Phiên Ngoại 3: Hả, mẫu hậu lại mang long thai sao?
Vương Nguyên nhìn lão thái y, miệng không cách nào đóng lại được, lão thái y bị nhìn đến nổi da gà, xin phép cáo lui trước, đến ngưỡng cửa còn vấp một cái, cả người như hình chữ 'Đại' ( 大) ập xuống đất.
"Nương nương." Kì Lâm đưa ngón tay chọt chọt má Vương Nguyên.
"Nương nương?"
"Nương nương!" Kì Lâm giáng một chưởng lên vai Vương Nguyên, cậu theo phản xạ quay sang phang một đấm vào mặt Kì Lâm, thôi xong luôn. ( Tui: oăn min-nịt mặc niệm cho mặt chinh đệp của Kì Lâm )
Vương Nguyên ngây ngốc trả lời: "Ta lại mang long thai nữa rồi."
"Đây là chuyện tốt, nương nương làm mặt đưa đám vậy, thấy ghét à!" Kì Lâm phẩy tay.
"A?" Vương Nguyên sực tỉnh, "Là ta có chút không ngờ thôi, làm sao mà không vui được." Đưa mắt ôn nhu nhìn vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình.
"Vậy bây giờ nô tài đi báo cho hoàng thượng, hay là nương nương tự đi đây?" Kì Lâm rót một chén trà, đưa cho Vương Nguyên.
"Ừm...để ta tự đi vậy, long thai mới một tháng, đi lại chắc không thành vấn đề."
Vương Nguyên trên đường tới Thanh Long, gặp Dịch Liễu Cơ Lan mếu máo chạy về phía cậu, trên má mỗi bên có ba vệt mực như râu mèo.
"A dì, hức, Tuỳ Ngọc ca khi dễ ta, hức, oa oa..." Nói xong liền khóc như sông như suối.
"Haizz~ Ngọc nhi!" Vương Nguyên nâng giọng một chút, liền thấy Vương Tuỳ Ngọc trên tay cầm bút lông, mặt còn không giấu nổi ý cười bước ra.
"Mẫu hậu không cần lo lắng, để con lo, cứ đi gặp phụ hoàng đi ha! Đi đi, con không tiễn!" Dịch Liễu Cơ Lan bỗng dưng thấy sống lưng lạnh buốt.
Vương Nguyên tươi cười, đẩy nhẹ Cơ Lan, khiến cậu lọt vào tay Tuỳ Ngọc: "Tiểu hài tử thật ngoan, vậy mẫu hậu để con lo ha~"
Cứu tinh đi mất, Cơ Lan lại bị đè ra thêm một chấm vào mũi, đúng chuẩn một con mèo tạc mao, cuối cùng bị Tuỳ Ngọc vác lên vai ôm về tiếp tục khi dễ.
______________________________
Vương Nguyên nhẹ giọng: "Khải!" Nhìn hắn bận như vậy lại có chút không nỡ làm phiền.
"Lại đây ngồi với ta!" Vương Tuấn Khải chỉ kịp ngước lên nhìn Vương Nguyên một cái, vỗ vỗ chỗ còn trống trên long ỷ rồi tiếp tục vùi đầu vào tấu chương.
Cầm một quyển lên xem: "Nhiều tới vậy sao?"
"Ừm" Vương Tuấn Khải nặng nề thả một hơi. "Để ta viết thay đi."
"Hửm?"
"Nhanh lên!" Vương Nguyên giục hắn.
Cậu đợi hắn đứng lên liền ngồi vào chỗ hắn, tay nhẹ nhàng cầm bút lông, chậm rãi viết lại từng lời hắn nói. Vương Tuấn Khải xem chừng đang cao hứng, trên tay cầm chén trà bằng bạch ngọc, xoay tới xoay lui, thỉnh thoảng lại coi trà như rượu, uống vào liền làm bộ dáng thoả mãn.
Vương Nguyên cũng nhân lúc này mà ngắm Vương Tuấn Khải. Đã bao lâu rồi cậu không ngồi nhìn kĩ khuôn mặt hắn, ngũ quan vẫn rắn rỏi, khí khái vẫn suất, hắn cười lên, lại cảm thấy trong lòng ngọt như rót mật.
"Nguyên nhi!"
"A, hả?" Vương Nguyên giật mình, bút lông rơi xuống bàn đánh 'cạch' một tiếng.
"Nàng đang mất tập trung. Đang giấu ta chuyện gì đúng không?" Vương Tuấn Khải xoay người bế bổng Vương Nguyên đặt lên đùi.
Vương Nguyên vuốt tóc, "Ta nói trước đây là kinh hỉ, là kinh hỉ đó cho nên đừng kích động quá nha!"
"Được!" Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu, lưu manh liếm một chút như thể đang thưởng thức điểm tâm.
"Nếu như..." Cậu hơi nâng giọng, "Ta nói, ta mang long thai thì sao?"
Vương Tuấn Khải vừa định bảo "Không sao!" lại giật mình, kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, không thốt nên lời. Vương Nguyên đợi lâu lại có chút bất mãn, bẹt bẹt miệng: "Phản ứng này là ngươi vui hay không vui vậy?"
Dứt lời, cả người cậu nhẹ bẫng, Vương Tuấn Khải ôm cậu xoay mấy vòng, cười đến hào quang sáng chói đáp lại: "Ta đúng là người hạnh phúc nhất thế gian! Cảm ơn nàng, Nguyên nhi, cảm ơn nàng!" Mỗi tiếng cảm ơn là một nụ hôn nồng nhiệt, bất quá chưa thể diễn tả hết được tự vị trong lòng hắn lúc này.
Vương Nguyên vùi mặt vào hõm cổ hắn, không nhịn được cười rạng rỡ, thì thầm bên tai hắn: "Ta yêu chàng!"
"Ta cũng yêu nàng! Nguyên nhi của trẫm!"
Vương Tuấn Khải đặt những cái hôn nhẹ lên gò má Vương Nguyên, làn da trắng noãn nhanh chóng nổi một tầng phiếm hồng, cảm giác ngưa ngứa khiến cậu cọ tới cọ lui, làm hắn hào sảng cười lớn tiếng. Trong thâm tâm, Vương Tuấn Khải thầm cảm thán: "Thì ra ở bên cạnh cậu, lại bình yên như vậy..."
"Phụ hoàng!"
"...nhưng mà không phải lúc nào cũng thế T^T" Khải's pov
Vương Thường An bước vào, vừa thấy mẫu hậu đang ngồi trong lòng phụ hoàng liền hét lên: "Thiên a, làm cái gì vậy? Chọc mù mắt ta rồi, tội lỗi quá, tội lỗi quá! Thiện tai, thiện tai!"
"Bớt đi!" Kế đó là Dịch Tưởng Hạo Hiên mặt lạnh theo sau.
"Hoàng thúc, hôm nay con tới là để kiện...ưm...uông a( buông ra)...ngô..." Hạo Hiên nói được nửa chừng, bị Thường An một tay bịt miệng tay kia kéo áo xách con người ta ra ngoài, "Nhi tử tốt là phải biết khoan dung với phụ mẫu, không nên ngăn cản đôi bên đến với nhau, đệ đi với ta đi!"
Song Vương đen mặt nhìn nhau, rốt cuộc là tên nào đã dạy bảo nhi tử của họ như vậy?
Ây da, thôi bỏ đi, nhi tử miễn sao có thể rước vợ về nhà là tốt rồi a! Đồng ý như thế, phu thê nhà nào đó "tình chàng ý thiếp" đến tận khuya, sáng hôm sau mới cho chiếu cáo khắp thiên hạ. Vương Thừa tướng lại bắt đầu học theo người Tây Dương, tập múa ba lê dưỡng già a~
______________________________
Tiểu kịch trường: Là nam hay nữ?
An An: tuyệt đối không thể là nam (=_=)
Vương đệ đệ: tại sao?
An An: sẽ hấp dẫn vợ ta \(=.=#)
Vương đệ đệ: đúng vậy *giơ ngón cái*
Tiểu Hiên Hiên, Tiểu Cơ Lan: tiểu bảo bối nhất định sẽ rất khả ái a~ *chìm trong bong bóng mào hường*
An An, Vương đệ đệ: đi về, liền, ngay và lập tức! Con nít bày đặt xen vô chuyện người lớn *nổi quạu*
17/7/2016
Tui muốn đăng trúng tết Khải Nguyên lắm mà bận quá trời hà T^T để hôm nào rồi tui bù cho bài Một Người Như Mùa Hạ, Một Người Như Mùa Thu với bài Bảo Bối ha!
Hơm bữa có một em hỏi tui là phiên ngoại như vậy thì hết rồi hả, thì tui nói luôn, tui không xác định được ==" tui còn định cho tí H của hai đôi trẻ nữa mà, còn bla bla đủ thứ...
Zậy thôi chứ cũng sắp đi học lại rồi, đắng lòng vler T_T tuần sau tui cũng đi du lịch nên nếu không đăng chap mới thì mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip