Chapter 3: Ending?

Có lẽ đó là ngày dài nhất trong mẫu giáo đối với tôi. 8 tiếng thôi mà tôi cứ nghĩ là đã 1 tháng trôi qua.

Sapnap:

-Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! 

Karl:

-K-không có gì đâu!

Mẹ Karl:

-Con giỏi lắm, Karl! Lần sau nhớ phát huy nhé!

Mẹ Sapnap:

-Tôi cũng ngưỡng mộ con trai cô lắm. Biết bảo vệ em nhỏ là tốt rồi.

Sapnap:

-Mẹ ơi, con muốn qua nhà anh Karl chơi!

Karl:

-Em cứ qua đi!

Mẹ Sapnap:

/cười/ -Thế tôi cũng qua để làm quen nhé.

Về nhà tôi, tôi và Sapnap chơi những thứ của trẻ con mà thôi. 2 mẹ chúng tôi ra quán cà phê gần nhà trò chuyện này chuyện nọ thôi. Nhưng mà, chuyện không hay đã xảy ra. Sapnap bị hóc dị vật! 

Karl:

-E-em có làm sao không?!

Sapnap:

-K-k-kho-không.

Tôi vội vàng sơ cứu cho em ấy. Vì mẹ đã dạy tôi cách sơ cứu rồi. Đơn giản là vì mẹ tôi là y tá, cái gì cũng biết hết.

Karl:

"Chết! Em ấy ngất xỉu rồi! Mau tìm điện thoại!"

Tôi hốt hoảng chạy quanh nhà tìm điện thoại để gọi cấp cứu.

Karl:

"Kia rồi!" 

Tôi vội vàng goi cấp cứu.

115:

-A lô! Cấp cứu xin nghe ạ? 

Karl:

-C-cô ơi! Cho cháu 1 xe đến đường 526- đường xxxxx, chung cư xxxx ạ!

115:

-Được thôi! Cô sẽ kêu! 

Karl:

-Nhanh lên nhé cô! Em con bị hóc dị vật, ngất rồi ạ! /cúp máy/

Tiếp theo, tôi liền gọi cho mẹ tôi để báo tình hình:

-Mẹ ơi! S-sapnap ngất vì hóc dị vật! Mẹ mau về nhà đi ạ! 

Mẹ Karl:

-Đ-được! Mẹ về liền!

Khoảng 5 phút sau, cấp cứu, mẹ tôi và mẹ Sapnap đến. Tôi vội vàng bế em ấy trên tay.

Karl:

-Chú mau cấp cứu đi ạ! Nhanh càng sớm càng tốt!

Mẹ Sapnap:

/ôm Karl rồi bật khóc/ -Cô cảm ơn con! Bây giờ chúng ta sẽ chờ kết quả nhé. 

Karl:

-V-vâng ạ. /khóc/

Chúng tôi lên xe cấp cứu cùng em ấy. Nhưng khi đến nơi, bác sĩ bảo rằng Sapnap đã trong tình trạng hôn mê và phần trăm cao sẽ không qua khỏi.

Mẹ Sapnap:

-Trời ơi! Con tôi!

Mẹ Karl:

-T-thôi nào em. Chắc chắn Sapnap đang ổn mà!

Karl:

-Đ-đúng đó cô! Chắc chắn em ấy ổn mà. 

Mẹ Sapnap:

-Cô cảm ơn con...

Đã là 12 giờ đêm rồi. Tôi cùng mẹ và mẹ Sapnap đi về nhà. Trùng hợp thay, nhà tôi và nhà em ấy cùng một tầng và nằm kế bên nhau. 

Karl:

-Cô ngủ ngon ạ!

Mẹ Sapnap:

-C-cô sẽ ngủ ngon.

8 tiếng trôi qua, tức là đã 8 giờ sáng. Đương nhiên, 2 mẹ con chúng tôi lên đường.

Karl:

-Không biết phòng em ấy ở đâu nhỉ?

Mẹ Karl:

-Gần đây thôi. Phòng 502 đó con.

Karl:

-Ừm, vào thăm thôi. 

--end chapter 3--


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip