Chap 33 : Suy Nghĩ Của Vương Tuấn Khải - P2
– hôm nhậu thăng chức anh làm gì mà anh Nguyên chạy chẳng dám quay lại luôn vậy. Cô em làu bàu.
– anh cô làm gì cậu ta chứ. Khải đọc tờ báo an ninh. Có tay có chân không đến thì thôi, mê trai vừa thôi. Khải cũng nghĩ " cũng phải, lâu rồi thằng nhóc không thấy đâu".
Đến ngày sinh nhật của Nana . Cũng không có gì quan trọng nên Khải về sớm, anh gặp Thiên Tỉ nên rủ đi cùng. Về tới nhà, Khải gặp Nguyên nhưng Nguyên có ý tránh mặt anh thì phải. Khải định hỏi cậu ta nhưng Thiên Tỉ đã xen vào nói chuyện nên định hỏi sau, nhưng từ phòng đi ra thì Thiên Tỉ và Nguyên đã đi rồi.
Vẫn là giọng của cô em, " không biết anh Nguyên làm gì mà gọi không được, mà gọi được thì bảo bận không qua được, rõ chán như con ..giun". Khải định gọi nhưng lại chẳng có lý do gì để gọi cả. " mà thằng nhóc bận gì mà không thấy mặt mũi đâu"
Một lần Khải về nhà, thấy Nguyên đang chơi cùng Nana , anh vui có lẽ vì lâu ngày không gặp làm em anh buồn. Nhưng đúng Khải nghĩ cậu ta tránh mặt anh, hay là do anh quá nghiêm làm cậu ta sợ, để Nana vui Khải cười giữ cậu ta lại.Khải nghĩ chắc đúng nên Nguyên cười ở lại dùng bữa cơm cùng anh em anh và nấu món trứng anh thích. Sau Khải vô cùng ngạc nhiên khi Nana nói ' cả 3 chúng ta giống 1 gia đình hạnh phúc' thì cậu ta đứng lên xin lỗi và đi về mất. Khải nghĩ hay là cậu ta sợ vì lần trước anh chưa cho phép làm bạn trai của Nana.
Khải nghĩ do anh mà Nguyên như vậy, ( đúng là vậy nhưng lý do khác), Khải nghỉ anh sẽ đồng ý chính thức cho thằng nhóc làm người yêu của nana, cậu ta vẻ là người tốt, sẽ chăm sóc tốt em anh.
Chủ nhật, Khải ở nhà cũng chưa có kế hoạch gì, cũng chỉ định ở nhà giữ lời hứa với mẹ chăm sóc cô em ' không giỏi văn nhưng giỏi võ' kia.
– anh Khải có ở nhà không, Nana ? Giọng Nguyên vang ngoài cổng.
Khải nghỉ không nên làm thằng nhóc sợ chạy mất nên nói câu đùa. Nhưng nó gặp anh thì càng căng thẳng hơn. Khải đổi 1 chút cách xưng hô để thân mật tránh xa cách hơn.
Nguyên muốn nói chuyện riêng với anh, anh chiều cậu ta đến quán càfe gần nhà. Anh đoán Nguyên đến xin làm người yêu chính thức của em anh. Nhưng anh đã lầm. Anh như không tin nổi thằng nhóc đó tới tỏ tình với anh. Khải như nghe nhầm nên hỏi lại, Nguyên vẫn nói nó thích anh. Khải nhăn nhó hỏi lần cuối có phải cậu ta nhầm giữa tình yêu và tình anh em, cậu ta vẫn thế ' lắc đầu' đối lời anh nói.
vậy là trước nay, cậu ta thích con trai, đúng là biến thái. Cậu ta thích anh nên tiếp cận em anh để gần anh. Lợi dụng tình cảm của em anh để được mục đính, đúng là mưu mô có tính toán từ trước Khải nghĩ tới đây anh tức giận đùng đùng, dọng 1 phát mạnh vào bàn.
Khải muốn đấm vào mặt thằng nhóc bỉ ổi, nhưng anh là một chiến sĩ công an. Anh nén giận bỏ đi, bỏ thằng nhóc đáng khinh lại mặc kệ nó ra sao thì sao.
*****-*****
– Khải , cậu có quen với cảnh sát trưởng phải không. Cậu giúp thằng nhóc Nguyên đi, nó bị cảnh sát bắt vì liên quan đến vụ trộm tiệm vàng Hoàng Liên.
Thiên Tỉ kể cho Khải nghe nhưng Khải dửng dưng, " mặc kệ nó, không liên quan đến chúng ta cả. Tối mày đi uống rượu với tao đi". Thiên Tỉ thật không hiểu 'hôm nọ giới thiệu là em trai, hôm nay lạ vậy'. Thật sự sâu thẳm Khải nghĩ thằng nhóc đó không làm việc đó vì nếu nó ý định vậy thì nó chẳng vừa học vừa làm ở nhà hàng vất vả thế kia.
*****
– mấy món anh hai nấu thua xa mấy món anh Nguyên nấu. Nana ngồi ăn cơm nói với Khải.
Nhắc tới thằng kia, Khải liền nổi giận. " có người nấu cho ăn còn chê hả, không ăn thì nhịn". "" ngu bị người ta lợi dụng mà không biết"". Thoáng qua Khải nhớ hương vị món ăn Nguyên nấu, mỗi lần liền cáu muốn xóa ý nghỉ đó"
*****
Nằm lên giường Khải nhớ có lần thằng nhóc nằm lên đã thế mà còn nằm bên cạnh anh nữa. Anh bực bội giật cái ra giường để đi giặt.
Keng chiếc đồng hồ màu bạc lăn ra. Chiếc đồng hồ đã nằm ở góc giường giữa nệm và thanh giường từ lúc nào. Khải cầm chiếc đồng hồ không biết sao nằm đây và nhớ là của ai. Khải xem kỹ thấy mặt dưới có khắc tên " Vương Nguyên " vậy là của thằng nhóc kia, anh điên máu không để ý nữa ném nó ra hướng cửa sổ, nhưng lại không lọt rớt xuống sàn, anh đá nó lọt luôn dưới tủ đồ.
*******
Trong nhà đi ra đi vào đều có hình ảnh của thằng nhóc kia.Khải đi làm về lại cáu. Anh gọi Thiên Tỉ qua đi nhậu để khỏi ở nhà. Thiên Tỉ mới trực qua, Khải thấy chiếc xe của Thiên Tỉ hình như đã từng chở thằng đó thì phải,Khải nói với Thiên Tỉ đi 1 chiếc xe của anh cho tiện. Khải nói Thiên Tỉ đi nhậu nhưng toàn uống bia rượu, món nhậu lại là lẩu giống món hôm Nguyên nấu dùm anh bữa thăng chức. Khải càng nghỉ càng uống nhưng lại không say nổi, chỉ Thiên Tỉ nể bạn nên uống cùng thành ra say tí bỉ. Khải đưa Thiên Tỉ về nhà, Thiên Tỉ vẫn đủ sức mở cổng vào nhà nên anh về. Đến giữa đường Khải phát hiện Thiên Tỉ chưa lấy chiếc mũ kepi, mai mà thiếu nó thì bị cấp trên khiển trách nên quay lại. Khải bấm chuông, tưởng Thiên Tỉ đủ tỉnh ra mở nên bớt lo nhưng người mở cổng lại là người anh ghét, ít muốn nghỉ tới nhất.
Lần trước Thiên Tỉ có nhắc là Nguyên đã được minh oan vì thủ phạm đã ra đầu thú, Khải lại không muốn bất kỳ thứ gì liên quan tới thằng nhóc kiaThiên Tỉ cũng nhắc có người ở chung, Khải lại không ngờ lại là Nguyên.
vậy là thằng đó đã chuyển sang tấn công bạn anh,Thiên Tỉ . Thế nó mới ở đây. Đúng như các tin đồn về những kẻ đồng tính chỉ quan tâm đến tình dục, ăn chơi trác tán, hoang lạc chỉ thích tình 1 đêm rồi bỏ... Khải liền tức giận xả 1 giàn vào mặt Nguyên không cho thằng đó lời nào, xả xong Khải chẳng quên đe dọa thằng nhóc không được hại Thiên Tỉ bạn anh, ném chiếc mũ xuống chân cậu ta ý bảo mang vàoKhải tức giận lên xe bỏ đi.
Lại chạy giữa đường Khải không yên tâm " những bọn đồng tính kia mang tiếng thủ đoạn để được thỏa mãn tình dục không quan tâm gì khác, sợ thằng nhóc kia sẽ lợi dụng lúc Thiên Tỉ bị say sẽ làm gì đó.Khải chạy ngược lại định đến bảo vệ bạn mình nhưng người chạy ra khỏi cổng nhà Thiên Tỉ dép cũng không mang, sau là Thiên Tỉ cũng chạy ra nhưng theo hướng khác.
hay thằng đó có âm mưu gì đó để dụ Thiên Tỉ , Khải nghỉ vậy chạy theo hướng Nguyên . Khi gặp được Nguyên thì Khải đã thấy cậu ta nằm co rúm vì lạnh trên 1 ghế đá, nhìn kỹ thì Khải thấy mé mắt Nguyên đang chảy ra nước mắt.Khải chợt sót cho Nguyên , có phải anh đã hiểu lầm cậu ta không.Trông Nguyên thật tội nghiệp đáng thương biết bao. Khải lấy chiếc áo khoát đang mặc phủ lên người Nguyên , Nguyên bớt run vì lạnh, Khải không biết sao anh lại nhìn Nguyên ngủ có vẻ bớt lạnh hơn và yên bình, nước mắt dừng rơi. Khải mới lái xe trở về nhà lúc nữa đêm – rạng sáng.
~~~~~END CHAP 33~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip