Chap 3: Vương Tuấn Khải và "Khủng long bạo chúa"

Chap 3: Vương Tuấn Khải và "Khủng long bạo chúa".

7h15 sáng, tại phòng 403 của KTX ở Bát Trung ... Nguyên đang say giấc nồng, mặc kệ 4 chiếc đồng hồ báo thức đang reng inh ỏi: 1 chiếc trên bàn học, 2 chiếc trên đầu giường và 1 chiếc ngay sát lỗ tai:

- Ưm ... - Nguyên nhíu mày, chụp lấy từng chiếc đồng hồ mà ném tứ phía.

RẦM ... BỘP ... Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra và chụp được 1 chiếc, 3 chiếc còn lại đã an phận dưới đất .... Tiến tới kéo chăn Nguyên ra ...

- Dậy mau ... - Tuấn Khải hằn giọng.

- Ưm .... Nhị Hoành ... Cho tớ ngủ ... - Nguyên lăn qua chỗ khác.

Tuấn Khải cúi xuống ... Môi anh với môi Nguyên cách nhau 10cm nữa thôi ... môi Tuấn Khải mím chặt .... Anh đứng lên nhưng trong ánh mắt lộ vẻ thất vọng.

- "Roy, anh không đủ can đảm để làm việc này .... " - Anh vặn đồng hồ thêm 15 phút nữa, đặt ngay bên tai, đeo balo lên vai, lấy chìa khóa, bước ra khỏi phòng và khóa cữa xong anh tuấn tiêu sái bước đi.

20 phút sau, tại KTX có 1 tiếng hét thất thanh và chửi rủa vang lên.

- Vương Tuấn Khải ... Tên khốn khiếp ... Mau thả ông đây ra ... Aaaaaaa ... Tức quá - Nguyên đập cữa và hét ầm lên... Nhưng vô ích, bây giờ ở KTX ai cũng đi hết rồi, dù cậu hét đến bể giọng thì cũng không ai nghe.

Trong khi đó, tại phòng Hội trưởng, Tuấn Khải đang ngồi trên ghế, tay vân vê sợi dây chuyền cỏ bốn lá, môi mĩm cười nhẹ ... Chỉ nhẹ thôi.

- "Roy, anh nhất định sẽ khiến em thích anh, nhưng không phải với Karry mà là Vương Tuấn Khải ... Anh đảm bảo".

Tuấn Khải lật mặt sau của chiếc dây chuyền ra, trên đó có chữ "Karroy" và hình bánh trôi với cua được khắc tỉ mỉ trên đó. Tay vươn tới lấy sổ dành riêng cho Hội trưởng, viết vào đó 1 dòng :"Ngày ... Tháng ... Năm ..., Vương Nguyên đi trễ". Gấp quyển sổ lại, đút sợi dây vào túi áo, đứng lên và bước về lớp.

Tại lớp 11A2, Chí Hoành đang lo lắng, đứng ngồi cũng không yên:

- Sao Nhị Nguyên bây giờ còn chưa đến lớp ??? Chẵng lẽ ... ??? Chắc không đâu ... Nhưng .... Mình bất an quá, Nhị Nguyên cậu không được phép xảy ra chuyện gì, nếu không "người đó" và anh họ Tuấn Khải giết tớ mất ... Lo quá - Chí Hoành hết đứng lại ngồi, hết xoa lại vò tóc.

20 phút trước, cậu có bước tới phòng Nguyên thì thấy Tuấn Khải đang đóng cửa.

- Anh Khải, Nhị Nguyên đâu ạ ??? - Chí Hoành hỏi.

- Đi rồi - Tuấn Khải dựa lưng vào tường hờ hững đáp.

- Hả ??? - Cậu kinh ngạc - Anh gọi cậu ấy dậy à.

- .... - Tuấn Khải gật đầu và quay lưng bước đi. Cậu nhíu mày ...

- Không biết Nhị Nguyên nhớ ra anh Khải chưa ??? - Cậu cắn môi - Phải nói chuyện với "người đó" mới được - Cậu cũng xoay lưng và bước đi.

Điện thoạt của cậu rung lên, cậu bấm vào thì thấy tin nhắn của Nguyên :"Nhị Hoành, cậu tới phòng tớ mở cửa đi, tên Tuấn Khải đó nhốt tớ".

Chí Hoành chạy như bay ra khỏi lớp mặc kệ tiếng chuông vào lớp. Đang chạy nữa đường thì gặp Thiên Tỉ và Tuấn Khải, nếu là bình thường thì Chí Hoành sẽ bay tới bên Thiên Tỉ nhưng bây giờ Chí Hoành không quan tâm đến ai ngoài Nguyên. Thiên Tỉ thấy Chí Hoành chạy đến thì nở nụ cười ôn nhu. Nhưng Chí Hoành chạy luôn 1 lèo làm Thiên Tỉ đứng hình.

- Gì vậy ??? - Thiên Tỉ sau khi hóa đá, quay sang hỏi Tuấn Khải.

- .... - Tuấn Khải nhún vai, kéo Thiên Tỉ về lớp.

Tại KTX, phòng 403:

- Nhị Hoành, cậu là cứu tinh của tớ - Nguyên nhào tới ôm chầm Chí Hoành sau khi thoát ra ngoài.

- Nhị Nguyên ... Cậu bị anh Khải nhốt à ??? - Chí Hoành cố gắng đẩy Nguyên ra.

- Cậu nhắc mới nhớ ... Vương Tuấn Khải!!! Ông đây sẽ trả thù ... - Nguyên hất Chí Hoành ra làm cậu té oạch xuống đất, tay cầm balo và kéo cổ áo Chí Hoành đang ngồi dưới đất tới lớp.

Trước cổng trường, Chí Hoành và Nguyên đứng như trời trồng nhìn cánh cổng đã đóng chặt:

- Sao đây ??? - Chí Hoành lo lắng nhìn Nguyên.

- Leo tường - Nguyên quăng balo vào người Chí Hoành, xắn tay áo lên và hờ hững đáp.

- Ê ... Khoan - Chí Hoành ngăn nhưng Nguyên mặc kệ.

Nguyên chạy ra xa đễ lấy đà và chạy thật nhanh tới bức tường thấp nhất và phóng lên, cả người cậu đã vượt qua thành công nhưng chân cậu bị vướng lại và ...

- Á .... RẦM ... - Cậu chưa kịp la thì mặt và cả người cậu đã đáp đất.

- Nhị Nguyên, không sao chứ ??? - Chí Hoành ngồi xuống, chọt chọt vào người Nguyên.

- Sao cậu vào được ??? - Nguyên bật dậy.

- Cổng không khóa - Chí Hoành chỉ về phía cổng.

Nguyên khóc không ra nước mắt: "Oa.. Oa ... Bất công quá".

- Đau quá - Nguyên ôm mũi đã chảy máu.

- Đi nào, chúng ta vào phòng y tế thôi - Chí Hoành đỡ Nguyên đứng dậy.

- Cậu đem balo tớ về lớp trước đi, tớ tự đi cũng được - Nguyên ôm mũi đi về phòng y tế nhưng cả 2 không biết là có 2 ánh mắt khác đang nhìn về phía cả 2 từ lúc cả 2 đứng trước cổng.

Tại lớp 12A2:

- Vương Tuấn Khải !!! Dịch Dương Thiên Tỉ !!! Bên ngoài đó có cái gì thu hút hơn bài giảng của tôi à ??? - Ông thầy nghiếng răng.

- Chắc vậy - Thiên Tỉ mĩm cười ôn nhu.

Tuấn Khải vẫn không thèm để ý đến ông thầy, mắt vẫn nhìn theo Nguyên.

- "Bị thương rồi".

Tại phòng y tế:

- Không có ai à - Nguyên nhìn xung quanh - Kệ - Cậu lấy bông gòn nhét đại vào 2 lỗ mũi - Nghẹt thở quá ... Thôi kệ lên lớp thôi - Nguyên quay lưng đi.

Tại lớp:

- Nguyên Nguyên, cậu sao vậy ??? - Đình Tín thấy Nguyên bước vào lớp, tay ôm mũi, quần áo thì lấm bẩn.

Mặt Nguyên chợt tối sầm lại, nghiếng răng ken két: "Tên khốn Vương Tuấn Khải, ông đây không đội trời chung với ngươi".

Lớp 12A2, Tuấn Khải chợt thấy ngứa lỗ tai, môi nhếch lên:

"Roy, anh xin lỗi vì làm cho em bị thương..." Thật ra là cánh cổng đã đóng rồi, nhưng Tuấn Khải đã lén mở ra để Nguyên vào nhưng ai ngờ Nguyên lại leo cổng và bị thương.

Hết chap 3.

Xin vote và cmt cho mình ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip