Chap 6: Vương Nguyên là ác quỷ hay thiên thần ???
Chap 6: Vương Nguyên là ác quỷ hay thiên thần ???
Sáng hôm sau, giờ nghỉ trưa, cả 4 người đang ngồi dưới căn-teen.
- Này, Nhị Nguyên - Chí Hoành lay vai Nguyên.
- Gì ???.
- Cho tớ miếng thịt kia đi - Chí Hoành chỉ vào miếng thịt trong phần ăn của Nguyên.
- Cút - Nguyên hờ hững.
- Hic... Nhị Nguyên ... Hic .... Sao cậu vô tâm như vậy ??? Tớ đang mang đứa con của cậu trong bụng mà - Chí Hoành dùng nước mắt cá sấu nhìn Nguyên, tay vuốt bụng chính mình.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải nhìn cả 2 cậu, khuôn mặt xuất hiện hắc tuyến.
- Vậy sao ??? Haha - Nguyên nhìn Chí Hoành cười.
- Ừ haha - Chí Hoành cười đáp lại.
- Haha.
- Haha.
- Cút - Nguyên lạnh lùng nhìn Chí Hoành.
- Oa oa ... Nhị Nguyên ... Sao cậu nỡ lạnh lùng với tớ như vậy - Chí Hoành ôm chầm lấy Nguyên.
Nguyên nhìn Chí Hoà.nh bằng ánh mắt khinh thường
- Đủ rồi, Nhị Hoành buông tớ ra.
- Từ, cho tớ ôm cái đã - Chí Hoàng ôm chặt hơn.
Nguyên càng lúc càng xích ra, bỗng ... RẦM ... Cả 2 cậu bây giờ đang nằm dưới đất, Chí Hoàng nằm đè trên người Nguyên, cả 2 té vì Nguyên xích ra hết cái ghế, cậu bật ngữa ra sau, mà Chí Hoành đang ôm cậu nên bị cậu kéo té nốt.
- Ui da .... Nhị Hoành ... Đứng dậy đi, cậu đè chết tớ rồi.
- Không sao chứ ??? - Thiên Tỉ ngồi đối diện bước tới đở Chí Hoành.
- Không sao - Chí Hoành mĩm cười.
- Ui da ... - Nguyên định đứng dậy thì có 1 bàn tay trắng nõm đưa ra trước mặt cậu, thì ra là Tuấn Khải. Cậu nhìn anh 5s, sau đó nắm tay anh và đứng dậy.
- Cảm ơn - Nguyên cảm thấy lúc chạm vào bàn tay đó thì 1 cảm giác quen thuộc lan khắp cơ thể.
- Nhị Nguyên, tớ đi mua bánh ngọt cho cậu - Chí Hoành vỗ vai Nguyên.
Cả 3 chuẫn bị ngồi xuống thì cả 3 nghe thấy tiếng hét thất thanh của Chí Hoành.
- Á... Buông tôi ra.
- Nhị Hoành ...
Đập vào mắt cả 3 là cảnh Chí Hoành bị 1 tên cao khoảng 1m90, mặc đồng phục của Nam Khai nắm cổ áo nhấc lên. Tên đó tiến lên trước mặt Nguyên.
- Mày là Vương Nguyên??"- Tên đó hằn giọng.
- Ừ thì sao ??? - Nguyên nhíu mày nhìn cái tay hắn đang nắm cổ áo Chí Hoành - Mau thả cậu ấy ra - Nguyên hất mặt.
Tên đó thả tay ra làm Chí Hoành té xuống đất, Thiên Tỉ đở cậu dậy vào kéo về phía cả 2 đang đứng.
Tên đó cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt Nguyên, cả căn-teen ngộp thở nhìn khung cảnh trước mặt. Chí Hoành chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cậu cắn môi.
- Nguy rồi.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải không hiểu ý của Chí Hoành, cả 2 phân vân không biết người nguy là ai, Vương Nguyên hay tên kia.
- Mày dám cướp bồ tao.
- Tao cướp ??? Con mắt nào của mày thấy điều đó.
- Cả 2 con.
- Vậy sao mày không cướp lại ???.
- Mày .... - Tên đó cứng họng.
- Mà bồ mày là ai ??? Tao chưa bao giờ cướp bồ người ta bao giờ.
- Là Thảo Tiên lớp 10A8 của trường nữ bên cạnh.
- Thảo Tiên ??? Là ai cơ ??? - Nguyên quay sang nhìn Chí Hoành.
- Con nhỏ tỏ tình cậu vào thứ 5 tuần trước ấy.
- À~ ... Thì sao chứ ... Tao từ chối rồi ... Mày nên vui mới đúng chứ.
- Mày làm Thảo Tiên khóc và làn cô ấy nhịn đói suốt.
- Thì sao ??? Cô ta không có liên quan đến tao.
- Mày ... - Tên đó vung nắm ra.
- Đừng để bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào tao - Nguyên nhẹ nhàng né ra.
- Mày dơ bẩn chẳng khác gì tao, nên cha mẹ mày mới chết ... Đồ mồ côi - Tên đó dừng lại nhìn Nguyên.
- Chết rồi ... - Mặt Chí Hoành tối sầm, tay nắm chặt lấy áo Thiên Tỉ. Cả 2 định xông lên thì Chí Hoành kéo lại.
- Đừng ra ...
- Sao vậy ... - Thiên Tỉ không hiểu.
- Từ mọi người sẽ biết.
BỐP ... Nguyên cầm chiếc ly thủy tinh trên bàn ném vào mặt tên đó.
BỐP ... BỐP ... BỐP ... Lần lượt tiếp theo đó là những khay cơm trên bàn bị Nguyên hất thẳng vào mặt tên đó.
Tên đó chưa kịp định thần lại thì có cảm giác đau ở vùng bụng, thì ra cậu đã đạp 1 phát thật mạnh vào bụng hắn làm hắn té xuống đất.
Cậu đặt chân lên bụng hắn, đè mạnh chân xuống.
- Ly nước là vì mày dám tạt nước vào mặt tao. Khay cơm là vì mày dám nói tao mồ côi. Còn cú đá này là vì mày dám đụng vào người của ta, còn nhưng cái dậm này là vì mày dám làm ngã người bạn thân và quan trọng nhất của tao. Bây giờ thì ... CÚT - Nguyên lạnh lùng.
Hắn đứng dậy, bỏ đi ra khỏi căn-teen.
- Nhị Nguyên ... Không sao chứ ??? - Chí Hoành ấp úng.
- Không ... - Nguyên ngồi xuống ghế.
- Nhị Nguyên ... Tớ xin lỗi.
- Cậu có lỗi đâu mà xin - Nguyên ngạc nhiên.
- Tớ không bảo vệ được mình ... Nên hắn mới có cơ hội xúc phạm đến cậu.
- Đồ ngốc ... Chẳng phải khi chúng ta là bạn, tớ đã nói rằng tớ sẽ bảo vệ cậu rồi mà ... Lời hứa 10 năm trước tớ hứa với cậu, cậu còn nhớ chứ ???.
- Nhớ ... Nhớ rất rõ.
- Tốt, tớ không sao, cậu đừng trách chính mình nữa - Nguyên mĩm cười nhìn Chí Hoành.
- Ừ ... - Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Chí Hoành, sao hồi nãy em không cho bọn anh ra giúp Vương Nguyên - Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải ngồi xuống.
- Trong những lúc cậu ấy tức giận như vậy, tốt nhất đừng xen vào.
- Cậu còn nhớ rõ nhỉ ???
- Tớ theo cậu 10 năm rồi, nên tớ rất hiểu cậu mà.
Cả 4 người đứng lên đi về KTX, Tuấn Khải hiện giờ đang chìm vào những suy nghĩ: "Mất cha mẹ ?? 10 năm trước, em ấy vẫn còn mà .. Rốt cuộc từ bao giờ ???".
Hết chap 6.
Xin cmt và vote từ các bạn. Làm ơn đừng mang đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip