bước vào nhà, đưa mắt nhìn quanh... cô bước về phía phòng ngủ, nhìn vào, rồi đi ra phòng tắm, cũng nhìn vào... trống trơn... tự dưng cô lo lắng...
Yoo Mi không tài nào ngủ được khi đã 2h30' sáng, cô lăn qua lăn lại với đôi mắt nhắm chặt nhưng không hề say giấc nồng... cô chồm người ra mép giường đưa mắt nhìn ra ngoài, trong góc phòng... trống trơn, cô cảm thấy lòng mình như thiếu thiếu gì đó... khi nơi đấy thiếu mất tên sinh viên năm cuối.
Ba ngày qua hắn ngủ ở đấy, thật là kỳ lạ, thiên thần cũng cần ăn, ngủ sao... cô cứ nhìn vào đấy như muốn xuyên qua, xuyên qua... hắn không thể về nhà, vậy bây giờ hắn đang ở đâu...?
Cô bực bội nhích người nằm đúng chổ trên giường, duỗi tay chân, mắt nhìn lên trần... sao cô lại nghĩ đến hắn, mặc kệ hắn, bây giờ hắn đã biến mất ngay khỏi mắt cô như ý cô rồi còn gì... cô lăn qua, ôm gối vào lòng... tự dưng cô muốn nghe hắn lải nhải bên tai... cô mỉm cười một mình... giọng hắn trầm ấm đều đều, như bài hát ru...
-" Áh..............."
Cô la lớn ngồi bật dậy... cô đang suy nghĩ điều gì thế... hắn đáng ghét... cô ngã bật ra giường, kéo chăn trùm kín toàn thân, nhắm chặt mắt... ngày mai mình còn phải đi làm sớm...
-----
Jae Wook đứng ở phòng làm việc của mình, trước tấm kính, nhìn ra ngoài... anh đang ngắm mặt trời mọc. Hôm nay anh không ngủ gục ở bàn làm việc... anh không ngủ được ngon, kể từ ngày anh ra mắt nhà Ji Hye, họ đã hối thúc chuyện đám cưới với anh...
Anh biết không thể hoãn lại vì anh và Ji Hye đã quen nhau 4 năm rồi, với một cuộc tình, như thế là quá lâu, quá đủ để tìm hiểu nhau, anh đã cố gắng giữ cho Ji Hye bằng cách không hề chung sống trước, vậy thì cần gì thời gian tìm hiểu, người ta thường nói: sống chung mới biết lòng nhau, anh ghét sau này phải có ý nghĩ hoặc chính miệng mình thốt ra câu: Thì ra cô là như thế... như thế... hoặc nhận được từ cô ta ánh mắt cùng lời nói tương tự... nó làm cho anh nhớ đến cha mẹ anh, nhớ câu cửa miệng của họ khi họ cãi vả nhau... điều đó làm anh đau lòng...
Anh giỏi trong mọi việc, nhưng chuyện tình cảm thì không... anh suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết nên quyết định ra sao... anh cần ai đó cho anh động lực quyết định và anh nghĩ đến Yoo Mi...
Rồi anh lại nghĩ, sao mình lại dám giao cả tình cảm của mình vào ý nghĩ của cô ấy... nếu như cô ấy nói đừng, thì mình phải làm sao... Tự dưng anh trở nên sợ hãi, yếu đuối... trời sáng dần, qua tấm kính anh không thể đón nhận không khí trong lành của buổi ban mai.
Nghe tiếng động nơi cửa anh quay lại, Yoo Mi bước vào, mặt cô cúi xuống, anh nở nụ cười bước đến... chờ đợi... đôi mày anh khẽ nhíu lại, Yoo Mi đi ngang qua anh như không có anh hiện diện... Em gái đang nghĩ gì vậy? Anh đi ra ghế ngồi... quan sát... em gái đẩy cái xe vào một góc rồi bắt đầu công việc... như một cái máy...
Chuyện gì đã xảy ra với em gái... anh biết cuộc sống chỉ có một mình là như thế nào, nhưng dù gì anh cũng là đàn ông, còn em gái thì khác. Không phải anh không quan tâm đến em gái, anh không sợ mọi người hiểu lầm nhất là Ji Hye hiểu lầm vì ghen, anh sợ nhất là em gái hiểu lầm, không thể cho người đối diện cơ hội khi thật sự mình không có thành ý cũng như nghĩ đến. Không để em gái phải muộn phiền thêm điều gì đó khác nữa, đó là việc anh cần làm cho em gái...
Nhưng giờ đây... nhìn khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng... công việc của em gái mệt nhọc lắm à, hay vì chuyện tình cảm, ở tuổi này em gái nên yêu rồi... yêu?
Mình chưa hề nói cho em gái biết mình sẽ làm đám cưới, thì có lẽ lý do không phải là mình... Anh bật cười một mình, sao chuyện này thì anh tự tin thế nhỉ...
Anh đứng lên, bước nhanh ra cửa... anh đã thông suốt, sao anh phải muộn phiền nghĩ nhiều về một vấn đề, và làm cho nó trở nên nghiêm trọng... Chuyện gì đến sẽ đến, anh sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Ji Hye, nói hết những gì anh lo lắng băn khoăn bấy lâu nay... anh mỉm cười nói một mình:
-" Cảm ơn em, em gái Yoo Mi!"
-----
Yoo Mi bước lang thang trên đường... không hiểu sao cô cảm thấy mệt mệt sao đấy, hay là cô bị bệnh rồi, nhưng cô không muốn về nhà nghỉ ngơi, cô cứ đi mãi... lang thang qua những con đường quen thuộc bằng đôi sandal bệt kẹp ngón làm chân cô đau... Cô ghé vào siêu thị gần nhà mua đồ... cô đi loanh quanh trong siêu thị không biết nên mua gì...
Jae Wook bước sau Yoo Mi, mọi lần anh thường dạo phố buổi sáng, rồi về nhà tắm rửa thay đồ, đến 10h anh mới trở lại văn phòng, những lúc anh đi bách bộ anh biết có Yoo Mi bước theo sau anh...
Những lúc đó anh cảm thấy rất ấm áp, anh cảm thấy mình như đứa trẻ bước những bước chân chập chững vào đời có mẹ đi phía sau, sẵn sàng đỡ anh khi anh vấp ngã... anh ích kỷ, anh biết mình ích kỷ...
Bây giờ anh lại đi theo sau Yoo Mi, anh đang lo cho em gái, cho mẹ anh... thấy Yoo Mi có vẻ mệt, nhưng sao cô bé lại không về nhà nghỉ nhỉ? Cô ta lang thang hết con đường này đến con đường khác, suy nghĩ miên man.
Rồi dạo ba vòng hết toàn bộ siêu thị nhưng không hề mua một thứ gì, cứ đẩy cái xe không đi như vô định hướng. Thật ra em gái đang muốn mua gì, mà đẩy cái xe to như thế... cái xe như chứa gọn được cả anh trong đấy... anh bật cười nhẹ cho suy nghĩ vớ vẩn của mình...
-----
Yoo Mi rời siêu thị, cô không mua gì cả... Về nhà thôi, cô còn có việc vào buổi tối... Về đến nhà Yoo Mi nấu cơm liền khi đã trễ giờ, cô đã dành một buổi sáng cho việc lang thang...
Bếp trưởng Lee đã dạy cô từ ba năm qua, nhưng đâu vẫn đấy... những món cô nấu đều dỡ tệ... Thật ra sư phụ Lee có yêu cầu cao quá thôi, biết sao được khi ông là đầu bếp nổi tiếng, nhưng... ai đó... cũng đòi hỏi cao vậy... cô đưa mắt nhìn quanh... không có ai đó... cô thấy trống vắng sao đấy...
Ăn xong, rồi cũng dọn dẹp xong, Yoo Mi đi ngủ khi cảm thấy mệt...
-----
Yoon Joon đi theo phía sau Hyun Joong, đã một ngày trôi qua, nhóc đi suốt, trên những con đường dài vô định hướng... Không ăn, không uống, nhóc đang tính tuyệt thực để biểu tình ư...?
Bây giờ nhóc đã là một người bình thường, nhóc không hiểu... cố tình không hiểu điều đó sao, anh rất muốn giúp nhóc, nhưng anh cũng biết nhóc không cần... Thật ra nhóc là một đứa trẻ cứng đầu cứng cổ... thế thì nhóc sẽ tự hại bản thân mình đấy... nhóc ngốc... anh cảm thấy đau lòng...
-----
Hyun Joong bước đi trên con đường dài thăm thẳm, anh không biết con đường này sẽ đi về đâu... nhưng anh biết chắc đây không phải là con đường về nhà...
Tâm tư anh xáo trộn, anh không phân biệt được điều gì đang xảy ra trong anh... anh cũng chẳng muốn hỏi tại sao nữa, bây giờ điều duy nhất anh nghĩ là... đến bao giờ anh mới được về nhà?
Không có ai có thể trả lời câu đó cho anh biết... vậy bây giờ anh nên đi đâu, về đâu? Về nhà cái con người nhỏ bé khốn khổ đấy ư... không bao giờ... anh không muốn cái con bé miệng nhỏ, tiếng to hơi dài đấy trách móc anh... nói không chừng nó sẵn sàng xé anh ra làm đôi, con bé dữ tợn...
Nhưng nguyên nhân chính vẫn là... anh không thể nhìn mặt nó... xấu hổ lắm khi ba ngày qua anh cứ luôn miệng khẳng định bản lĩnh của mình trước mặt nó... anh cúi gầm mặt xuống nói nhỏ:
" Mama... con đói!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip