Phiên ngoại 1: Lưu Vương phi sinh rồi a!

Bảy tháng sau...

E hèm, chuyện là thế này. Lưu Chí Hoành không hiểu sao lại thấy hơi đau bụng, liền bảo Dịch Dương Thiên Tỉ gọi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến. Hoàng đế, Hoàng hậu di giá phi thường hoành tráng, mỗi người cắp nách một đứa!

Nhưng mà kết quả, đến nơi chỉ thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi uống trà, bên cạnh có Dịch Dương Thiên Tỉ lo sốt vó. Hỏi ra thì mới vỡ lẽ, gọi tới để đề phòng sinh bất ngờ! Phu thê nhà Vương lúc đầu cũng đen như nhọ nồi, hồi sau ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Đau bụng là dấu hiệu co cơ, mà co cơ thì có khả năng là sẽ lâm bồn, cuối cùng cũng một nhà sáu người ngồi ở Vĩnh Hoà cung.

Ấy thế mà đầu giờ chiều, Lưu Chí Hoành quằn quại trên giường, nhưng không có kêu la đau đớn như Vương Nguyên, bởi vì đã bị chặn họng bằng tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ đau là cắn. Mà Thiên Tỉ cũng thật cứng cáp, bị cắn đến hằn dấu răng vẫn không nhăn mặt không oán trách, chúng cung nhân thật là cảm động quá chừng a~

Bà đỡ đẻ liên tục "Thả lỏng, thở đều", rút kinh nghiệm lần trước, không có liên tục nhắc Vương Nguyên, thành ra mới khó sinh như vậy. Hơn nửa canh giờ sau, bà đỡ đẻ kêu lên "Là một tiểu công tử", Lưu Chí Hoành thả lỏng đôi chút, Dịch Dương Thiên Tỉ rút tay ra, "Đặt là Dịch Tưởng Hạo Hiên đi."

"Còn một đứa nữa!"

Lưu Chí Hoành thất kinh, kế đó là lớn tiếng kêu la, Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng quá, lại đưa tay còn lại cho cậu cắn. Dịch Vương gia à, tay xem sắp phế đến nơi rồi a, dự là cũng có lí do chính đáng để ngưng hành phòng.

Vương Nguyên đung đưa tay ru Tuỳ Ngọc ngủ, Thường An thì đang bị Vương Tuấn Khải vắt lên vai, bàn tay to lớn vỗ lên cái mông mềm mịn của bảo bảo. Tuỳ Ngọc hắt xì một cái, dụi đầu vào lòng Vương Nguyên ngủ tiếp thì ở bên kia, Thường An quơ tay đập bẹp bẹp vào sau ót của Vương Tuấn Khải, bị hắn lôi xuống trước mặt nhéo hai má phúng phính. Khung cảnh trong phòng và ngoài phòng, sao mà giống như địa ngục với thiên đường vậy trời?

Đợi, đợi, đợi, tiếp tục đợi. Cuối cùng bà đỡ đẻ cũng nói "Lại thêm một tiểu công tử".

"Đặt là Dịch Liễu Cơ Lan." ( có ai nhớ Cơ Lan ở phim gì hông nè) Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng "thoải mái" rút tay ra, hai cánh tay in đậm dấu răng, lốm đốm vài chỗ dính máu.

Lưu Chí Hoành thở không ra hơi, sinh con dụng sức chín trâu hai hổ, tiêu tốn hết bao nhiêu cơm trong người, phù~ "Lấy cho ta chút nước, mùi máu tanh quá à." cậu vỗ vỗ lên đùi Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận đỡ Lưu Chí Hoành ngồi dậy, tận tình giúp cậu uống nước, sau đó mới đi băng bó hai tay lại, hai bảo bảo thì đã có nhũ mẫu ôm rồi.

Lưu Chí Hoành gọi nhũ mẫu lại để cậu nhìn mặt tiểu hài tử, nhìn rồi lại nhìn, vẫn không thể hiểu được, tại sao Hiên nhi sinh trước lại giống cái tên bại hoại kia nhỉ, Cơ nhi sinh sau thì lại giống mình là thế nào? Phải ngược lại chứ! ( lo gì a, sau này cũng thành thụ cả thôi à)

Vương Nguyên bước vào, thấy Chí Hoành đang đần mặt ra liền phì cười, "Nghỉ một chút đi, đừng gắng sức quá."

Lưu Chí Hoành nghe vậy, đang dùng tay nhổm người lên xem liền nằm vật xuống giường. "Đau chết đi được..."

"Nhưng mà cậu thấy hạnh phúc đúng không?" Vương Nguyên thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tuỳ Ngọc đang ngủ say, mỉm cười đầy sủng nịnh.

"Phải, sao mà không vui cho được." Lưu Chí Hoành vỗ vỗ bên cạnh mình, "Người đặt Cơ nhi ở đây đi."

Nhũ mẫu đặt Cơ Lan nằm xuống bên cạnh Lưu Chí Hoành, còn chưa kịp hỏi xem Hạo Hiên thì sao, cậu đã hét lớn: "Tên bại hoại, mau bế con đi này!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng đón lấy Hạo Hiên từ tay nhũ mẫu, Vương Tuấn Khải nhìn hắn kiểu "ngươi không có tiền đồ", hắn cũng cười cười cho qua.

"Khải, lúc ôm vật nhỏ trên tay, huynh cũng là cảm giác này sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn lên, bộ dạng Thiên Tỉ một mực ôn nhu yêu chiều vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối, bất giác nâng cao khoé miệng: "Sau này đệ sẽ còn cảm giác được nhiều hơn thế nữa kìa."

"Giống như huynh phải không?" Nụ cười đôi đồng điếu càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"...Phải." Vương Tuấn Khải hạnh phúc nhìn Thường An cũng bắt đầu lim dim trong lòng mình, "Giống như ta vậy."

( tự nhiên thấy đoạn này có tí Khải Thiên nhở)

Vương Tuấn Khải hôm sau mở tiệc khao quần thần, bất quá không thích sơn hào hải vị, lại lệnh cho Ngự thiện phòng chuẩn bị đặc sản của mọi trấn trên KN quốc. Bá quan văn võ chết ngấy sơn hào hải vị, bây giờ được thưởng thức mỹ thực dân gian, quả nhiên mới lạ, đúng là cao kiến.

Nhưng mà cũng là Vương Tuấn Khải tinh ranh, chọn ngày này mở tiệc, cả Vương gia lẫn Vương phi đều ở nhà chăm con, đâu có thời gian mà tham dự. Vương Tuấn Khải hắt xì một cái, Vương Nguyên hỏi han lại lắc đầu bảo không sao, chắc là phu thê nhà nào đó đang chửi um lên đây mà!

25/6/2016

Cái phần truyện là tròn 1001 từ đấy! Tui quá hay, quá giỏi XD sau này fic sẽ đủ cả bốn cặp đó, KN, KT, TH và NH, này là tính cả mấy bảo bối luôn nha. Mấy cô cứ bảo Thiên Tỉ cũng đao đần lúc Chí Hoành sinh như tên Khải, ổng có đao đần đâu, có tim hồng bay phấp phới à~ XD

Tui có cover Sủng Ái bằng ukulele đó, muốn xem hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip