Chap 27 + 28
-Tiểu Nguyên, em mau uống đi._Khải đặt ly sữa ngũ cốc trên bàn trước mặt Nguyên. Rồi ngồi cạnh ôm Nguyên vào lòng. Do thời tiết lúc này se se lạnh, nên mặt của cậu hơi trắng xanh, chóp mũi thì đỏ ửng lên. [ Như này thì ai mà không muốn ôm vào lòng T^T] .
Nguyên lắc đầu, dúi đầu mình vào ngực Khải ôm anh thật chặt.
- Sao không uống ? Không uống sẽ không ấm lên đâu.
- Em muốn ngửi anh cả ngày, đối với em anh còn ấm hơn.
Khải mĩm cười, ôm càng chặt Nguyên để cậu áp mặt vào trong lòng mình.
- Lâu như vậy rồi mới được ngửi mùi trên người anh,....chắc em sắp khóc mất._giọng Nguyên bắt đầu nghẹn nghẹn.
Khải cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Nguyên.
- Ngày đó ai kiên quyết không đi cùng, còn nói "chỉ 5 năm thôi, 5 năm rồi về...Em đợi mà" .Vậy mà mới có 3 tháng đã chạy sang đây ôm anh khóc bù lu bù loa.
Nguyên xụ mặt, bĩu môi nhìn Khải.
- Anh không thương em sao ? Em mang thai còn tự một mình sang đây nữa, hay là...anh thấy em mang thai, có bụng rồi nên không thích em nữa ? Đúng không ?
- Không ! không ! không phải vậy đâu a~... Ây yaaa~~ đau, đau, đừng cắn anh nữa a~
- Có phải anh không thích em nữa đúng không ?_Nguyên hết cắn, lại đánh Khải. [ Mới gặp lại mà vậy rồi trời ==' ]
- Phải, anh không thích em đâu. Em là nhóc con hư hỏng, em là đồ não sữa, à mà không, em chẳng có não, em thật là ngốc không tả nổi, suốt ngày chỉ biết nhờ anh chép bài phạt hộ, em chỉ biết đi câu dẫn nam nhân, lại còn làm mê mệt anh, suốt ngày hành hạ anh, em là đồ ngang tàn, ngang tàn nhất trong số ngang tàn...Nên anh yêu em mất rồi.
Nguyên nãy giờ lấy gối đánh tới tấp vào mặt Khải, cũng dừng lại.
Khải bây giờ giữ tay Nguyên lại, tiến sát gần Nguyên...gần, rất gần.
- Biết không ? Em thật sự rất lạ, đường đường là một thẳng nam cũng có thể bị anh bẻ công, gương mặt này, đôi môi này và cả cơ thể này của em, chổ nào cũng có thể câu dẫn nam nhân. Đúng là hồ ly tinh mà..._Khải hôn lên cổ của Nguyên, nụ hôn trải dài lên cằm, má, môi. Sau đó Khải cắn nhẹ vào vành tai của cậu khiêu khích.
Nguyên rên khẽ. Mặt bắt đầu ửng đỏ lên, hơi thở cũng gấp hơn. Khải luồn tay vào bên trong lớp áo của Nguyên sờ nhẹ nhàng lên cơ thể, rồi chợt nhớ đến điều gì đó.
- Em nghĩ chúng ta có nên tiếp tục không ?_Khải nhìn Nguyên dò xét.
Nguyên hơi bối rối, bởi vì khi mang thai cơ thể đặc biệt mẫn cảm và cơ thể cũng phát sinh ham muốn hơn mức bình thường.
- Em không biết, chỉ sợ tiểu bảo bối trong bụng sẽ bị ảnh hưởng.
- Vậy thì không làm, chúng ta đi ngủ vậy. Bảo bối là quan trọng nhất._Khải sờ bụng của Nguyên, vì thai cũng được 3 4 tháng nên bụng cũng lộ rõ hơn.
Nguyên có hơi thất vọng, nhưng cũng nghe lời, theo Khải vào phòng ngủ.
Sau một hồi lăn lộn trên giường, cả hai không tài nào ngủ được. Đặc biệt là Khải, nhưng cứ nghĩ sợ đến em bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng sẽ không tốt, nên đành xoay mặt hướng ngược lại với Nguyên.
5 phút...10 phút...15 phút...
Khải cảm nhận được Nguyên đang trở mình. Nhưng cũng không quay mặt lại xem sau, thì bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào lưng Khải khều khều, nhưng rất nhẹ.
- Khải a...anh còn thức không?_Thanh âm của Nguyên thực sự rất nhỏ.
Khải có nghe, cũng rất muốn cười vì Khải biết Nguyên vì cái gì mà đến bây giờ không chịu ngủ. Nhưng Khải lại giả vờ như không nghe.
Nguyên lại hơi thất vọng, đành lặng lẽ thở dài một cái rồi khẽ nhích người nhẹ nhẹ xoay mặt vào tường.
Nhưng rồi một bàn tay từ đằng sau ôm lấy Nguyên.
Nhẹ nhàng phả hơi thở vào vành tai mẫn cảm.
- Em muốn sau ?
Nguyên gật đầu.
- Vậy thì làm đi, em muốn là được.
Khải kéo nguyên nằm ngữa ra. Từ từ cởi áo Nguyên ra.
- Khoan, khoan...Em lại sợ em bé sẽ...Thôi mình đừng làm nữa. [=)))))]
Khải không nói gì trực tiếp đứng dậy đi đến bàn học mở Laptop ra. Nguyên khó hiểu nhìn Khải rồi lên tiếng.
- Sao không ngủ ? Anh làm gì vậy.
- Nằm yên ở đó.
- ???
Sau 5 phút Khải buông Laptop ra, tiến lại giường rồi cởi quần, áo chính mình ra.
- Anh đến Lap xem gì vậy ? Tại sao lại cởi quần, áo ra ? Sẽ cảm lạnh.
- Hôm nay anh sẽ ăn em !_Tay Khải mò vào bên trong đũng quần của Nguyên, ma sát.
- Ư...urm...ư..a...không được...em bé...sẽ hỏng mất...
- Search Google rồi.
- ???
- Qua tháng thứ 3 có thể làm nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến con. Đừng lo !
- Ơ, nhưng...ư...urm...a....Khải...urm..nhẹ thôi...nhẹ...a..ư..
.
.
.
Chap 28
6 tháng sau...
Bụng của Nguyên cũng to hơn trước, đi lại khó khăn, nên cậu cũng hạn chế ra đường. Chỉ ở suốt trong nhà, thỉnh thoảng Cô Trần là Bác sĩ bạn của mẹ Khải cũng qua nhà trông chừng Nguyên. Nhưng Nguyên thường nói mình ổn, không muốn làm phiền đến người khác, cũng không muốn làm phiền Khải đang bận học. Bởi vì mỗi tối Khải phải thức rất khuya để học, đã vậy chân Nguyên thường xuyên bị chuột rút và mỗi tối Khải đều xoa bóp cho Nguyên đến khi Nguyên ngủ thì thôi.
Đêm...
Khải nằm cạnh Nguyên, Khải đặc biệt thích sờ và hôn lên bụng của Nguyên. Hành động ôn nhu của Khải, khiến Nguyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cái thai cũng đến tháng thứ 9, nên Khải đặc biệt chú ý và chăm sóc Nguyên.
- Vương Tuấn Tuấn [tên của bé] sinh ra nhất định sẽ đẹp trai giống ba haha [Tự sướng quá ông ơi =)))]
- Wei ?? Phải giống em chứ ?
- Tuấn Tuấn phải giống anh, giống em thì xinh gái lắm. Không được, Tuấn Tuấn là con trai [=)))))))))].
Khải mãi mê trêu đùa bụng của Nguyên. Đột nhiên, Khải nhìn xuống giữa chân của Nguyên có gì đó chảy ra. Khải lập tức nhìn lên Nguyên.
Nguyên đang nhăn mặt, mồ hôi ra rất nhiều.
- Tiểu Nguyên, em...em
- Đau quá...
- Nguyên...là em đang vỡ nước ối.
- Em đau quá...aaa...hình như là sắp sinh rồi !_Nguyên nhăn mặt, cắn chặt môi.
Rồi sau đó lại kêu la hơn, vì đau. Khải luống cuống, Nguyên thì đang đau sắp sinh.
Khải gọi điện cho Bác sĩ Trần.
.
.
- Aaaa....
- Hít sâu vào, thở mạnh ra...Dùng sức nào Vương Nguyên, cháu làm được mà.._Bác sĩ Trần trấn an.
- Aaaa...đau quá...
- Đừng cắn môi, hít thở sâu vào, rặng ra..._Bác sĩ Trần sợ Nguyên một hồi sẽ cắn môi, cắn lưỡi đến bật máu nên lấy khăn cho Nguyên cắn.
Khải bên ngoài đi đi lại lại, bởi vì Bác sĩ Trần không cho Khải vào. Ban nãy Nguyên còn kêu lên, nhưng giờ thì không kêu nữa. Khải sợ có chuyện gì đó không hay, nên đẩy cửa xông vào trong.
Thấy Nguyên đang khổ sở, trên miệng lại cắn chặt cái khăn. Mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng xanh.
- Nguyên cố lên, thấy đầu em bé rồi...cố lên...tốt lắm, cứ như vậy 1 2 3 hít vào, thở ra...
- Nguyên, em cố lên..._Khải nhìn Nguyên không khỏi lo lắng.
Sau đó Khải lấy cái khăn trên miệng Nguyên ra.
- Khải, đừng tháo ra...Nguyên sẽ cắn vào môi và lưỡi đến chảy máu đó._Bác Sĩ Trần vội lên tiếng nhưng cái khăn đã tháo xuống.
Khải nghe vậy, nên đưa tay vào cho Nguyên cắn. Nguyên cắn rất sâu, Khải đau nhưng cố nhắm mắt chịu đựng.
- Aaaaa....
- Ra rồi, ra rồi.
.
.
.
1 Năm sau...
Nguyên và khải chính thức kết hôn. Do Khải vẫn chưa hoàn thành việc học, nên hôn lễ được tổ chức tại bên đây. Ông Vương, Bà Vương và cả ba mẹ Nguyên cũng sang để dự hôn lễ, suốt buổi lễ Khải từ chối uống rượu và xin lỗi các vị khách mời đến dự lễ. Bởi vì...
~~~~flashback~~~~
- Khải !
- Hả ?
- Ngày mai anh không được uống rượu.
- Sao lại không ? Anh còn phải mời mọi người nữa mà, nếu không uống mất mặt chết.
- Em không thích say xỉn.
- Nhưng...
- Nếu uống rượu, thì không 'động phòng'.
- Nguyên a~~~ Em đừng có hành hạ anh nữa mà..
- Uống rượu thì đừng hòng động vào người em.
~~~~End Flashback~~~~
[Có vẻ cay đắng =)))))]
Kết thúc buổi lễ, Khải sớm bắt cóc Nguyên đi. Bởi vì từ khi có Tuấn Tuấn tới nay, có ngờ thằng bé lại suốt ngày đeo bám Nguyên không buông, cho nên thời gian "mây mưa" đếm trên đầu ngón tay. Đôi khi Khải hối hận, sớm biết sẽ không sinh tên nhóc con kia ra, bởi vì Tuấn Tuấn là chướng ngại vật 'tầm cỡ' =))). Nên hiện thời gian là 'vàng bạc' :v
Khải đóng cửa phòng lại.
Thở phào một cái.
- Ông xã...
Khải hơi ngạc nhiên xoay người lại nhìn.
Nguyên sớm cởi toàn bộ quần áo trên người ra, trên giường. Chân hơi banh rộng ra hướng về phía Khải khiêu khích.
Khải nuốt nước bọt.
- Đừng...đừng làm anh điên lên.
- Ông xã...mau thao em.
- Aish~ thật là...
Khải cởi quần áo của mình ra, trên người duy nhất còn một chiếc Boxer. Tiến lại gần đè Nguyên xuống.
- Hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn gọi ta là ông xã...Có ý gì đây ?_Khải đưa tay xuống cậu bé của Nguyên mà vuốt ve, xoa nắn.
- Ư ư...urm..chúng ta đã kết hôn rồi mà...nếu anh không thích sao này em sẽ...urm...không gọi vậy nữa..a..
- Thích, phải gọi ! Sau này phải gọi anh là ông xã, nếu em không gọi anh sẽ không thõa mản em._Khải nguấy ngón tay vào phần đỉnh cậu bé của Nguyên.
- Em gọi...em gọi...ông xã đừng trêu đùa nữa, mau tiến vào đi...ư..a~ ưm urm..
- Không dễ dàng vậy đâu._Khải nhếch mép, trườn lên người của Nguyên.
Mút mát khắp cái cổ, dọc theo xương quai xanh. Bàn tay chậm rãi sờ đến ngực, một bên xoa nắn. Miệng thì ngậm một bên còn lại.
- Ư...urm..Khải...đừng liếm..urm...
- Vậy không liếm.
khải cố tình dùng răng nanh hổ cạ cạ vào đầu nhũ mẫn cảm, khiến cơ thể của Nguyên quằng quại vì khoái cảm.
- Ư..urm...ư...không chịu nổi nữa..a~mau đút vào...
Cậu bé của Nguyên cũng sớm bắn ra. Động nhỏ bị kích thích nảy giờ cũng đang co rút mãnh liệt.
Đầu nhũ bị ma sát, mút mát đến sưng đỏ, cương lên.
Khải lại nắm cậu bé của Nguyên cho vào miệng. Đưa đầu lưỡi liếm dọc theo chiều dài, lên xuống, đảo lưỡi quanh da quy đầu.
Nguyên bị Khải khẩu giao, đến sướng tê người, cơ thể không ngừng uốn éo vì khoái cảm.
- Urm..ư....mút nhanh nữa...aaa... em sắp bắn ra..
Nguyên càng rên rỉ càng kích thích Khải, khiến Khải mút càng thô bạo hơn.
- Ư...urm...urm...aa..
Nguyên lần nữa bắn ra.
- Mau phun ra._Nguyên nhìn Khải nhíu mày.
Khải trực tiếp tiến tới miệng của Nguyên mà hôn. Khải đã sớm nuốt vào trong bụng, còn một ít thì đẩy sang cho Nguyên.
Nguyên khó chịu nhăn mặt vì mùi vị tanh nồng, nhưng Khải vẫn cứ đẩy vào bên trong khoang miệng thứ dịch đó. Nên Nguyên đành nhắm mắt mà nuốt xuống.
- Ghê quá..._Nguyên nhăn mặt.
- Không tệ chút nào._Khải hôn lên môi của Nguyên, rồi cắn mạnh một cái khiến nó bật máu.
- Ông xã ! em giúp anh khẩu giao.
Nguyên thay đổi tư thế, bước xuống giường ngồi giữa hai chân của Khải. Kéo chiếc boxer xuống, vật to lớn ấy lập tức nhảy ra.
Nguyên nắm lấy dương vật đang cương cứng trong tay, nhẹ nhàng lộng. Sau đó là ngậm vào, mút lên xuống. Vì quá lớn nên Nguyên không thể ngậm hết được, nên cứ ngậm vào nhả ra.
Nguyên liếm liếm da quy đầu, cái lưỡi nhỏ nhắn liếm liếm như một con mèo. Khiến Khải sướng đến điên người. Khải thở dài một tiếng, tận hưởng. Nguyên cầm dương vật ma sát phần đỉnh lên bên má của mình. Nguyên có thể cảm nhận được độ nóng ấm đang lan tỏa ra trên má.
- Ông xã thích không ?_Nguyên lại ấn nhẹ vật to lơn đó vào bên má của mình, ma sát qua lại.
- A~ em thật là...
Khải lập tức kéo Nguyên nằm lên trên giường.
Banh rộng chân Nguyên sang hai bên, đưa ngón tay sờ lên cúc huyệt. Khải cảm nhận được nơi đó đã sớm ẩm ướt, các nếp uốn trên cúc huyệt bắt đầu co rút. Khải cho một ngón tay vào nhẹ nhàng động.
- Thật lạ nha, động nhỏ của em dù đã sinh Tuấn Tuấn nhưng thực không có lỏng a~ giống như co giản vậy._Khải cho thêm 2 ngón tay nữa vào.
Động nhỏ liên tục thít chặt lấy tay của Khải.
- Ư...urm...em muốn cái kia...
- Cái nào ?
- Là côn thịt to lớn của ông xã...Mau mau thao em urm...ư..
- Được, hôm nay em ngoan nên ông xã sẽ chiều chuộng em.
Khải rút mấy ngón tay ra, lập tức đâm thẳng vật to lớn vào trong động nhỏ. Tiếng trơn tuột khi đi vào khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
- Ư..a...ông xã đâm mạnh hơn...urm...
- Urm...ư...thật to...aa...mạnh nữa đi...urm...
- A...a đừng đâm sâu quá...hic. urm...Khải...ông xã a~
Cơ thể của Nguyên quằn quại, vì da quy đầu liên tục đâm vào vách thịt mẫn cảm. Khiến Nguyên sung sướng đến hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng bịt miệng lại.
- Không được bịt miệng, mau rên lên._Khải vỗ mông của Nguyên.
- Lỡ có người nghe thấy...urm...ư...a~
- Đồ ngốc, nghe thì nghe đêm nay là đêm ta làm loạn. Khổ sở lắm mới tách Tuấn Tuấn ra khỏi em được, từ khi có Tuấn Tuấn em chẳng thèm quan tâm ta._Khải nói tới càng đâm thô bạo.
- Ưm ...Tuấn Tuấn..còn nhỏ...không lẽ anh ghen ư...a
- Phải, phải là ta ghen đó._Khải tăng tốc độ hơn, nhắm đúng điểm nhạy cảm của Nguyên mà đâm.
- Ư...urm..a~ thật thoải mái..ư...mạnh hơn nữa..
Khải nâng một chân của Nguyên lên để có thể đi sâu vào hơn.
- A~ sâu quá... đừng bắn..
- Nếu ta bắn thì sao ?_Nguyên không hề giảm tốc độ.
- a..urm...Sẽ mang thai...
- hm...cũng được, dù sau ta cũng muốn có thêm một đứa con gái. Vậy thì mau sinh cho ta đi.
- Ư...urm...không được a~..._Nguyên lắc đầu nguầy nguậy.
- Không nói nhiều.
Khải lập tức bắn tinh vào thật sâu bên trong.
Thân thể Nguyên mềm oặt, nằm vật ra giường thở hổn hển.
Khi Khải rút ra, dòng tinh dịch bên trong chảy ra bên ngoài. Dính lên đùi non và dính vào drap giường.
Cúc huyệt bị thao đến đỏ ửng lên, thân thể dâm mỹ của Nguyên hiện tại phơi bày ra trước mắt Khải.
Khải nhịn không được lại đè Nguyên ra làm thêm mấy trận nữa.
Một đêm thật dài...
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip