Chap 13

Giao Vương Nguyên cho Chí Hoành, Tuấn Khải đi đến gặp bác sĩ để làm hồ sơ xuất viện cho cậu về nhà. Trên đường về anh ôm cậu nằm gọn trong lòng, Chí Hoành cùng anh lên xe. Đến nhà anh bế cậu về phòng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, rồi quay sang nói với Chí Hoành - "Cậu ở đây chăm sóc cho Vương Nguyên cẩn thận, cần gì cứ việc gọi quản gia, tôi có việc phải ra ngoài sẽ về sớm".

"Được" - Hoành gật đầu đồng ý.

"Cám ơn cậu" - Nói rồi anh liền bước ra khỏi phòng xuống nhà dặn dò quản gia vài điều "Mau gọi cho Đình Tín đến đây nói với cậu ấy luôn theo sát Vương Nguyên, bất cứ việc gì cũng phải báo cáo với tôi, đã rõ?"

"Vâng thưa cậu chủ, tôi đã rõ"

Anh mới yên tâm ra xe rời đi. Tuấn Khải lái xe đến bang Hắc Bạch - là một băng đảng ngầm khét tiếng chỉ trong giới mafia biết do Vương Tuấn Khải thừa kế của cha Vương Tuấn. Nó được đặt trong một căn nhà nằm khuất sâu trong khu vườn ở giữa chỉ có một con đường duy nhất, bao bọc xung quanh toàn là cây cối, nhìn rất ghê rợn.

Dừng xe trước cửa, có hai cận vệ cung kính chào anh "Thưa cậu chủ, thiếu gia Thiên Tỉ đã tới đang chờ ngài bên trong"

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi sải bước vào trong tới trước một máy quét vân tay chỉ có anh và Thiên Tỉ mới có thể được chấp nhận, còn những người cận vệ đều có một lối riêng để vào căn phòng bí mật bên trong. Cánh cửa mở ra hai bên, anh bước vào lối đi tối đen chỉ có một ánh đèn mờ ảo. Thiên Tỉ thấy anh, tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính lớn trong căn phòng bí mật toàn cửa kính suốt gắn xung quanh, máy móc hiện đại, thiết bị định vị đều có đầy đủ - đây cũng là căn phòng tìm được người nhanh nhất, ở dưới sàn nhà là có thiết bị định vị dấu chân của Tuấn Khải và Thiên Tỉ nên chỉ hai người mới được đặt chân vào đây, điềm đạm nói: "Đã tìm được rồi"

"Là ai?"

"Huyết Bang"

"Ông thật to gan, nếu ông ta muốn khiêu chiến.... được báo với tất cả tối nay chuẩn bị đi 12g, xác định địa điểm ông ta đang ở"

"Hảo" - Thiên Tỉ nghe lệnh thông báo cho tất cả mọi người trong bang, xong xuôi anh cùng Tuấn Khải lái xe về Vương Gia.

________________________

*Tại Vương Gia*

"Ưm... Tuấn Khải... cứu... áaaaa..." - Vương Nguyên nằm trên giường tay khẽ động đậy, chợt bật người dậy hét ầm lên, trán đổ đầy mồ hôi, tay chân không ngừng run rẩy làm Chí Hoành bên cạnh giật mình.

"Vương Nguyên, cậu mau bình tĩnh, là tớ Chí Hoành đây"

"Là cậu sao?" - Nguyên ngơ ngác nhìn cậu.

"Phải là tớ, nào mau nằm xuống nghỉ ngơi đi" - Hoành đỡ cậu nằm xuống giường rồi nhấn vào điện thoại để trên bàn gọi quản gia thông báo rằng Vương Nguyên đã tỉnh.

Quản gia cùng Đình Tín - là bác sĩ riêng của Vương Gia lên phòng cậu, Đình Tín liền đến xem xét lại tình hình của cậu rồi nói với quản gia:

"Thiếu gia đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi cho vết thương lành lại là được, đây là thuốc giảm đau, vậy tôi xin phép"

"Thật cám ơn, tôi tiễn cậu" - Quản gia cung kính tiễn anh ra về rồi quay vào trong nói với đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu tẩm bổ.

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ trở về, lập tức tiến thẳng lên phòng cậu, anh nhớ và lo cho cậu lắm, không biết giờ này cậu đã tỉnh chưa? Đẩy cửa vào anh thấy Vương Nguyên đang ngồi dựa người vào thành giường tay đang cầm bát cháo nóng khó nhọc ăn từng muỗng, Chí Hoành bên cạnh gọt táo cho cậu.

Nghe tiếng động, Vương Nguyên hướng mắt ra cửa, Tuấn Khải đã về, cậu vui vẻ nhìn anh. Khi thấy cậu bình phục trở lại anh cũng đã bớt lo lắng được phần nào, tiến tới cầm giúp cậu tô cháo, ôn nhu nói.

"Em thấy đỡ hơn không?"

"Em đỡ rồi, chỉ là vai hơi đau" - Vương Nguyên hơi nhăn mặt khi cử động vết thương lại đau rát.

"Vương Nguyên, cậu đã ổn?" - Thiên Tỉ bước tới bên cạnh hỏi thăm cậu.

"Vâng, tôi đã ổn, cám ơn anh... à phải anh chở Chí Hoành về nghỉ ngơi đi, tôi không sao nữa rồi" - Nguyên nói với Thiên Tỉ rồi quay sang nhìn Chí Hoành.

"Được rồi, tớ về đây, cậu hảo nghỉ ngơi" - Chí Hoành tạm biệt hai người rồi cùng Thiên Tỉ ra về.

"Tuấn Khải... em đau..." - Sau khi tạm biệt hai người kia, vai lại truyền đến cảm giác đau, cậu mím môi gọi anh.

"Xin lỗi em" - Tuấn Khải nhìn cậu đang chịu đựng cơn đau, xót xa ôm cậu trong lòng nói.

"Hử??? Sao lại xin lỗi em, không phải lỗi của anh mà"

"Là lỗi anh đã không mang em theo cùng để em phải chịu đau đớn như vậy"

"Không phải lỗi anh mà, em không sao chỉ đau chút... A..." - Chưa kịp dứt câu, vai lại đau nhức không thôi. Cậu chỉ  muốn anh đừng lo lắng cho cậu quá nhiều nên mới nói vậy, anh còn công việc của anh, không thể lúc nào cũng ở bên cậu được.

"Như vậy mà nói không đau"

"Em... ơ sao áo anh dính nhiều máu quá vậy? Có phải anh bị thương gì không hả? Mau đưa em coi" - Cậu vô tình nhìn lại áo anh thật dính nhiều máu, hốt hoảng xem xét khắp người anh.

"Anh không bị thương gì hết, do lúc bế  em nên bị dính anh chưa kịp thay"  - Anh mỉm cười giữ cánh tay đang làm loạn trên người anh lại.

"Phù, làm em lo gần chết" - Cậu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Em mau ăn hết tô cháo, anh đi tắm, sẽ ra ngay" - Tuấn Khải đưa tô cháo lại cho Vương Nguyên rồi đi lấy đồ bước vào phòng tắm.

Vương Nguyên ngồi ăn được mấy muỗng, cảm thấy khát nước liền với tay lấy ly nước để tủ bên kia, nó khá xa với tầm tay cậu, cố với tới thì...

*Xoảng*

Nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài, Tuấn Khải nhanh chóng mặt quần áo chạy ra, anh nhìn cảnh tượng trước mắt Vương Nguyên đang đau đớn ôm vai mà khóc, máu từ đó mà chảy không ngừng, tô cháo đã bị bể nát thức ăn văng lung tung trên sàn. Anh chạy đến bế cậu ra khỏi đống lộn xộn đó, ở trong lòng anh không ngừng run rẩy cậu ôm chặt lấy cổ anh mà khóc nức nở.

"Em đau quá Tuấn Khải"

"Không sao, Vương Nguyên bình tĩnh nào" - Anh không ngừng vỗ lưng trấn an cậu.

Anh lập tức gọi quản gia "Mau sai người dọn dẹp phòng, mang cả hộp thuốc lên đây, nhanh"

"Tuấn Khải..." - Cậu vẫn ôm chặt lấy cổ anh không buông, máu trên vai cậu không ngừng chảy ra.

"Vương Nguyên ngoan, kẻo động đến vết thương"

Quản gia nhanh chóng đưa anh hộp thuốc, anh gỡ hai tay cậu xuống đặt cậu ngồi trên đùi anh rồi bắt đầu sát trùng vết thương cho cậu, những cách thức băng bó vết thương do bị đạn bắn anh đều học qua, vì anh thường xuyên bị như vậy, anh biết nó rất đau, đối với anh thì không sao, còn Vương Nguyên quá non nớt để chịu những vết thương như vậy. Cậu chỉ chày xướt nhẹ anh đã cảm thấy lo lắng không yên, huống hồ chi những vết thương làm cậu đau muốn khóc càng làm anh lo lắng hơn. Vương Nguyên đau đớn cắn chặt răn chịu đựng, Tuấn Khải tháo băng, sát trùng rồi lấy miếng khác dán lại cho cậu một cách rành rọt nhưng rất tỉ mỉ để tránh làm cậu đau.

"Uống thuốc giảm đau nào Vương Nguyên" - Anh lấy thuốc từ quản gia rồi đút vào miệng cậu. Vương Nguyên đã cảm thấy bớt đau rất nhiều, cậu mệt mỏi dựa vào người anh mà thiếp đi.

"Cậu chủ mọi thứ đã xong" - Sau khi tất cả người hầu đã dọn dẹp xong mọi thứ, thay cả grap giường mới. Anh bế cậu đặt lên giường, vuốt tóc cậu rồi cuối người hôn đôi môi đỏ mọng kia một cái. Anh với tay cầm áo khoác được quản gia đưa rồi nói "Canh chừng thiếu gia cẩn thận" rồi mở cửa ra ngoài.
____________________________

*Tỉ Hoành*

Sau khi rời khỏi Vương Gia, Thiên Tỉ chở Chí Hoành về nhà, nấu đồ cho cậu ăn xong rồi bắt cậu lên giường đi ngủ, nhưng giờ còn sớm cậu nào chịu.

"Chí Hoành lên giường ngủ mau"

"Còn sớm mà" - Cậu ôm gối leo lên giường mè nheo với anh.

"Ngủ sớm mai đi học"

"Mai Vương Nguyên sẽ nghỉ học, đi một mình chán chết... hay là mai cho em nghỉ học đi" - Chí Hoành nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại.

"Thôi được, mai cho em nghỉ nhưng giờ đi ngủ trước đã" - Thiên Tỉ xoa đầu cậu nói.

"Vâng, cám ơn anh Tỉ ca" - Chí Hoành nhào tới ôm anh rồi ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ lun.

Thiên Tỉ đang còn đơ người vì cái ôm lúc nãy, bừng tỉnh lắc đầu vài cái chỉnh chăn ngay ngắn cho cậu rồi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip