Chap 2: Biến cố gia đình
Ta đã trở lại và tai hại... À nhầm lợi hại hơn xưa
KIM JONGIN ta sẽ trả thù nhà ngươi, cứ đợi đấy
Sorry Soonie nha, chap này khổ anh rùi
Chap 2
Ánh nắng chiều chiếu rọi lên tấm thân nhỏ bé của KyungSoo, cậu đang tung tăng bước trên con đường trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Nắng chiều dìu dịu mà ấm ám, không quá găy gắt như cái nắng lúc ban trưa làm cậu cảm thấy thật dễ chịu, thật vui vẻ tựa như tâm tình của cậu lúc này. Cậu đang rất nôn nóng được khoe cho ba biết tin vui của mình về suất học bổng cậu vừa được nhận. Rồi đây, sau này cuộc sống của ba con cậu sẽ không còn khó khăn và vất vả nữa, ba cậu sẽ ko phải còng lưng ra làm việc.
Nhưng ai đâu biết, tia nắng chiều nhỏ nhoi ấm áp đấy rồi sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho màn đêm hiu quạnh và lạnh lẽo.
Nhà trọ của cậu là một ngôi nhà nhỏ ở trong 1 ngõ hẹp ở Seoul. Mặc dù ngôi nhà không được lớn lắm nhưng cũng đủ cho ba con nó sinh hoạt qua ngày. Tiền thuê cũng khá rẻ với lại bà chủ trọ cũng rất tốt nữa. Bà ấy thường xuyên hỏi thăm ba con cậu, thi thoảng cho đồ ăn và không quá khắt khe trong khoản tiền nong nữa. Bà ấy quả là 1 người tốt!!!
Nhắc đến bà chủ trọ thì lại thấy bà đang hớt hải chạy về phía mình, gương mặt hoảng hốt kèm theo mấy giọt mồ hôi cứ thứ nhau chảy trên gương mặt của người phụ nữ đã quá 50 này. Bà dừng lại phía cậu, giọng nói đứt quãng vì mệt và sợ hãi.
- KyungSoo...ba con...ba con...ba con đang bị bọn xã hội đen đòi tiền kìa...con...con mau vào xem ba mình như thế nào đi...
Chưa để bà chủ trọ nói hễt câu, KyungSoo đã mang khuân mặt tái xanh chạy vội về khu nhà trọ. Mặc dù đây ko phải là lần đầu ba cậu bị người ta vào đòi tiền thế nhưng trong lòng cậu không khỏi nôn nao khác thường. Linh cảm cho cậu biết sắp có chuyện không hay xảy ra với gia đình cậu.
Chạy tới bán sống bán chết, cuối cùng cậu cũng đứng trước cửa nhà trọ của mình. Quãng đường từ chỗ vừa gặp bà chụ trọ tới chỗ nhà trọ không xa lắm thế nhưng cậu cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy. Lấy lại nhịp thở, hít 1 hơi thật sâu, thầm cầu nguyện chúa mong sao ba cậu vẫn bình an vô sự, KyungSoo lấy hết dũng khí đạp mạnh cánh cửa kia ra. Hình ảnh trong phòng bây giờ làm cậu không tự chủ được nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mình.
Ba cậu đang nằm trên sàn nhà, trên người đầy vết tích bị đánh đập, khóe miệng rỉ máu, trên chiếc áo trắng đã ngả màu cũng loang lổ vài vệt máu mới. Xung quanh ba là hơn một chục tên xã hội đen người xăm trổ đầy mình. Ba cậu mặc dù đang bị thương, người không còn chút sức lực nào cũng vẫn cố gắng lấy tay níu lại chân của tên cầm đầu mà cố khẩn khoản điều gì đấy mà cậu cũng không nghe rõ. Chỉ thấy tên cầm đầu đó thô bạo đá 1 cái không thương tiếc vào người ba cậu làm ông không nhịn được rên lên 1tiếng, người nằm co lại trên nền gạch lạnh lẽo.
KyungSoo chạy vội vào ôm lấy thân thể đầy vết tích của ba mình, vội lấy tay áo sơ trắng của mình lau nhẹ lên khóe miệng đang rỉ máu của ba mà nước mắt thi nhau chảy trên má , đám côn đồ vẫn đứng xung quanh ba cậu không có dấu hiệu muốn rời đi khi chưa đạt được mục đích. Thế nhưng giờ đây cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến bọn chúng, cậu vội hỏi thăm ba mình, hỏi ông chuyện gì xảy ra. Dường như không nghe thấy lời nói của cậu, ông không trả lời lại cậu. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy từ ba mình chỉ là những lời van xin khẩn khoản, gương mặt nhợt nhạt vì bị đánh nãy giờ của ông hướng tới tên cầm đầu mà van xin.
- Làm ơn, tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi
- Tôi sẽ trả tôi sẽ làm việc để trả tiền mà. Tôi hứa, làm ơn tha cho tôi
-" Ba, ba đang nói cái gì đấy? Ba, Ba, Ba" KyungSoo gọi hỏi ba nó, ôm lấy thân thể ba nó mà lắc lắc thế nhưng ba cậu vẫn không trả lời.
-" Làm việc trả nợ ư,nực cười, ông có làm cả đời cũng không trả được tiền cho tụi tao đâu ông già, lấy cái mạng già của ông mà đền đi". Tên cầm đầu nói, tay cũng rút luôn trong túi quần khẩu súng, lấy khăn tay lau lau, lên cò súng rồi hướng về phía ba nó mà nhắm.
-"ĐỪNG!!! Tôi xin mấy người đừng làm hại ba tôi, tôi sẽ trả mà, tôi sẽ thay ba tôi làm việc trả cho mấy người. Ba tôi nợ mấy người bao nhiêu tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Xin đừng làm hại ba tôi". KyungSoo gào lên với mấy tên kia. Cậu thực sự rất yêu ba mình, chính ba là người đã cưu mang cậu nếu không cậu đã không còn sống đến ngày hôm nay rồi.
Nào ngờ, tên cầm đầu sau khi nghe lời cầu xin của cậu, gã cười thật lớn, giọng cười mang đầy ý châm biếng và đùa cợt. Rít 1 hơi thuốc lá, hắn phả khói lên khuôn mặt trắng sữa của cậu làm cậu ho sặc sụa rồi trả lời cậu 1 cách cợt nhả.
-" Trả nợ ư. Cưng có thể trả nợ cho ba cưng ư. Vậy kiếm về đây 1 tỉ won rồi đem trả cho tụi tao, ba mày sẽ được an toàn. Chỉ sợ, cả đời này cưng cũng sẽ không kiếm nổi số tiền đấy"
-"1...1 tỷ...1 tỷ won"
KyungSoo mặt tái mét, bờ môi hồng xinh đẹp mấp máy đi mấp máy lại số tiền trên. 1 tỷ Won ư, cậu biết kiếm đâu ra số tiền lớn đến như vậy ở đâu. Đầu cậu ong ong như muốn nổ tung. Rốt cuộc thì cậu phải làm sao đây? Có ai nói cho cậu biết là cậu phải làm gì bây giờ không?
Tên cầm đầu thấy khuôn mặt của cậu bây giờ thì lên súng, nhắm vào ba câu nói.
-" Vậy, lão già kia phải chết"
-" Đừng"
KyungSoo ôm lấy chân gã van xin. Ba là cuộc sổng của cậu, vì vậy cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì ba mình. Cậu đã quyết định rồi. Có lẽ đây là cách duy nhất để cứu ba nó bây giờ.
-" Anh giết ba tôi bây giờ có thu được tiền về không". KyungSoo ngẩng cao gương mặt mình nói với tên cầm đầu
Hắn nghe cậu nói trên mặt thoáng qua nét nghĩ ngợi, KyungSoo thấy hắn dao động được đà nói tiếp.
-" Anh giết ba tôi giờ chả những thu được gì lại còn mất công dọn dẹp hiện trường. Chi bằng anh cứ đem tôi đi theo tụi anh, đem bán được đâu thì được, không tôi có thể làm việc cho anh trả nợ dần theo thời gian, ba tôi thì đã già yếu, anh đem đi chỉ mắc vướng chân, tốn của, anh tha cho ông ấy ở lại nơi đây hưởng tuổi già. Như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?".
- " Đừng...Kyung...KyungSoo, Đừng...mà...con". Tiếng ba KyungSoo gọi cậu, tay nắm lấy đôi tay cậu mong giữ cậu ở lại. Ông không muốn vì mình mà con ông bị liên lụy. Ông hối hận lắm, hối hận lắm!!!
-" Ba à...ba, con bất hiếu, không thể chăm sóc cho ba lúc tuổi già, ba...ba ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào có thời gian, con sẽ về thăm ba" KyungSoo nắm lại đôi tay gầy gò của cha mình, lời nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc của cậu
-" Sao, anh quyết định như thế nào rồi" KyungSoo nói, mắt vẫn dán vào thân ảnh của ba mình.
Tên cầm đầu nãy giờ suy nghĩ thấy cậu nói cũng có lý, cuối cùng đồng ý theo ý kiến của cậu mà theo.
-" Được" hắn nói
Buông bàn tay của ba ra, KyungSoo đi đến chỗ bọn xã hội đen, chờ bọn chúng đưa đi.
-" Đừng...đừng mà...KyungSoo...đừng rời xa ba" giọng nói thê lương của ba níu chân cậu lại. Nhưng làm sao bây giờ, cậu không có lựa chọn, đây là lựa chọn duy nhất của cậu. Tình thế bế tắc, cậu chỉ có thể bước đi tiếp không thể quay đầu lại
-" Con yêu ba". Cậu chỉ có thể nói ra 3 từ này với ba mình trước khi rời khỏi nơi đây.
Trời đã tối khuya, tia nắng chiều ấm áp đã lụi tàn từ lúc nào, KyungSoo rời khỏi nơi đã gắn bó với nó hơn 10 năm nay, rời xa ba cậu người mà cậu yêu thương. Đêm nay, trăng sáng như để chiếu rọi ánh sáng chỉ đường cho cậu. Rồi đây, cuộc đời cậu sẽ đi đâu, về đâu, hay trôi dạt như đám lục bình có lẽ cậu cũng không biết nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm là cầu nguyện chúa, hy vọng ngài sẽ soi sáng con đường cậu sắp đi, soi sáng cuộc đời cậu.
END CHAP 2
Au: KyungSoo, em cầu nguyện cho anh mau bị thằng cải mần thịt. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip