Chap 7

Cuối đông, khí trời vẫn lạnh đến lợi hại, Vương Nguyên khẽ rùng mình rút cơ thể lọt thỏm vào trong cái áo khoát to sụ.

Vương Nguyên đi trên đường lớn, mỗi một phút trôi qua đều có cả hàng chục người cùng lúc lướt qua nhau, nhưng là thật xa lạ, và cũng trong dòng người đông đúc đó cậu vẫn không thể nào bắt gặp được anh. Vương Tuấn Khải, người chồng trên danh nghĩa của Vương Nguyên cậu!

Lâu rồi anh cũng không có trở về, hẳn là rất bận rộn. Vương Nguyên cũng không có trách anh vô tâm, cũng là không dám trách. Dù gì, Vương Tuấn Khải vẫn là thần tượng trẻ, vẫn phải đi đây đi đó làm việc, còn phải kiếm tiền.

Kiếm tiền để sau này nuôi cậu đúng không Vương Nguyên?

Thấy mọi người đi qua lại mấy lần ngoái đầu nhìn cậu, còn nở nụ cười quái dị kèm theo, Vương Nguyên từ lâu vốn tự ti về ngoại hình của mình liền tưởng là mấy người kia chê cười cậu rồi. Vậy nên liền dùng nón của áo khoát chùm lên đầu, hướng siêu thị đi thật nhanh!

 

"Của quý khách tổng cộng là 219 nhân dân tệ, cám ơn!" nhân viên quầy thu ngân nhận tiền rồi nhanh chống thối số dư còn lại cho vị khách bí ẩn.

Bí ẩn ở chỗ là, đi trong khu mua sắm lớn như vậy, điều hòa cũng bật với nhiệt độ thật ấm áp rồi, vị khách nọ thân vận áo khoát đen to sụ qua khỏi đầu gối cái đó thì không nói đi, chỗ kì lạ là đội nón kết đen, khổ trang giấy màu đen, cư nhiên còn khoa trương đeo thêm cái mắt kính đen to bản.

Thân một cây đen, thật biết dọa người!

Vị khách bí ẩn gật gật đầu rồi cầm túi đồ xoay người rời khỏi.
 

Trước mắt là đến siêu thị rồi, Vương Nguyên cố che lại mặt mình mà sảy bước, bên tai không ngừng giọng cười khẽ của lẫn những cô gái hay bất cứ ai đi ngang qua.

Cậu xấu xí tới cấp độ level max rồi hay sao mà ai cũng cười cậu thế này?

Trong lòng tự lên án mình, lần sau trước khi đi ra ngoài phải hóa trang một chút mới được thì 'Ầm' một cái cậu đụng phải người nào đó trước mặt.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi." chắc chắn là do cậu không chuyên tâm nhìn đường nên va vào người ta trước rồi!

"Hừ !" người nọ cuối xuống nhặt điện thoại vừa rơi xuống đất, thật ra lúc nảy anh ta cũng sơ ý nhưng nếu có người chịu nhận lỗi rồi thì không cần tranh giành ai có tội nữa. Mấy lời thoại ngu ngốc đó anh đã ngán tận cổ rồi! " C..cậu?"

Thì ra là cậu ta !

Vương Nguyên nghe người ta lên tiếng liền nghĩ muốn chửi bới nên sợ hãi. "Tôi không phải cố ý đâu mà..."

"Đồ đần !"

Hả, cái giọng điệu này nghe quen quen nhỉ?

Nhân cơ hội người nọ chưa rời khỏi, Vương Nguyên cố trổ mắt nhìn tên nam nhân trước mặt này. "Anh anh anh...Vươ..."

Bị nhìn ra rồi hay sao? Anh mặc kỹ như vậy mà còn bị cậu phát hiện ra à?

Trước khi bị mọi người xung quanh phát hiện, anh đã nhanh tay bụm miệng cậu rồi tành tạch lôi đi.

Đi được một đoạn khá xa, anh kéo Vương Nguyên vào trong con hẻm nhỏ, chắc rằng không bị ai phát hiện anh mới tháo xuống cái kính cùng lớp khẩu trang.

"Ra ngoài làm gì?"

"E..m..em đi mua ít đồ..."

"Sao không nói vú Trương đi?" để một đứa ngốc như Vương Nguyên đi ra đường, còn từ ngoại ô đến đây, đùa anh chắc.

"Không phải.."

Cậu còn chưa có nói xong đã bị Vương Tuấn Khải cướp lời. "Cái gì không phải?"

"Thiếm Trương còn chưa có trở lại mà..."

"Đi lâu như vậy?" anh ngẫm nghĩ một hồi nhìn Vương Nguyên ở đối diện mắt vẫn chung thủy với đất mẹ hỏi. "Đi mua đồ, thế đồ để ở đâu rồi?"

Ách, anh đùng đùng kéo cậu tới đây rồi giờ còn tra hỏi cậu thế à?

"Em vừa đi đến đó liền đụng phải anh, đồ còn chưa có kịp mua..." chẳng lẽ bây giờ cậu còn phải đi một đoạn dài đến chỗ khi nãy sao?

Sao mà cậu vừa xấu xí, vừa đen đủi vậy nè !

"Ngu ngốc !" anh liết liết nhìn cậu vài cái đánh giá.

Hôm nay cậu vận một cái áo thun trắng cùng quần kaki đen, bên ngoài khoát thêm cái áo màu cà phê sữa có nón lớn ở phía sau. Nhưng mà lại cư nhiên phơi cả khuôn mặt cho người khác nhìn, đôi mắt hạnh trong veo, mũi cao thanh tú, còn có đôi môi mím lại mang một vẻ quyến rũ, mặt cũng vì gió lạnh mà phớt hồng. Trông giống như đi câu dẫn nam nhân thì đúng hơn, hừ!

Điểm này nhất định phải về dạy dỗ lại, đúng, để ai khác nhìn trúng thì thật phiền toái !

Khoan đã, không đúng, tại sao anh phải bận tâm, Vương Tuấn Khải không cần để tâm đến Vương Nguyên, chính là vậy!

"Đi, về nhà." Vương Tuấn Khải đem kính cùng khẩu trang mang lên, xoay người đi trước.

"Nhưng mà, em.."

"Em cái gì mà em, về nhà gọi điện bảo nhân viên giao đến." Vương Tuấn Khải quên rằng mình đang mang kính mà trừng mắt tận mấy lần, miệng qua lớp khẩu trang còn lẩm nhẩm mắng cậu. "Ngu ngốc !"

Vương Nguyên cười cười đi lẽo đẽo phía sau anh, hôm nay là ngày gì vậy? Nhìn kìa, trông Vương Tuấn Khải đối với cậu thật khác.

Hai người cứ như vậy một trước một sau rời khỏi con hẻm, đón một chiếc taxi cùng nhau trở về nhà!

Chiếc xe taxi lăn bánh nhanh chóng rời khỏi thành phố nhộn nhịp. Tất cả dần trở nên mờ ảo rồi mất hút ở phía đằng xa...

"Tôi ở lại một tuần, nghĩ đông." Vương Tuấn Khải nói mấy chữ liền nhắm nghiền mắt lại, không muốn nói thêm nữa.

Vương Nguyên hiểu chuyện im lặng, tận hưởng thời gian được nhìn anh trong khoảng cách thật là gần.

Thử hỏi nếu Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lúc nảy không va vào nhau trên phố, thì anh ta liệu có dành một tuần đó mà trở về nhà hay không?

Vương Nguyên mặc kệ như thế nào, vì bây giờ Vương Tuấn Khải ở đây, ngồi ngay bên cạnh cậu rồi này!

"Đồ tự ngược đãi bản thân!" cậu khe khẽ mấp máy nói mấy chữ. Tận bây giờ mới nghĩ đông, đều sắp đến mùa xuân cả rồi.

Phía sau cái khẩu trang đen của ai kia, miệng đều bán đứng mình mà cười một cái.

Một tuần nha, sẽ tận dụng vận động rèn luyện thân thể thật tốt. =.='

Thật mong đợi !

--------------------------

Hết chap 7

(Thật ra cái màu cà phê sữa gì đó ta chỉ nói đại vậy thôi , chứ ta cũng không biết có hay không a *ngại ngùng*)

🌸Không phải hết ngược rồi đâu nha!
🌸Ta chỉ cho thêm miếng đường để mấy nàng đừng ngán thôi a~




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip