Chương 38

Chương 38: Bị đổ canh.....

Lúc Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên về đến nhà đã là bảy giờ tối. Trong phòng khách, Vương phụ và Vương Hào đang ngồi nói chuyện, không biết là đang bàn về vấn đề gì mà cả hai đều cười rất vui vẻ.

Ba mẹ đã đến đây...

Bỗng nhiên trong đầu Vương Tuấn Khải hiện lên hình ảnh lúc nãy Vương Nguyên ngồi trong lòng anh khóc. Tay ôm Vương Nguyên vô thức gia tăng thêm vài phần lực đạo, đáy mắt vốn tràn đầy ý cười bây giờ đã biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng dần dần tụ tập.

"Tuấn Khải, con về rồi à! Đứa nhỏ này, sao đi mà không chịu gọi điện thoại thông báo cho nhà biết một tiếng chứ, làm chúng ta lo lắng muốn chết!" Lục Dao đang chuẩn bị gọt trái cây thì khoé mắt liếc qua nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ở cửa. Cô lập tức bỏ xuống trái cây trong tay, vừa cười vừa hướng Vương Tuấn Khải nói.

Trên mặt Vương Tuấn Khải xuất hiện nụ cười nhợt nhạt, lễ phép mà xa lạ thưa: "Mẹ, về sau con sẽ chú ý!" Sau đó, ôm Vương Nguyên đi đến phòng khách "Ông nội, bà nội, ba!" Lễ phép gọi một tiếng, anh ôm Vương Nguyên ngồi xuống một bên sô pha.

"Tuấn Khải về rồi, chúng ta chuẩn bị dùng cơm thôi!" Vương phụ nghe thấy giọng nói Vương Tuấn Khải thì đối với người làm hô một tiếng. Sau đó chuyển ánh mắt sang Vương Tuấn Khải "Tuấn Khải, tốt lắm!" Vương phụ đứng lên vỗ vỗ bả vai Vương Tuấn Khải, có thể thấy được là Vương phụ đang rất vui vẻ.

Vương Tuấn Khải nhẹ cười, trên mặt vẫn như trước không biểu cảm. Anh biết ông nội đang nói tới chuyện gì... Nhưng mà ông nội, ông có cần vui mừng quá sớm như vậy không... Trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật ra anh làm vậy cũng không có gì sai, sớm hay muộn gì thì quyền hành trong gia tộc cũng sẽ là của anh. Anh làm như vậy cũng chỉ là chuẩn bị sớm hơn một chút mà thôi.

Vương phụ nhìn thấy bộ dáng không thèm hơn thua hay kiêu ngạo của Vương Tuấn Khải thì rất hài lòng, đáy mắt tràn ý cười. Cháu trai của ông thật sự là rất xuất sắc!

"Tuấn Khải, tuyệt lắm!" Vương Hào đứng lên, đối với Vương Tuấn Khải dựng thẳng ngón tay cái. Kế hoạch làm ăn kia, ngay cả anh cũng không nghĩ ra, thế mà đứa con trai này của anh lại chỉ cần một chữ là có thể nói ra được huyền cơ trong đó... Quả thật là quá tuyệt vời!

Vẻ mặt Vương Tuấn vẫn như cũ mang theo ý cười nhợt nhạt, ôm Vương Nguyên đi đến phòng ăn.

Lục Dao đi phía sau, lúc này mới phát hiện Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải. Khuôn mặt vốn vui vẻ liền xuất hiện mây đen. Ngồi xuống ghế, trên mặt Lục Dao gượng cười: "Vương Nguyên, con cũng không còn nhỏ nữa, đừng cứ suốt ngày bắt anh hai ôm như thế!" Mặt hơi nhíu lại, lời nói đầy ẩn ý.

Vương Nguyên nghe thấy thì hơi dẩu dẩu môi, đầu quay sang một bên không thèm nhìn Lục Dao.

"Mẹ, không sao đâu! Con thích như vậy mà!" Khoé miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên, đối với Lục Dao nhợt nhạt cười.

"Tuấn Khải, việc này ảnh hưởng thì không tốt!" Lục Dao mặt nhăn lại thành một đoàn, cô không hiểu vì sao đứa con trai ưu tú này của cô lại nguyên ý đem tâm tư đặt trên người đứa trẻ ngu ngốc kia.

Vương Hào nhìn thoáng qua vợ mình, sau đó chuyển sang nhìn Vương Tuấn Khải đang ôm mở miệng nói: "Tuấn Khải, mẹ con nói đúng đó. Ôm em như vậy thì sao ăn cơm được chứ! Để bảo mẫu đút cơm cho Nguyên Nguyên đi!" Nói xong, nhìn qua người bảo mẫu đứng ở một bên. Bảo mẫu hiểu ý, đi tới vươn tay ra chuẩn bị ôm Vương Nguyên.

Vương Nguyên lập tức mếu máo, xoay qua xoay lại trong lòng Vương Tuấn Khải cậu không muốn bảo mẫu ôm. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, lúc Vương Nguyên xoay người cũng là lúc tay Vương Tuấn Khải đang cầm một chén canh nóng chuẩn bị đút cho Vương Nguyên Nhi ăn, vì thế mà chén canh bị hất một cái, hướng sang Lục Dao.

Lục Dao đang cúi đầu ăn cơm, đột nhiên từ phía đối diện bay tới một chén canh nóng, toàn bộ nước canh đều vẩy hết vào mặt cô.

Tiếng chén rơi xuống đất rồi vỡ ra vang lên trong phòng ăn, mọi người đều có chút sửng sờ. Trong nháy mắt phòng ăn tràn ngập tiếng thét chói tai của Lục Dao: "A........ mặt của ta............"

Vương Hào nghe thấy tiếng thét thê thảm của Lục Dao thì vội đứng lên chạy tới đỡ lấy Lục Dao "Dao Dao, có sao không?" Ngẩn đầu, Vương Hào tức giận rống một tiếng với người bảo mẫu bên cạnh: "Còn đứng đó làm gì, mau kêu xe cứu thương!"

"Đau quá, mặt của ta.... Hào, mặt của em, ô ô ô........." Trong phòng ăn một lần nữa vang lên tiếng khóc thảm thiết của Lục Dao, tiếng khóc có chút u ám đáng sợ khiến cho người khác nghe vào phải sởn tóc gáy.....

Vương Nguyên  nắm chặt lấy góc áo trước ngực Vương Tuấn Khải mở to mắt ngơ ngác nhìn Lục Dao.

"Như thế nào lại..." Vương mẫu đứng lên nhìn thoáng qua Lục Dao, lại nhìn xuống những mãnh vỡ trên nền nhà, mày nhíu chặt lại. Một bữa cơm đang vui vẻ mà lại.....

Vương phụ đứng ở một bên nhìn thoáng qua Vương Nguyên sau đó chuyển sang nhìn Lục Dao đang khóc lóc thảm thiết. Vẻ mặt của ông vẫn bình tĩnh, không chút biểu tình.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được ánh mắt của Vương phụ nhìn thoáng Vương Nguyên Anh cúi đầu nhìn thì thấy Vương Nguyên đã bị doạ đến sợ hãi. Trong lòng lập tức đau nhói "Đừng sợ! Vương Nguyên Nhi không có việc gì. Có anh hai ở đây!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói bên tai Vương Nguyên.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip