CHƯƠNG XII: Anh...? Jae Wook
Jae Wook đang làm việc ở văn phòng vào lúc tối khuya chủ nhật thì nghe chuông điện thoại reo, anh nghĩ sao Ji Hye lại gọi anh. Chẳng lẽ cô ấy đã suy nghĩ xong rồi, từ lúc Ji Hye nói cho cô thời gian suy nghĩ, thì cô cũng bảo em cần thời gian yên tĩnh, không việc gì đừng gọi cho em.
Anh nghĩ Ji Hye Cũng có chút giận dỗi với anh rồi, đáng lý ra anh nên giải thích hoặc năn nỉ, nhưng anh lại không làm, anh không thích phải chiều theo Ji Hye trong nhiều việc khi cô ấy được cưng chiều hết mực từ nhỏ.
Anh phải thay đổi bản tính đó của Ji Hye để sau này còn có thể sống cùng anh... cầm điện thoại trên tay, Jae Wook ngạc nhiên vì số gọi đến là của Yoo Mi, Yoo Mi cũng biết giờ này anh đang làm việc, mà có gì để cô bé gọi điện cho anh nhỉ, cho cô bé số điện thoại suốt 4 năm qua, chỉ có mình anh gọi cô bé... anh nhận máy...
" Alo!"...
Tiếng nói của Yoo Mi.
" Em biết chắc anh chưa ngủ, nên mới điện giờ này!"
Jae Wook xoay ghế ngồi, mắt nhìn qua tấm kính, bầu trời có những ánh sét và đang mưa.
" Có gì không em?"
Tiếng của Yoo Mi.
" Dạ không, sáng mai em xin nghỉ!"
Jae Wook ngạc nhiên, 5 năm qua chưa bao giờ cô bé đó nghỉ một ngày nào.
" Tại sao vậy em?"
" Lúc làm dọn dẹp bếp, em sơ ý để bộ cối rớt xuống chân, nên không đi đâu được, cũng không có gì nghiêm trọng không cần phải đi bệnh viện, nghỉ một hai ngày chắc là hết, em có thoa dầu thuốc rồi!"
Jae Wook lo lắng.
" Anh đến đưa em đi bệnh viện nhe, đi bệnh viện chụp hình cho chắc ăn, đôi lúc nhìn bên ngoài không sao, nhưng lỡ như bên trong có chuyện gì thì sao!"
" Cảm ơn anh, thật là không sao mà, anh không cần phải lo cho em!"
Jae Wook ngã lưng ra ghế, anh muốn được nói chuyện lâu với cô bé cho cuộc gọi này...
-----
Đúng 7h sáng Jae Wook về nhà, tắm rửa thay đồ, rồi đi siêu thị mua vài thứ, đến nhà Yoo Mi... Anh đứng trước cánh cửa nhà Yoo Mi đúng 9h30' sáng, anh nhìn cánh cửa be bé... đây là lần đầu tiên anh đến nhà Yoo Mi.
Trong lòng anh xem Yoo Mi như người thân, nhưng anh chưa từng đến nhà em gái, anh đợi em gái mời, chứ tự dưng đến sẽ để cho em gái hiểu lầm, nhưng em gái không mời, cho đến hôm nay, anh đã có cái cớ, anh muốn xem em gái sống một mình ra sao...
Hyun Joong thức sớm, anh đi rửa mặt sau đó ra ngoài hít thở không khí trong lành khi anh thấy Yoo Mi chưa thức dậy bởi cửa phòng ngủ con bé vẫn đóng... Tập thể dục xong, anh đi vào thấy con bé vẫn ngủ, chắc hôm qua nó thức khuya vì mắc gọi điện thoại... nhiều chuyện bây giờ vẫn còn chưa dậy, không biết cái chân nó có sao không? Anh đi nấu bữa sáng...
Đang nấu thì anh nghe tiếng chuông cửa, anh ngạc nhiên đi ra... mở cửa... một người đàn ông đứng đó với bó hoa trên tay cùng giỏ trái cây... ai đây?
Cánh cửa mở ra, Jae Wook chuẩn bị một nụ cười thật tươi, nhưng trước mặt anh không phải là Yoo Mi mà là một tên con trai, anh ngạc nhiên... ai đây?
Hai người khựng lại, bối rối... đồng thanh...
-" Xin lỗi! Yoo Mi có nhà không?"- " Anh tìm Yoo Mi à?"
Hyun Joong bước vào trước, Jae Wook gật đầu bước theo sau, vào nhà Hyun Joong lịch sự...
-" Mời anh ngồi! Con bé đấy chưa dậy!"
Jae Wook gật đầu.
-" Cảm ơn!"...
Rồi nghĩ... tên con trai đấy gọi Yoo Mi là con bé, vậy hắn là gì của Yoo Mi nhỉ...
Hyun Joong bước đến cánh cửa phòng ngủ Yoo Mi đưa tay gõ nhẹ cửa, rồi đứng đợi... không thấy động tĩnh gì, anh đẩy cửa bước vào tự nhiên...
Jae Wook ngạc nhiên hơn khi thấy tên con trai đấy tự nhiên mở cửa phòng của Yoo Mi bước vào, anh nhìn theo...
Thấy Yoo Mi nằm trên giường ngủ với hơi thở sâu, Hyun Joong đưa tay lay Yoo Mi... anh thấy con bé lắc đầu lăn qua bên kia... anh đành đi qua bên đó... anh ngồi xổm xuống gọi nhỏ...
-" Yoo Mi có ai tìm cô kìa!"
Hyun Joong chau mày cho cái lắc đầu của con bé, nó ham ngủ thế... anh lại đưa tay lay nó.
-" Yoo Mi!"
Anh gọi giật, con bé bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh... anh đứng lên đưa tay chỉ ra ngoài...
-" Có người tìm cô kìa!"...
Yoo Mi đang ngủ thì giật mình khi nghe ai đó gọi tên cô, cô bật dậy, cố mở mắt, thấy Hyun Joong đưa tay chỉ rồi nói, cô nhìn theo hướng tay hắn... cô bất ngờ khi thấy anh Jae Wook trong nhà mình...
Cô bối rối... sao anh ấy lại đến nhà mình thế này, không thể để anh Jae Wook thấy mình trong bộ dạng này, cô nhào ra phía sau lưng Hyun Joong, đẩy Hyun Joong đi lên trước...
Hyun Joong ngạc nhiên ngoảnh nhìn Yoo Mi sau lưng mình, nó đẩy anh bước đi cùng nó sau lưng ra ngoài về phía phòng tắm, nó đang mắc cở với người đàn ông đó ư, anh nhìn thấy tên đàn ông đó nhìn anh với nó và cười nhẹ quay đi...
Yoo Mi lấp ló sau lưng Hyun Joong ra ngoài, cô thấy Jae Wook cười rồi quay đi, cô mạnh dạn đẩy Hyun Joong ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm, cô nhìn mình trong gương, đầu tóc rối bù, khuôn mặt sưng lên cho việc ngủ nhiều, cô rửa mặt, chải răng...
Hyun Joong chúi tới trước khi không ngờ con bé Yoo Mi đẩy mạnh, nó đang làm gì vậy không biết, anh đi lại bếp rót nước cho khách, đem ra bàn.
-" Mời anh!"
Hyun Joong lịch sự, Jae Wook cũng lịch sự... giới thiệu...
-" Cảm ơn, tôi tên Jae Wook, làm thiết kế thời trang, Yoo Mi làm việc ở chổ tôi!"
Hyun Joong nhìn thấy Jae Wook đợi anh giới thiệu, anh nghĩ... nên giới thiệu sao nhỉ, vừa lúc đó thì anh nghe Yoo Mi gọi:
-" Hyun Joong!"...
Anh tròn mắt quay nhìn về phía phòng tắm, con bé thò tay ra ngoắc anh lại, anh đứng lên đi lại, nó thò đầu ra nói:
-" Anh nói với anh Jae Wook quay đi chổ khác, em cần đi về phòng thay đồ!"
Nó hạ giọng câu sau, anh ngạc nhiên nhìn về phía Jae Wook... nói sao nhỉ... thì anh lại bị nó đẩy tới trước... bước lại Jae Wook, Jae Wook bật cười khi đã nghe thấy gì, anh quay đi, không đợi Hyun Joong truyền lời... Hyun Joong bước tới.
-" Anh ngồi chơi, tôi đi nấu cơm tiếp!"
Jae Wook gật đầu.
-" Anh cứ đi làm việc để tôi một mình được rồi!"
Rồi Hyun Joong đi về phía bếp, lát sau anh nghe hai người nói với nhau... thì ra anh ta tới thăm Yoo Mi khi con bé bị đau chân... anh không để ý đến nữa...
Hyun Joong nấu xong thì cũng một tiếng trôi qua, hai người vẫn nói chuyện, nói gì mà nói nhiều thế nhỉ? Anh đi ra thì thấy cả hai đứng lên...
Jae Wook ra về tính tìm tên con trai chào thì thấy cậu ta đi ra, anh bước đến...
-" Chào...!"
Anh không biết tên con trai đó...
Yoo Mi thấy Jae Wook không biết Hyun Joong nên lên tiếng giới thiệu.
-" Hyun Joong anh họ của em!"
Hyun Joong chau mày khi nghe con bé Yoo Mi nói thế.
Jae Wook cười đưa tay ra lịch sự.
-" Chào Hyun Joong, anh họ của Yoo Mi!"
Vì lịch sự nên Hyun Joong đưa tay ra bắt gật đầu chào.
Jae Wook cười nhìn Yoo Mi.
-" Anh về nhé, em cứ yên tâm nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn đi làm!"
Jae Wook bước đi, thấy Yoo Mi đi theo thì anh cản.
-" Chân em đau, đừng đi nhiều quá, không cần tiễn anh!"
Yoo Mi mỉm cười gật đầu
-" Vâng, vậy anh về nhé!"
Yoo Mi quay qua Hyun Joong.
-" Anh họ, anh tiễn anh ấy dùm em đi!"
Hyun Joong tròn mắt, hôm nay con bé đấy dám sai anh, nhưng anh cũng bước theo Jae Wook...
Ra đến ngoài, Jae Wook dừng lại hỏi Hyun Joong.
-" Xin lỗi, nhưng tôi muốn hỏi cậu một việc, cậu là anh họ của Yoo Mi à, không thấy cô bé ấy nhắc đến là có một người thân nào?"
Hyun Joong trả lời thản nhiên.
-" Có chuyện gì anh hỏi Yoo Mi đấy!"
Jae Wook ngạc nhiên vì câu trả lời đấy, anh nghĩ chắc cậu ta không muốn nói, nên thôi, rồi ra về...
Jae Wook lái xe đến công ty, trên đường đi anh suy nghĩ về Yoo Mi... Yoo Mi không sống một mình như anh nghĩ, em gái sống với tên con trai mà cô bé giới thiệu là anh họ, từ đâu cô bé có anh họ nhỉ... không, không nghĩ nữa... Yoo Mi không là người con gái để anh cần tìm hiểu cặn kẽ... hai anh em thật giống nhau, ai cũng kín miệng...
-----
Hyun Joong đợi Jae Wook đi khuất rồi mới vào nhà... anh ngạc nhiên khi thấy con bé Yoo Mi đấy đang cầm bó hoa dí sát mũi... ngửi ngửi, rồi cười một mình, anh nhìn nó, thấy tóc nó hôm nay buộc chặt nhỏng cao gọn gàng, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, nó diện áo đầm, điều đầu tiên anh thấy, rồi nó xoay vòng bằng cái chân đau, anh nhìn xuống chân nó, nó không đau chân nữa à... xem nó kìa... nó chẳng được bình thường bởi tên đàn ông đấy... à, anh biết rồi... nó thích người ta...
Yoo Mi khựng lại khi thấy Hyun Joong đứng nhìn mình với đôi mày nhíu lại... cô đọc được gì từ điệu bộ của tên anh họ mà cô buộc miệng giới thiệu với Jae Wook... hắn đang nhìn cô và nghĩ cô không bình thường, có gì mà không bình thường nhỉ, cô quay đi, chừng nào hắn ngưỡng mộ, yêu thích một ai đó thì hắn biết, mà người như hắn làm gì biết yêu thích một ai... Yoo Mi vào phòng ngủ điện cho quản lý xin nghỉ việc buổi chiều...
Cả hai đều ở nhà một ngày nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.
-----
Đến khoảng 8h tối Hyun Joong đi làm, vừa bước ra cửa thì nghe con bé gọi:
-" Hyun Joong! Anh đi đâu vậy?"
Tự dưng trái tim Hyun Joong khẽ nhảy lên, đập loạn xạ...
Yoo Mi vội gọi khi thấy anh họ của mình đi đâu đó... cô liền nghĩ... đi làm ư... cô bước nhanh đến khi chân còn đau, cô bước đến trước mặt Hyun Joong ngẩng nhìn...
-" Anh đi đâu vậy?"
Hyun Joong nhìn thấy con bé trước mặt mình, khuôn mặt nó khẽ ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh... trái tim anh vẫn đập loạn xạ... anh vội đẩy nó qua một bên rồi đáp gọn:
-" Đi làm!"...
Anh bước nhanh ra cầu thang...
Yoo Mi lảo đảo khi không ngờ Hyun Joong đẩy cô, cô vội bước theo Hyun Joong, đưa cái điện thoại ra...
-" Anh bị thương mà sao đi làm, điện báo xin nghỉ đi!"
Nhưng Hyun Joong bước nhanh hơn mặc kệ cô nói gì... cô đứng nhìn theo... cảm thấy cay cay nơi sóng mũi... nhưng vì điều gì thì cô không biết...
Hyun Joong chạy nhanh trên đường với cái cảm xúc lạ lẫm trong lòng... giọng của nó vang lên bên tai... " Hyun Joong... Hyun Joong"... anh bịt hai tai lại... biết thế đừng cho nó biết tên, cứ để nói gọi anh là sinh viên năm cuối, để bây giờ anh khỏi phải nhận được cái cảm giác ấm áp khi nó gọi tên anh bằng giọng điệu nghe thật dịu dàng...
-----
12h đêm, Yoo Mi ngồi ở xích đu ngẩng nhìn bầu trời đỏ, đã vào mùa mưa, nhưng sao Hyun Joong không đem theo dù, cô không thể đi lại được nữa khi nãy giờ cô đã đi qua đi lại cho cái chân đã đau còn đau thêm...
Cô biết mình ở đây là đợi ai về... đi làm gì mà lâu thế không biết, công trường gì mà phải làm khuya thế này... những hạt mưa rơi xuống, cô bước vào nhà, nhưng cô để cửa mở, cô vào thoa rượu thuốc ở chân rồi đi ra ngồi ở cửa nhìn ra ngoài với màn mưa trắng xóa, cô tựa người vào cửa nhìn vào một màu trắng ấy... những hình ảnh mờ dần cho thời gian qua đi...
Hyun Joong đứng trú mưa, anh muốn về nhưng mưa lớn quá... anh nghĩ đứng đây cũng không biết khi nào mưa tạnh, hơn nữa đã quá nữa đêm rồi... anh sợ... con bé đấy lo lắng cho anh... ừ, mà không đâu... anh đi đại... giữa màn mưa trắng xóa...
Anh khựng lại trước cửa nhà, con bé Yoo Mi tựa vào cửa nhắm mắt ngủ gục... cái cửa đã nhỏ bây giờ nó chiếm hết sao anh vào nhà, anh bước đến, ngồi xổm xuống... tội nghiệp cái con bé, có giường không ngủ, khi không ra đây ngồi ngủ... anh chợt nghĩ... nó ở đây đợi anh về à... anh lay nó...
-" Yoo Mi!"
Yoo Mi khẽ mở mắt... cô nhìn thấy Hyun Joong toàn thân ướt nhem, cô vội đứng lên...
-" Anh về rồi à?"
Yoo Mi bước vào nhà để Hyun Joong vào...
Hyun Joong đi lấy quần áo không nói gì.
Yoo Mi thấy Hyun Joong không trả lời câu của mình thì tiếp:
-" Công việc hôm nay nhiều lắm à, sao anh về khuya thế, anh ăn gì chưa?"
Yoo Mi bối rối quay đi, sao cô lại nói những lời này.
Hyun Joong chau mày nghĩ... sao con bé đấy hôm nay nó nói những lời kỳ cục như vậy nhỉ, anh bước nhanh vào phòng tắm, vẫn không nói gì...
Yoo Mi bước về phòng ngủ, đưa tay khép cửa lại... đáy lòng xuất hiện cái cảm giác tủi thân... anh họ không thích cô làm thân với anh họ... không, cô bước ra giường nằm...
Hyun Joong không thích cô làm thân với Hyun Joong, còn anh họ ư... trong lòng cô, anh họ mới chính là Jae Wook... Hyun Joong không thích... không thích...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip