Chương 12: Khó đối diện
Sau khi La Kiệt rời đi, Vương Tuấn Khải lập tức muốn sang chỗ Vương Nguyên nhưng sức lực trong cơ thể không biết chạy trốn ở nơi nào, vừa bước một bước đã té nhào, đập trán vào tường. Anh một ôm trán, một tay nương vào tường mà ngồi xuống, thở một hơi dài mệt mỏi, hình ảnh Vương Nguyên lần bắt cóc trước hiện về trong tâm trí lại làm lòng anh nhốn nháo không yên.
Điều hòa nhịp thở ổn định lại một chút, Vương Tuấn Khải gắng sức đi sang phòng bên cạnh tìm Vương Nguyên nhưng sức lực cạn dần đã đành, tâm trí anh lại ngày càng mơ hồ với cảm giác khô nóng khó chịu trong người. Vương Tuấn Khải biết đó là do tác dụng của thuốc nhưng tạm thời không biết phải làm sao chỉ có thể cắn răng chịu đựng đưa Vương Nguyên ra khỏi đây rồi tìm người giúp. Nếu không phải điện thoại bị đám người kia lấy mất anh cũng không phải gian nan thế này.
"Chết tiệt!"
Anh buông một câu chửi thề, chân vẫn bước chậm chạp hướng về căn phòng bên cạnh, bình thường chỉ cần ba bước chân anh đã có thể mở cửa mà mà bước vào, bế Vương Nguyên một hơi ra thẳng bên ngoài. Nhưng bây giờ ba bước chân anh còn có cảm giác như phải đi cả ngàn cây số làm sao có thể đưa Vương Nguyên ra ngoài. Anh không ngừng hi vọng là cậu không bất tỉnh mà chỉ bị trói thôi.
Khó khăn mở cánh cửa bước vào, Vương Tuấn Khải nhìn quanh phòng một lượt rồi tiến vào phòng ngủ tìm kiếm Vương Nguyên.
"Vương Nguyên...!"
Vừa bước đi anh vừa gọi tên, hi vọng Vương Nguyên nghe thấy sẽ đáp lại nhưng ngoài tiếng bước chân nặng nề của anh thì không có gì cả. Vào đến phòng ngủ anh thấy một dáng người quen thuộc đang nằm bất động trên giường. Anh có chút thở phào khi nhận ra đó là Vương Nguyên. Bước đến gần, Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngồi lên giường, bên cạnh chỗ Vương Nguyên nằm.
Vương Tuấn Khải trong đầu nhớ lại câu nói của La Kiệt
"Nếu không phải tôi yêu cậu... người nằm đây bây giờ có thể là Vương Nguyên".
Lại nhìn chiếc giường đôi trải ra giường trắng tinh này,lòng anh thầm chửi rủa La Kiệt.
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn Vương Nguyên đang ngủ say. Ánh mắt Vương Tuấn Khải khi nhìn em trai liền trở nên ôn nhu, miệng hơi nhoẻn cười. Cậu bé này ngủ cũng thật là đẹp. Đôi mi dài cong cong trên làn da trắng hồng nhìn rất thích mắt, sống mũi nhìn nghiêng rất tao nhã, môi thì hồng hào, khung xương mặt nhìn nghiêng thanh tú mà lại cương nghị. Ngủ ngon đến thế này ai nghĩ là bị bắt cóc cơ chứ?
Thấy Vương Nguyên ngủ sâu như vậy hẳn là bị thuốc mê nên chưa tỉnh. Anh đoán với tình trạng mê man này của cậu không thể tỉnh ngay, chi bằng đợi cậu tỉnh, anh cũng nghỉ ngơi đến khi thuốc hết tác dụng, rồi hẳn rời khỏi. Dù sao mấy phòng này tên La Kiệt kia cũng đã bao trọn, hắn cũng sẽ không nhỏ mọn đến mức cho người đến tống khứ hai anh em họ đi. Mà thật ra có như vậy cũng tốt, anh đỡ phải tốn công. Vương Tuấn Khải phì cười với cái suy nghĩ tào lao của mình rồi nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, nhắm mắt định thần, đè nén sự khó chịu của thuốc kích thích.
Nhắm mắt được một lúc Vương Tuấn Khải cảm giác cơ buồn ngủ ập đến, mà những giấc mơ đứt đoạn, khó hiểu cứ quẩn quanh. Cơ thể thì lại có cảm giác bức rứt đến khó chịu, giống như bị thiêu trong ngọn lửa, giống như tay chân không còn là của mình, cổ họng khô rát.
"Tiểu Khải... Tiểu Khải..."
Là giọng của Vương Nguyên đang gọi, anh biết là cậu đang gọi nhưng mắt không thể nào mở ra được, cơn mê không chịu dừng, tâm trí cứ nửa mơ nửa tỉnh. Có một luồng khí mát lạnh bỗng dưng chạm nhẹ vào trán và gương mặt làm Vương Tuấn Khải bừng tỉnh. Trước mắt là gương mặt của Vương Nguyên đang chằm chằm nhìn anh. Anh ngây ngốc nhìn lại cậu.
Thấy vẻ mặt ngây ngốc đó, thêm cả mồ hôi ướt cả tóc và áo Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên không khỏi lo lắng.
"Anh làm sao rồi Tiểu Khải, người anh nóng và ra nhiều mồ hôi lắm, có khi nào sốt rồi? Vừa rồi anh còn mê sảng nữa."
"Anh không sao!"
Vương Tuấn Khải ngồi dậy lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Khi nhìn lên thì phát hiện Vương Nguyên như con sâu đang chui vào kén khi tấm chăn trắng dày quấn quanh người cậu chỉ để lộ cái đầu. Anh vừa khó hiểu vừa buồn cười.
"Em làm cái gì vậy, Nhị Nguyên?"
"Em lạnh. Không biết vì sao khi tỉnh dậy cả người cứ run lập cập lên, mà điều hòa thì không mở được."
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, anh đang nóng muốn chết, may là điều hòa không mở được nếu không anh sớm bị cậu nướng chín trong khi còn đang ngủ.
"Anh thì đang nóng đến mức mỡ cũng không còn để mà chảy ra nữa đây này. Chúng ta nên về nhà."
"Anh định ra ngoài với bộ dạng thế này sao?
Vương Tuấn Khải quần áo xộc xệch, áo sơ mi chưa cài khuy, đầu tóc rối tung cả lên. Anh cười rồi đưa tay vuốt vuốt tóc rồi cài khuy, nhưng hai tay cứ run rẩy, càng cố gắng lại càng run. Nụ cười của anh tắt ngấm, Vương Nguyên nhìn ra anh có điều gì đó không ổn.
Cậu tiến lại nắm lấy tay anh và sờ lên cổ anh để thử nhiệt, cậu cảm nhận được không chỉ tay mà cả cơ thể anh đều nóng rực và run rẩy không dừng lại được.
"Anh thực sự sốt rất cao... chúng ta..."
Vương Nguyên chưa nói hết câu tay cậu đã bị Vương Tuấn Khải hất mạnh ra khỏi người anh. Vương Tuấn khải lùi về phía sau, nghiến răng chịu đựng, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Khi nãy Vương Nguyên chạm vào trán, luồng khí lạnh kia đã làm anh run rẩy, hơi nóng trong người càng tăng làm anh phải cắn răng đè nén khó chịu xuống. Bây giờ Vương Nguyên lại chạm vào cổ, làm anh không thể bình tĩnh được, thuốc kích thích làm cơ thể anh phản ứng với bàn tay lạnh của cậu. Tên La Kiệt kia nếu để anh gặp lại sẽ băm hắn làm trăm mảnh. Hắn nghĩ gì mà cho anh uống phải loại thuốc chết tiệt đó chứ.
Vương Nguyên rất bất ngờ khi thấy thái độ nóng nảy của Vương Tuấn Khải. Nhìn vẻ mặt khó chịu kia của anh lại làm cậu càng lo lắng. Cậu lại tiến lại gần đưa tay định chạm vào thì bị anh quát lên.
"Đừng chạm vào anh. Vương Nguyên em tránh xa anh ra một chút!"
"Hả?"
Vương Nguyên nghệch mặt ra.
"Anh bị cho uống thuốc kích thích, đang rất khó chịu... em tốt nhất tránh xa anh ra một chút... anh..."
Vương Tuấn Khải không biết nói sao cho Vương Nguyên hiểu, không lẽ anh nói cơ thể anh lại đi phản ứng với sự động chạm của cậu. Thật phi lí! Vương Nguyên lại tiếp tục làm mặt ngốc, Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt.
"Tiểu Khải... em cũng vậy!"
"Hả?"
Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải ngốc ngốc ngốc. Vài giây im lặng anh lại nổi máu điên, anh bỗng dưng có cảm giác muốn giết chết mấy cái tên bắt cóc và cả La Kiệt.
"Em có bị sao không? Bọn chúng không làm gì em đấy chứ? Hả?"
Vương Nguyên run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có... chỉ là em thấy càng ngày càng lạnh, tay chân muốn cứng hết cả lại... bây giờ nói cũng... khó khăn..."
Giọng nói của Vương Nguyên trở nên hơi ngọng nghịu một chút vì cổ họng cứng cả lại, răng thì cứ muốn va vào nhau, líu cả lưỡi.
Hai người im lặng nhìn nhau. Một người ngồi đầu giường mồ hôi không ngừng tuôn, một người ngồi cuối giường không ngừng run rẩy. Cái hoàn cảnh gì thế này chứ? Hai người hết nhìn nhau thở dài lại oán trách đủ thứ.
"Tiểu Khải... em... em..."
Sau vài giờ đồng hồ giữ nguyên hiện trạng như thế, hai người càng ngày càng mệt mỏi. Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải làm anh trở nên căng thẳng.
"Em thế nào rồi. Vương Nguyên..."
"Em... em... lạnh... không chịu nổi... a..."
Đang nói thì răng cắn phải đầu lưỡi làm Vương Nguyên đau đớn la lên một tiếng. Vương Tuấn Khải hoảng hốt, nhào lại gần, đưa tay nắm lấy cằm cậu tách hai hàm răng ra.
"Em đừng cắn răng nữa nếu không sẽ cắn phải lưỡi mất."
"Lạnh..."
Bàn tay Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên thấy có hơi ấm chạy vào cơ thể. Cái lạnh đến tê tái, lạnh từ trong xương lạnh ra làm cậu tham luyến hơi ấm từ anh. Vương Nguyên đưa tay ra ôm lấy Vương Tuấn Khải, vùi mặt vào lồng ngực anh.
Vương Tuấn Khải hoảng sợ vì hành động này của Vương Nguyên. Cơ thể anh cũng không khác gì cậu, muốn đem hơi lạnh từ người cậu dung nạp vào người mình để xua đi ngọn lửa đang cháy trong người, nhưng anh là đang chịu đựng. Anh đẩy cậu ra.
"Vương Nguyên tránh anh ra, đừng như vậy, anh... không thể..."
"Tiểu Khải... để yên... em lạnh"
Vương Nguyên cố chấp, tay ôm thật chặt Vương Tuấn Khải để lấy hơi ấm từ cơ thể anh xua đi cái lạnh thấu xương của mình. Vương Tuấn Khải cắn chặt hai hàm răng, hai tay nắm lại thành đấm, nghiến răng nghiến lợi cố đè nén dục vọng trong người đang nổi lên. Anh không biết hiện tại đầu óc còn được bao nhiêu tỉnh táo. Cuối đầu xuống thì vừa hay mắt anh chạm mắt Vương Nguyên. Ánh mắt cậu mơ hồ nhưng vẫn giữ sự lấp lánh như chứa ngàn ánh sao nhìn anh, đưa anh chìm vào một thế giới khác.
"Tiểu Khải..."
Vương Nguyên nhăn mặt khó chịu gọi tên anh. Vương Tuấn Khải giật mình.
"Em sao rồi Vương Nguyên Nhi?"
Vương Nguyên bất ngờ ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải ngậm lấy môi anh, hơi thở gấp gáp mà yếu ớt vang lên bên tai anh. Vương Tuấn Khải giật nảy mình, anh cảm nhận được hơi thở của cậu, từng cái chạm lưỡi của cậu vào lưỡi mình. Hai mắt anh trợn to, cả người bất động. Nhưng người kia cứ không ngừng quấn lấy anh, Vương Tuấn Khải phút chốc trong đầu trống rỗng, ánh mắt chỉ còn hình bóng của Vương nguyên, vòng tay chỉ còn Vương Nguyên, hành động cũng hướng về Vương Nguyên, ôm chặt lấy cậu mà đáp lại nụ hôn vụn về kia.
"Khải... khó chịu..."
Vương Nguyên thở dốc ngày càng mạnh, trong người càng ngày càng bức bối, khó chịu. Cậu đưa tay cởi cút áo, nhưng cứ vướn víu, run rẩy không làm được, liền nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, nhìn anh cầu cứu.
"Em khó chịu.. anh..."
"Nguyên nhi... anh không thể..."
"Em sẽ không sao, không trách anh, giúp em..."
Nhìn không cam được Vương Nguyên bị hành hạ và bản thân cũng bị dày vò đến đau khổ, nhưng lý trí không cho phép anh. Dục vọng và lý trí đấu tranh nhua kịch liệt làm đầu Vương tuấn Khải muốn nổ tung. Vương Nguyên dùng chút tỉnh táo cuối cùng nắm chặt lấy tay anh,.
"Giúp em... là anh giúp em..."
Nhìn Vương Nguyên như muốn ngất đi, hơi thở cứ dồn dập mà yếu ơn, tim Vương Tuấn Khải nảy lên một hồi đau đớn. Anh là đang giữ cái lòng tụ trọng của mình mà giết chết Vương Nguyên sao? Vương Tuấn Khải hôn lên trán Vương Nguyên đầy ôn nhu.
"Vương Nguyên, xin lỗi em!"
Vương Tuấn Khải giật phăng chiếc áo sơ mi ra khỏi người Vương Nguyên, cúi xuống hôn cậu thật mãnh liệt. Vương Nguyên như vớ được chiếc phao cứu sinh khi gần như chết đuối, cậu choàng tay qua cổ anh đáp lại, hai chân bắt đầu quấn chặt lấy chiếc eo thon của anh.
Vương Tuấn Khải vuốt ve nhẹ làn da trắng đến mỏng manh của Vương Nguyên như sợ làm cậu đau. Nhìn Vương Nguyên bây giờ dục vọng không thể nào đè nén được nữa. Từng tất da của cậu, nơi nào anh cũng lưu lại dấu hôn, thật nâng niu, cẩn trọng.
Cái cảm giác xa lạ mà lại dễ chịu Vương Tuấn Khải mang lại làm Vương Nguyên mềm nhũng tay chân, cổ họng nhẹ phát ra tiếng rên. Khi môi Vương Tuấn Khải đặt lên đùi cậu một vết hôn mạnh mẽ, kèm theo sự ấm áp bất ngờ của chiếc lười làm Vương Nguyên không tự chủ được khép hai chân lại, cong người.
"A~~~ Tiểu Khải..."
Vương Tuấn Khải trong lòng không hiểu vì sao thấy vui vẻ, thỏa mãn khi tên mình được cậu thốt lên như thế. Anh đưa tay nắm lấy hai đầu gối cậu tách ra, đặt hai chân mình vào giữa, chống người lên trên, đối diện cậu.
"Vương Nguyên... hãy thả lỏng, khó chịu phải nói anh."
"Được ~"
Gương mặt Vương Nguyên đã mang một màu đỏ ửng như đánh phấn, đôi mắt ngập nước, hai hàm răng cắn chạt lấy bờ môi căng thẳng. Vương Tuấn Khải đưa tay tách miệng cậu ra, vuốt ve đôi môi, hôn nhẹ lên, rồi dần di chuyển xuống dười bờ ngực cong cong. Khi lưỡi Vương Tuấn Khạm đến bông hoa nhỏ trên bờ ngực ấy, Vương Nguyên khẽ ưỡn ngực ra, hai chân kẹp lấy eo anh.
"A... anh~~~"
Vương Tuấn Khải trong người không đủ kiên nhẫn khi cậu cứ liên tục khêu gợi anh như thế, anh đẩy hai chân cậu lên, đẩy nhẹ người mình tới.
"ĐAU!"
Vương Nguyên hai tay bấu lấy tay anh, nước mắt tràn ra ngoài, tóc ướt rũ hết cả.
"Em thả lỏng người một chút."
Vương Tuấn Khải khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn sợ cậu đau, tay anh vuốt ve, môi không ngừng dày vò đôi môi và bờ ngực cậu làm cho cảm giác đau mất dần. Vương Tuấn Khải từ từ di chuyển, miệng vẫn không ngừng lưu lại khoái cảm trên người Nguyên nhi.
Vương Nguyên đau đớn nhưng vẫn cố gắng đè nén, khoái cảm Vương Tuấn Khải mang lại phần nào làm cậu thoải mái hơn. Dần dần đau đớn không còn nữa, chỉ cò sự mong chờ.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng di chuyển, chậm chậm tăng tốc độ, mắt không rời khỏi gương mặt Vương Nguyên, tay nắm chặt tay cậu. Vương Nguyên đan tay mình vào tay anh, hai chân quấn chặt anh không rời, miệng không ngừng thở dốc, thỉnh thoảng còn khẽ gọi tên anh.
"Tiểu Khải..."
Hai người không biết vì vô tình hay do thiên ý mà cuối cùng lại hòa hợp thành một. Hai thân thể quấn quít nhau không ngừng, tâm trí cả hai hiện tại chỉ có đối phương, trong ánh mắt cũng chỉ có người kia, dù là anh em cũng không thể phủ nhận, cảm giác cả hai mang lại cho nhau hiện tại chính là hạnh phúc.
Có người đã từng nói, hạnh phúc không phải khi đối phương luôn bên mình, mà hạnh phúc chỉ đơn giản khi ánh mắt cả hai luôn hướng về, theo dõi nhau. Anh và cậu, hiện tại chính là hạnh phúc của nhau
========================================
Cái chương này hại não au quá >.< lần sau tui k viết H cho hai trẻ này đâu. có cảm giác mình vừa phạm tội xong. thành thật mà nói... cái chương này làm tui dằn vặt quá
lâu như vậy mới ra chap cũng chỉ vì thế này. H ơi là H.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip