PHIÊN NGOẠI 2: THIÊN HOÀNH
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Nói ra thì bác sĩ Dịch quả là oan ức quá, hắn nào muốn đi xem mắt đầu mà bệnh viện ai đồn ác thế không biết.
Tin đồn bát quái tự nhiên bu lấy con người lương thiện, hiền lành này.
Còn chưa nói tới cái đối tượng kết hôn đó là bạn thời đại học của hắn, bây giờ đang làm giáo viên y tế nghĩ sao mà thành đôi được. Cô gái kia cũng có bạn trai người ngoại quốc rồi, sau khi hắn về nói với mẹ chuyện này mẹ hắn cũng không có bắt ép phải đi xem mắt nữa.
Thiên Tỉ cũng nhân cơ hội đó mà nói với gia đình chuyện mình có người thích rồi, sau đó ai cũng tò mò đợi hắn đem về nhà.
*Bẹp!*
Nhìn hồ sơ bệnh án bị quăng lên bàn một cách thô bạo, Thiên Tỉ vô tội ngẩng mặt lên hỏi:
– Gì đây?
Chí Hoành không nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn cứ để đi đâu:
– Bệnh án, bệnh nhân có tiền sử trầm cảm từng được anh chữa. Qua đây hỏi thuốc. Hết!
Thiên Tỉ dở khóc dở cười để bệnh án qua một bên, đưa tay chống cằm nghiêng mặt nhìn cậu:
– Mấy hôm nay cậu làm sao vậy? Ai chọc giận cậu à?
Chí Hoành trề môi vẫn tiếp tục cứng như đá không thèm mềm mỏng xuống:
– Không có gì, tôi vô tình vấp phải miếng gỗ cứng quá. Chưa ngui giận.
Hắn nhướn mày ồ lên không hỏi tiếp, cầm bệnh án ghi ghi chép chép rồi đưa cho cậu. Chí Hoành cầm bệnh án nhìn sơ qua, hồi lâu hơi giật khóe môi:
– Mấy loại này đều mạnh lắm đấy, anh thật sự cho bệnh nhân dùng à?
Thiên Tỉ khép hờ mắt gương mặt tuấn mĩ vẫn nghiêng sang một bên, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, vươn tay cầm bệnh án để xuống chỉ từng chút cho cậu:
– Trầm cảm là loại bệnh gì hẳn cậu biết rồi, vài ba loại thuốc này không có ảnh hưởng gì đâu. Quan trọng là môi trường sống
Nhìn nét mặt căng cứng của Chí Hoành, Thiên Tỉ tự dưng buột miệng nói ra một câu. – Mấy điều này lúc ở chung với tôi, cậu đã học qua rồi mà, quên sạch cả sao?
Khoảng thời gian mà Chí Hoành làm thực tập sinh của Thiên Tỉ là thứ mà hai người không bao giờ nhắc tới, hôm nay Thiên Tỉ lỡ tuôn ra cũng đoán trước sắp...Toang!
Quả nhiên mặt Chí Hoành tối sầm lại, thở hồng hộc. tai như xì khói ra giựt lại bệnh án trên tay hắn không nói không rằng đi ra ngoài.
Đáng ghét! Hiếm lắm mới có lại thiện cảm vậy mà! Quả nhiên không hợp nhau!
Về tới phòng khám của mình, Chí Hoành đem cơn giận ém xuống, lúc mở cửa bước vào lại thì giương nụ cười cứng ngắc ra.
Bệnh nhân ra về Chí Hoành khác với bộ dáng năng nổ kính nghiệp, yêu nghề, cậu trở nên ỉu xìu ôm đầu gối ngồi trên sofa tự kỉ.
Cái đệt mợ sao tim càng ngày càng đập bất thường vậy? Không phải bị bệnh tim đó chứ?
– Hay là vấn đề tâm lý nhỉ?
Nếu là mấy vụ về tâm lý cứ tìm Thiên Tỉ... no no không được!
Chí Hoành quyết định gọi cho một người, đợi không lâu thì bên kia đã nối máy.
– Ấy giờ này cậu thường nằm ngủ mà, có thời gian đi gọi điện thoại sao?
Nghe Vương Nguyên móc mỉa Chí Hoành cũng chẳng để tâm, cậu nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
– Cậu có rảnh không?
– Rảnh, thứ bảy công ty em không có làm.
– Chúng ta đi mua sắm.
______________________________
– Thời gian của tôi không phải để cậu gọi ra rồi ngồi đực mặt thế đâu nha.
Vương Nguyên ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa trong quán cafe đanh mặt nhìn thanh niên chán nản khuấy ly nước muốn nát ra, mà chưa uống được ngụm nào.
Chí Hoành thở mạnh thả ống hút ra, ngả người ra đằng sau chống cằm.
– Tôi đang cảm thấy, mối quan hệ của tôi với Thiên Tỉ thật tệ.
Lại cái vấn đề này, Vương Nguyên ồ lên cầm ly nước nhấp nhấp:
– Vì sao?
– Mỗi lần gặp anh ta tim tôi đều đập rất mạnh, có chút hồi hộp bồn chồn, tai cũng nóng lên
Sau đó Chí Hoành đập lên đùi cái bép nói hùng hổ - Chắc chắn là sự tức giận của tôi khiến tim tôi run lên tới mức đấy đó.
Chí Hoành mặt rất có lý nói với Vương Nguyên
– Phụt..hahahaha... – Vương Nguyên buông ly nước trong tay ra ôm bụng cười nắc nẻ, để ý thấy nhiều người nhìn mình quá mới tiết chế lại
– Cậu thật sự nghĩ như thế à?
Cậu gật đầu, Vương Nguyên lại càng muốn mở to miệng cười tiếp nhưng ráng bặm môi nín nhịn.
– Sao...sao cậu có thể nghĩ ra cái ý này như thế chứ? – Chí Hoành nhíu mày thắc mắc.
Vương Nguyên nói thêm – Tim đập, hay đỏ mặt hay những cái khác đều không phải do cậu ghét bác sĩ Dịch đâu.
Chí Hoành chồm người tới nói nhỏ:
– Thế là gì?
Vương Nguyên nháy mắt gợi đòn một cái – Là yêu.
Dứt câu là một tràng ho sặc sụa từ Chí Hoành, ho tới nước mắt sinh lý tràn như lũ ra. Thấy bản thân phản ứng quá trớn, Chí Hoành bình tĩnh lại cười ngơ ngơ che lấp sự thật tàn khốc.
Yêu á? Cái cảm giác tim đập bình bịch là yêu á?
Sao lại nghe ra mệt thế này, yêu thôi mà tim lúc trên mây dưới biển, cớ gì người ta lại thích yêu như thế.
Mà chính mình cũng không nhìn lại, yêu lúc nào không hay.
– Có lộn không thế? Dù rằng mấy lúc rảnh rỗi sẽ vô ý thức nhớ tới anh ta, nhưng không phải yêu đâu.
Vương Nguyên có thể thừa biết cái “vô ý thức” của Chí Hoành thật ra là sáng nhớ, trưa nhớ, tối nhớ, ăn cơm nhớ, buồn nhớ, vui cũng sẽ nhớ, đến lúc ngủ cũng sẽ nhớ tới người ta. Từng lúc, từng thời đều sẽ nhớ.
Nhìn Chí Hoành khăng khăng chối bây bẩy, Vương Nguyên hận không thể luyện sắt thành thép.
– Hừ, cậu lại có thể nghi ngờ năng lực của tôi sao?
– Thật sự không đáng...đáng tin.
Giọng nói của Chí Hoành từ từ nhỏ lại như muỗi kêu, không có dứt khoát như thường ngày.
– Tôi nói... – Vương Nguyên chưa dứt câu sau gáy liền có một sự ấm áp bao quanh cổ, cậu hơi rụt vai lại quay đầu ngước lên.
Người đang đứng sau ghế sofa dáng người thẳng tắp, chân dài thu hút đang cười với cậu.
– Hôm nay đi làm chuyên gia tư vấn sao?
Vương Nguyên theo bản năng lắc đầu lia lịa, nghe cái mùi này là biết đi không báo trước cho Tuấn Khải hoặc là quên không trả lời tin nhắn, điện thoại. Nhưng không ngờ Tuấn Khải tới, cậu cũng quên mất bây giờ đã chiều tối luôn. Ngay cả chỗ ngồi trên ghế sofa cũng ấm cực kì.
Tuấn Khải bao năm cắm cọc nơi bệnh viện luyện ra được nét mặt lạnh nhạt thờ ơ, Chí Hoành thấy hắn thì mồ hôi đổ ròng sau lưng:
– Ô ô, viện trưởng. Anh tới đón Vương Nguyên đó hả?
Mặt Tuấn Khải không thay đổi gật nhẹ đầu.
– Haha thế...thế đưa đi đi. Trùng hợp quá, chúng tôi đang định về luôn đây.
Vương Nguyên cũng gật đầu như gà mổ thóc phụ họa theo, lấp liếm cái chuyện đi mà quá giờ giới nghiêm.
Nói rồi Chí Hoành ôm lấy mấy túi đồ của mình, còn nhớ để tiền lại trên bàn để trả cafe sau đó bí bí ẩn ẩn ra hiệu với Vương Nguyên.
Thanh niên còn chưa nhận ra tình cảnh của mình liên tục dùng tay ra hiệu lại, để Tuấn Khải đứng đó như vệ sĩ bảo vệ.
Người về rồi, tiệc cũng tàn luôn Vương Nguyên khép nép đi sau lưng hắn, chao ôi bác sĩ Vương mà nổi máu phụ huynh trong người là thể nào xung quanh cũng lạnh toát.
Hai người đu đưa ra xe, trên đường về Vương Nguyên làm đủ trò lôi kéo sự chú ý của Tuấn Khải nhưng vẫn bị hắn quăng cho quả bơ chất lượng.
Biết bản thân sai nên làm người phải biết thức thời, Vương Nguyên lập tức trở mặt ngoan ngoãn như trẻ nhỏ không lí lắc nữa, vươn tay cầm cánh tay đang đặt ở cần số của hắn lắc lắc:
– Bác sĩ Vương à, điện thoại của em để chế độ im lặng đó.
Lúc này hắn mới trả lời lại:
– Tôi biết.
– Còn để trong túi quần.
– Tôi biết.
Vương Nguyên giật tít lên nói tiếp:
– Em thật sự không cố ý.
Người kia vẫn máy móc trả lời:
– Tôi biết em không cố ý.
Đợi xe dừng ở đèn đỏ Vương Nguyên la lên:
– Anh biết cái con khỉ! Là anh giận em không nghe điện thoại, làm anh lo lắng.
Lúc này Tuấn Khải quay mặt qua nhìn cậu:
– Giờ mới biết lỗi sao.
Vương Nguyên nháy mắt hóa mèo con vô tội giương đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn, đưa đầu tới dụi dụi lồng ngực hắn mềm giọng:
– Người ta cũng biết lỗi rồi, anh đừng có giận người ta được không? – Thấy người đàn ông này còn chưa có phản ứng gì.
Vương Nguyên công kích tiếp – Bác sĩ Vương, anh nỡ lòng không quan tâm bảo bối nhỏ của anh hả?
Giọng nói đáng thương thêm gương mặt ngây thơ, một chiêu bao nhiêu năm vẫn double kill Tuấn Khải dễ dàng.
Hắn thở dài tự trách bản thân quá thiếu nghị lực, cái tính cách mà lộ ra cho thiên hạ xem có mà mai sau mất bảo bối thật. Hỏi Tuấn Khải có cách nào hay không, hắn sẽ nói rằng chỉ còn một cách là càng ngày cưng chiều hơn mà thôi.
– Không giận em, không giận em. Ngồi đàng hoàng lại.
Chỉ bạn cách dỗ người yêu.
Thứ nhất, là Vương Nguyên.
Thứ hai, là Vương Nguyên.
Thứ ba, vẫn là Vương Nguyên.
________________________________
Về phần người vừa được khai sáng về thế giới màu hồng mang tên tình yêu, Chí Hoành, đang đi dạo trên mấy góc phố nhìn người, nhìn xe, sau đó nhìn tới...quán rượu. Mắt cậu nhanh chóng lóe sáng lên, đi nhanh lại, chẳng hiểu sao nghe Vương Nguyên nói cậu đã yêu Thiên Tỉ, trong lòng mặc dù vẫn còn mờ mịt nhưng cảm giác len lõi đâu đó có chút vui mừng.
Nhưng những người thần kinh thô như Chí Hoành chắc chắn không để ý nhiều.
Cước bộ của Chí Hoành nhanh dần, giữa chừng trong một con hẻm trên đường có người đi ra Chí Hoành may mắn thắng kịp dừng lại.
Người kia bất ngờ nhìn cậu, giống như không thể tin sẽ gặp cậu tại nơi này.
– Trùng hợp quá, cậu đi đâu à?
Thấy Thiên Tỉ, câu nói của Vương Nguyên tự nhiên hiện lên trong đầu Chí Hoành, mặt cậu tự nhiên nóng hừng hực xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.
– Tôi hẹn bạn đi chơi, cậu ta vừa về rồi nên tôi đi dạo chút.
Thiên Tỉ ồ lên:
– Tôi cũng đang rảnh cùng đi chung đi.
– Hả? À... ừ..thì đi.
Thiên Tỉ nhìn cậu cười ôn nhu, rồi tự nhiên cầm lấy đống đồ trên tay cậu đi trước một đoạn. Chí Hoành đứng đơ giây lát mới giật mình đi theo.
Trước đây Chí Hoành và Thiên Tỉ từng đi nhậu rồi, nhưng những lần đó đều là có người khác đi chung như đồng nghiệp hoặc bạn bè này nọ, cơ mà uống riêng chỉ có cả hai như thế này là lần đầu tiên, khó tránh hơi ngượng ngùng.
Chí Hoành và Thiên Tỉ chọn một bàn khuất khuất ngồi xuống, tâm trạng của Chí Hoành những hôm này đều như dây đàn lúc căng lúc giãn nên gọi gần nửa thùng bia ra.
Thiên Tỉ cũng phiêu theo, Chí Hoành uống bao nhiêu chai hắn cũng uống bấy nhiêu chai.
Rất nhanh cả hai đều mất dần tỉnh táo, mơ mơ màng màng gật gà gật gù. Nhưng Thiên Tỉ ít nhất còn nói chuyện với ông chủ quán rõ ràng, nhận thấy nếu uống nữa chắc Chí Hoành đem tiệm người ta quậy đến sập luôn. Hắn trả tiền cho ông chủ quán, rồi nửa đỡ nửa kéo con ma men Chí Hoành đang mềm nhũn lên đi ra ngoài.
Chí Hoành say khước rồi cái gì cũng dám làm, giả như...
– Dzô dzô uống tiếp đê! Hứa...hứa ôi chao cặp đôi kia tình tứ quá mốt chia tay lun ớ!
Thiên Tỉ tái mặt che miệng cậu lại nhìn người ta rối rít xin lỗi.
– Cậu có phải là nhịn cơn giận lắm nên say rồi mới phun ra hay không?
– Ục ục...ha ục ục...
Chí Hoành vẫn không quan tâm giả tiếng uống nước, một mình một cõi chơi như thế.
– ...
Thì ra đây là tính cách quái đản của cậu à?
Bất ngờ ghê.
Sau đó Chí Hoành lại bu lên người Thiên Tỉ như bạch tuột, làm thế nào cũng không buông.
– Cậu bị đa nhân cách à? Sáng thì giận dỗi bây giờ thì đu lên người tôi sao?
Chí Hoành nằm yên trên tấm lưng ấm áp vững chãi của hắn, giọng nói say lè nhè thổi vào tai hắn:
– Tôi không biết...
– Haizz biết thế nào cũng thế, ngơ như này...
– Tôi không biết...thế nào là yêu hết.
Thiên Tỉ dừng lại nhìn cậu, thấy mắt Chí Hoành nhắm nghiền nhưng miệng vẫn mấp máy như trẻ em bập bẹ nói chuyện. Hắn quyết định im lặng, linh cảm nói cho hắn biết nếu như hắn không nghe có lẽ sẽ hối hận.
– Vương Nguyên...ức vừa phổ cập kiến thức về yêu cho tôi. Anh không biết đâu, tôi dạo này có mấy triệu chứng lạ lắm.
Thiên Tỉ nhỏ giọng đáp lại:
– Triệu chứng gì?
– Vấn đề là ở anh! – Chí Hoành tự nhiên gắt gỏng lên
– Mỗi lần gặp anh, tim tôi liền đập, mặt nóng bừng, còn..còn... ức những lúc rãnh rỗi sẽ hay nhớ tới anh!
Thiên Tỉ giật mình đứng lặng lại nhìn tới nhìn lui phát hiện có một cái ghế đá liền đi tới đặt Chí Hoành ngồi xuống, gió bên ngoài nổi lên hắn không nghĩ nhiều đem áo khoác mặc vào cho cậu.
Ở nơi này vắng người, Thiên Tỉ mới khụy một gối ngồi xổm trước mặt cậu nắm lấy hai bàn tay lạnh băng.
– Cậu nói thật sao?
Áo sơ mi trên người Chí Hoành rộng rãi bay bay lấp ló xương quai xanh thu hút quyến rũ, Chí Hoành để mặc hắn cầm lấy tay đáp lại:
– Tôi đâu có xạo đâu. Là thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip