Chap 6
Tuấn Khải về tới nhà đã đến chiều, anh vào nhà nhanh chóng đưa cặp cho quản gia rồi chạy lên phòng, anh nhớ Vương Nguyên lắm, làm xong công việc còn lại bao nhiêu anh giao cho Thiên Tỉ làm rồi chạy ngay về nhà.
Vừa bước tới chân cầu thang, bác quản gia liền gọi anh:
"Thưa cậu chủ"
"Có chuyện gì?" - Tuấn Khải dừng lại.
"Thưa... thiếu gia..." - Ông lo lắng ngập ngừng trả lời.
"Vương Nguyên bị sao... NÓI?" - Anh nghe đến cậu, liền quát.
"Lúc trưa thiếu gia về nhà trông rất mệt mỏi, nên đã lên phòng ngủ nhưng trên mặt... một bên má sưng đỏ, trán thì có một vết thương, tôi có hỏi thì thiếu gia nói là do không để ý nên mới bị đập đầu vào cửa"
"Chết tiệt, mau nói người điều tra ai là người làm Vương Nguyên bị thương cho tôi, đem về bang báo cho Thiên Tỉ xử lý, ngay lập tức"
Tuấn Khải tức giận bước thẳng lên phòng, đạp mạnh cửa ra thấy cậu bước ra từ phòng tắm, cậu giật mình nhìn anh đang đi về phía mình. Cậu sợ anh thấy vết thương trên đầu mình nên liền chạy lại trèo lên giường chùm chăn kín mít. Thấy biểu hiện của cậu, anh càng tức giận thêm, lật tung chăn lên kéo cậu ra, gằng giọng nói:
"VƯƠNG NGUYÊN, NÓI"
"Nói... nói gì?" - Nguyên run run trả lời, cậu sợ a, anh bây giờ rất hung dữ đôi mắt anh như có thể nhìn xuyên thấu cậu vậy.
"Còn giả vờ sao hả? Lúc sáng đến trường rất lành lặn, sao lại bị như vậy? - Khải nhìn miếng băng gạc trắng trên đầu rồi dời mắt nhìn bên má hơi sưng của cậu.
"À thì là do em không cẩn thận nên mới thành ra vậy" - Cậu cuối mặt trả lời.
"Thật?" - Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cậu, thậy ra anh đã biết chuyện này chỉ nghe người trong bang báo cáo rằng hôm nay cậu và Chí Hoành kiểm tra không được tốt, đâu biết cậu bị đánh ra thế này. Anh thề sẽ giết chết kẻ nào dám động đến cậu.
"Phải... phải là thật đó" - Nghe anh hỏi vậy, Nguyên nghĩ anh tin liền gật đầu trả lời ngay.
*Cốc cốc*
"Vào đi"
"Thưa cậu chủ, đã có thông tin người đánh thiếu gia, là Dương Tuyết Linh con gái của tập đoàn Dương Thị"
"Chỉ là tập đoàn cỏn con thôi, mau rút hết toàn bộ cổ phần của Dương Thị, còn người đã làm hại Vương Nguyên cho sống không bằng chết" - Từng lời anh nói ra chắc như đinh đóng cột, càng làm Vương Nguyên sợ đến mức mặt trắng bệch, run rẩy nhìn anh. Tên cận vệ liền lui ra, Tuấn Khải chăm chăm nhìn Nguyên, càng làm cậu sợ hơn. Anh tức giận đẩy cậu vào tường, chống hai tay giam lỏng cậu lọt thỏm ở giữa.
"Em còn gì để nói nữa không Vương Nguyên?"
Cậu cuối mặt lắc đầu, thật không dám ngước mặt lên nhìn anh.
"Tại sao lại nói dối?" - Anh vẫn giữ nguyên thái độ tức giận tra hỏi cậu.
"Em... em... xin lỗi"
"Quay lưng lại, chống hai tay lên tường, đưa mông ra đây"
Cậu hốt hoảng ngước nhìn anh, có phải sự thật không vậy "anh tính làm gì?"
"MAU" - Khải quát lớn.
Cậu từ từ làm theo lời anh nói quay mặt vào tường, chống hai cánh tay yếu ớt lên tường.
*BỐP*
"Hức..." - Nguyên đau đến ứa nước mắt, Tuấn Khải đánh vào mông cậu, anh đánh cậu thật đau.
*BỐP BỐP*
"A~" - Nguyên chỉ dám rên nhẹ, cắn chặt môi dưới đến bật máu, hai tay nắm chặt lại cố gắng chịu đựng. Anh đánh càng ngày càng mạnh, mông cậu đau lắm rồi, nó rát.
"Quay lại đây" - Lại giọng nói lạnh lùng đó, Nguyên quay lại nhìn anh mắt đã tràn đầy nước, cậu vội lau đi, không khóc nữa, phải chịu đựng.
"Lần sau đừng nói dối nữa, anh không thích, nếu không đừng trách anh nặng tay"
"Vâng"
"Lại đây" - Tuấn Khải ngoắt cậu lại ngồi trên giường. Cậu cũng ngoan ngoãn đi lại đã bị anh kéo tay đặt nằm sấp trên đùi, nhanh tay kéo quần cậu xuống, lộ ra cặp mông tròn trắng tuyết lại hằn những vết đỏ của tay anh, lấy tuýp thuốc trong hộc tủ gần đó bôi cho cậu. Cậu đỏ mặt không nói nên lời "Anh đang làm gì vậy? Xấu hổ chết mất"
"Anh... anh để tự em làm" - Nguyên đẩy tay Khải ra, anh lại hất đi.
"Nói anh nghe, lúc trưa đã xảy ra chuyện gì?" - Anh vừa bôi vừa hỏi cậu.
"Không có gì... chỉ là em đang ăn hộp cơm của anh đưa thì có một người hất đổ xuống đất là Dương Tuyết Linh, rồi cô ta nói em và Chí Hoành... tránh xa anh và Thiên Tỉ ra nếu không sẽ không giống như hôm nay..."
"Được rồi, có đau lắm không?" - Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi cậu. Nguyên liền vui vẻ lắc đầu.
"Sao hôm nay lại kiểm tra thấp điểm?" - Anh bất ngờ hỏi cậu ngạc nhiên nhìn "sao cái gì anh cũng biết hết vậy nè".
"Do em chưa học bài, còn thể dục thì em chạy không nỗi"
"Sau này sẽ dạy em học tốt hơn, giờ đi ngủ thôi" - Anh xoa đầu cậu, rồi nằm xuống ôm cậu trong lòng, cậu lại đỏ mặt rúc sâu vào người anh, từ từ nhắm mắt ngủ. Hôn nhẹ lên trán cậu " Anh sẽ bảo vệ em".
______________________________
*TỉHoành*
Thiên Tỉ sau khi làm xong liền chuẩn bị về sớm thì Tuấn Khải đẩy hết một đống công việc qua anh, vừa làm vừa chửi "Đồ mặt lạnh đáng ghét, ta muốn về với vợ ta nữa mà, đâu phải có mình ngươi". Vừa hoàn thành xong lại nhận được tin báo đến bang gấp có chuyện liên quan đến Chí Hoành, anh liền qua ngay mới biết Hoành của anh bị thương do Dương Tuyết Linh đẩy ngã, anh tức giận theo lệnh Tuấn Khải cho ả sống không bằng chết.
Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, anh liền lập tức trở về, lên phòng thì thấy cậu đang với tay ra sau lưng bôi thuốc. Thấy anh cậu giật mình liền giấu đi, nhìn anh cười tươi:
"Tỉ ca, anh về rồi sao?"
"Phải, em đang làm gì?" - Thiên Tỉ trong lòng rất lo cho cậu, nhưng vẫn bình thản đặt cặp xuống lại giường ngồi kế bên cậu.
"Không có gì, em thấy đau lưng nên lấy thuốc thoa cho đỡ thôi"
"Ai đã làm em bị thương?" - Thiên Tỉ vẫn cố hỏi cậu cho bằng được.
"Không... do Dương Tuyết Linh đã đẩy ngã em vào tường nên..." - Lúc đầu Hoành định chối nhưng lại thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của anh, lại đành khai thật.
"Anh biết hết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng, nhớ đừng thức khuya"
Hoành gật đầu chui vào chăn đánh một giấc ngon lành, anh thấy vậy cũng yên tâm về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip