Chỉ Là.....
Thành phố Tokyo 11h đêm trở nên yên tĩnh hẳn khác với sự nhộn nhịp của ban ngày,vạn vật chìm vào giấc ngủ và ở trên giường ngay lúc này người con trai có mái tóc xù gương mặt thanh tú hoàn hảo từng nét đang chìm trong giấc ngủ của mình,giấc ngủ có lẽ sẽ kéo dài tới sáng nếu không có tiếng gõ cửa của ai kia, Kaitou đang mơ một giấc mơ đẹp nghe tiếng gõ cửa anh giật mình thức giấc thầm nguyền rủa thằng em trai của mình.
-Anh hai ơi..!anh ngủ rồi à?_Shin đập cửa liên hồi cảm giác như muốn cho cả thế giới nghe thấy.
-Em có thôi gõ cửa được không nhóc..phá giấc ngủ của anh mày rồi_anh mở cửa trừng mắt nhìn cậu kèm theo vô số lời mắng,mặt Shinichi phịu xuống tỏ vẻ biết lỗi.
-Em...không ngủ được nên mới qua đây...hic Em không cố ý phá giấc ngủ của hai mà_Shin cúi mặt xuống lí nhí nói, có lẽ là đang sợ mắng.
Nhìn bộ dạng của thằng em mình Kaitou chỉ biết thở dài
-Được rồi vào ngủ thôi.
Kaitou vừa dứt câu chưa kịp phản ứng gì đã thấy Shinichi nhảy bén lên người anh bộ dạng hí hửng như một đứa con nít,cách đây mấy giây mặt mày còn xịu xuống vậy mà bây giờ.
-Hihi anh hai ôm em ngủ nha...!thương anh hai lắm lắm_Shin nói lúc này cậu đang ôm chặt cổ của anh hai mình-Shin muốn anh ôm Shin ngủ...!
Kaitou cảm giác như sắp chết tới nơi,sao lại ôm cứng ngắt như vậy chứ lại còn nhảy lên người anh nữa.Nhóc này dạo này ăn gì mà nặng thế? Kaitou ôm Shinichi lúc này đang bu chặt lấy anh đặt cậu xuống giường phũ chăn cho cậu sau đó anh cũng nằm xuống hai tay ôm Shinichi vào lòng cả hai chìm vào giấc ngủ.Mà có lẽ đêm nay không ngủ được rồi lúc này Shinichi đang úp mặt vào ngực anh lại còn thêm hơi thở đầy mê hoặc, Anh ngồi dậy cố chậm một cách nhẹ nhàng sợ Shinichi thức giấc nhưng mà hai cánh tay nhỏ bé của cậu đã ôm ngang bụng anh đầu tựa vào lưng anh, Kaitou có thể cảm giọt nước mắt của Shinichi rơi xuống lưng anh..cậu đang khóc.
-Anh hai đừng đi được không..hức hức...Xin...anh...đấy đừng bỏ em...anh ...Kh..không..y..yê...yêu...em..sao..?Hức hức_Shin khóc càng lớn giọng nghẹn đi cố phát ra từng tiếng.Kaitou xoay người lại đưa tay chạm vào má cậu lâu đi giọt nước mắt của cậu thở dài.
-Kìa Shin...
-Hức hức_Một lần nữa cậu lại ôm chặt lấy anh tựa vào ngực anh giọng trách móc-Anh hai không thể yêu em được sao?
-Chúng ta là anh em mà_Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.
-Nhưng em muốn hơn nữa...hic..em muốn anh yêu em..hic chỉ một mình em thôi..không được sao?_Shin nói mặt ngước lên nhìn anh đôi mắt bây giờ đã đậm những giọt nước long lanh,không ngừng nhìn vào anh.
-Ngủ thôi Shin_Anh ôm vào lòng bàn tay vổ vào lưng cậu nhẹ nhàng như ru em bé ngủ, Shinichi vẫn còn khóc nhưng một lúc hơi ấm của anh đã làm cậu dịu đi dần dần đôi mắt cậu không nghe lời cậu nữa xịu xuống chìm vào giấc ngủ.Kaitou ôm cậu được một lúc thấy cậu đã ngủ say anh mới an tâm đặt cậu xuống giường phũ chăn cho cậu,anh nằm xuống ôm cậu vào lòng lúc này anh mới để ý Shin của anh mong manh và nhỏ bé đến như vậy?
-----------------------------
-Tớ đến nhà cậu chơi được chứ_Ly nói lúc này cô và Kaitou đang trên đường từ trường về-Tớ có mua bánh cho Shinichi hy vọng thằng bé sẽ thích.
-Ly xin lỗi cậu nha thằng em mình nó hơi bướng một chút.
-Không sao mà lần trước nó không thèm nói chuyện với tớ tớ buồn lắm.hy vọng lần này sẽ bắt chuyện được với nó.
-Ừ tớ hiểu mà_Kaitou vừa nói vừa đưa tay vặn nắm cửa bước vào nhà-Cậu vào đi.
Ly bước vào nhát thấy Shinichi đang ngồi chơi game trên ghế sôfa cô bước lại nở một nụ cười thật tươi kèm theo một hộp bánh đang cầm trên tay.
-Hey Shin-chan chị mua bánh cho em nè là bánh chanh món mà em thích nhất đó_Ly ngồi xuống bên cạnh cậu đưa hộp bánh ra trước mặt cậu,nhưng cậu chẳng thèm nhìn thậm chí không thèm nói một tiếng chỉ tập trung vào chơi game.Ly buồn bã đưa cặp mắt nhìn Kaitou,hiểu ý anh liền đi lại giật máy chơi game của cậu vứt xuống sàn đập vỡ một cách không thương tiếc.
-Anh hai em đang chơi game mà_Shin đứng dậy nhìn vào máy chơi game của mình không khỏi tiếc nuối.
-Em xem lại cách nói chuyện với người lớn đi?anh có dạy em như vậy không..?_Kaitou tức giận anh đập mạnh xuống bàn khiến cậu giật mình, Shinichi sợ hãi cúi mặt xuống.
-Không..không có..hic
-Vậy thì mau xin lỗi chị Ly đi...
Nhắc đến tên Ly Shinichi đã cảm thấy bực mình lại còn bị ông anh mắng vì cô ta, Shinichi càng ghét hơn nữa cậu đưa mắt lên nhìn cô sau đó lại nhìn vào anh cậu bướng bĩnh nói.
-Còn lâu.
Kaitou lần này không thể nhịn được nữa lông mày nhíu lại anh đưa tay cao lên đang chuẩn bị đánh cậu nhưng Ly đã kịp ngăn lại.
-Kaitou bình tỉnh_cô lắc đầu nhìn anh tỏ ý không hài lòng.
Shin lúc nãy thấy Kaitou như vậy cậu sợ lắm cậu chạy ra xa tránh né ,cậu đứng đó nhìn hai người từ đôi môi đỏ mềm mại của cậu phát ra tiếng nói chua như giấm.
-Em ghét cô ta,từ bao giờ mà cô ta cứ bám riết lấy anh như vậy_từng tiếng nói của Shinichi như một lưỡi dao xé nát anh.Gì vậy anh có bao giờ dạy cậu như vậy đâu?tức giận anh định chạy lại tát cậu một cái nhưng một lần nữa Ly đã ngăn anh lại.
-Có lẽ tớ nên về à_Ly nói giọng buồn bã-nhưng xin cậu đừng đánh Shinichi được không?
Kaitou khẽ thở dài anh thầm nghĩ có lẽ anh dạy sai đứa em trai của mình rồi.
-Ừ lần sau tớ sẽ bắt nó xin lỗi cậu vậy?
-Không sao tớ hiểu mà_Ly nói xong vội bước ra cửa-Tớ về đây..
Ly về..lúc này Shinichi đã chạy lên phòng của mình đóng cửa lại cậu đang suy nghĩ xem anh hai sẽ phạt mình như thế nào...?
END
mong mọi người tiếp tục đọc và ủng hộ fic của mình.Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip