CHƯƠNG XXVIII: Hai năm
Thấm thoát hai năm trôi qua, hành trang mà Yoo Mi mang theo để sống là câu nói wallpaper trong điện thoại, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt, giờ đây cô không còn là Yoo Mi vui vẻ, hoạt bát nữa, cô chẳng còn cười, đôi lúc còn nghĩ, ngày trước sao mình nham nhở thế, cười bất cứ lúc nào trong mọi chuyện.
Cô đi giày cao gót, bỏ hẳn đôi sandal bệt kẹp ngón làm chân cô đau, bỏ luôn cả đôi sandal êm ái mà ngày đó Hyun Joong chọn cho cô, cô cắt tóc ngắn, mặc đồ công sở vì bây giờ cô đã ngồi ở ghế phó giám đốc thay chị Ji Hye...
Một năm trước anh Jae Wook và chị Ji Hye làm đám cưới, cô mừng không thể tả, nhưng sau khi đám cưới rồi, chị vẫn hay ghen vu vơ với cô... cô chẳng muốn giải thích nữa... mặc cho ai đó hiểu lầm, chỉ cần cô không thẹn với lòng là được.
Giờ đây cô chỉ sống cho bản thân mình mà thôi... chị Ji Hye sanh em bé, cô ngồi vào ghế phó giám đốc thế chị, khi bây giờ cô là thiết kế có chút danh tiếng, chuyên về áo cưới... mọi thứ bây giờ đối với cô dễ như trở bàn tay, công việc như ăn sâu vào máu thịt... làm và làm... cuộc sống ngày ngày của cô chỉ có thế mà thôi, cô giao thiệp rộng hơn, quen thêm nhiều người, nhưng ai cũng là bạn...
Jae Wook thấy trong hai năm qua, Yoo Mi bên anh làm việc và trưởng thành, thật sự trưởng thành, em gái bây giờ không còn vui vẻ nữa, lại khó gần, y như Hyun Joong ngày trước, lúc nào cũng thinh lặng làm mặt lạnh, cậu ta đi mất và anh không biết lý do tại sao, có lần anh hỏi, thì Yoo Mi nhìn thẳng anh, đôi mắt không một cảm xúc trả lời:
"Chuyện đó có liên quan gì đến công việc của chúng ta à?!"
Từ đó trở đi anh không hỏi nữa, dù Ji Hye có hối thúc anh thế nào, bực bội anh lớn tiếng " Em muốn hỏi thì tự em hỏi đi!" không hiểu sao anh hay lớn tiếng với Ji Hye thế không biết...
Ji Hye trở về đám cưới với Jae Wook, cô không còn con đường nào khác để đi, nhưng điều quan trọng là cô vẫn yêu anh tha thiết, khi cô đi chuyện gì đã xảy ra với Yoo Mi và Hyun Joong, không thấy cậu ta nữa, cô muốn hỏi Yoo Mi.
Nhưng giờ đây nhìn Yoo Mi không còn như trước, lạnh lùng khó gần, thậm chí như con sư tử luôn sẵn sàng tấn công đối phương bằng những móng vuốt nhọn hoắc, thúc anh Jae Wook hỏi thì anh bực bội lớn tiếng với cô.
Từ lúc cô trở về, Jae Wook cũng đã thay đổi, anh nóng nảy hơn, bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, nhưng sao cô lại thích điều đó, cô cần một người đàn ông kìm giữ cô với những điều mà cô không thể kìm chế khi nóng vội, cô thích anh như thế này, đừng nuông chiều cô, mà cô chẳng cảm nhận được sự nuông chiều, chỉ cảm thấy anh bỏ bê cô mà thôi...
Cô hạnh phúc hơn khi sinh con đầu lòng... một bé trai kháu khỉnh... giờ đây cô dồn hết tâm tư tình cảm để lo cho gia đình của cô... con của cô sẽ lớn lên trong sự ấm áp của tình thương cha mẹ, sẽ không như cô, lớn lên trong tiền bạc nhung lụa cao sang...
-----
Công ty anh Jae Wook vẫn ở chổ cũ, và Yoo Mi cũng ở căn nhà tầng ba, trong khi giờ đây cô có thể mua một căn hộ lớn... lớn để làm gì... để cô càng cảm thấy cô đơn sao... cô vẫn đi bộ về nhà trên những con đường tắt sau một ngày làm việc...
Thường thì cô tắm xong, ăn cơm, nghỉ một chút rồi ngồi vẽ, đến khoảng 10h tối cô ra sân ngồi xích đu đong đưa đến 11h cô về phòng ngủ, cô nhìn bầu trời đêm... và nhớ anh da diết... cho đến khi nào những vì sao lịm tắt trong đôi mắt cô... từng ngày trôi qua như thế... như thế...
Hôm nay chủ nhật nên cô ngủ nướng đến 10h mới dậy... cô chuẩn bị đi siêu thị mua đồ cho một tuần, ăn gì đó bên ngoài... Trở về nhà lúc 2h trưa, cô không ngủ khi có nhiều việc để làm, sắp đến cuối năm, mùa cưới, thế là cô lại ngồi vào bàn vẽ vẽ...
Tối cô chuẩn bị thật đẹp cho mình, để đi giao bản vẽ cho khách hàng... cô bước đi trên đường, cô thích đi bộ, cô thường hay đi bộ, anh Jae Wook cứ nói cô mua xe, nhưng mua xe làm gì, cô đâu có chổ để xe... cứ như thế này để cô biết con đường mà cô đang đi là gì, như ngày xưa đó...
-----
Yoo Mi quẹo vào nhà hàng do Louis và Isabella làm chủ, đôi lúc không nên hỏi trên thế gian này sao có nhiều điều kỳ lạ, thậm chí là kỳ quặc... Cả hai đã cưới, và mở một nhà hàng để kinh doanh, chẳng ăn nhập gì với những gì họ đã học, nhưng họ lại thích... khách hàng là họ hàng của Isabella, con bé đấy nôn xem áo cưới đến nỗi bắt cô giao gấp, giao liền và đến chổ anh rể họ của nó, khi sáng mai nó đã về Ý, bên đó thiếu gì thiết kế giỏi, sao nó không chịu nhỉ...
Louis đang ngồi đợi Yoo Mi ngoài sảnh, vừa thấy Yoo Mi nơi cửa anh liền bước đến...
-" Oh, làm phiền em quá Yoo Mi!"
Louis vẫn quen cách sống nước ngoài, ôm cô với cách chào nhiệt tình.
-" Mời em, bên này!"
Louis nhường bước cho cô, cô gật đầu nghe Louis tiếp:
-" Con bé sắp lấy chồng mà còn như con nít!"
Yoo Mi ngẩng nhìn ...
-" Anh đừng khách sáo, công ty có tính tiền giá đặc biệt mà!"
Louis bật cười nhẹ, Louis đã chững chạc hơn, nhìn rất đàn ông với phong thái lịch lãm, cuốn hút... Louis bước lên trước mở cửa phòng cho cô, vừa bước vào... Suri em họ của Isabella bước nhanh đến ôm chầm lấy cô chào hỏi, làm cô cảm thấy chút ấm lòng với hai anh em họ, Louis kéo ghế cho cô ngồi... cô nói:
-" Cảm ơn!"
Rồi ngồi xuống... Louis cũng ngồi xuống, cô đặt bản vẽ lên bàn đẩy qua cho Suri, con bé nói:
-" Cảm ơn chị!"...
Rồi mở ra xem liền...
-" Mời em!"...
Louis đẩy tách trà đến trước mặt cô, cô gật đầu.
-" Cảm ơn!"
Rồi cầm lên nhấp môi...
-" Anh xin lỗi nhé!"...
Yoo Mi gật đầu đáp:
-" Vâng anh cứ tự nhiên!"
Khi nghe Louis nói thế cô biết anh ấy cũng muốn xem bản vẽ, hai anh em chụm đầu vào nhau xem... Louis thật lịch lãm... không như ai đó... cô nhớ ai đó... cô nhìn Louis, với dáng điệu này... ai đó rất cuốn hút... mê hoặc... cô thở ra quay đi chổ khác, cô đứng lên...
-" Em xin phép, ra ngoài một lát, hai anh em cứ coi, em quay lại liền!"
Louis vội đứng lên, nhưng Yoo Mi đưa tay cản...
-" Không cần mở cửa cho em, em có tay mà, sao anh khách sáo vậy?"
Rồi cô đi nhanh ra... nghĩ... anh thấy chưa... người ta để ý đến em từng chút một khi chỉ là bạn với nhau, còn anh... mà phải thôi... giữa chúng ta một tình bạn cũng không có thì cần gì anh phải để ý đến em... Thiên thần à, bây giờ anh đang làm gì đấy... bay lượn giữa bầu trời rộng lớn à... rong chơi khắp nơi, anh đang ghé thăm mặt trăng ư...
Cô bật cười nhẹ cho những suy nghĩ vớ vẩn của mình... nụ cười chợt tắt trên môi khi cô thấy ở ngã rẽ một dáng người lướt qua, thân thuộc... cô sững người, nhưng vội chạy đến khi thấy dáng người đàn ông đấy đi nhanh về phía cửa ra vào... ôi lại chân dài và cô không thể đuổi theo...
-" Hyun Joong!"
Cô buộc miệng gọi, cố chạy nhanh hơn... một chiếc xe chờ sẵn bên ngoài, người đàn ông đó xoay người ngồi vào xe... trái tim cô rung lên, chỉ có nữa bên mặt nhưng cô không thể nhầm lẫn...
-" Hyun Joong!"
Cô gọi lớn, nhưng chiếc xe đã lao nhanh trên đường... bỏ cô lại... cô đứng lặng nhìn theo... đáng đời, ai biểu không mua xe... đáng đời, ai biểu không siêng năng tập thể dục... đáng đời, ai biểu không bị cận thị để cho là mình nhìn lầm...
-----
Hyun Joong ngồi trong xe ngẩng nhìn kính chiếu hậu... dáng em nhỏ dần trong tầm mắt... Yoo Mi, anh rất nhớ em... nhưng bây giờ chưa phải lúc chúng ta gặp lại... anh không nên sơ ý như thế... cũng tại vì nụ cười của em...
Lâu rồi em mới cười... em cười gì thế, em đang nghĩ gì mà cười thế, có phải nghĩ về anh không... em đang nghĩ anh ở đâu đó trên bầu trời này à, nghĩ anh đang bay lượn giữa trời tự do sao... anh làm gì có cánh để bay chứ... em đáng ghét, Yoo Mi... em đã cắt mất cánh của anh... ừ, không em đã cướp mất cánh của anh khi anh còn chưa biết nó như thế nào... em phải trả cho anh mọi thứ... để xem, anh chỉ làm cho em được 5 điều ước... thường có câu trả gấp ba, vậy 5 lần 3 là 15... em phải trả cho anh 15 điều ước... đừng chau mày nhìn anh khi anh nói thế, bây giờ anh là người làm kinh doanh, tính toán đó là chuyện đương nhiên thôi... Yoo Mi đáng ghét... mang giày cao gót để làm gì, đau chân lắm em biết không, muốn cao hơn anh à... Hyun Joong khẽ mỉm cười nhắm mắt... hình ảnh 2 năm trước hiện lên trong ký ức...
-----
Khi nghe xong lời ước thứ 7, cùng với những giọt nước mắt trong cái nhìn như vô hồn của Yoo Mi... anh cảm thấy hụt hẫng, tại sao anh không thể nắm bắt mọi thứ trước mắt, không thể giữ lại...
Cái cảm giác chưa từng có trong đời, ngay lúc đó anh đã biết không thể để chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai... em đẩy anh ra xa, rời khỏi em, vì điều gì... ngay lúc đấy anh biết thế nào là tình yêu...
Nhìn cánh cửa nhỏ bé khép lại, ngày trước anh thường nghĩ sẽ có một ngày như ngày hôm nay, anh làm trọn 7 điều ước, hoàn thành bài thi xuất sắc, để về nhà, nhận lời tán thưởng của Papa... nhưng bây giờ cái cảm giác khác hẳn khi không thấy em sau cánh cửa nhỏ, cánh cửa đã nhỏ, nhưng dáng em còn nhỏ hơn, bởi thế nó che mất em, làm anh không thấy được em nữa, cho phút cuối ta rời xa nhau...
Về nhà ư... nơi anh sinh ra và lớn lên, như hằng đêm anh hằng mong muốn à... phải, hằng đêm anh ngồi nơi xích đu nhìn lên bầu trời cao vời vợi, không phải là anh muốn về nhà... anh chỉ muốn gặp Papa nói với Papa thật nhiều... những gì đang xảy ra và hình thành trong con người anh...
Một con người bình thường, muốn được yêu thương, quan tâm, lo lắng, thậm chí là chìu chuộng... mọi thứ đó anh muốn có từ em... khoảng cách giữa chúng ta là gì... phải chăng là 7 điều ước... bước cùng anh hai trên con đường về nhà, anh tự hỏi sao không là 6... 6 điều ước thôi, để em khỏi ước điều thứ 7... dành cho anh...
Nhưng em có biết không... anh không được về nhà nữa, anh hai đưa anh đến một nơi thật xa em và dõng dạc tuyên bố... bài thi của anh đã phạm quy định, chỉ một quy định duy nhất mà anh phạm phải, đó là nhận được lợi ích từ bài thi của mình...
Em đáng ghét, đã đẩy anh đến con đường cùng, anh không còn sự lựa chọn nào, chỉ biết xuôi theo, từ trước đến giờ những gì anh không thích thì không bao giờ anh làm, mặc kệ ra sao, nhưng bây giờ, anh phải làm hết mọi thứ với những ngày không có em... anh cảm thấy mình giận em lắm lắm... cũng thương em nhiều nhiều...
-----
Quản gia Park nhìn Hyun Joong qua kính chiếu hậu khi ông đang cầm lái, cậu ta đang nhắm mắt, ngủ say, hai năm bên Hyun Joong, chăm sóc cho cậu qua lời nhờ cậy của Yong Joon... với những gì ông thấy thì ông đã thương yêu Hyun Joong như chính con ruột của mình.
Hai năm qua cậu làm việc suốt, như những người hiện đại chỉ biết có việc và việc, không có giấc ngủ ngon, nhưng bây giờ đây... ông dừng xe lại, mở cửa xe nhè nhẹ bước xuống khi đã về đến nhà, sợ làm cậu thức giấc, ông mỉm cười mở cửa xe cho không khí tràn vào... sống 50 năm trên đời ông luôn biết và hiểu tình yêu là điều kỳ diệu.
Về đây được năm tháng cậu tất bật chuyển mọi thứ về hết, khi quyết định sống ở đây, bên người mà cậu yêu thương, nhưng ông không hiểu một điều là sao cậu cứ đi theo sau con bé tóc ngắn đấy, bạn bè với nhau gặp nhau nên đối diện chứ, chuyện này có lẽ nên hỏi Yong Joon là tốt nhất... ông đi vào nhà, để Hyun Joong lại trong xe say giấc nồng...
-----
Yong Joon vẫn theo sát em trai hai năm qua, nhóc đã phạm nội quy của bài thi, nên bị hủy đề thi và bị đuổi ra khỏi trường... chẳng hiểu sao nhìn thấy nhóc bị đuổi anh vui ghê nơi... nhóc bực bội nhìn anh, nhưng sau cái mặt lạnh đấy anh biết nhóc đang cười... nhóc biết diễn kịch từ lúc nào nhỉ, thật không ai hiểu nhóc bằng Papa, nhóc đã được toại nguyện.
Bởi thế hai năm qua, nhóc cực khổ cũng không hề than trách Papa điều gì... đúng cuộc sống của nhóc là ở đây, chỉ ở đây nhóc mới có những cảm xúc của trái tim... Năm tháng nay về đây nhóc làm việc siêng hơn nữa, khi nhóc đã không còn nhịn được nữa rồi, cái con bé Yoo Mi đó thật biết làm cho người ta yêu thương...
Nghe tiếng động Yong Joon nhìn ra cửa, thấy quản gia Park bước vào, quản gia Park là người anh chọn để chăm sóc, giúp đỡ cho nhóc, ông ta rất giỏi trong mọi lĩnh vực, anh chỉ có thể cảm ơn ông ta bằng những nụ cười từ tâm.
Quản gia Park biết thế nào giờ này Yong Joon cũng ở đây, ông đi lại khi Yong Joon ngồi ở quầy rượu nhỏ trong một góc phòng khách.
Yong Joon rót rượu ra ly đẩy đến trước mặt quản gia Park.
-" Mời chú!"
Quản gia Park cầm lên nhấp môi nghe Yong Joon hỏi.
-" Hyun Joong đâu rồi, không về cùng với chú à, lại lẽo đẽo theo sau con bé đấy sao?"
Rồi anh mỉm cười khi hình dung ra điều đó, quản gia Park khẽ chau mày hỏi:
-" Sao cậu Hyun Joong không gặp cô bé ấy, chỉ theo sau làm gì?"
-" À... nhóc còn hờn, còn giận người ta đấy mà!"
Rồi anh lại cười.
-" Từ trước đến giờ nhóc chẳng giống ai, cũng chẳng có ai giống tính nhóc, rõ ràng con bé đó đã vì nhóc, mà dành cho nhóc điều ước thứ 7, con bé không có lỗi khi không biết quy định gì cả, người ta nghĩ cho nhóc, không nghĩ cho bản thân mình, nhóc cũng giận, nhóc thật khó hầu hạ!"
Quản gia Park cười.
-" Đâu có, Hyun Joong cũng dễ lắm mà, bên cạnh cậu ấy hai năm tôi nói gì cậu ấy cũng nghe theo!"
-" Là tại vì chú có mặt 24/7 với nhóc Joong, ừ mà nhóc đâu rồi?"
-" Cậu ấy ngủ ngoài xe, thấy cậu ngủ say nên tôi không đánh thức!"
-" Ngủ say ư, nhóc đã mãn nguyện rồi à?"
Quản gia Park gật đầu.
-" Lúc nãy con bé ấy đã phát hiện ra cậu ta và còn đuổi theo gọi lớn!"
Yong Joon tiếp lời quản gia Park.
-" Và nhóc không cho chú dừng xe, còn bảo lái nhanh hơn chứ gì, tội nghiệp con bé, nhóc đâu biết con bé đấy hai năm qua không còn biết cười, cứ chúi đầu vào công việc, làm ra thật nhiều tiền, mà không chi tiêu gì cả, vẫn ở ngôi nhà tầng ba, vẫn đi bộ trên những con đường vắng, lẻ loi và rất nhớ nhóc!"
-" Sao cậu biết?"
-" Chú hỏi lạ, hai năm qua cháu cũng phải trông chừng con bé đấy chứ. Lỡ như có chuyện gì xảy ra cho nó, rồi nhóc bắt đền cháu thì sao, phải miệng nhóc luôn nói, không cần anh hai giúp bất cứ việc gì, nhưng làm anh hai cũng nên tự hiểu phải cần giúp những gì, dù gì nhóc cũng là em trai cháu, dĩ nhiên cháu hiểu nhóc nghĩ gì, muốn gì, nếu không cháu đâu lên kế hoạch để làm theo nhiệm vụ... ừ mà chú đừng có tỏ ý sơ hở nhé, sao chuyện qua lâu rồi cháu lại nhắc làm gì nhỉ, thôi cháu về đây!"
Yong Joon đứng lên... quay ra thấy Hyun Joong bước vào như người chưa tỉnh ngủ...
-" Chào anh hai, em buồn ngủ lắm em đi ngủ đây, chú Park nếu sáng mai không có việc gì thì đừng đánh thức cháu sớm, cảm ơn chú!"
Rồi Hyun Joong lên lầu, về phòng... khép cửa lại... anh đi thẳng ra ban công, đứng nhìn anh hai rời khỏi nhà anh... anh đi lại ghế sofa, ngồi xuống, ngã người ra, nằm gác đầu lên tay, đưa mắt nhìn trời qua tấm kính... những gì hai người nói với nhau nãy giờ, anh đã tình cờ nghe được...
Lên kế hoạch gì? Nhiệm vụ gì? Sao anh hai chỉ nói bao nhiêu đó, chuyện qua lâu rồi, vậy là chuyện từ hai năm trước à... có phải chuyện trong quán bar ở phòng riêng, chẳng khi nào thấy anh hai ở cùng... hôm đó có mặt anh hai, anh hai đến đó làm gì, không phải canh chừng anh làm việc, mà anh hai đến đó để thực hiện kế hoạch, anh Jae Wook và em... nụ hôn đó không phải là vô tình hay cố ý... cũng không giống như nụ hôn của chúng ta...
Bất giác anh đưa tay chạm vào môi mình rồi cười... anh hai... anh có phải là thiên thần không, làm những chuyện mờ ám thế... anh hai không phải là thiên thần, đúng... anh ấy không chịu làm bài thi... còn mình...
Anh thở ra thật nhẹ... giận hờn em ư... điều đó thì anh hai nói đúng, làm sao anh không thể giận hờn em được, em tự mình quyết định mọi thứ, chưa từng bàn bạc với anh, em làm cho anh cảm thấy mình chỉ là một cậu nhóc trước em, đùng một cái em đuổi anh, rồi đến Papa đuổi anh... dĩ nhiên anh bất ngờ, tâm trạng không tốt rồi...
Hai năm qua, cái cảm giác đấy vẫn còn hiện hữu, luôn hiện hữu, tại sao Papa đuổi anh, anh mừng, còn em đuổi anh, thì anh buồn nhiều thế... để năm tháng qua anh chỉ biết bước theo sau em, chẳng còn mạnh dạn như ngày đầu tiên chặn đường em bước... em cứ đi con đường ấy làm gì, còn có lối đi gần hơn mà, rồi đến khoảng đường ấy, em dừng bước làm gì... chờ anh ư... em muốn có thêm những điều ước à... nếu có thêm nữa em sẽ ước gì? Yoo Mi...
-----
Yoo Mi thơ thẩn bước từng bước trên con đường vắng về nhà, quên mất hẹn với anh em Louis gần về rồi thì có điện thoại của Louis gọi, cô chỉ biết cười trừ nói lời xin lỗi... Hyun Joong đáng ghét... anh ở đâu đó thì ra đây đi... lấp ló không giống bản tính anh chút nào... giận em à, đã tự ý đuổi anh về nhà ư...
Cô dừng bước nơi khoảng đường quen thuộc... đứng lặng... 30 giây... rồi lại bước tiếp với nỗi buồn... mình không thể hoa mắt được... ôi, sao không phải là 8 hay 6 điều ước, như ngày xưa cô từng hỏi anh, bây giờ cô có thể trả lời cho chính bản thân mình... nếu là 6, thì sẽ không có điều thứ 7 để dành cho anh, và em sẽ vẫn có anh bên cạnh, còn là 8 thì em sẽ ước ngay lúc này đây em được thấy anh, dù chỉ là trong giấc mộng...
Yoo Mi leo lên tầng ba bằng đôi giày cao gót, cô đi chập choạng với sự mệt mỏi... ôi, con số 7 xui xẻo... 7 là thất, là mất... cô lại thở ra... lần sau dù có nhìn lầm thì cô cũng phải quyết đuổi theo đến cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip