#2 Không ưa nổi

Đêm đó Vương Nguyên lững thững đi về , cậu vừa đi vừa bực tức nói :

- cầu mong cho thằng khốn đó chết đi , thật là quá đáng mà .

Vừa về đến nhà , cậu thở dài rồi nói thầm :

- liệu ...có bị ai phát hiện ko ta ? mình là hồ ly mình ước là con người có phải là ước mơ quá lớn ko ?

Tín ca bỗng đột nhiên xuất hiện trong làn khói trắng :

- theo tôi đó là điều ước vô cùng khó khăn đó !

Vương Nguyên :

- anh đến lúc nào vậy ? làm tôi giật cả mình !

Tín ca:

- làm hồ ly thì có sao ? được sống lâu mà !

Miku :

- không đâu , buồn lắm ...bộ tộc của chúng tôi bị có thể nói là con người giết . nhưng ko hiểu sao tôi muốn trở thành con người , họ được sống rất vui vẻ được hòa đồng được vui chơi ...tôi rất muốn ~~~

Tín ca :

- giờ thì tôi hiểu rồi !

Vương Nguyên ngoáp rõ dài ~~~cậu nằm bệt lên chiếc giường và ngủ , Tín ca nhìncậu :

- hồ ly tốt ...một con hồ ly tốt .

Đêm về Vương Nguyên mơ một giấc mơ kì lạ ...Cậu đi trong một ngôi làng cậu nhìn thấy rất nhiều người đáng sợ đuổi theo mình họ thất thanh :

- giết chết con hồ ly đó , nó sẽ hút mất linh hồn trúng ta đó !

Vương Nguyên cố gắng nói với họ là :

- tôi vô tội , tôi chỉ muốn làm bạn thôi ~~~

Nhưng cậu không thể nói được...bỗng một ánh sáng lạ đưa cậu tới một nơi kì lạ ~~~Đó là địa ngục một con quỷ đến gần cậu nói :

- chết đi đồ hồ ly !

Sợ hãi ___bỗng cậu mở mắt ra thì ra đó chỉ là một giấc mơ ...

Tín ca :

- cậu lại gặp ác mộng à ?

Vương Nguyên:

- không sao , mà anh ngồi đây làm gì ?

Tín ca:

- thì xứ mệnh tôi là bảo vệ cậu mà , thi thoảng về thiên giới nhưng mấy tên thị vệ ko cho về vì tôi ham chơi hơn ham làm nên ở đây thôi .

Vương Nguyên:

- thôi chả cần anh đâu , có ham chơi cả ngày thì tôi cũng chả việc gì .

SÁNG HÔM SAU

Vương Nguyên bước nhanh trên con đường tới trường . cậu vươn vai hướng bầu không khí của con người mà ai cũng đc thở . bỗng cậu lại nhìn thấy cái tên Khải gì gì lại hôn 1 một đứa con gái khác ( >_< )..Cậu thẫn người một lần nữa rồi nghĩ :

- hắn có xử tử mình hông ta ? híc ...tránh mặt chạy nhanh thôi !

Một chàng trai chạc tuổi cậu khoác vai cậu:

- cậu ta lúc nào cũng phá vỡ sự yên bình của thành phố này . đúng là tên trăng hoa !

Vương Nguyên giật mình :

- oái ...cậu là ai?

Chàng trai ấy :

- bạn gần nhà cậu đó , mình nhìn thấy cậu nhiều lần nhưng chưa có dịp gặp , mình tên Chí Hoành, còn bạn ?

Vương Nguyên:

- mình là Vương Nguyên!

Chí Hoành :

- tên hay đó , bạn bao nhiêu tuổi ?

Vương Nguyên :

- 900 tuổi ...à nhầm nhầm 16 tuổi .

Chí Hoành:

- Mình 16 ^^ là bạn nhé !

Vương Nguyên :

- ừ ,bạn!

Chí Hoành :

- tụi mình cùng đến trường nha !

Vương Nguyên cười nghĩ :

- ko ngờ đc làm con nguời là chỉ trong vài ngày là cũng có bạn nhiều thật !

ĐẾN TRƯỜNG .

Vương Nguyên nhìn cậu bạn trầm cảm kia , khuôn mặt cậu ấy buồn rầu như có nỗi đau gì đó:

- nè ~~~ tụi mình làm bạn nhé !

Tử Ngư nói nhỏ :

- đừng làm bạn tôi , nếu làm bạn tôi , tôi sợ cậu sẽ bị xa lánh giống tôi !

Vương Nguyên :

- chẳng cần mấy người bạn đó làm gì ,chỉ cần cậu thôi .

Tử Ngư :

- tôi cảm ơn suy nghĩ của cậu nhưng mà ~~~

Vương Nguyên :

- còn ko mau làm bạn mình !

Tử Ngư :

- ờ ...cảm ơn ...

Vương Nguyên cười nghĩ :

- một tâm hồn đã rơi xuống địa ngục ..giờ thì mọc cánh rồi !

GIỜ GIẢI LAO

Tử Ngư :

- nè xuống phòng ăn trưa ăn với mình nhé ! ( giọng buồn bã )

Vương Nguyên :

- ừ , bạn muốn gì mình sẽ chiều.

Cậu đi giữa phòng ăn trưa đột nhiên một tên nào đo nắm tay cậu :

- nè cậu định trốn hả ?

Vương Nguyên:

- á ...tên hôn linh tinh !

Khải:

- Cậu chết với tôi , tôi sẽ bắt cậu trả gấp đôi thứ mà cậu đã làm !

Nói xong hắn ta cầm cả một hộp cơm đỏ lên đầu Vương Nguyên:

- đây là hình phạt cho nhưng kẻ hỉ mũi chưa sạch còn ra vẻ ta đây !

Vương Nguyên ngẩn người ra cậu tức giận rồi nói :

- hì ...xem đã phải xem tên nào lăng nhăng à ko trăng hoa nhất quả đất này !

nói xong cậu đi ,Vương Tuấn Khải giận run :

- tôi sẽ nghiền nát cậu! để xem chút nữa cậu còn có mặt đến cái trường này nữa ko ?

Vương Nguyên đi ra khỏi nhà ăn cậuvào phòng vệ sinh lau mặt , Tử Ngư đến :

- cậu ko sao chứ ?

Vương Nguyên :

- ko sao đâu , mình còn quần áp thể dục trong cặp .

Tử Ngư:

- to chuyện rồi , tên Vương Tuấn Khải đó là con trai của một tập đoàn lớn và cậu ta đc thừa hưởng cả cái trường này trong lúc mới học cấp 3 , cậu ta chỉ cần 1 câu là cậu bị đuổi khổi trường đó .

Vương Nguyên :

- gì cơ ? vậy là ...

Tử Ngư:

- cậu sẽ như mình vừa kể .

Vương Nguyên ngạc nhiên cậu ko còn lời nào thốt , rồi cậu tới sân sau của trường nằm bệt xuống bãi cỏ . Vương Nguyên :

- ko sao đâu , còn nhiều trường mà sợ gì chứ ! nhưng mà Tử Ngư sẽ ~~~

Cậu nhìn lên bầu trời xanh nghĩ :

- ngọc hoàng đại đế ơi ! ngài đã cho con đc toại nguyện và con hứa sẽ ko ghét con người thế mà hầu như con đã ghét rồi nè con phải làm gì đây ?

Xong cậu thiếp đi ~~~ bỗng cậu mở mắt ra một tên con trai nhìn và nói :

- ngủ đã chứ ! lại trốn tiết học à ?

Vương Nguyên :

- oái ! vào học rồi à ? ôi no ...no ...o

cậu ta cười , Vương Nguyên:

- cười gì mà cười hả tên kia ! vô duyên .

hắn cười nói :

- cậu chảy nước miếng kìa còn ko mau lau đi !( khằng khặc )

Vương Nguyên :

- khốn ! thì ai mượn cậu nhìn !

- tại cậu chiếm chỗ ngủ của tôi , tôi đang cúp học đây .

Vương Nguyên:

- điên ak ? học vui vậy mà lại như thế là sao ?

- học vui ? hahahaha cậu có khiếu hài hước đó !

Vương Nguyên :

- tên điên này ! ko nói chuyện với ngươi nữa cho xong !

Vương Nguyên đi vút đi , cậu vừa đi vừa nói :

- cái tên trăng hoa khốn kiếp , dám đuổi học một cửu vĩ hồ như ta hả ngươi chết với ta ta sẽ dằn ngươi nguyện rủa ngươi !

Bỗng Tín ca hiện lên :

- nè , gì mà nguyện rủa kinh vậy ?

Vương Nguyên :

- anh đến đây làm gì ?

Tín ca:

- để bảo vệ cậu chứ sao ? bị ngọc hoàng đào cho một trận vì ko đi bảo vệ cậu .

Vương Nguyên:

- tôi sắp bị đuổi học rồi nè , hic

Tín ca:

- cậu nói sao ? mới nhập học mà !
Vương Nguyên:

- %%%$#%^&&%$@@!&*((()*^$#!%&**%$#@#@@ ( kể lại câu chuyện , tại viết dài ngại tay nên ...he he )

Tín ca:

- chết thật với cậu ! nhưng cậu cũng ko bị đuổi đâu !

Vương Nguyên:

- sao anh biết ?

Tín ca:

- vì tác giả đâu quá đáng như thế !

Vương Nguyên :

- hờ hờ ...

CUỐI GIỜ .

Vương Nguyên bị gọi lên phòng giám hiệu , cậu lo lắng cô nói giọng run run :

- dạ em làm gì sai ạ ?

Giáo viên :

- em nên gặp hội trưởng Vương Tuấn Khải đi , cậu ta có chuyện muốn nói !

Vương Nguyên:

- dạ ... vâng !

CẬU BƯỚC VÀO CĂN PHÒNG ĐẦY MÙI SỢ HÃI ~~~

Vương Tuấn Khải :

- đến rồi hả ? cậu biết mình bị như thế nào rồi chứ ?

Vương Nguyên :

- đúng tôi biết !

Vương Tuấn Khải chỉ vào mặt cậu :

- cái loại con người láo toét như cậu tôi ko thèm đếm xỉa , cho nên cút khỏi trường này !

Vương Nguyên :

- thật là ! tôi biết cậu có uy lực trong ngôi trường này nhưng cậu ko có quyền bảo tôi cút khỏi nơi này .

Vương Tuấn Khải:

- hì tôi không có quên đùa tôi à ?

Vương Nguyên:

- đúng ! không ngờ hội trưởng trưởng này lại là tên nhỏ nhen chỉ là chuyện bình thường nhỏ như con kiến mà xé ra to bảo đuổi học hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau .Không sợ mang tiếng ak ?

Vương Tuấn Khải:

- câm mồm lại đi !

Cậu nhìn hắn với ánh mắt căm thù :

- tôi nói ko đúng sao ?

Vương Tuấn Khải :

- gan to lắm , cậu ăn gan gấu hả ?

Vương Nguyện :

- tôi ko ăn chắc là sinh ra ai đó cho gan gấu vào người tôi rồi .

Vương Tuấn Khải:

- cút khỏi chỗ này này đi ngột ngạt khó thở quá !

Vương Nguyên :

- vạy là tôi vẫn ở lại đc ở cái trường này , thế thì bai .

Vương Nguyên đi cô đóng sầm cửa lại , hắn : đập bàn

- Thằng nhỏ khốn kiếp !

Vương Nguyên đi về nhà cậu thở phào nhẹ nhõm ~~~ Tín ca:

- cậu bạo thật đấy !

Vương Nguyên:

- nói thế thôi nhưng tôi thật sự rất sợ .

Tín ca :

- thế là được rồi còn gì .

VƯƠNG NGUYÊN ZÔ NHÀ

Tín ca:

- nè cậu ko ăn gì à ?

Vương Nguyên :

- tôi chỉ có ăn cỏ từ hôm qua đếna giờ !

Tín Ca:

- j cơ , cậu là thần sao ?

Vương Nguyên :

- thì tôi cũng chả biết gì mà mua ! hehe

Tín ca:

- thôi thôi , cậu ra đường đi mua vài thứ lặt vặt cũng đc , đói lắm rồi .

Vương Nguyên :

- được rồi ...

CẬU RA CON PHỐ NHỎ CÔ ĐI MUA ĐỒ. CẬU LẠI GẶP CÔ GÁI HÔM QUA .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: