Chương 14: Quá khứ và tương lai
20:00 Washington- USA
Vương Tuấn Khải bước từ nhà tắm ra thấy Vương Nguyên đang nằm dài trên sofa nhìn điện thoại, có lẽ đang lướt weibo hay chat với bạn gì đó.
"Nguyên nhi, em có muốn ăn gì không?"
Vương Nguyên dừng tay lại, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Em không thấy đói, ngồi máy bay mệt nên bây giờ chỉ muốn nằm một chút, có điều lại không ngủ được!"
"Có lẽ do lệch múi giờ, nhưng cũng không thể thức đến sáng!"
"Bình thường giờ này ở nhà thì em đang chuẩn bị lên lớp!"
Tuấn Khải cười cười đi vào phòng ngủ sau đó quay trở ra phòng khách gọi Vương Nguyên vào. Vương Nguyên vừa lướt điện thoại vừa bước theo Vương Tuấn Khải.
"Anh nói xem, mai nay gặp bố em phải làm gì..."
Vương Tuấn Khải ngồi lên giường rồi kéo Vương Nguyên ngồi xuống cùng mình, đưa tay cầm lấy máy sấy làm khô tóc cho cậu.
"Em không cần phải để tâm nhiều như vậy, gặp thì cứ làm những gì em muốn là được. Ông ấy là bố em!"
Nhắc đến bố Vương Nguyên lại nhớ đến bố mẹ nuôi ở nhà. Hôm đó sau khi về nhà cùng Vương Tuấn Khải mẹ đã ôm chầm lấy cậu khóc hơn cả giờ đồng hồ, bố thì mắt đỏ hoe hết cả.
"Nguyên Nguyên, mọi chuyện con cũng đã biết rồi, chúng ta không phải là bố mẹ ruột của con. Năm đó con bị sốt ngất trước cửa nhà bà ngoại vào một đêm mưa gió, hôm đó chính là ngày sinh nhật con hiện giờ, ngày 15 tháng 7."
Ông nghẹn ngào uống một hớp nước trà rồi nói tiếp.
"Con khi đó không biết đã trải qua chuyện kinh khủng gì, áo quần rách nát gần hết, toàn thân đầy vết roi, vết thương hở và bầm tím. Cả nhà đoán là con bị bạo lực bỏ trốn khỏi nhà. Nhưng mấy ngày con mê man đều luôn miệng gọi mẹ và anh trai đến cứu. Khi tỉnh dậy thì con đều ôm gối ngồi một mình trong góc, hỏi gì cũng không nói, chỉ hỏi được con bốn tuổi."
"Chú Vương, chú nói khi đó em ấy bị đánh đập rất dã man sao? Em ấy lúc đó không nói gì liên quan sao?"
Vương Tuấn Khải đợi ông dừng lại một chút thì liền tranh thủ hỏi một chút. Nhưng ông liền lắc đầu.
"Thằng nhóc không nói gì ngồi lì mấy ngày lại lên cơn sốt cao. Thời gian đó thằng bé phải liên tục ra vào bệnh viện, chữa bệnh ngoài da, bệnh phổi, còn phải trị liệu tâm thần. Đáng thương! Gần cả năm nó mới nói chuyện vui vẻ với mọi người trong nhà, nhưng với người ngoài thì vẫn rất e dè. Đi mẫu giáo đều là im lặng làm bạn bè đều không dám tiếp xúc. Mãi đến khi vào tiểu học nhờ cô giáo giúp đỡ hòa đồng. Cuồi cùng thằng nhỏ cũng bình thường lại như bao đứa trẻ khác. Vì bị viêm phổi từ nhỏ nên sau này sức khỏe không được tốt cho lắm, mùa đông phải mặc kín một chút giữ cơ thể ấm áp, lao động cũng không được quá sưc, học tập cũng phải phối hợp ăn uống nghỉ ngơi. Tuấn Khải à, sau này phải nhờ con chăm sóc cho đứa nhỏ này, nó còn rất nhiều điều thiếu sót, phải lo lắng."
"Cô chú yên tâm, con sẽ luôn ở bên Nguyên nhi chiếu cố em ấy thật tốt!"
Vương Nguyên ôm lấy ông, nhẹ vỗ sống lưng an ủi. Người cha này suốt bao năm qua luôn lao lực vì cậu, đứa con nuôi như cậu lại được đối xử tốt như con ruột, cậu thực sự không biết nên làm thế nào để báo đáp ông.
"Ba à, con trai bất hiếu. Chưa làm được gì giúp cho ba, bao năm qua vẫn là ba phải khổ tâm lo lắng cho con. Từ giờ hãy để con chăm sóc cho ba mẹ, hai người không cần lo nghĩ cho con trai nữa. Con trai đã lớn rồi!"
"Con trai, dù không phải do ta đích thân sinh ra nhưng đứa bé đáng yêu như con làm sao có thể không chăm sóc tốt cho được. Ba mẹ không thể có con, Nguyên nhi con là món quà ông trời ban cho cả gia đình, mọi người đều rất yêu con, tự hào về con. Đứa trẻ hiếu thảo như con đừng tự trách mình."
Mẹ cậu lau nước mắt ôm cả hai cha con. Vương Tuấn Khải nhìn một màn trước mắt cũng không tránh khỏi xúc động. Chỉ biết an tĩnh ngồi đó thầm ngưỡng mộ tình cảm chân thành của ba người bọn họ. Từ khi mẹ mất, có lẽ chưa bao giờ anh có những giây phút được yêu thương như cậu. Trong lòng anh len lỏi một chút ganh tị, ngưỡng mộ, nhưng quan trọng nhất chính là an tâm. An tâm vì bao năm qua đứa em trai này không phải chịu uất ức.
Ở nhà vài ngày, hai anh em cùng bố mẹ đi chợ mua sắm vài thứ trong nhà, đi chợ mua thức ăn dự trữ, tổng vệ sinh, đưa bố đi kiểm tra sức khỏe định kì, đưa hai người đi chơi vài nơi trong thành phố. Sau đó cũng phải tạm biệt hai người để lên máy bay sang Mỹ. Chuyến đi này không biết sẽ đến bao giờ mới về lại. Nếu bố cậu, Vương Tuấn Khang vượt qua ca phẫu thuật thì có lẽ sẽ nhanh chóng quay về. Còn lỡ như có chuyện không hay xảy ra có lẽ cậu sẽ phải bắt đầu học tập một chút để cùng anh và mẹ dẫn dắt tập đoàn TC. Vương Nguyên lúc này trong lòng ngổn ngang xúc cảm, không biết phía trước đâu mới là con đường dành cho cậu, chưa khi nào tương lai với cậu lại trở nên mờ mịt thế này.
"Nguyên nhi, xong rồi!"
Tiếng gọi của Vương Tuấn Khải kéo cậu về với thực tại. Tóc đã được anh sấy khô rồi, cảm giác rất thoải mái. Cậu nằm xuống uể oải, nhìn anh đi qua đi lại, cất máy sấy, dọn dẹp hành lý một chút, đem đồ đi giặt, chuẩn bị cho ngày mai đi gặp bố. Cứ nhìn như vậy một lát mắt có cảm giác mỏi cộng thêm cơ thể mệt mỏi mấy ngày qua làm cho Vương Nguyên từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến Khi Vương Tuấn Khải làm xong mọi thứ thì đã thấy cậu cuộn tròn trên giường, hơi thở đều đặn.
Vương Nguyên khi ngủ quả thực rất đẹp. Gương mặt an tĩnh, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống chạm vào hai gò má. Đôi môi khép hờ để lộ một chút màu trắng của hai chiếc răng thỏ. Mái tóc mềm phủ xuống trán, xuống cổ, một ít trải lên nền giường trắng tinh, rất bắt mắt. Bất quá tướng ngủ này không được ổn, co ro như vậy hệt như con mèo nhỏ bị lạnh vậy. Vương Tuấn Khải sau một hồi đứng nhìn thì liền thở dài rồi tiến đến sửa tư thế ngủ cho cậu thành nằm ngửa thoải mái, hai tay dọc theo thân người, khoan thai, dễ chịu. Cái này chắc là bệnh Xử Nữ tái phát đây!
Đắp chăn cho Vương Nguyên rồi anh ra ngoài phòng khách, mở laptop ra vào mail và bắt đầu xử lí hồ sơ. Đã gần mười ngày nay, từ khi Vương Tuấn Khang sang Mỹ, anh đã bắt đầu thay ông xử lí vài công việc, còn nhiều thứ khác có mẹ và Thiên Tỉ giúp. Lưu Chí Hoành cũng được điều sang tổng công ty giúp đỡ cho Thiên Tỉ. Bây giờ chỉ đợi tình hình rồi giúp Vương Nguyên học qua một khóa ngắn hạn rồi đến giúp. Có lẽ sắp tới cậu sẽ phải vất vả.
"Ting."
Có mail gửi từ Trung Quốc sang. Là của Thiên Tỉ từ Bắc Kinh. Nội dung là về hoạt động của bọn Hắc La. Cơ bản không có động tĩnh gì nhưng tung tích của anh và Vương Nguyên mấy ngày qua thì bị theo dõi, thông tin chuyến bay cũng bị điều tra. Anh đoán chắc lần này La Kiệt lại muốn giở trò gì đó.
"Trong thời gian ở đây có lẽ phải nhờ đến người của ông già bảo vệ an toàn cho em ấy từ xa, như vậy không có nguy hiểm lại không khiến em ấy thấy bất tiện."
Vương Tuấn Khải vừa lầm bầm vừa trả lời mail. Lần này anh và Thiên Tỉ lên kế hoạch giải quyết bọn Hắc La luôn một thể, không nương tay nữa. Một núi không thể có hai hổ, thời gian dài vừa qua hai bên đều làm ăn biệt lập, không qua lại cũng không tranh chấp. Nhưng làm sao có thể duy trì tình hình này mãi, phàm là việc gì đến giới hạn cũng sẽ xảy ra biến chuyển. Lần trước là anh không chuẩn bị nên ở thế bị động, mọi người đều nguy hiểm. Lần này anh quyết tâm dọn dẹp sạch sẽ bọn này để bớt đi một mối họa về sau, công ty đã đủ lắm chuyện rắc rối rồi.
08:00 Trùng Khánh- Trung Quốc
"Tiểu Hổ ca, bọn em nhận được tin Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa hạ cánh xuống sân bay Dellus Washington. Người của chúng ta vẫn đang theo sát hai người họ. Nếu có bất cứ hành động gì chỉ cần anh trực tiếp ra lệnh mọi chuyện sẽ được thu xếp thỏa đáng."
"Được rồi, làm tốt lắm, theo dõi tiếp đi!"
La Kiệt cất điện thoại rồi đưa điếu thuốc lên miệng. Ánh đèn ngủ xuyên qua làn khói thuốc đang lượn lờ soi vào mắt hắn. Ánh mắt kia như nhìn xuyên màn đêm hướng về nơi nào đó mà không thể nhìn thấu được. Hắn dập điếu thuốc rồi vén chăn ra bước xuống giường, người phụ nữ bên cạnh đưa tay ôm lấy eo ngăn hắn lại. Hắn lạnh lùng hất ra rồi bước vào nhà tắm sau đó rời khỏi khách sạn.
Đầu tháng 8, thời tiết Trùng Khánh năm nay có vẻ khác thường hơn mọi khi. Có lẽ năm nay mùa đông sẽ đến sớm và lạnh hơn. Những hạt mưa rỉ rích không ngừng làm cho tâm trạng con người bỗng chốc trở nên u sầu và tịch mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip