CHAP 19: CÁI CHẠM MẮT

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Vương Nguyên khóc lóc 1 lúc, sớm đã khiến áo hắn ướt đẫm 1 mảng. Nhưng Seo Bongki không chỉ kiên trì đứng đó dỗ cậu mà còn không quan tâm rằng đang có bao ánh mắt đang nhìn mình, cũng không quan tâm đến vết cắn đang rỉ máu do ban nãy Vương Nguyên ‘tặng’ cho hắn. Mọi điều xung quanh hắn đều không quan tâm, ngoại trừ cậu. Bongki vẫn vuốt nhè nhẹ tấm lưng của cậu, rồi đột nhiên hắn khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm 2 người trước mặt.

Vương Tuấn Khải đi cùng 1 người phụ nữ khác, dáng vẻ xem chừng rất hạnh phúc. Và điều này thật khiến hắn điên lên. Rõ ràng hắn không thích Vương Tuấn Khải ở gần cậu, cũng không thích Vương Tuấn Khải có cái quyền được yêu thích con thỏ của hắn, nhưng chỉ trong 1 ngày mà đổi đối tượng này sang đối tượng khác thì thật sự quá nhanh đó.

Vương Nguyên sụt sùi mũi, vừa định xoay người thì bị hắn giữ lại. Seo Bongki 1 tay dúi mặt cậu vào lồng ngực mình, giọng có phần gắt gỏng ra lệnh.

– Đừng quay lại. 1 phút thôi.

Nhưng cậu nào có nghe, bởi con người ương ngạnh như cậu làm sao có thể bị hắn khống chế được. Vương Nguyên bắt đầu vùng vẫy, cuối cùng vẫn là đạt được đúng ý nguyện của mình, cậu xoay người, gương mặt hồ hởi tỏ ra cái vẻ khoái chí đến lạ khi thắng thế. Rồi chỉ chưa đầy 1s sau, 2 mắt cậu đỏ hoe. Vì trước mặt, là Vương Tuấn Khải khoác tay cùng người phụ nữ với mái tóc vàng óng, người vừa ban nãy cậu thấy hắn ngồi ăn cùng trong nhà hàng. Đau đớn thay cho tình cảm của cậu, đắn đo suy nghĩ rồi lại lưỡng lự thời gian dài cũng chỉ vì 1 tên tệ hại như anh.

Vương Nguyên sững người, 2 chân dường như đứng không vững nữa. Cậu lại nấc lên, âm thanh thánh thót vang cả hầm gửi xe khiến 2 người đối diện phải hiếu kì mà quay sang nhìn. Nhưng thật may mắn, cậu sớm đã xoay người vùi mặt vào lòng hắn, cùng Seo Bongki bước vào rời đi mất.
Vụn vỡ. Tan tác. Vương Tuấn Khải hụt hẫng nhìn theo. Đôi mắt anh sáo rỗng và chứa đầy tuyệt vọng, kia chẳng phải cậu và Seo Bongki sao? Anh chôn chân ở đó, mắt đăm đăm nhìn theo bóng chiếc xe vốn đã biến mất cách đây 1 khắc, 2 tay buông thỏng vì thất vọng. Cậu thật sự muốn đẩy anh xuống vực sâu tình ái sao?

Alice vừa cất đồ vào xe xong, quay sang nhìn anh trai của mình, con người đang nhìn xa xăm vào 1 vật thể không xác định nào đó. Nó mạnh tay đánh anh 1 cái, lại cằn nhằn như bà cụ, miệng luyên thuyên lúc tiếng Trung lúc tiếng Tây.

– Cưa cưa, đói!

Anh giật mình nhìn sang cô em gái đang chống nạnh, đôi mắt xanh ngọc lại cau có. Anh khẽ bĩu môi, vừa bước vào xe vừa chẹp miệng.

– Alright alright! So noisy.

Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi nhà hàng. Alice nghịch ngợm đưa tay bấm mở mui xe, lập tức mui xe mở ra, nó hào hứng đứng lên, 2 tay dang rộng, mái tóc vàng óng tung bay thướt tha trong gió. Nó tươi cười quay sang Tuấn Khải, giọng điệu lộ rõ vẻ thích thú.

Và ở làn đường bên cạnh, cũng có 1 chiếc xe đang chạy song song với họ. Nhưng so với nhau thì đối lập hẳn. Vì 1 bên chan đầy tiếng cười, 1 bên lại mặn chát vì nước mắt. Vương Nguyên nhịn không được cúi gằm mặt, vì nhục nhã quá, cậu hôm nay đã khóc rất nhiều. Mà nguyên do lại vì 1 người tệ bạc.

Seo Bongki xót xa nắm cổ tay cậu, hắn còn biết làm gì thêm ngoài việc này đây, khi cậu cứ liên tục khóc vì người đàn ông khác. Hắn nhanh chóng phóng ga, vượt qua mặt của Vương Tuấn Khải, chiếc xe lao về phía trước, phía tối tăm và cũng là nơi yên bình nhất của Trùng Khánh. Biển Thạch Thủy. (Ry: Ta chém đấy ^^)

Hắn dừng xe. Nhanh tay lấy áo ấm choàng cho cậu, xong xuôi liền kéo cậu ra khỏi xe.

Vương Nguyên với khuôn mặt dính đầy nước mắt trực tiếp hứng hết toàn bộ gió biển, từng cơn gió lạnh xô vào khiến cậu rùng mình, 2 tay không tự chủ bấu chặt vào chiếc áo lông của hắn, miệng mắng không được liền thành ra nhỏ nhẹ, hỏi thầm.

– Anh đưa tôi ra đây làm gì?

– Em hét đi. Giận ai trách ai thì hét lớn lên, rồi lòng sẽ nhẹ hơn. – Seo Bongki chỉ tay lên trời, nói thật to. Và điều này làm cậu bật cười, Vương Nguyên bất lực lắc đầu, khẽ mắng.

– Ấu trĩ.

_ Trò con nít này anh vẫn còn chơi à?

Hắn không phản biện, chỉ bĩu môi, 2 tay dang ra đón gió biển vào lòng. Đôi mắt híp lại, có phần nhướn lên nhìn trăng sao.

–  Thà là chơi mấy trò ấu trĩ này để nhẹ lòng, còn hơn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ dù bên trong lòng còn nặng hơn sỏi đá. Tôi nói.. đúng không Vương Nguyên?

– Anh.. – Cậu trừng mắt, 2 chân bước nhanh đến giơ nắm đấm ra trước mặt hắn, khuôn mặt cau có đến khó coi.
Chỉ có Seo Bongki là bất động, vì lần đầu tiên hắn thấy 1 Vương Nguyên đẹp đến lạ. Dưới ánh trăng sáng của biển Thạch Thủy, hắn nhìn rõ được từng chi tiết nhỏ nhặt trong đôi mắt đen láy của cậu, hắn nhìn rõ được từng cảm xúc một trong tròng mắt của cậu, và hắn cũng nhìn thấy được có 1 hình bóng mang tên Vương Tuấn Khả trong 2 con ngươi đen láy kia.
Không thể được. Hắn bỏ toàn bộ công sức ra để trở về giữ chặt cậu, vì vậy nên không ai có thể giành lấy cậu từ tay hắn. Có thể là hiện tại, nhưng sau này sẽ không đâu. Seo Bongki tiến đến 1 bước, vòng tay ôm lấy eo cậu, khuôn mặt kê sát hơn, hắn thật sự rất thích cậu.

Vương Nguyên thấy hắn có hành động lạ liền dứt khoát tránh né, cậu xoay mặt đi chỗ khác, bàn tay cũng đưa lên đẩy ngực hắn. Ôi cậu biết cái tình thế gì đang xảy ra rồi, cái tên lang băm đầu heo này đang bắt đầu phát điên giống những lần nhìn trực diện mặt nhau, và hiện tại là cậu phải chạy thôi, tốt nhất là phải chạy cho xa 1 chút.

Nhưng chạy làm thế nào đây khi người đưa cậu đến là hắn và người đang ôm lấy cậu cũng là hắn chứ? Vương Nguyên rối trí đảo mắt, 2 tay cũng e dè ngày càng đẩy hắn ra xa hơn, đồng thời chân cũng lùi lại vài bước.

Rồi hắn kê cằm lên đỉnh đầu cậu, thở dài hạ giọng.

– Làm gì phải tránh né như vậy? Tôi thật sự không làm gì em mà.

Cậu chột dạ lại lên giọng cãi tay đôi.
_ Ai mà biết được anh. Sống ở nước ngoài nhiều quá lỡ như anh quen cái nếp phương Tây thì làm sao?

– Yên tâm đi. Tôi thật không giống khi xưa mà, bây giờ tôi tu rồi, sẽ chỉ thích em và làm theo những điều em muốn thôi. Thật đấy.

Hắn vừa dứt câu liền ôm cậu chặt hơn, mặc cho Vương Nguyên đang cố đẩy ra đến mức nào cũng không để tâm nữa.

Đối lập hắn, cậu thì khóc không ra nước mắt. Đẩy không được bèn phải hạ giọng.
– Này. Tôi đói rồi..

Vừa dứt câu, cậu liền nhìn lên xem phản ứng của hắn ra sao. Nhưng lần này có lẽ không hiệu quả cho lắm, Seo Bongki vẫn đứng ôm ghì lấy cậu, miệng cũng ậm ừ hỏi lại.

– Ừ, thế em ăn gì?

Ăn ăn cái bố nhà anh! Tôi muốn về!!
Vương Nguyên cắn môi thở dài, trách sao khi xưa mình không học võ đi để đấm chết cái tên này. Giờ thì hay rồi, thằng có võ, đứa thì chỉ đi tập thể hình cho đẹp cái mã, mẹ, đánh sao lại.

– Ăn gì cũng được. Đi ăn đi, tôi đói lắm rồi.

Hắn vẫn kiên trì ôm 1 lúc nữa mới chịu buông, vì khoảnh khắc Vương Nguyên đứng im cho hắn ôm thật sự rất hiếm, lại còn với khung cảnh này nữa, nó khiến hắn thật sự không muốn rời. Nhưng biết làm sao được, con thỏ béo của hắn đói rồi.

Seo Bongki cởi áo choàng bên ngoài ra quấn lên người cậu làm cậu đặt 1 núi chấm hỏi trên đầu. Vương Nguyên nhướn mày tỏ ra cái vẻ khó hiểu nhìn hắn. Hắn liền hiểu ngay, không chờ cậu hỏi đã tự trả lời.

– Đêm rồi, sương xuống tôi sợ em lạnh.

Câu nói sến súa ấy khiến cậu bật cười ra trò. Vương Nguyên vừa cười vừa cởi áo khoác lại lên người hắn, khẽ bĩu môi xuỳ 1 tiếng.

– Anh cứ làm như tôi con nít. Tôi khoẻ như hạm ấy, không bệnh được đâu.

Hắn cũng cười. Tranh thủ thời cơ nắm lấy tay cậu, sau khi vào xe liền từ từ lăn bánh, chiếc xe cũng chậm chạp rời đi. Và khoảng thời gian chậm chạp rời đi ấy cũng đã đủ để cho 2 ánh mắt chạm nhau, là ánh mắt của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip