CHƯƠNG VIII: Chấp nhận
Một tuần trôi qua... khoảng thời gian này đối với Hyun Joong là khoảng thời gian dài nhất... anh lang thang khắp nơi, cảm nhận cuộc sống của một con người, ngày nắng nóng, đêm lạnh lẽo, ăn không ngon, ngủ không yên...
Anh buông xuôi mọi thứ là vì điều gì? Anh đang lãng phí thời gian là vì điều gì...? Mọi thứ là do anh chọn, anh phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình... Anh đang bất cần, đang làm nũng với ai đây chứ? Anh dừng bước trước ngôi nhà của cái con người nhỏ bé khốn khổ... Một tuần qua, anh biết được hiện giờ ai mới là người khốn khổ...
-----
Yong Joon thấy em trai mình dừng bước trước nhà của con bé Yoo Mi, lòng anh mừng thầm, nhóc đã nghĩ thông suốt rồi ư... Nhưng nhóc đang vì lòng tự trọng nên cứ đứng ngoài... nhóc đã biết trách nhiệm của mình rồi, một tuần bụi đời, nhóc phải nghĩ ra điều đấy thôi... anh thầm nói:
-" Cố lên nhóc!"
------
Jae Wook vui khi anh đã nói chuyện rõ ràng với Ji Hye. Sau khi nghe xong, Ji Hye chỉ nói, cần có thời gian suy nghĩ về những điều anh nói... Ji Hye là thế hay ghen, nóng vội, nhưng trước những điều quan trọng cô cũng rất cẩn thận xem xét và suy nghĩ với tinh thần sáng suốt. Bởi thế anh cho qua những khuyết điểm của cô.
Điều anh thấy vui nhất là nhìn thấy Yoo Mi em gái của anh đã vui trở lại/ Mặc dù gương mặt nó xanh xao cùng đôi mắt thâm quầng, em gái đấy chưa giải quyết được chuyện trong lòng, nhưng đã chấp nhận chuyện ấy...
Mà đó là chuyện gì nhỉ...? Yoo Mi là thế, cứng miệng lắm không bao giờ tâm sự với ai cả, chuyện gì cũng để trong lòng, lại không có một người bạn thân, hay là anh giới thiệu cho em gái một người bạn, nhưng em gái có bằng lòng không? Hay giận luôn anh... không hiểu sao anh lại biết em gái sẽ giận anh, nên anh không nghĩ đến việc đó nữa...
-----
Như mọi ngày cho một tuần trôi qua, sau giờ dọn dẹp văn phòng buổi sáng, Yoo Mi không về nhà liền, cô đi lang thang, vẫn lộ trình ấy... Vẫn sự thất vọng ấy... để cô không còn hy vọng gì nữa. Rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ... cô vẫn vượt qua được mọi thứ trở ngại trong đời như thế, vẫn chôn kín trong đáy lòng những xúc cảm, cô quen rồi...
Yoo Mi khựng lại khi cô vừa bước hết cái cầu thang...
Nghe tiếng động Hyun Joong quay lại...
Trong một góc sân, Yong Joon nhìn thấy hai đứa trẻ đứng lặng nhìn nhau... chúng không nhận ra nhau nữa sao... một đứa thì bụi đời, một đứa cũng gần như bụi đời... cả hai thật giống nhau... phải nói sao nhỉ... tơi tả te tua...
Yoo Mi lặng đi chỉ trong thoáng chốc, cô lấy lại được sự bình tĩnh liền, nên bước nhanh vào nhà... cô để cửa mở... cô vào phòng thay đồ liền, rồi đi nấu cơm...
Hyun Joong nhìn cánh cửa be bé nhưng rộng mở... bước qua đó ư... chỉ cần bước qua đó anh sẽ phải thực hiện 7 điều ước bằng chính sức của một con người bình thường, bước qua cánh cửa đó anh mới có hy vọng về nhà... anh muốn về nhà... anh bước đến...
Vào đến trong anh thấy dáng người nhỏ nhắn của con bé đang đứng ở bếp... nấu cơm... anh bước đến và không biết nên bắt đầu bằng câu nói gì... " Chào, lâu quá không gặp!" hay là " Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Câu nào cũng nghe không hay, giả tạo sao đấy...
Yoo Mi nghe tiếng bước chân thật nhẹ sau lưng mình, cô chờ đợi... nhưng tên sinh viên năm cuối đấy không nói gì cả... bây giờ mà hắn còn làm giá thế đấy, cô đành lên tiếng...
-" Quần áo của anh vẫn ở trong tủ, khăn mặt vẫn ở trong phòng tắm!"
Nghe con bé nói thế, Hyun Joong chỉ biết:
-" Ờh!"
Rồi quay đi lấy quần áo... bước vào phòng tắm.
Yong Joon đứng bên ngoài bước đến khép cánh cửa be bé lại, anh quay đi cất bước với nụ cười trên môi... anh ngẩng nhìn trời...
-" Papa, Mama có thể yên tâm rồi đấy, nhóc đã nghĩ thông suốt rồi!"
-----
Yoo Mi dọn cơm lên bàn, cô ngồi đợi... nhìn về phía phòng tắm cô mỉm cười một mình... Bất giác cô quay thẳng người lại chợt nhớ... cô đang vui vì điều gì... chắc có lẽ cô đang vui vì ước mơ của mình sắp trở thành hiện thực, nếu như đúng những gì xảy ra trong giấc mơ kỳ lạ của cô, thì hắn phải đích thân thực hiện những điều ước của cô bằng sức của một con người bình thường, vậy là không có phép lạ...
Hyun Joong đi ra, tắm xong anh thấy tinh thần thật sảng khoái và anh đói... mùi thơm xông vào mũi, nhưng anh biết con bé đấy nấu ăn dỡ tệ... anh ngồi vào bàn, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, khi anh bước qua cánh cửa, anh đã chấp nhận mọi thứ... vì con đường về nhà, vì tấm bằng xuất sắc...
Hyun Joong cùng Yoo Mi thinh lặng cầm chén của mình lên, chẳng cần phải đếm một hai ba cho sự đồng nhất, cả hai như một nhịp lùa cơm vào miệng... không ai nhìn ai... không khí chẳng nặng nề, trái lại còn có cảm giác thoải mái dễ chịu như người trong một nhà.
Yoo Mi không ngẩng lên nhưng mắt khẽ liếc nhìn tên sinh viên năm cuối, vừa ăn cô vừa nghĩ... Một tuần qua hắn đi bụi đời ở đâu vậy không biết, chỉ một tuần hắn thay đổi hẳn, nước da sạm đen, vẻ mặt phong trần, bây giờ đây cô mới cảm nhận hắn như một người đàn ông.
Hyun Joong cũng không ngẩng lên, nhưng cũng khẽ nhướng mắt nhìn cái con người nhỏ bé khốn khổ trước mặt... con bé đấy đã không xinh đẹp bắt mắt, bây giờ nhìn nó ý như con gấu trúc với hai mắt thâm quầng... nó không ngủ ngon ư, nó có nhà, có giường để ngủ, có chăn để đắp, sao nó không ngủ ngon được nhỉ... trái tim anh chợt rung nhẹ... khác nhịp bình thường.
-----
Nơi quán cà phê 24h, Yong Joon cầm quyển tạp chí trên tay, anh nhìn vào, hình ảnh trong căn nhà nhỏ đấy, hai đứa trẻ thinh lặng ăn cơm, không ai nói với ai câu nào, nhưng chúng len lén nhìn nhau.
Con bé Yoo Mi thì mỉm cười một mình, còn nhóc Hyun Joong trái tim chợt đập khác nhịp. Anh cười nhẹ lật sang trang... Hyun Joong đứng lên dọn dẹp, Yoo Mi đi vào phòng ngủ, khép cửa lại, con bé ra giường ngồi, nhưng không nằm... nó ngồi đấy đợi...
Thời gian trôi qua, bên ngoài nhóc đã dọn dẹp xong, nhóc đi lại góc nhà nằm xuống... ngủ ngon lành... con bé bước lại cánh cửa áp tai nghe ngóng, rồi nhè nhẹ mở cánh cửa ra...
Con bé đứng ngay cửa phòng, nhìn về phía nhóc, đang nằm thu mình như con mèo hơi thở đều và nhẹ... anh gấp quyển tạp chí lại, đứng lên tính tiền, về nhà thôi, ngày đã muộn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip