Chap 23: Cái Gì Gọi Là Yêu?
Chap 23
Yuri vươn vai đầy mệt mỏi, sau hơn nữa tiếng đồng hồ căng mắt cùng căng não ngồi trước laptop, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong số tài liệu cần thiết cho buổi thuyết trình. Kiểm tra lại lần cuối màn hình chạy dọc những con số cùng những con chữ để chắc chắn rằng không còn bất cứ sai sót nào nữa, cô mới dám ngáp một cái thật dài, việc ngồi mãi một chỗ khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ uể oải gật lên gật xuống, không có tâm tình để làm gì hết. Cô muốn đứng dậy đi loanh quanh đâu đó để thư giãn nhưng nhìn lên đồng hồ đã gần đến giờ đi làm, chỉ còn cách vài ba phút ngắn ngủi, cô đành ngồi một chỗ chờ thời gian trôi.
Lúc bận rộn thì không sao, toàn bộ tâm trí đều đặt cả vào công việc nên không có thời gian cho mớ suy nghĩ lằng nhằng trong đầu, cứ hễ rảnh rỗi một chút lại cảm thấy lo lắng, không lo lắng thì bất an, mà nếu không bất an lại chính là trong lòng cảm thấy không thể nào yên ổn được, giống như bị ai đó cào cấu, dù là động tác cực kì nhẹ nhàng đương nhiên không làm cô đau đớn, nhưng là so với đau đớn còn khó chịu hơn. Nếu không phải buổi thuyết trình hôm nay rất quan trọng, chỉ e cô đã sớm bỏ lại tất cả mà chạy đi tìm cô gái kia, suy cho cùng chỉ có mình cô ấy mới có khả năng khiến cô trở nên như thế này.
Chỉ tiếc cô không thể bỏ dở được, vì nó cô đã chuẩn bị rất lâu, cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết mới mang lại được một sản phẩm hoàn hảo như ngày hôm nay, cô không thể chỉ vì chút chuyện vặt mà mang mọi thứ đổ sông đổ biển. Vì thực tế vẫn chưa có gì khẳng định Jessica xảy ra chuyện, rất có thể cô ấy chỉ là bận một chút chuyện gì đó nên về muộn, đến lúc đó cô chạy đi tìm chẳng khác nào một đứa ngốc cứ thích làm quá mọi chuyện lên.
Số tài liệu này không chỉ đơn thuần là một bài thuyết trình, mà nó còn mang tính quyết định xem cô sẽ tiếp tục là một nhân viên quèn không danh tiếng hay thăng chức lên làm trưởng phòng được người người ngưỡng mộ, cô chỉ có thể trông cậy vào nó, nó đối với cô thật chất quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu hôm nay cô gặp trục trặc gì đó, đại loại như muộn giờ, nghỉ làm hay để quên laptop ở nhà không thể tiến hành mọi thứ như dự tính thì, over, và never! Tức là mọi thứ sẽ kết thúc và sẽ không bao giờ có cơ hội nào dành cho cô nữa, dù là nhỏ nhoi nhất.
Suy nghĩ lung tung một lúc cũng đã ngốn rất nhiều thời gian của cô, Yuri tức tốc đóng lại màn hình laptop, mang nó cẩn thận cất vào ngăn kéo lớn nhất của balo, thu dọn tất cả giấy tờ ở xung quanh cất vào ngăn nhỏ hơn, sau khi bảo đảm mọi thứ đều đã đầy đủ cô mới để balo lên bàn, đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ.
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như cô không chỉ vừa lấy ra bộ đồ mới được chuẩn bị từ hôm qua vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Jessica đẩy cửa bước vào. Lẽ ra cô phải cảm thấy vui mừng vì nhìn thấy Jessica không sao nhưng sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, đập thẳng vào mắt cô đầu tiên chính là bộ quần áo dày cộm, rõ ràng không hề thích hợp trong cái thời tiết nắng nóng đến cực điểm này. Theo đó là gương mặt xanh xao hốc hác cùng với đôi mắt màu xanh ngọc bích nhuốm đầy sự mệt mỏi, không còn nét lạnh lẽo, cũng không trong vắt như mọi khi mà thay vào đó là một mảng đục ngầu không định rõ, hình như là chất chứa mộtkhoảng không nào đấy, mông lung lắm, xa xôi lắm.
Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cô có cảm giác cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng, kinh khủng đến mức cô ấy phải từ bỏ lớp vỏ bọc vô hình của mình mà trượt dài theo thứ cảm xúc không tên kia.
Jessica cởi ra đôi giày của mình, nhìn cũng không thèm nhìn đến người đối diện dù cô biết rõ đôi mắt sánh đặc kia chưa một giây nào rời khỏi mình, cứ như muốn nhìn thấu cả thứ cảm xúc cô đang tìm mọi cách che giấu.Cô muốn nhanh chóng lên phòng để nghỉ ngơi, vật vã cả một đêm, lại chỉ ngủ được vài ba tiếng đã giật mình thức giấc tự nhiên bây giờ cũng sinh ra chút mệtmỏi, nào ngờ vừa bước đi được bước đầu tiên,cơn choáng váng không biết từ đâu ập đến làm dòng suy nghĩ trong đầu chợt trở nên nhòe nhoẹt, không cách nào nhìn rõ. Jessica loạng choạng, tay không tự chủ nâng lên tìm điểm tựa, thế nhưng vẫn đứng không vững, suýt chút nữa là vấp phải bậc thềm.
Yuri thấy vậy, tim bỗng đập một nhịp thật vội, cô không kịp suy nghĩ thêm điều gì đã buông bộ quần áo thẳng thóm trong tay, chạy đến ngay bên cạnh người kia với tốc độ ánh sáng, nâng tay đỡ lấy cô ấy. Có trời mới biết khi nhìn thấy Jessica sắp ngã, cô đã lo lắng và đau lòng như thế nào. Jessica theo bản năng né tránh bàn tay đang chạm vào mình, cô lách người về một phía làm bàn tay Yuri hụt hẫng giữa không trung. Đôi mắt màu khói trong phút chốc tràn đầy mất mát, hình như còn xen lẫn cả đau lòng.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, tuy là cả hai đều lạc trong khoảng miên man trong mắt đối phương nhưng suy nghĩ lại trôi tuột về đâu đó chẳng rõ, hoặc giả là mỗi người đều có dòng suy nghĩ của riêng mình, có liên quan đến đối phương hoặc không.
Yuri khẽ sững người một chút, tay cũng vô thức thu lại, giấu nhẹm đi tiếng thở dài chưa kịp buông, cô không biết đã có chuyện gì, cô cho rằng Jessica đang bài xích mọi tiếp xúc từ cô nhưng thật sự là cô đã nghĩ quá nhiều, cũng đã quá đa nghi, khi Jessica tránh né chỉ đơn giản là vì tay cô không cẩn thận đụng trúng vết thương chưa kịp liền miệng của cô ấy, làm cô ấy vì đau mà giật mình, đó chỉ là bản năng vốn có của con người.
Không gian trong phút chốc lại rơi vào yên lặng, yên lặng đến mức ngột ngạt.
Yuri có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chẳng thể nói thành lời.
Jessica có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Thời gian vô hình trôi, Jessica chợt rời khỏi giây phút thất thần của bản thân, quay đầu muốn đi vào trong, cô không nghĩ mình sẽ đứng mãi ở đây chỉ để nhìn một người chẳng muốn lên tiếng. Nhưng cơn choáng váng cùng đau đầu lúc nãy, cứ ngỡ đã tiêu tan bây giờ lại bất ngờ quay lại khiến cô không kịp thích nghi, không kịp chống lại từng đợt sóng ngầm đang bùng lên dữ dội trong đầu, trước mắt tối sầm, cả cơ thể mất kiểm soát đổ ập về phía trước. Tri giác không còn, cảm giác cũng không, trước khi khép lại võng mạc cô chỉ kịp nghe một tiếng kêu vô cùng hoảng loạn.
"Sica!"-Yuri hoảng hốt đỡ lấy cô, mất bình tĩnh nhìn thân thể yếu ớt lọt thỏm trong vòng tay mình.
...
Yuri loay hoay không biết phải làm sao, đưa tay sờ lên trán người kia, không nóng, nên chắc chắn không bị sốt, vậy ngất xỉu chắc là do cảm nắng hay trúng gió rồi. Cuối cùng cô suy nghĩ một chút, nhanh chóng bế xốc Jessica lên, đi về phía chiếc giường nhỏ trong góc khuất, nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống. Còn chính mình thì đi tìm một cái khăn ẩm, tạm thời lau mặt qua một chút để nhiệt độ giảm xuống, rồi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện ngay sau đó.
Đúng lúc cô đang mãi chăm sóc cho Jessica, đôi tai nhạy bén rất nhanh đã nhận ra ngoài cửa lại có tiếng bước chân, Yuri ngẩng đầu liền nhìn thấy Yoona với chiếc túi xách to tướng vừa cởi giày bước vào. Cô ấy vừa nhìn cô đã như một đứa trẻ, lập tức chạy ngay đến bên cạnh cô, trên môi không giấu nổi nụ cười, khom người ôm lấy cổ cô, đặt lên gò má của cô một nụ hôn thật vội. Đã rất nhiều năm trôi qua rồi, Yoona vẫn không thay đổi, mỗi lần gặp nhau đều hào hứng đến mức không kiểm soát được hành động của mình như vậy.
Yoona đứng thẳng người dậy khi cô nghĩ mình đã xong những "thủ tục" đầu tiên, bây giờ thật không khó để Yoona nhận ra sự hiện diện của người thứ ba trong ngôi nhà này, cô nhìn Yuri một chút, hỏi:"Bạn cùng phòng của chị sao?"
"Ừm."-Không biết từ lúc nào Yuri đã đặt ánh mắt lại vào Jessica, chợt cô sững người như nhớ ra cái gì đó, vội vội vàng vàng kéo tay người đang đứng kia, gấp gáp nói:"Yoong, mau kiểm tra xem cô ấy bị gì giúp chị."
Yoona khẽ bất ngờ, cô có cảm giác người này đối với Yuri rất quan trọng, thật ra Yuri là một người như thế nào cô đương nhiên hiểu rõ, cô ấy dù cho trời có sập xuống cũng rất ít khi để bản thân mình trở nên gấp gáp như thế này này, vậy mà hôm nay chỉ vì một người xa lạ mà lại làm đến lúng túng tay chân thì chắc có lẽ trong lòng cô ấy, người này hẳn phải chiếm một vị trí rất đặc biệt, đặc biệt hơn cả người em gái như cô.
Mà nói gì thì nói, nếu cô ấy đã là người Yuri xem trọng, cô tự nhiên cũng sẽ xem trọng, sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ. Chưa kể cô còn là một bác sĩ, bác sĩ gặp bệnh nhân chính là không thể nào làm ngơ.
"Được rồi, để em."
Yuri biết người kia đã đồng ý, cô gật đầu một cái rồi tự giác thối lui qua một bên nhường chỗ cho Yoona. Cô lùi một bước, mắt lại vô thức liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn ba phút nữa là đến giờ cô phải đến công ty, nhưng bây giờ Jessica như vậy, tình hình không biết có khả quan không, thật lòng cô cũng không an tâm bỏ mặc cô ấy, mà cô cũng không cam lòng khi từ bỏ mọi cố gắng trước đây của mình.
Yoona hài lòng ngồi xuống bên cạnh cô gái đang hôn mê bất tỉnh trên giường, không để ý đến tình trạng khó xử của người kia, thầm cảm thán một câu: "Trời nóng như vậy còn mặc áo khoác dày, cho dù không ngất xỉu cũng sốt cao thôi. Unnie giúp em cởi áo khoác ngoài ra đi."
Chiếc áo khoác rất nhanh đã được lấy ra khỏi người Jessica, nhưng bên trong lại là một chiếc áo dài tay bằng nỉ, chỉ nhìn thôi cũng biết nó cực kì khó chịu rồi. Cô không nhịn được mà bắt đầu quan sát, thôi không chú ý đến bộ quần áo phản thời tiết kia nữa, người được Yuri đặt vào trong mắt suy cho cùng cũng không thể tầm thường, gương mặt này, thần thái này không phải ai cũng có được. Tuy mắt nhắm nghiền nhưng gương mặt lại vô cùng bình thản, tỏa ra loại khí chất bất phàm, phản kháng mọi đụng chạm từ bên ngoài, ngay cả một ánh mắt nhỏ nhoi nhất cũng phải tự rụt rè mà thu lại. Bằng chứng là Yoona lúc này thôi nhìn nữa, tiếp tục tập trung vào vấn đề chính. Đặt hai ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay của Jessica, nét mặt vô cùng tập trung.
"Mạch đập rất loạn, cũng không biết nguyên nhân là do đâu, em cần phải lấy máu về xét nghiệm rồi mới đưa ra kết quả chính xác được."-Nói rồi cô lấy từ trong túi xách ra một ống tiêm, có vẻ như được chuẩn bị từ trước hoặc giả là lúc nào cũng được cô mang theo bên người, chậm rãi xắn lên tay áo của Jessica, động tác thuần thục như một thói quen.
Tay áo xắn lên được một phần ba, Yoona đột nhiên cau mày, dừng lại động tác của mình, hơi cúi người xuống nhìn vào cánh tay gầy yếu vô trọng lực của người nằm đó, cô đưa tay mình chạm vào một vết cắt nhỏ ở gần cổ tay, mặt chợt tái đi.
"Unnie, vết thương này ở đâu mà có?"
Yuri cũng đồng dạng thất thần, cô nhìn ngón tay trỏ dính một chút bột màu vàng nhạt của chính mình, vì quá tập trung nên không nghe thấy người kia đang gọi. Yoona có chút mất kiên nhẫn lên tiếng lần nữa, "Unnie."
"..."
"Unnie!"
"Sao?"-Cô nghe âm giọng lớn tiếng liền giật mình, ngơ ngác hỏi lại, lúc này mới thật sự thoát khỏi dòng suy nghĩ bất định.
"Trên tay chị ấy có đến ba vết thương chồng chéo lên nhau, chị biết nguyên nhân không?"-Yoona vừa nói vừa chỉ lên ba vết cắt không sâu lắm, có vẻ cũng đã bắt đầu khép miệng, theo thời gian suy tính có lẽ nó xuất hiện không dưới một ngày trước.
"Không..."-Yuri lắc đầu:"Cả đêm qua Jessica không về nhà, chị không biết chuyện gì đã xảy ra. Em nhìn đi, trên mặt cũng có vết thương."-Cô đưa tay miết nhẹ lên gò má Jessica, rất nhanh một vết cắt nhạt, hơi đỏ liền hiện ra, nâng ngón trỏ tay trái hướng về phía Yoona, dĩ nhiên là loại bột khá mịn màu vàng nhạt mà cô đã nhìn thấy trước đó:"Lúc nãy chị có lau mặt cho cô ấy, nhưng cũng không nhìn thấy. Lớp phấn rất dày, chắc chắn là cố tình phủ lên. Vết thương rõ ràng là nhợt nhạt, không để ý cũng không biết, nếu không phải chị vô tình nhìn thấy phấn trang điểm trên tay mình, cũng sẽ không chú ý đến. Trời nóng như vậy, sẽ có rất nhiều mồ hôi, không có ai lại tự đánh một lớp phấn dày như vậy, trừ khi muốn che giấu điều gì."
"Nếu đã vậy... em có thể kiểm tra cơ thể của chị ấy không? Em nghĩ có ít nhất bốn vết thương xuất hiện trên cơ thể, em nhất mạnh là "ít nhất" chứ không phải là duy nhất."
"Được."-Yuri tức khắc gật đầu, cô hiểu điều người đối diện đang cố hướng đến, với tình cảnh như thế này cô chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ ngợi nhiều như vậy, Jessica cần được kiểm tra ngay bây giờ nếu không chỉ e mọi việc sẽ càng tồi tệ.
Còn 30 giây nữa mọi thứ sẽ thật sự khép lại, nhưng nếu cô lập tức rời khỏi nhà, guồng chân chạy đi may ra còn kịp. Cho dù muộn, chỉ muộn vài giây là cùng, nhưng cô lại không cách nào rời đi được, cô không phải là kẻ nhẫn tâm, cô cũng không thể nhẫn tâm ít ra là đối với cô gái này.
Tích tắc...
Tích tắc...
Sau khi đấu tranh dữ dội giữa đi và ở, tự nhiên cô chính là chọn đáp án thứ hai. Cô từng nghĩ Jessica không quan trọng bằng công việc, nhưng cô sai rồi, trong lòng cô vị trí của cô ấy luôn được đặt lên trên tất cả. Vì thế cô kéo ghế ngồi xuống, chăm chú quan sát cô bác sĩ trẻ đang bắt đầu kiểm tra cho cô ấy.
Nhận được sự đồng ý, Yoona chậm rãi chiếc áo bằng nỉ trên người Jessica, động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng như sợ đánh thức người đang chìm trong cơn mộng mị kia. Da thịt trắng nõn, mịn màng đập thẳng vào mắt cô, nhưng hiện diện trên đó là rất nhiều những vết thương lớn nhỏ khác nhau, mọi thứ đều giống như cô dự đoán, từ võng mạc in hằn lên những tia cảm xúc thật phức tạp. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Yuri, cô ấy khẽ cau mày, rồi lại như đau lòng mà vô thức nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jessica.
Những vết cắt có độ nông sâu khác nhau, vì thế cho nên có vết thương đã bắt đầu liền miệng, chỉ còn lại một đường thẳng mờ nhưng cũng có vết thương vẫn còn rỉ máu, từ tia máu trượt dài, lan ra và khô cứng, trông vô cùng đáng sợ.
"Thời điểm gây ra thương tích có lẽ là khoảng mười đến mười lăm tiếng trước, tức là trong phạm vi ngày hôm qua. Theo lý thì nó nên bắt đầu lành lặn trở lại, với điều kiện được sát trùng kĩ lưỡng. Nhưng với tình trạng này, chắc chắn là chưa được đưa đến bệnh viện, cũng chưa được sơ cứu bởi bất cứ loại thuốc nào. Cho nên, Jessica ngất đi không có nguyên do cụ thể, có thể là cơ thể suy nhược, hoặc là do mất máu mà dẫn đến việc đầu óc choáng váng mất kiểm soát."
Yuri chăm chú nghe Yoona nói xong, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Yoona nhìn thấy, khẽ thở dài một chút, lại tiếp tục:
"Theo em đoán, chắc chắn những vết thương này do hai loại hung khí gây ra."-Cô chăm chú nhìn, trong khi vẫn cố phân tích một chút:"Dao và..."-Cô nghiêng đầu, tạm thời chưa nghĩ ra:"Những vết thương dài mảnh chắc chắn là do một đến hai con dao gây ra, còn vết thương còn lại có dạng hình tròn, đường kính chưa đến 1mm, xung quanh còn có vết bỏng..."
"Dây điện."-Yuri cắt ngang lời người kia, mặt tối sầm lại:"Chắc chắn là dây điện."
Lúc còn nhỏ Yuri đã từng nghịch dại mà lấy dây điện chích vào tay mình, lúc đó cô còn quá nhỏ cũng quá ngu ngốc để phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, để rồi khi gánh chịu cái cảm giác kinh khủng đó cô đã hối hận, nhưng tất nhiên không thể quay lại, may mà không có việc gì đáng tiếc xảy ra, nên cô hiển nhiên xem đó là một bài học không bao giờ quên. Hình dạng vết thương khi để qua một vài tiếng, chính là tương tự như vậy, tròn, nhỏ, hơi tấy lên và trông như bị bỏng ở xung quanh, do đó cô có thể khẳng định 100%, không thể nhầm lẫn.
Năm đó cô chỉ chịu một vết thương, đã đau đến mức rơi nước mắt, còn Jessica, trên người cô ấy nhiều vết thương như vậy, có phải đã trải qua rất nhiều thống khổ hay không?
"Là ai nhẫn tâm vậy chứ..."-Yoona thương xót nói.
"Mặc kệ là ai, chị cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bằng mọi cách, chị phải khiến hắn nhận lại hết thảy những thứ này."-Yuri nhàn nhạt cười, nhưng trong mắt cô là một mảnh bi thương không thể giấu vào đâu, thậm chí một giây nào đấy còn chợt lóe qua một tia ác độc cùng hận thù.
"Nhưng hắn là ai?"
"Chị tin kẻ xấu không lẩn trốn được lâu đâu."-Cô nhếch môi, thái độ bất giác trở nên lạnh lẽo khiến người ta không thể tin cô vốn là một người rất thân thiện trước đó:"Chúng ta đưa Jessica đến bệnh viện đi."
"Có cần em chạy đến bệnh viện mang đồ băng bó vết thương về đây không?"
"Không cần đâu. Vết thương nặng như vậy, chị muốn đưa cô ấy đến bệnh viện cho an toàn. Em có thể ở lại, hoặc đi cùng, nếu thích."
"Ừm."
Yoona gật đầu rồi nhanh chóng đi theo phía sau Yuri - người đang bế cô gái đáng thương kia trên tay. Cô thậm chí còn không ngăn nổi bản thân mình run rẩy, khi cảm nhận đc sự tức giận đang lớn dần lên trong cô ấy, giống như bất cứ lúc nào cô ấy đều có thể bằng một cách nào đấy cầm dao lên đi giết người.
Tuy bước chân người phía trước vẫn vô cùng đều đặn và vững chãi, vững chãi đến mức không ai nhận ra được trong lòng cô ấy đang có một mảng tối, đang tồn tại một thứ cảm xúc lo sợ tột cùng, nhưng cô biết, từng đợt sóng ngầm dữ dội đang muốn phá tan lớp phòng vệ cuối cùng, nhấn chìm Yuri xuống nỗi hận thù khôn xiết. Cô khẽ lắc đầu, chỉ thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số ngu ngốc kia.
Kwon Yuri chính là như vậy, lương thiện nhưng kiêu ngạo đến tột cùng, cô sẽ chỉ sống cuộc sống của chính mình, không can thiệp vào cuộc sống của người khác, cũng không làm ra việc gì quá phận. Cô muốn an ổn nhưng bây giờ kẻ đó đã dám chạm vào người cô yêu nhất, chẳng khác nào đang khiêu chiến với con thú dữ trong cô, buộc cô phải bước ra khỏi giới hạn của mình. Nếu kẻ đó có thể lẫn trốn cả đời, tốt thôi, nhưng nếu để cô gặp được, cô nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết!
Rốt cuộc, tình yêu là gì mới có thể khiến con người ta trở nên bất chấp tất cả cũng không nguyện ý nhìn người mình yêu đau khổ đây?
***
TaeYeon vốn đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng thế nào vừa chợp mắt một chút lại cảm thấy khát nước, cổ họng khô khốc khiến cô phải miễn cưỡng rời giường mà đi tìm nước uống, tiếc nuối rời khỏi chiếc giường êm ái đang nằm đó, đầy sức mời gọi.
Cô bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, ngáp ngắn ngáp dài đi thẳng xuống bếp, chưa kịp tiến đến bình nước nằm cách đó vài bước chân, lại vừa vặn nhìn thấy Tiffany cũng vừa pha xong tách cà phê nóng, cô ấy hình như đang định ngồi xuống bàn, vậy mà vô tình ngẩng đầu nhìn thấy cô lại thản nhiên đổi hướng muốn đi lên phòng, mà phòng khách hay phòng ngủ thì cô không rõ.
Thật ra đó chỉ là cái cớ, cô biết, nguyên nhân chính là muốn tránh mặt cô, vì nếu cô nhớ không lầm cô ấy chính là có thói quen ngồi ở phòng bếp uống cà phê xong sẽ đi rửa tách luôn cho tiện, thay vì phải chạy lên chạy xuống giữa hai nơi.
Tiffany cầm theo tách sứ trắng, ánh mắt lười biếng đến mức không thèm đặt lên người TaeYeon, cô vốn định đi lướt qua nhưng tay rất nhanh đã bị giữ lại, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy cổ tay cô, hình như có sử dụng một ít lực đạo, cái nắm tay này làm cô đau vì thế ngay lập tức vặn vẹo muốn thoát khỏi.
"Em còn muốn trách né tôi đến bao giờ nữa?"-TaeYeon lạnh giọng hỏi, có lẽ cô đã hiểu sai ý người kia nên trong mắt dấy lên chút phẫn nộ.
"Tôi nói rồi, tôi không né tránh!"
"Vậy tại sao nhìn thấy tôi em lại muốn bỏ đi?"
"Đơn giản là vì tôi không thích ngồi ở đây."-Tiffany nhàn nhạt nói, cố gắng dằn tay mình ra khỏi tay TaeYeon, cổ tay cô bắt đầu khó chịu rồi, từ trước đến giờ cô rất mẫn cảm, chỉ cần bị đụng chạm mạnh tay một chút da thịt đều đỏ ửng lên.
Cô rời khỏi bàn tay gắt gao nắm lấy mình, quay đầu bỏ đi nhưng TaeYeon lại một lần nữa không cho phép cô làm điều đó. TaeYeon giữ lấy vai cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình, dõng dạc tuyên bố, "Tôi đã nói mình có thể chịu trách nhiệm. Tôi sẽ không để em chịu khổ."
"Cô có thể làm được gì?"
"Tôi có thể làm tất cả, bất cứ điều gì để mang đến hạnh phúc cho em... Tin tôi được không?"
TaeYeon hết sức chân thành, thậm chí cô có thể đem cả tim mình dâng lên để Tiffany biết rằng, cô yêu cô ấy, từ khi nào chẳng rõ nhưng chắc chắn không phải là ngộ nhận hay vì cảm thấy tội lỗi mà nhận bừa. Vậy mà đáp lại cô chỉ là một vẻ mặt hờ hững, cùng một câu nói khiến kẻ khác đau lòng:"Không, cô không thể, thậm chí cô vẫn còn đang ăn bám ở nhà tôi, mọi thứ cô có bây giờ, đều phải phụ thuộc vào tôi. Cô nói đi, cô có thể sao? Phải, cô có, nhưng chỉ là có một cái xác trống rỗng kia kìa!"
"Tôi xin lỗi..."
Trong nháy mắt cái thứ gọi là tự tin trong cô chợt sụp đổ, từ đáy mắt là nỗi đau không một ai có thể thấu hiểu, là cảm giác mất mát chẳng nói thành lời. Cô buông xuống bàn tay mình, dù thật sự trước đó cô đã phải lấy can đảm rất lâu. Cô nhìn Tiffany thêm một lần trước khi rời khỏi gian bếp sạch sẽ nhưng không một hơi ấm kia.
Tim cô lạnh quá, thật rất lạnh. Tê cóng. Buốt giá. Chút cảm xúc nhỏ nhoi cũng bị nhấn chìm dưới mặt băng lạnh lẽo. Lần đầu tiên cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề, mà người làm ra việc đó không ai khác chính là người cô yêu!
TaeYeon đi rồi, Tiffany nhìn theo dáng lưng cô độc của người kia, lòng cũng vô thức nhói đau. Cô vô lực thả rơi bản thân mình, cơ thể mỏng manh tựa như mất đi kiểm soát, thất thần ngồi xuống chiếc ghế đệm êm ái, nhưng cô không còn cảm nhận được gì nữa, đôi mắt cười mông lung nhìn mãi vào một vị trí - là vị trái cuối cùng dáng lưng kia lưu lại.
Cô hối hận, đúng, cô đã quá nặng lời, dù gì đó cũng là điều khiến TaeYeon thường xuyên phải suy nghĩ, cô biết, vậy mà cô lại không ngần ngại tổn thương cô ấy. Cô sai, nhưng cô không muốn hạ thấp bản thân. Vì tự ái, vì cái tôi quá lớn trong cô, nên cô chỉ có thể đứng mãi một chỗ nhìn người kia rời đi.
Tiffany cố tìm mọi cách trấn tĩnh bản thân, khi trong lòng là vô vàn những khuất mắt chưa được tháo gỡ.
Rốt cuộc, tình yêu là gì mà con người ta dù đau vẫn sẵn sàng chấp nhận chỉ được ở bên người mình yêu đây?
END CHAP 23
P.s: Đã lâu không gặp nhau rồi ha, hi vọng chap này sẽ khiến mọi người hài lòng, mọi người đọc xong thì để lại vote + cmt cho mình nha :"> Yêuuuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip