Chap 4: Nghi vấn của Tuấn Khải !!!
Chap 4: Nghi vấn của Tuấn Khải !!!
Sau 5 tiết học căng thẳng, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ, cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi thấy Vương Nguyên xách balo ra khỏi lớp. Trong suốt mấy tiết học, Nguyên liên tục tỏa ra sát khí làm cả lớp không khí vô cùng ngột ngạt. Trên hành lang, Nguyên cùng Chí Hoành đi xuống căn-teen.
Tại căn-teen. Cả 2 cậu đi tới 1 chỗ sát góc ngay bên cạnh cửa sổ. Bỗng có 2 bà chị lớp khác đi tới bàn cả 2:
- Tiểu thụ, nhóc hôm nay đáng yêu hơn đó nha ... - 1 bà chị đưa tay ra véo má Nguyên.
- Diệp Thảo tỷ tỷ ... Tha cho em đi mà - Nguyên uất ức.
Cùng lúc đó, Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước vào căn-teen thì thấy cảnh đó, Tuấn Khải khẽ nhíu mày. Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải đến bàn của 2 cậu.
- Bọn anh ngồi đây được chứ ??? - Thiên Tỷ mĩm cười nhìn Chí Hoành.
- Được a~ - Chí Hoành cười đáp lại Thiên Tỉ.
Cả 2 bà chị biến sắc khi nhìn thấy Tuấn Khải, Diệp Thảo lắp bắp nhưng chỉ có bà chị còn lại và Tuấn Khải nghe thấy: "Tại.... Tại... Tại sao ... Karry lại ở đây ???".
- Nguyên Nguyên, mũi em sao vậy ??? - Bà chị còn lại mang vẻ tomboy hỏi Nguyên.
- Em không sao đâu, Mĩ Kỳ tỷ tỷ - Nguyên trừng mắt, nghiếng răng và bắt đầu tỏa sát khí.
- À... Ừm... Tiểu thụ à, "người đó" ... Chừng nào trở về ??? - Diệp Thảo ấp úng.
Khi nghe đến 2 chữ: "người đó", khuôn mặt Nguyên thoáng buồn.
- Em cũng không biết - Nguyên cười mĩm.
- Cũng 10 năm rồi còn gì - Mĩ Kỳ nhìn Chí Hoành.
- Chắc cũng sắp về rồi, "người đó" kêu là 10 năm mà - Chí Hoành vỗ vai Nguyên.
- Ừm... Khi nào "người đó" về thì báo cho bọn chị nha - Diệp Thảo kéo Mĩ Kỳ ra khỏi căn-teen.
Khi 2 người họ vừa đi khuất, Tuấn Khải nhíu mày nhìn theo hướng 2 người họ: "2 người đó là ai ??? Tại sao biết tên mình là Karry, khi thấy mình, khuôn mặt họ liền biến sắc ...".
- "Người đó" là ai vậy ??? - Thiên Tỉ nhìn Nguyên.
- Là người quan trọng nhất, chỉ vậy thôi.
Tim ai đó khẽ nhói lên: "Người quan trọng nhất sao ??? Ra là vậy ....".
- Tôi đi trước - Tuấn Khải lạnh lùng đứng lên bước đi.
Chí Hoành nhìn theo bóng của Tuấn Khải, trên môi là nụ cười chua xót: "Karry, thì ra anh còn yêu Nguyên Nguyên ư !!!! ".
Bỗng chuông điện thoại Chí Hoành vang lên, cậu kinh ngạc khi nhìn thấy tên người gọi:
- Nhị Nguyên, cậu lên lớp trước đi, tớ lên sau - Nói xong cậu chạy như bay ra khỏi căn-teen để Nguyên đang trong tình trạng đơ nhìn theo cậu.
Tại sân sau, cậu tìm 1 gốc cây, nhìn xung quanh và phát hiện không có ai, nhưng cậu không biết rằng Tuấn Khải đang ngồi trên cành cây đó, anh đã quan sát cậu khi cậu mới chạy ra đây: "Mờ ám quá".
- Vâng, là em, Chí Hoành đây.
- .......
- Vâng, Karry đã về rồi ạ.
- .......
- Mĩ Kỳ tỷ tỷ và Diệp Thảo tỷ tỷ đã nhìn thấy Karry rồi ạ.
- .......
- Nguyên không nhận ra Karry là ai hết ... Nhưng Karry đã nhận ra Nguyên chính là Roy của 10 năm trước.
- .........
- Nhưng nếu bây giờ để yên như vậy thì sớm muộn gì Nguyên cũng nhớ ra tất cả.
- ........
- Vâng, em hiểu, tạm biệt ....
Chí Hoành nhẹ nhàng đứng dậy, tay sờ thân cây.
- Karry, em xin lỗi .... Nhưng em không thể để Nguyên yêu anh thêm lần nữa - Nói xong cậu đi về lớp, cậu không biết rằng Tuấn Khải đã nghe hết từ đầu đến cuối. Anh nhếch mép: "Đúng như mình suy đoán, Vương Nguyên đúng là Roy .... Nhưng sao em ấy không nhớ mình .... Tại sao Chí Hoành và 2 cô gái kia khuôn mặt lại biến sắc khi nhìn thấy mình .... Và cả ... Người đó rốt cuộc là ai ??? Chí Hoành, anh sẽ khiến Nguyên yêu anh dù em có dùng mọi cách ..." Tuấn Khải nhíu mày, đút tay vào túi quần và đi tới lớp.
Tại 1 nơi khác, Diệp Thảo và Mĩ Kỳ đang chìm đắm vào suy nghĩ, cả 2 cũng có quyết tâm giống Chí Hoành.
Hết chap 4.
Xin mọi người cmt và vote. Đố mọi người biết "người đó" là ai ... Nếu đoán đúng ... Mình sẽ tặng 1 phiên ngoại về kí ức của Nguyên và 1 phiên ngoại tự chọn ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip