Chap 1
Chap 1: Phát sinh quan hệ lần sinh nhật năm 20 tuổi.
Ấn ấn thái dương vài cái, Vương Tuấn Khải trầm mặt nhìn sàn nhà. Anh đã cố kiềm nén rồi mà, cư nhiên bây giờ đều vô nghĩa tất thải. Nói nói, anh lại nhìn thiếu niên nọ, tuy đôi mày thanh tú nhíu nhíu lại nhiều lần, nhưng vẫn là chưa có tỉnh lại, chắc hẳn vì mệt mỏi quá nên muốn ngủ đi?
Nhớ lại buổi tiệc sinh nhật tối hôm qua, Vương Tuấn Khải sắc mặt thoáng đổi lạnh lùng lại trừng mắt lần nữa liết liết sàn nhà vô tội.
Thì ra là có kế hoạch từ trước hại người, cái gì mà hảo hảo chúc mừng anh đã 20 xuân xanh bát ngát, không vướn chút bụi trần. Thì ra, trong tâm các người có độc, dám bỏ thuốc cho ta uống, hừ!
“Ư..ưm..m” cậu đưa tay khẽ dụi dụi đôi mắt hạnh, kéo tấm chăn quấn chặt người, thân thể dựa vào đầu giường nhìn dáng vẻ nam nhân nọ ở mép giường ngồi quay lưng về phía mình, khe khẽ mĩm cười rồi thốt ra một câu ba chữ ‘Cung xữ nữ’
Nghe tiếng động, Vương Tuấn Khải xoay người lại “Cậu tỉnh?”
“Ừm.” cậu không nghĩ rằng mình lại có ngày vướn vào cái tình huống như thế này. Chuyện phát sinh tối qua cư nhiên cậu nhớ rất rõ, nhớ càng rõ tim càng kịch liệt đau đớn, nhưng nếu đó là anh thì lại là đằng khác. Anh là một idol nỗi tiếng, cậu thì là một fan não tàng luôn dõi theo anh, chuyện này sau hãy nói vậy!
Nhìn thiếu niên nọ như đang bay ra khỏi không gian anh không khỏi rối rắm. Ai, chuyện này cư nhiên như thế nào giải quyết?
“Xin lỗi, chuyện đó..tôi không phải cố ý.” Vương Tuấn Khải anh là lần đầu không biết phải dùng từ làm sao cho phù hợp.
Lúc thiếu niên nọ chưa tỉnh lại, không phải anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu khi nhà này là của anh chứ? Dù gì cũng là một nam nhân, gây ra chuyện như thế mà bỏ chạy cũng thật là tồi.
“Không sao rồi, tôi ổn.” cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tim cư nhiên quặn một hồi đau đớn "Tôi muốn mặc quần áo, có thể hay không phiền anh tránh mặt một chút?"
“Được.” Vương Tuấn Khải nói rồi nhanh chóng đi về phía cửa ra ngoài
Còn một mình ở trong phòng, cậu mới buông xuống cái gọi là lớp vỏ mạnh mẽ, dù gì cũng đã sảy ra chuyện động trời như vậy, phải khóc cho ra trò một chút chứ! =.="
Khoảng hơn nữa tiếng sau, cậu đi ra ngoài với bộ quần áo anh có lòng chuẩn bị trước khi cậu còn chưa có tỉnh lại. Hướng anh ngồi ở sofa dưới phòng khách đi tới.
“Tôi đi trước, chuyện gì khó chấp nhận, anh cũng nên quên đi.” Phải, mày phải mạnh mẽ như vậy!
“T.tôi...”
Không đợi anh nói hết câu, cậu đã trực tiếp xoay người ra cửa chính.
“An tâm, tôi cũng không có uy hiếp anh hay bắt anh chịu trách nhiệm gì.” tất nhiên, cậu sẽ như vậy không bôi xấu thanh danh của Vương Tuấn Khải anh rồi. Dù gì, với cậu, anh từng là cả tuổi thanh xuân.
“Khoan đã, cậu tên là gì?” nhìn theo bóng lưng bỏ bé của cậu sắp khuất sau cánh cửa anh liền gấp gáp hỏi.
Tự dưng cậu xoay người, đối mặt với anh mỉm một nụ cười nhẹ, không nói câu nào nữa liền nhanh chóng ly khai.
Bổi tối ở phòng sách, Vương Tuấn Khải một tay chóng đầu, tay còn lại gõ từng nhịp có quy luật trên cái mặt bàn bằng gỗ. Nhớ lại nụ cười của thiếu niên nọ lúc sáng, trong lòng dấy lên biết bao nhiêu áy náy cùng tự trách.
Anh đường đường là một nam nhân lại cùng một thiếu niên phát sinh quan hệ, nói ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra nhiều phiền toái. Nhưng, những lời thiếu niên nọ đã nói lúc rời đi là có ý tứ giữ bí mật đi?
Ai, Vương Tuấn Khải là người của công chúng, nếu như sảy ra tình huống gì bất ngờ sẽ gây ra một trận ầm ĩ rất lớn.
Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, vì vậy Vương Tuấn Khải anh quyết định trở về đem tất cả câu chuyện một lượt nói rõ với ba mẹ mình.
-----------------
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip