Tập 3: Tôi là ma đấy Vương Tuấn Khải
- Giải thoát để được sung sướng sao, Vương Tuấn Khải?
---------------------------
Tiếng nói vang vọng cả phòng, là ai mà dám to tiếng ở đây? Toà nhà này chỉ có tầng trên cùng không ai được phép bén mảng đến, cửa lại khoá và chỉ có hắn mới nhớ mật khẩu, nếu vào được đây chẳng lẽ...?
- Cậu là trộm? (Tui ko ngờ nó có thể nghĩ ra đc điều này==")
Cậu nhìn hắn khó hiểu, trông cậu ăn mặc đơn giản như vầy, trên tay lại không mang theo thứ gì. Giống trộm lắm sao cái tên ngốc này?
- Tôi là ma đấy!
Thật sự trên đời chưa có cái việc là ma lại tự xưng mình là ma cả, không vì lão thần chết bảo đi ám hắn thì cậu cũng chết đi cho rồi, dù gì cũng không còn gia đình, sống còn ý nghĩa gì.
- Ma...ma sao?
Hình như hắn sợ. Không phải người khác đồn rằng Vương Tuấn Khải cái gì cũng không sợ sao? Hoá ra lại sợ ma, lại còn rất ngốc nữa.
- ...Tưởng tôi ngốc sao? Cậu mau nói ai phái cậu đến, không thì đừng trách tôi bắn chết người.
Súng chỉa vào đầu nếu là người thường sẽ sợ. Nếu là Vương Nguyên chắc chắn cũng sẽ sợ. Nhưng cậu là ai chứ, chỉa súng lầm người rồi!
- Này, có bắn tôi cũng không chết đâu. Nói cho anh biết, nếu súng vang tiếng, cảnh sát sẽ đến đây.
Hắn không buông, đôi mắt còn hằn lên dữ tợn như muốn giết người đến nơi. Phải ha, Tuấn Khải đâu sợ ai.
- Anh không nhớ mình vừa gây tai nạn sao? Có vay có trả, tôi đến đây để đòi nợ.
Cơn gió thổi qua cậu liền di chuyển tới sát bên hắn. Cứ giải thích cũng không phải cách, thay vì bắt hắn giúp mình một chuyện rồi tha cho cũng chưa muộn.
- Cậu muốn gì?
Cảm thấy điều bất thường cùng bàn tay lạnh ngắt của người bên cạnh. Xem như hắn thoả thuận cho cậu một điều ước, Vương Tuấn Khải là con người sống có vay thì phải có trả. Đụng chết người thì phải giải oan.
- Không cần anh phải đầu thú đâu chỉ cần anh giúp tôi gặp một người là được.
Vì ai mà cậu chết không nhắm mắt. Là vì Chí Hoành và Thiên Tỉ. Cậu có chết cũng không muốn thấy họ được hạnh phúc. Riêng một hồn ma bé nhỏ như cậu thì không làm gì được. Vương Tuấn Khải đây có thể giúp, vì vậy mà cho đến khi được đầu thai cậu quyết không tha cho những ai khiến mình đau khổ. (Tui muốn cho Nguyên làm vai ác một lần:>>>)
- Được, những chuyện giết người đền mạng dễ như trở bàn tay. Nhưng trước hết cậu phải làm điều gì để giữ lời.
Không hổ danh là nhờ đúng người, rất ranh ma (khi nãy còn bảo ngta ngốc=="). Nhưng làm gì, cậu chỉ là ma thôi mà? Điều luật nào giữa người và ma?
- Vậy thì...uống máu đi?
_muctieu_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip