Chương 1: nam thần lạnh lùng

Há lu mina. Sau bao nhiêu ngày gà gáy o...o, chim gãy cánh, cá gãy đuôi, cổ con người đã dài hơn cả mét. Con Au đã lên đây viết một bài. Nãy giờ câu nệ đủ rồi. Bây giờ chúng ta chính thức khai trương chương đầu tiên của fic. * Bắn pháo hoa *

____________________________________

Dưới nắng sớm, sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thắm~~~... chết cha lộn đề. Không có ăn nhập với cái tựa. Gomen~

Tại trường cao trung Vương Hồng Phong có một làn sóng cao âm diễn ra.

Sở dĩ diễn ra điều là có nguyên nhân cả thôi. Đa số tiếng la ở đây là...

- AA. Tuấn Khải. Em yêu anhhh

- A. Chí Hoành nhìn qua đây nèe

- A học bá Thiên Tỉ .....

...........

Sáng nào cũng như sáng nấy. Chỉ cần có ba con người này là buổi sáng sẽ trở nên cực kì nhộn nhịp.

- Hừ giả dối

Thiên Tỉ hừ lạnh một tiếng đủ cho cả ba người nghe. Một lũ giả dối mê trai. Đến với chúng ta chỉ vì gia cảnh.

- Hừ giả tạo

Tuấn Khải bắt đầu chơi chữ. Chỉ vì những lời này mà muốn tôi động lòng ư. Đã quá tự phụ rồi.

- Nghe trên weibo là ngày mai Angel về nước phải không?

Chí Hoành kế bên vừa ôm cái táo6 lết lướt weibo vừa nói một chuyện không liên quan nhưng lại thu hút của hai tên ôn thần kia.

- Gì vợ tui vìa?

- Thiệt hả Tiểu bảo bối về?

Thiên Tỉ và Tuấn Khải mặt mài hớn ha hớn hở hỏi ngược lại. Hình tượng thường ngày khi nhắc tới Angel bị một cước đá bay xa vạn dặm. Ai mà ngờ ba nam thần siêu soái lạnh lùng của chúng ta lại có bộ mặt này.
(Au: đúng là mất hình tượng quá mà -.-||).

____________________________________

Trên weibo của Vương Nguyên. Chỉ cần một bài đăng đã có thể gây chấn động cho toàn thể dân Trùng Khánh.

" Hé lu. Ngày mai tui sẽ từ California về Trùng Khánh Trung Quốc. Nhớ quê hương quá hà. Hông biết có ai nhớ tui không. Hi vọng là ba tên ôn thần kia còn nhớ đến tui. Hè hè ^^"

Weibo chính thức bùng nổ. Bài đăng đó có tới 90 triệu lượt follow. 90 triệu lượt view. Hơn 86 triệu lượt comment và hơn 80 triệu lượt chia sẻ. Đó là bài đăng có nhiều lượt nhất. Vượt qua gấp hai lần kỉ lục thế giới.

(Au: Còn hơn cả sô bít lớn nữa-.-)

____________________________________

Đây là chuyên mục không liên quan tới cái tựa nhưng luên quan tới cái fic.

- Ngày mai là về rồi đó!

Chí Hoành ngồi cầm cái táo lết lướt weibo cập nhập tin tức. Nói một câu để phá hủy cái không khí hết sức nặng nề.

- Giờ sao?

Thiên Tỉ ngồi đó tiếp lời. Học bá của trường thường ngày thông minh thần thông quản đại, trên triệu người dưới một người khi nhắc tới chủ đề này thì IQ tụt đến mức thấp nhất.

- Ai biết, tui không có muốn thấy cái mặt khi lũ kia tới kiểu như coi tui có giống đang quan tâm không đâu.

Tuấn Khải kế bên như người mất hồn nói. Đây là Boss lớn của KY đây ư. Phải không đó, người mà chỉ cần nhìn một cái lập tức người khác phải xuống mồ đây ư.

- Làm đi. Đâu rảnh đâu. Chia tay hết bà nó đi. Nguyên Nhi về là chúng ta đâu cần mấy nhỏ đó để chơi nữa.

Chí Hoành, con người mới nãy vừa lướt weibo, bây giờ đã nhắn hơn chục dòng lý do tại sao chia tay chia chân.

- Bảo bối không biết đang làm gì nhỉ?

Hình tượng thường ngày của Thiên Tỉ bị gió cuốn đi một đi không trở lại. Ngồi chống tay lên cằm... á lộn... chống cằm lên tay ngửa mặt lên trời mà nói.

- Tui chia tay xong gòi đó. Giờ làm gì?

Tuấn Khải sau khi chia tay xong không có việc gì làm. Ngồi chuẩn bị mở weibo

- Uầy. Coi trên weibo có gì nè

Thiên Tỉ không biết từ lúc nào đã ngồi lướt weibo.

- Gì?

Trên weibo của Vương Nguyên:
" Kì này về chắc phải ôn lại kiến thức. Kiến thức sau bao nhiêu tháng đã không cánh mà bay hết rồi. Bên California chán quá. Anh chị nào nhân từ cho em xin cái địa chỉ trường học đi a" - được đăng cách đây hai phút...

...hai phút? Hai phút mà có hơn 50 triệu lượt follow, 50 triệu lượt view, hơn cả triệu lượt bình luận.

Đa số comment đều là Vương Hồng Phong. Quá đúng ý rồi! Nguyên nhi, kì này em không thoát đâu.

Tại biệt thự ở California...

- Hắc xì. Năm nay mùa đông đến thật sớm.

____________________________________

- Thiên Tỉ... ưm em thích anh. Mong anh... có thể nhận.

Trước mặt Thiên Tỉ lúc này đây là một nữ sinh. Là Như Mai hoa khôi của khối mười. Nghe mọi người nói là người này nguyên ngày nay sau khi nghe Angel về là lúc nào cũng thủ sẵn súng ống (máy ảnh) bên người. Hôm nay lại tỏ tình với Thiên Tỉ. Lạ à nha.

- Huh? Xin lỗi tôi đã có. Không thể nhận được.

Thiên Tỉ dứt khoác từ chối

Mặt Như Mai lúc này cực kì gian

- Ây da có phải Vương Nguyên không vậy?

Như Mai một phát đã chuyển từ thiếu nữ e thẹn đang tỏ tình thành hủ nữ đã tu luyện lâu năm.

- Sao cô biết?

Thiên Tỉ ngơ ngác. O.O

- Hè hè. Ra đi, tui đã nói mà không nghe. Về báo lại cho Thảo Anh Tỷ Tỷ. Xong một thằng

-...*câm nín*

____________________________________

Cùng thời điểm đó phía sau vườn trường.

- Tuấn Khải, mong anh có thể nhận

Như Hân đứng trước mặt Tuấn Khải nói một cách... giống như đã được chuẩn bị kĩ từ trước.

- Tôi không thể. Xin lỗi

Tuấn Khải tuyệt đối không nhận lời.

- Tại sao? Anh có thể cho em biết?

Chất giọng Như Hân đã thấm đậm đà chín phần gian xảo

- Tôi có hôn thê rồi

Mặt tỉnh bơ trả lời mà không biết người trước mặt mình là...

- Oh! Có phải là Vương Nguyên không!

Mặt mài nham nhở hỏi ngược lại. Từ cô gái đang tỉnh tò một phát một biến thành bà thím hủ nữ.

- Sao biết?

-...

- Uầy các anh chị em. Tôi đã nói rồi mà. Đem thông tin về cho Thảo Anh tỷ tỷ đi.

Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của tên mặt Đao kia. Mà cầm điện thoại lên nói.

-...*hoàn toàn câm nín*

____________________________________

Trên sân thượng cũng diễn ra một cuộc đối thoại tương tự như vậy.

...

Vậy rốt cục là như thế nào.

Chắc cả ba người này không biết, Vương Nguyên được mệnh danh là em trai và con trai quốc dân. Aizz.

____________________________________

Chú ý: cái tựa fic, mở đầu và chương chỉ là để lừa tềnh hoi. Đừng có tin rồi nói tui à nhe. Con Au vô tội. Bị nói lần nữa là đưa ra tổ chức luôn. Để nó viết. Chứ tui hông có viết nữa. Vậy nên cấm spam.

Cờ mờ tờ + Vote cho Au nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip