Chương 7: Là anh em!

Đã mấy ngày trôi qua, Vương Nguyên không nghe được bất cứ tin tức gì từ những người kia nữa... Mọi chuyện xảy ra hôm trước chỉ như một giấc mơ, tỉnh lại liền biến mất, cuộc sống vẫn tuân theo quỹ đạo của nó. Nhưng Vương Nguyên biết đó là sự thực, vết thương trên vai nhắc nhở cậu về sự việc đã xảy ra.

Bố mẹ đã rất lo lắng khi cậu qua đêm bên ngoài mà không báo với họ. Không phải lần đầu Vương Nguyên ngủ bên ngoài nhưng là lần đầu đứa trẻ ngoan như cậu lại không báo với bố mẹ để họ lo lắng. Cậu thấy rất có lỗi, liên tục xin lỗi và an ủi bố mẹ, không để họ biết sự thật nếu không có khi bệnh tim của bố lại tái phát mất.

Vương Nguyên bước vào nhà hàng, bắt đầu công việc làm thêm như mọi ngày nhưng phát hiện Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đang ngồi tại một chiếc bàn gần đó, tất cả đều hướng ánh mắt về phía cậu. Vương Nguyên tim lệch đi một nhịp. Không biết bọn họ có phải tìm cậu hay không, có chuyện gì tồi tệ như hôm trước nữa hay không, gần đây cuộc sống của cậu thực sự quá màu sắc, đến nỗi làm cậu mệt mỏi rồi. Vương Nguyên thở dài bước đến.

"Qúy khách muốn dùng gì ạ?"

Lưu Chí Hoành đứng dậy, lại gần choàng vai Vương Nguyên, dùng cái giọng điệu nhõng nhẽo trêu đùa thường ngày mà nói với cậu.

"Vương Nhị Nguyên, cậu định không nhìn mặt đứa bạn thân từ thời cấp ba đến giờ sao? Nếu cậu thực sự làm như thế tớ đây sẽ tổn thương nghiêm trọng, cực kì nghiêm trọng cậu có biết không hả?"

Vương Nguyên đẩy Lưu Chí Hoành ra, dùng ánh mắt hình viên đạn phóng về phía cậu ta.

"Cậu không muốn làm khách thì đi chỗ khác mà nháo! Hai vị đây muốn dùng gì?"

Ném Chí Hoành qua một bên Vương Nguyên hướng hai người kia lịch sự hỏi. Bên cạnh Lưu Chí Hoành nước mắt đầy mặt.

"Tôi không đến đây làm khách! Chúng tôi có chuyện cần phải bàn bạc với cậu, Vương Nguyên."

Thiên Tỉ nghiêm túc nói với Vương Nguyên. Vương Nguyên chợt có cảm giác, mấy ngày yên ổn vừa qua có phải hay không là dấu hiệu của trận bão táp sắp tới?!

--------------------

"Anh nói gì cơ?"

Vương Nguyên la lên, ngụm nước chưa kịp uống phun thẳng vào người đối diện, không ai khác là Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành tỏ vẻ thích thú khi thấy người gặp nạn.

"Ây ya~ Cậu tiêu rồi, tên này có bệnh cuồng sạch sẽ đó Vương Nguyên à!!!"

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau ném cho cậu ta ánh nhìn sắc như dao găm. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành với ánh mắt thông cảm. Chí Hoành thu lại sự đùa giỡn bắt đầu nói vào việc chính.

"Tớ sẽ nói đơn giản. Vương Tuấn Khang, bố của Vương Tuấn Khải hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn TC. Nhưng trước đây ông ấy là người đứng đầu một băng đảng xã hội đen lớn mạnh có thế lực từ Nhật đến Hàn và Trung Quốc, tên gọi Lục Bang. Hiện tại, ông ấy ẩn mặt, Thiên Tỉ là người đại diện. Những người bắt cậu hôm trước là Hắc La... Mục tiêu vốn là Vương Tuấn Khải và người đại diện là Thiên Tỉ. Cậu là người bị lôi kéo vào. Nhưng theo mật báo, bên đó lại biến cậu thành mục tiêu thứ 3 sau hai người họ."

Cả bốn người đều trầm ngâm, không khí có phần ngưng trệ. Vương Nguyên có cảm giác hoang mang đến khó tưởng. Những chuyện này có trên phim ảnh, cũng không nghĩ một ngày cậu liền có thể "may mắn" gặp phải.

"Vì sao lại là tớ?"

Vương Nguyên sau một hồi trầm ngâm thì lên tiếng. Giọng nói không khỏi lo lắng cùng hoang mang. Lưu Chí Hoành thực sự cũng không rõ nên chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về hai người kia chờ đợi đáp án.

"Hôm đó cậu có để ý đến người đi cùng chúng tôi không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên.

"Là anh Tần?!"

"Không phải Tần. Là..."

Chưa đợi Thiên Tỉ nói Vương Nguyên đã nhớ lại liền nhanh miệng nói ra.

"Là người con trai đeo kính, ốm cao đứng cùng Vương Tuấn Khải sao?"

Thiên Tỉ quay qua nhìn Vương Tuấn Khải đầy ẩn ý.

"Đúng vậy! Anh ta tên hay gọi là Tiểu Hổ. Tên thật là La Kiệt, anh hai của Hắc La - một băng nhóm xã hội đen thế lực hiện tại không nhỏ, bọn chúng vốn là một nhánh nhỏ của Lục Bang tách ra. Trước đây là Ngô Tưởng lãnh đạo, tồn tại theo quy luật nước sông không phạm nước giếng với Lục Bang. Bây giờ con trai ông ta thay thế cha thì muốn bành trướng thế lực. Hắn là Ngô Lỗi, anh rể La Kiệt... hay nói cách khác La Kiệt là cánh tay phải của Ngô Lỗi."

Ngừng một chút, Thiên Tỉ cầm ly trà lên xoay xoay, ánh mắt lướt qua Vương Tuấn Khải rồi tiếp tục.

"Hơn nửa năm nay La Kiệt ẩn mình bên cạnh Vương Tuấn Khải với danh nghĩa bạn học. Không biết mục đích cuối cùng của họ là gì, Vương Tuấn Khải, cậu nói xem."

Từ đầu đến cuối Vương Tuấn Khải luôn duy trì một bộ mặt vô cảm, đôi mắt mèo co lại tập trung lắng nghe nhưng vô hồn, không nhìn ra cảm xúc là gì. Vương Nguyên một lòng muốn tìm hiểu nguyên nhân, ánh mắt trong sáng nhưng kiên định. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, anh ta nhìn cậu, hai người cứ như thế nhìn đối phương không chớp mắt.

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng lên làm ba người kia giật mình.

"Tôi đi một chút rồi quay lại."

-------------  

Vừa cắt bít tết Ngô Lỗi vừa nói chuyện với La Kiệt.

"Lần này coi như phần lớn mục đích của chúng ta đã thực hiện được. La Kiệt, cũng là nhờ vào phần tin tức của chú."

La Kiệt lau miệng, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, tay lắc đều ly rượu.

"Lần này em đã chính thức bại lộ thân phận, không thể tiếp tục ở cạnh con trai Vương Tuấn Khang. Kế hoạch phía sau e phải có sự thay đổi không nhỏ."

"Cũng do anh đã quá sơ ý, nếu bảo vệ an toàn cho Tiểu Thu tốt hơn thì cậu cũng không cần ra mặt."

Ngô Lỗi nhắc đến người con gái tên Tiểu Thu ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa cùng ấm áp, lời nói có sự yêu thương không ít. Nhìn ánh mắt anh rể La Kiệt nhớ lại chuyện đêm hôm đó, nhớ lại ánh mắt vô hồn, không thể tin nổi của Vương Tuấn Khải lòng lại dội lên cảm giác khó chịu.

"Anh đừng tự trách, mấy năm nay nếu không nhờ anh chăm sóc sức khỏe chị em cũng không tốt như bây giờ. Với lại chỉ cần phát hiện ra tin tức về người thân bên cạnh Vương Tuấn Khải thì em không cần phải ẩn bên cạnh hắn nữa."

Ngô Lỗi gật đầu đồng ý.

"Em nói rõ xem, vì sao cậu bé tên Vương Nguyên kia có thể uy hiếp đến bọn chúng?"

La Kiệt đưa cho Ngô Lỗi xem một bức ảnh đen trắng đã cũ. Trong bức ảnh là một gia đình ba người, hai vợ chồng hạnh phúc và một đứa con trai bụ bẫm đáng yêu khoảng 4 tuổi.

"Đây không phải là Vương Tuấn Khang sao? Bức ảnh này thì có gì liên quan đến Vương Nguyên kia?"

Ngô lỗi nhìn La Kiệt khó hiểu.

"Người vợ đã mất của Vương Tuấn Khang là Dịch Linh Uyển, mẹ ruột Vương Tuấn Khải. Năm Vương Tuấn Khải hơn một tuổi cha lại có con riêng bên ngoài. Năm cậu ta năm tuổi mẹ bệnh chết, người phụ nữ kia được ông ta đưa về, Diệp Tố, còn đứa em trai cùng cha khác mẹ thì không rõ tung tích. Theo như bức ảnh này, đứa bé kia là đứa em trai mất tích đó và đây là bức ảnh Vương Nguyên khi còn bé."

La Kiệt lấy ra thêm một bức ảnh khác, là Vương Nguyên cùng bố mẹ. Hai đứa trẻ trong hai bức ảnh giống hệt nhau, hay nói cách khác là một người.

"Em đã đích thân đi tìm hiểu. Vương Nguyên năm 4 tuổi được nhận nuôi bởi bố mẹ hiện tại từ cô nhi viện. Hay nói cách khác, Vương Nguyên này là con trai Vương Tuấn Khang và em cùng cha Vương Tuấn khải."

Ngô Lỗi hoàn toàn giật mình trước tin tức này, quá phức tạp và bất ngờ. Hắn nhìn La Kiệt với ánh mắt không thể tin và khâm phục.

"Em làm sao có thể điều tra được chuyện này khi Vương Tuấn Khang đã dốc lòng che dấu quá khứ của mình cơ chứ?"

La Kiệt tựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt định thần, khóe miệng cười nhết không có vẻ gì vui vẻ.

"Là con trai ông ta, Vương Tuấn Khải vô tình mở lối cho em điều tra được... là tình cờ...".

-------------

"Anh nói cái gì?"

Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cùng đồng thanh quát vào mặt Vương Tuấn Khải. Anh bất đắc dĩ dùng khăn lau mặt.

"Đừng phun nước bọt vào mặt tôi!"

Vương Nguyên tay run run nắm chặt lấy góc áo, miệng không nói nên lời. Lưu Chí Hoành nhìn cậu, lòng cũng rối bời, quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Anh nói xem, Vương Tuấn Khải nói là sự thật sao?"

Vương Nguyên cũng quay sang nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt mông lung, gương mặt vốn đã trắng bây giờ vì hồi hộp trở nên tái nhợt đi. Thiên Tỉ hết nhìn Vương Tuấn Khải đến nhìn Vương Nguyên cuối cùng mở miệng.

"Là sự thật! Hai người họ chính là anh em cùng cha khác mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip