Chap 15
Buổi sáng ngày chủ nhật, Vương Tuấn Khải từ sớm đã ra vườn, hắn nhìn mấy cây chanh thảo kia hiện tại đã cao lớn, còn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ vô cùng dễ chịu. Hắn thật khâm phục sức sống mãnh liệt của mấy cây chanh thảo này, nó đặc biệt hơn cả những cây chanh thảo ngoài kia, chịu bao nhiêu cái lạnh vẫn tươi xanh, chủ nhân rời bỏ vẫn chưa một ngày héo úa.
Hơn 5 năm? Thật kiên cường...
Hắn đung đưa cái xích đu kẻo cà kẻo kẹt, tâm hồn cứ thả trôi đi tận nơi nào.
Hình ảnh đó, loại tâm trạng lơ đễnh như vậy!
Rất giống một người đã từng.
Thiếm Trương đứng ở cửa ra vào mà trong lòng cảm thấy xót xa. Thằng bé ngốc đó thật không biết nghe lời, thừa dịp bà chưa trở lại đã chạy đi mất. Bà ở căn nhà này, mỗi ngày nhìn Vương Tuấn Khải như vậy dần rồi cũng cảm thấy thương cho hắn.
Tuy lúc trước tính tình hắn có điểm không tốt nhưng bây giờ đã ít nhiều thay đổi. Thời gian đầu thiếm Trương cũng cảm thấy không quen nhưng giờ cũng thích ứng được.
Hắn ở bên ngoài lạnh lùng nhưng khi ở nhà lại điềm đạm và dễ chịu hơn.
Một Vương Tuấn Khải như vậy cũng chỉ vì người đó...
Khác biệt với khung cảnh nơi này thì hiện tại có một căn hộ ở khu trung tâm Trùng Khánh đang vang tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ cùng ba của nó.
"Nguyên Nguyên, haha..ba đừng cù con nữa.."
Nhóc con kiệt sức cầu ba mau dừng tay, nó đang liều mạng tránh né những móng vuốt đáng sợ.
"Ranh con, còn dám khinh thường ba nữa không?" Người ba nọ hả hê cười những vẫn chưa có ý định ngừng tay.
"Haha..dạ không..không dám nữa mà.."
Vương Thiên Kiệt kịch liệt giãy dụa, nó thấy oan ức lắm.
Vương Nguyên dừng lại nhìn nhóc con nhà mình đang thở hồng hộc vì mệt mà vui sướng vô cùng.
Ta cù ngươi cho bỏ tội từ sáng đến tối tỏ vẻ lạnh lùng vương giả nha con.
"Sao rồi? mau ngồi dậy uống nước." Vương Nguyên rót ly nước đưa đến cho Tiểu Kiệt.
"Nguyên Nguyên, con cũng chưa có chế bai ba a." Vương Thiên Kiệt vắt chéo đôi chân ngắn tủn của mình, lườm ba nó một cái rồi nhã nhặn cầm ly uống nước.
Đó đó đó.
Vương Nguyên cảm thấy vừa rồi mình đã quá nhẹ tay.
"Tiểu Kiệt, con chỉ mới năm tuổi?" Vương Nguyên đau khổ hỏi.
Vương Thiên Kiệt liền lễ phép nói "Vâng."
Vương Nguyên nghe xong câu trả lời mà bản thân đã thừa biết xong liền trườn người dài ra sôpha.
Không phải những đứa trẻ khác ở tuổi này nên đáng yêu một tí sao? Không phải nên vòi vĩnh ba mua cho kẹo bánh hay đi khu vui chơi các thứ chẳng hạn sao?
Đằng này khi nào Vương Nguyên đề cập đến những chuyện như vậy bé cũng đều trả lời "Nguyên Nguyên, con đã năm tuổi rồi."
Tại sao vậy chứ???
Vương Nguyên đá đá chân khó chịu.
Nên khi Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến liền gặp cái khung cảnh buồn cười này. Vương Nguyên thì nằm dài trên ghế oán hận giống như bị Vương Thiên Kiệt đang ngồi ngay ngắn bên cạnh khi dễ.
"Ba con làm sao vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười đến ngồi cạnh Tiểu Kiệt hỏi.
Tiểu Kiệt chun chun mũi đáp "Ba con vừa rồi làm chuyện xấu, hiện tại đang tự xám hối a."
Nhóc con nhìn ba mình vẫn đang lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng mà không khỏi ngao ngán, chịu không được mà thì thầm bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Cha nói thử xem, ba con quá nhu nhược đúng không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cưng chìu gõ nhẹ lên trán bé. "Không được nói ba con như vậy."
Tiểu Kiệt không trả lời nữa chỉ gật gật đầu.
Anh quen biết Vương Nguyên không phải ngày một ngày hai, nên dĩ nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao cậu thường tranh luận này nọ cùng với Tiểu Kiệt.
Tiểu Kiệt chỉ mới 5 tuổi nhưng lại rất chững chạc, còn biết tự giác trong sinh hoạt cá nhân, không ỷ lại ai bất cứ thứ gì. Bé còn biết tính toán và viết chữ, hoàn toàn khác xa những đứa nhỏ cùng trang lứa.
Đó là điều khiến Vương Nguyên luôn bận tâm.
"Nguyên Nguyên, anh đang cười em." Dịch Dương Thiên Tỉ vô tư nói.
Vương Nguyên giật mình nhìn qua, rõ ràng nhìn thấy hai người kia đều đang cười mình.
"Anh anh anh, khi nào thì đã đến?"
Dịch Dương Thiên Tỉ thần bí nói "Khi em đang gãi mông nha!"
Cậu mặt đều ửng đỏ la lên. "Anh..em không có"
"Được rồi, được rồi. Là anh trêu em." Dịch Dương Thiên Tỉ lại nói với Tiểu Kiệt "Sáng con đã ăn gì chưa?"
Bé con thành thật đáp "Dạ có ăn, ăn cù của ba con đều muốn no."
Vương Nguyên lườm bé một cái "Con thật to gan."
"Nguyên Nguyên, nhà còn gì ăn không? Để anh làm cơm, sắp trưa rồi, em với Tiểu Kiệt chắc hẳn đã đói."
"Cha, con phụ người." Tiểu Kiệt vội nói, bé thấy ba bé đang tỏa ra mùi nguy hiểm dữ dội.
"Thiên Tỉ, anh nói xem, em có nên dạy dỗ nhóc con này lại không?" Vương Nguyên ôm Tiểu Kiệt lăn vài vòng ra sàn nhà lớn tiếng hỏi với ra
Dịch Dương Thiên Tỉ yêu thương nhìn hai người bọn họ ầm ĩ lại thấy vui vẻ đi xuống bếp nấu cơm.
Ít ra Vương Nguyên cứ như bây giờ sẽ rất tốt, không cần mỗi ngày đau khổ hay chật vật, không cần im lặng và chịu đựng điều gì. Có Tiểu Kiệt cũng là một chuyện tốt, từ ngày có bé cho đến nay tính tình Vương Nguyên thay đổi rất nhiều, rất vui vẻ.
Dịch Dương Thiên Tỉ một thân tạp dề bận rộn dưới bếp, nghe âm thanh cười đùa vang dội khắp nhà, đã mấy năm trôi qua như vậy rồi anh vẫn cảm thấy không tệ lắm, cảm giác ấm áp của một gia đình vô cùng tốt đẹp.
Nhưng nếu anh biết trước lần trở về Trùng Khánh này sẽ có nhiều biến đổi, chắc chắn anh sẽ không đồng ý đưa bọn họ trở về...
Buổi tối khi Vương Tuấn Khải đi ngủ, vẫn là vị trí trên sàn nhà mà Vương Nguyên thường nằm, vẫn là mớ chăn gối Vương Nguyên từng sử dụng.
Hắn mở to đôi mắt nhìn tấm ảnh cưới vẫn còn ở vị trí cũ, trong bóng tối vẫn nhìn rõ được nụ cười thê lương kia.
Lúc trước hắn thường mắng cậu ngu ngốc nhưng thật tiết là bây giờ, khi hắn đang bắt chước cậu làm những chuyện không thú vị như thế này thì cũng chẳng có ai đến mắng hắn cả.
Một Vương Tuấn Khải kiêu ngạo, lạnh lùng ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng muốn thấy một Vương Tuấn Khải yếu đuối, hắn chỉ cho phép duy nhất một mình Vương Nguyên cậu đem câu "Ngu ngốc" kia quay trở lại đây nhìn.
Vương Tuấn Khải nhắm hai mắt lại.
"Trùng Khánh đêm nay có mưa rào, em có biết không?"
-----------------------
Hết chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip