Chap 41 (NC-17) : Chiếm đoạt và giải thích

Chap 41 (NC-17) : Chiếm đoạt và giải thích.

Sáng hôm sau, Vũ Văn đi giúp cho những bác hàng xóm thu hoạch ngô, cậu đòi đi theo nhưng Vũ Văn không cho. Hôm nay Vũ Văn mặc áo khoác và mũ, cậu muốn bảo vệ mắt.

- Vũ Văn, vết thương cháu không sao chứ?

- Không sao ạ.

- Mã Tư Viễn đâu?

- Cháu không cho cậu ấy đi, sợ cậu ấy bị thương.

- Cháu lo lắng cho Mã Tư Viễn hơi quá đó, nhiều khi bọn bác tưởng cháu là anh em với Mã Tư Viễn đó.

- Vâng, hihi.

Thiên Tỉ từ xa nhìn thấy Vũ Văn nhưng Vũ Văn lại không thấy.

Chợt mắt Vũ Văn chợt nhòe đi.

"Đến lúc rồi sao?"

……………………………………………

Mã Tư Viễn đang ngồi ở trên xích đu ngoài cánh đồng, chợt anh đi đến.

- Lại là anh... - Cậu chuẩn bị đứng lên bỏ chạy thì anh nắm tay kéo lại.

- Ăn đi - Anh đưa cho cậu một cây kem.

- Cho tôi?? - Cậu hỏi lại.

- Ừ, ăn đi.

- Cảm ơn - Cậu đúng là dể dụ thật - Sao anh biết tôi thích hương Vani?

- Những điều liên quan đến em, anh đều biết hết - Anh xoa tóc cậu.

Cậu chả hiểu gì hết, chợt mắt tối xầm lại, cậu lập tức ngủ liền. Thì ra trong cây kem đó anh có bỏ thuốc mê vào.

- Nguyên Nhi, xin lỗi....

Anh bế cậu lên và ôm cậu về khách sạn, anh nhắn tin với Thiên Tỉ.

"Tớ bắt được Nguyên Nhi rồi"

………………………………………

Thiên Tỉ nhận được tin nhắn liền nhếch mép.

Vũ Văn vừa mới bước vào cữa thì có ai đó chụp miệng cậu lại và kéo cậu vào lòng.

- Ưm..... Ưm...

- Tiểu Hoành, là anh đây - Thiên Tỉ thì thầm vào tai cậu.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh điên à..... - Vũ Văn đẫy anh ra.

- Anh nhớ em, Tiểu Hoành à.

- Em đã nói anh đi đi mà, không tiễn - Cậu xoay lưng bước vào nhà.

Thiên Tỉ lập tức kéo cậu lại và đặt một nụ hôn lên môi cậu, anh đóng cửa lại và ôm cậu vào phòng ngủ.

- Ưm.... Buông.... - Vì mới làm việc xong nên cậu hiện tại rất mệt và không có sức.

Thiên Tỉ đè cậu xuống giường.

- Thiên Thiên, anh định làm cái trò gì vậy? - Cậu hơi sợ và lập tức hét lên.

- Đánh dấu chủ quyền - Cậu chưa kịp hiểu thì lập tức anh xé nát áo cậu.

Thiên Tỉ lập tức sững người nhìn vết thương trên ngực trái của cậu, tay nhẹ nhàng chạm vào vết máu còn trên bông băng.

- Tiểu Hoành, đau không?

Cậu gật đầu, Thiên Tỉ thấy vậy thì lập tức nhẹ nhàng lại. Hôn lên môi cậu.

- Tiểu Hoành, anh yêu em.

"Thiên Thiên....."

Cậu dùng chút lí trí còn lại để giẫy dụa và đẫy anh ra.

- Buông ra.

Thiên Tỉ nghiếng răng xé nát chiếc quần cậu đang mặc, thân thể trắng nõm của cậu hiện ra trước mắt anh, tay vuốt ve vào những chổ có vết sẹo do lúc bị bắt cóc.

- Thiên Thiên, buông em ra đi mà.....

- Anh định kết hôn mới ăn em, nhưng bây giờ anh phải hủy ý định đó rồi, bởi vì anh sẽ ăn em ngay lúc này.

Vừa nói xong, Thiên Tỉ lột luôn chiếc quần duy nhất còn trên người cậu ra, hôn lên phân thân của cậu.

- Ưm.... Thiên Thiên.... Đừng mà.

- Ngoan.

Cậu cảm nhận được không miệng nóng ấm của anh bao trùm lấy phân thân của mình, thở mạnh ra một tiếng, cậu khẽ rên rĩ.

- A... Đừng.... Mà...

Cảm nhận thấy cậu sắp ra, Thiên Tỉ lập tức nhả phân thân cậu ra và đưa tay chạm lấy nó. Cậu lập tức bắn ra đầy tay anh, vì đây là lần đầu cậu bắn nên cơ thể mệt mõi nằm trên giường, thở mạnh và khẽ nhắm hờ mắt. Thiên Tỉ dùng tay dính tinh dịch của cậu mà tiến vào hậu huyệt.

- A.... Đau....

- Ngoan - Đây là sơ suất của anh, vì anh chưa chuẩn bị gel bôi trơn nên đành phải dùng tinh dịch của cậu. Nhìn cậu đau vậy anh cũng xót chứ, nhưng phải làm vậy để trói cậu bên mình.

Đợi cậu quen được với một ngón tay, anh nhét thêm ngón thứ 2 và ngón thứ 3 vào. Cậu nhíu mày vì đau.

Anh lập tức rút 3 ngón tay ra, cậu lập tức thở hắt ra, định nhắn mắt.

- A.... Đau.... Thiên Thiên.... Rút.... Ra - Cậu hét lớn khi anh tiến vào cơ thể cậu.

Vì đây là lần đầu nên rất đau, cậu nghe Vương Nguyên có nói ra cảm giác, nhưng không ngờ lại đau đến như vậy. Nước mắt không kìm nén được, liền lập tức lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt.

- Thả lỏng đi Tiểu Hoành.

Cậu lấp tức thả lỏng ra, đau thật đấy.

Anh chờ cậu dần dần hết đau, anh nhẹ nhàng tiến sâu vào.

- A.....

Thiên Tỉ không hề thấy rằng nơi giao hợp của cả hai có một tơ máu trào ra. Anh điên cuồng xâm nhập, gác chân cậu lên vai của mình.

- A.... Thiên Thiên.....

Cậu ngất ngay sau đó, vì không còn một chút sức lực nào cả.

…………………………………………

Nữa đêm, cậu tỉnh lại.

- Ui da.... - Cậu ngồi dậy thì lập tức nhíu mày, cảm giác có gì đó nặng nặng đè trên bụng, cậu quay sang thì thấy anh còn đang ngủ, tay anh đặt trên bụng cậu. Cậu lập tức hất chăn ra thì thấy tinh dịch của anh đang chảy ra.

- Tỉnh rồi? - Đang thất thần thì Thiên Tỉ ôm chầm lấy cậu.

- Anh.... Anh.... - Cậu lắp bắp.

- Em ngủ tiếp đi, hôm qua em đã mệt rồi.

Định nhắm mắt lại, cậu nhớ ra được gì, lập tức đẫy anh ra và bước xuống giường.

- A.... - Cậu đứng không vững liền lập tức ngồi phịch xuống đất. Anh lập tức lao xuống ôm cậu vào lòng.

- Tiểu Hoành, em đi đâu vậy?

- Buông ra..... Mã Tư Viễn đâu...??

- Cậu ấy đang ở bên cạnh Tiểu Khải.

- Không được, buông em ra, em phải đi tìm cậu ấy.

- Tại sao em không để Vương Nguyên gặp lại ở bên cạnh Tiểu Khải.

- Vì cậu ấy sẽ phục hồi lại kí ức, nhất định cậu ấy sẽ lại tổn thương.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, nghe anh nói đi.

Anh lập tức kể hết tất cả cho cậu nghe. Khi nghe xong cậu lập tức sửng người, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm.

- Tiểu Khải vô cùng hối hận, giờ cậu ấy đang làm mọi cách để Vương Nguyên tha thứ.

- Nhưng cậu ấy.....

…………………………………

Quay lại 3 tiếng trước, lúc Mã Tư Viễn mới bị Tuấn Khải bắt.

Cậu tỉnh dậy thì thấy đây không phải nhà mình thì lập tức lùi lại ra sau, cảm nhận thấy quần áo lạ thì cúi xuống, quần áo của cậu bị thay bằng áo sơ mi trắng của anh, vì anh cao hơn cậu nên áo anh có thể che những nơi cần che.

CẠCH..... Anh bước vào thấy cậu tỉnh liền mĩm cười.

- Nguyên Nhi, em tỉnh rồi.

- Tôi đang ở đâu? - Cậu lùi ra sau.

- Ở khách sạn, em đừng sợ - Anh ngồi lên giường.

- Anh đem tôi đến đây làm gì? - Cậu nhìn anh.

- Em hận anh?

- Tại sao tôi phải hận anh? Tôi còn không quen biết anh.

- Nếu vậy thì tốt quá - Anh cười buồn, tay sờ mặt cậu.

Cậu hơi sợ và lùi ra sau, nhưng vì cậu hết chỗ lui nên phải rúc đầu lại, nhưng cảm nhận thấy anh không có ác ý nên mở mât ra nhìn anh. Anh thấy cậu mở mắt liền mĩm cười ôn nhu.

- Tại sao anh luôn bám theo tôi? - Cậu hỏi anh.

- Anh muốn mang em về bên em.

- Tôi? Tôi không hề quen biết anh.

- Em đương nhiên là biết anh, nhưng tại kí ức chưa phục hồi thôi.

- Tôi không quen, anh tránh ra - Cậu chợt nhớ đến lời nói của Vũ Văn nên đã hất anh ra.

- Nguyên Nhi.. - Anh ôm cậu vào lòng.

- Buông ra - Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích.

Anh đè cậu xuống giường, hôn mạnh lên môi cậu, tay lần mò xuống xé áo cậu, vì hiện tại cậu chỉ mặc độc nhất chiếc áo của anh nên khi anh xé thì cơ thể trắng nõm xuất hiện ra trước mắt anh, anh hôn xuống ngực cậu, khẽ cắn nhũ tiêm của cậu.

- Đừng.... Mà....

Anh hôn xuống phân thân của cậu.

- Đừng mà..... Hichic.... - Nước mắt cậu chảy ra, giẫy dụa để tránh anh ra.

Anh nghiếng răng, lập tức cởi hết quần áo của chính mình, anh lập tức tiến vào trong cơ thể cậu.

- Đau quá...... Đau....  - Cậu khóc lớn hơn, cố dùng sức đẩy anh ra. Cậu giẫy dụa.

Anh định hôn lên môi cậu thì thấy đằng sau đầu cậu máu bắt đầu loang ra khắp drap giường. Anh giật mình liền lập tức rút ra, đỡ cậu dậy. Cậu dùng tay lau nước mắt.

- Đau quá.... Hichic... - Cậu òa khóc, anh không biết làm như thế nào chỉ biết ôm chầm lấy cậu.

Cậu vì chảy nhiều máu và ngất đi, anh lập tức mặc quần áo lại cho cả hai và gọi điện bác sĩ đến khám cho cậu.

Sau khi băng bó cho cậu xong, bác sĩ nói cậu vì vết thương chưa lành mà lại chà xát mạnh với giường nên vết thương mới hở miệng ra.

Anh lập tức dặn bác sĩ mua cho cậu những loại thuốc đắt tiền để vết thương mau lành hơn, còn dùng bông băng loại thượng hạng.

Sau khi bác sĩ đi rồi, anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu.

- Ưm.... - Cậu chợt tỉnh giấc.

- Hãy nhớ tên anh, anh là Vương Tuấn Khải - Anh nhẹ nhàng xoa mặt cậu.

- Ưm.... Vương Tuấn Khải... - Cậu nhắm mắt lại ngủ.

Hết chap 41.

Xin lỗi vì ra chap trể.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip