Chap 26: Làm Hòa
Chap 26
TaeYeon kéo theo chiếc vali nhẹ hẫng của mình bước qua cánh cổng loang lổ nhiều vết bẩn, tiếng kẽo kẹt chói tai đồng loạt vang lên khi cô đưa tay khép nó lại. Nơi này vốn dĩ là nơi cô sinh ra và lớn lên, có bao nhiêu thân thuộc vậy mà giờ đây chỉ mới rời xa vài tháng mọi thứ lại trở nên thật mới mẻ và có phần xa lạ. Chắc vì cô đã nghĩ mình sẽ sống mãi ở ngôi nhà sang trọng ấy, sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ phải quay về đây, nên tự cho bản thân mình cái quyền được lãng quên. Đúng là có một số chuyện, không ai có thể lường trước được.
Đứng một mình trong ngôi nhà cũ, từng đợt gió lớn tràn qua trần nhà rách nát, lướt qua da thịt mang lại cảm giác thật lạnh lẽo, chỉ là không biết cảm giác này là xuất phát từ đâu, thể xác lạnh hay tâm lạnh. Đặt vali vào một góc, ngày rời khỏi cô không mang theo nhiều đồ, bây giờ trở về cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, cô bỗng cảm thấy mình may mắn, không cần cực nhọc lôi kéo.
Vài tháng nhà vắng chủ, cũng tự nhiên dính đầy bụi, đồ đạc cho dù mới cũng trở nên khó coi. TaeYeon thở dài, thôi suy nghĩ lung tung nữa, trực tiếp xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Cô cầm lấy chổi, quét sơ qua một lượt rồi đem toàn bộ quần áo trong vali xếp gọn gàng vào tủ, chỉnh sửa lại vị trí của một số vật dụng thường ngày đã bị xê dịch. Mất tầm một tiếng cuối cùng cũng hoàn thành hơn một nửa, cô thở hắt ra đầy mệt nhọc ngồi bệt xuống một cái ghế gần đấy, một tay vẫn cầm khư khư cây chổi lông gà và khăn lau, tay còn lại đưa lên lau qua giọt mồ hôi vừa rơi xuống trán.
Ngồi được một lúc, cô đang định đứng dậy tiếp tục công việc thì lại có tiếng đập cửa. Cô rõ ràng không đoán được người đến là ai, vì đã lâu cô không quay về đây, trước đó lại không thường xuyên qua lại thân thiết với ai, tự nhiên cũng không nghĩ sẽ có người đến tìm mình. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập làm cô khẽ nhíu mày.
"Tới ngay!"-TaeYeon bực mình hét lên, đồ trên tay cũng chưa kịp buông xuống đã chạy ngay về phía cửa.
Cái gì cũng từ từ tính vào đây ăn trộm hay sao mà gấp vậy chứ.
Cô âm thầm lẩm bẩm khi tay đang kéo chốt cửa, tiếng đập cửa vẫn không ngừng lại, "Ai đấy?"-Là hỏi, nhưng lại có chút lớn tiếng, dường như cô đã mất kiên nhẫn.
TaeYeon chỉ vừa mở cửa, chưa kịp mở miệng nói lời tiếp theo, cũng chưa kịp nhìn thấy mặt người đến đã bị ôm chầm lấy, vòng tay mảnh khảnh siết chặt lấy cổ cô, vốn chiều cao đã có chút khiêm tốn thành ra mặt cô dù muốn dù không cũng áp vào vai người nọ, cô bắt đầu cảm thấy buồng phổi mình có chút nghẹt thở rồi. Cô đưa tay muốn đẩy thân thể kia ra, nhưng không hiểu sao lại do dự, cô không dám chắc với suy nghĩ của mình, rằng thật sự cô thèm thuồng hơi ấm này, rằng mùi hương này thật rất thân quen...
Chỉ là, cô ấy còn cần đến cô sao? Cô ấy có thể đến tận đây để tìm cô sao?
Không, không thể.
"TaeTae..."
Cảm giác muốn chống cự và đấu tranh suy nghĩ chỉ thật sự dừng lại khi âm giọng ôn nhu này cất lên. TaeYeon hoàn toàn sững người, tay buông xuống, sắc mặt ngờ vực nhưng hơn hết là sững sờ.
Đây thật sự là Tiffany mà cô hằng yêu thương, hay là ảo giác nỗi nhớ của chính cô?
Hai cơ thể tựa như dán chặt vào nhau, thậm chí cô còn có thể nghe được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực người kia. Ảo ảnh, là ảo ảnh mà có thể chân thật như vậy, cô cũng mong mình sẽ sống mãi trong ảo ảnh cả đời...
"Fany?"
"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."-Tiffany thốt lên thật nhiều từ xin lỗi, tay lại càng siết chặt hơn nữa. Dù chạy cả quãng đường xa rất mệt mỏi, dù mồ hôi mồ kê nhễ nhại cô vẫn nhất quyết không quan tâm, cô chỉ biết rằng mình nhất quyết sẽ không buông tay một lần nữa.
"Sao lại phải xin lỗi?"-TaeYeon bình tĩnh lại, thản nhiên mỉm cười vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên từng đợt.
"Xin lỗi vì đã tỏ thái độ không đúng với Tae, xin lỗi vì đã nói những lời làm Tae tổn thương, xin lỗi vì đã che giấu cảm xúc của mình, xin lỗi vì tất cả..."
Tiffany lặng lẽ rơi nước mắt, cô cắn môi cố ngăn lại tiếng nấc muốn tràn ra khỏi cổ họng, thật khổ sở níu lấy vạt áo của người đối diện. TaeYeon tuy không nói gì nhưng có trời mới biết cô đang cảm động như thế nào, nắm lấy vai Tiffany để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình, cô chậm rãi nhón chân chạm môi vào từng giọt nước mắt chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cảm giác mát lạnh làm Tiffany dần bình tĩnh trở lại, đôi mắt cười đầy nhu tình nhìn thẳng vào mắt TaeYeon, như muốn truyền tải một điều gì đấy thiêng liêng lắm.
"Không cần xin lỗi, em chẳng làm gì sai cả, người thật sự sai là..."
"Là một người khác, không phải ai trong hai chúng ta."-Tiffany vội cắt lời người kia, cô không muốn cô ấy lại nhận hết lỗi lầm về mình. Nếu bắt buộc giữa họ nhất định phải có một người sai, thì người đó phải là cô mới đúng:"Tae thật sự không giận em sao?"
"..."
"Em đã rất quá đáng, em đã nói những lời không nên nói. Em nghĩ... nghĩ..."
"Nghĩ?"
"Nghĩ Tae sẽ ghét em, à không, phải là rất ghét mới đúng."
"Đứa ngốc."-TaeYeon nhéo nhéo cái mũi đỏ ửng vì khóc của Tiffany, ánh mắt ngập tràn yêu thương không để đâu cho hết, giống như cả thế giới này dù rộng lớn đến mức nào, cô vẫn chỉ thấy một mình cô ấy thôi:"Em không cần cảm thấy tự trách, chẳng phải bây giờ tất cả đều ổn rồi sao?"
"..."
"A, em vào nhà đi."-TaeYeon đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, tự nhiên nhớ ra nãy giờ hai người vẫn còn đứng bên ngoài, nghiêng người nhường lối cho Tiffany đi vào, cô cũng lặng lẽ theo sau.
Tiffany đi dọc ngôi nhà cũ, nhìn ngắm khắp nơi, đây là lần đầu tiên cô được biết đến nơi ở trước đây của người kia, tuy không rộng rãi nhưng cũng khá ngăn nắp, chắc TaeYeon vừa mới dọn dẹp lại một số đồ đạc, bằng chứng là toàn thân cô ấy đều dính đầy bụi bẩn. Tuy vậy nhưng nhìn tổng thể căn nhà trông có vẻ khá sụp xệ, mùi hơi nước ẩm mốc không biết từ đâu xộc thẳng vào mũi làm cô khẽ nhíu mày, không phải cô cố tình bày ra tính khí tiểu thư hay những gì đại loại thế, chỉ là cô thật sự không quen, cũng thật sự xót xa thay cho TaeYeon. Cô tiến lại tấm rèm chưa kịp kéo ra, nhấc lên một góc nhìn ra quang cảnh bên ngoài, từ nơi này có thể nhìn thấy cây cối héo rũ, hoang tàn cùng một vài căn nhà chẳng mấy khang trang ở phía đối diện, cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến ở một nơi xa hoa, sầm uất như Seoul lại tồn tại một nơi như thế này.
Cố che giấu một tầng suy nghĩ của mình phía sau nụ cười quen thuộc, Tiffany quay đầu lại đã thấy TaeYeon vẫn đứng ở phía sau mình, nét mặt có vẻ khá bất ổn không biết nên nói gì.
"Sao vậy?"
"Không... sao."
"Mọi người sống ở đây có vẻ rất cực khổ."
"Uhm..."-TaeYeon lại có chút ngập ngừng, không hiểu sao giờ phút này đối diện với Tiffany lại khiến cô sinh ra chút cảm giác ngượng ngùng, không được tự nhiên.
"Tae cũng vậy có phải không?"
"Trước đây thì không, nhưng bây giờ có lẽ vậy... Hình như tôi đã rời khỏi quá lâu rồi, giờ trở lại tự nhiên cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng không sao, rất nhanh sẽ quen thôi..."
"Chúng ta cùng về nhà nhé?"
TaeYeon khẽ thở dài, cô ngẩng đầu nhìn qua căn nhà cũ của mình, phải chi Tiffany đến sớm một chút, chỉ một chút nữa thôi cô nhất định sẽ không hề do dự mà gật đầu đồng ý, nhưng giờ thì khác rồi, cô bỗng cảm thấy luyến tiếc nơi này, hệt như cảm giác khi cô rời khỏi nhà của Tiffany. Cô không rõ vì sao mình lại như vậy, chắc có lẽ là do cô đang bắt đầu trở nên nhạy cảm với những thứ ở xung quanh mình.
"Tae?"
"Tôi không biết nên nói sao, tôi rất muốn cùng em trở về, nhưng còn nơi này, tôi..."
"Là Tae còn giận em?"
"Không, không phải."-Cô vội vàng xua tay phủ nhận, thật khó khăn mới nói tiếp được:"Trước khi quyết định quay trở về đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng bâng khuâng rất lâu, ngày tôi rời khỏi, tôi cũng không luyến tiếc nhiều như vậy, không hiểu sao lần này tự nhiên lại trở nên do dự như thế này. Em biết không? Nguyên nhân duy nhất chính là, đối với tôi nơi này đã từng là gia đình, là nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi, nếu Appa tôi còn sống tôi tin chắc ông cũng sẽ không để tôi đi. Vì thế, lần này tôi nghĩ mình không nên đi đâu nữa..."
Tiffany thôi không trả lời nữa, trong lòng cô bỗng xuất hiện thứ cảm xúc thật lạ, mất một lúc sau cô mới chậm chạp lên tiếng, "Em hiểu rồi, em sẽ không ép Tae nữa, Tae cứ việc ở lại đây... Với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Em sẽ thường xuyên đến làm phiền Tae, một ngày một lần, hay một ngày hai lần, có được không?"
"Tất nhiên rồi."-TaeYeon suýt thì bật cười trước vẻ lém lĩnh của người đối diện, cô dang hai tay hướng về phía Tiffany:"Em thật ngoan, lại đây tôi ôm cái nào."
***
Jessica đã thôi khóc thút thít nhưng vẫn an ổn nằm trong lòng Yuri, vòng tay ôm lấy thắt lưng người kia, bình yên nhắm mắt, tựa như tất cả những thứ cảm xúc khiến cô khó chịu đều vô thanh vô tức biến mất không để lại dấu vết. Cô tham lam níu lấy từng chút hơi ấm đang vây lấy mình, quyến luyến chẳng muốn rời khỏi vòng tay cho cô cảm giác an toàn vô hạn kia. Mà Yuri cũng chẳng một chút phật ý với hành động có đôi phần nũng nịu ấy, ngược lại cô còn cảm thấy vui vẻ vì ít ra, đối với Jessica cô vẫn được xem là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Cô biết rằng, cô ấy cần cô, dù chỉ là trong khoảnh khắc này thôi cũng đã đủ khiến cô mãn nguyện.
Hai người cứ im lặng tựa vào nhau như vậy cho đến giữa trưa, Yuri mới sực nhớ ra kể từ sau hôm cô đón Jessica từ bệnh viện về, cô ấy vẫn chưa được ăn gì, hôm nay vừa tỉnh lại lại khóc đến hai mắt sưng húp, chắc chắn là đói đến không đi nổi nữa rồi. Cô nghĩ cô ấy đã ngủ thiếp đi, mới nhúc nhích thân thể muốn rời khỏi nào ngờ lại bị giữ lại, Jessica bướng bỉnh siết chặt tay, không cho cô tiếp tục cử động. Cô không còn cách nào khác đành nhỏ nhẹ vỗ về, mong có thể thoát khỏi cục nam châm này. Muốn ôm lúc nào cũng được nhưng không phải là bây giờ, nếu không chỉ e cả hai rất nhanh sẽ chết vì đói mất thôi.
"Em đói rồi có phải không? Tôi mang ít thức ăn cho em."
"..."-Jessica lười biếng không muốn trả lời, mặt vẫn tựa hẳn vào vai người kia. Chứng tỏ cô không hề đồng ý với lời đề nghị này.
"Rất nhanh tôi sẽ trở lại, tôi đã nấu sẵn rồi, chỉ việc mang ra thôi."
"..."
"Ngoan nào."-Yuri nắm lấy bàn tay dần có hơi ấm kia, động tác vô cùng nhẹ nhàng giống như Jessica là một khối ngọc đẹp đẽ nhưng rất mong manh, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Hay nói đúng hơn, cô chưa từng quên những vết thương xuất hiện trên người cô ấy, cô không muốn chỉ vì mình bất cẩn mà lại làm đau đến cô gái này.
Jessica nương theo sự nài nỉ của Yuri tay cũng dần buông lỏng, cô có chút không đành lòng, mặt xịu xuống như một đứa trẻ bị cướp mất món kẹo đường yêu thích. Yuri thấy Jessica chịu nghe lời, mỉm cười thay cho một lời khen thưởng rồi chậm rãi đứng lên đi vào bếp.
Gian nhà nhỏ chỉ còn lại sự hiện diện của Jessica, cô khẽ buông tiếng thở dài, lặng lẽ cảm nhận từng vết thương đã được sát trùng và băng bó kĩ lưỡng trên cơ thể mình lại dấy lên những cơn đau âm ỉ truyền lên não. Chắc có lẽ vì cử động mạnh ban nãy, chỉ là cô không hiểu vì sao khi nằm trong lòng Yuri, cảm giác này không hề xuất hiện, thay vào đò là cảm giác thoải mái chẳng thể gọi nổi tên. Nhắc đến Yuri, cô bắt đầu nhận ra chính bản thân mình đang ngày càng phụ thuộc vào cô gái kia, cô bắt đầu không muốn rời khỏi cô ấy dù chỉ là một giây ngắn ngủi, cô muốn ngắm nhìn mãi nụ cười ngô ngố lúc nào cũng túc trực trên môi của cô ấy, và hơn hết, cô cũng muốn mình mãi mãi là duy nhất trong lòng cô ấy.
Cô không dám chắc cảm giác đang len lỏi trong lòng mình lúc này là gì, là cảm kích, hay một cái gì đó hơn thế nữa, cô không đủ can đảm để thừa nhận. Vì người ta thường bảo, con người yêu bằng trái tim, nhưng cô không có trái tim, đồng nghĩa với việc không có cảm xúc thì lấy cái gì để khẳng định đó là tình yêu đây?
Tâm trạng của cô bây giờ giống như một người đang chơi vơi ngay mép vực thẳm, mà ở phía bên kia vực chính là những thứ cô đã cất công tìm kiếm bấy lâu nay, cô đã đánh đổi rất nhiều thứ để đổi lấy cơ hội được chạm vào chúng, nếu bây giờ quay đầu lại cô sẽ đánh mất tất cả, còn nếu kiên cường bước tiếp thì một chính là đạt được thứ mình mong muốn, hai là vứt bỏ cả mạng sống của mình. Nói chính xác, đây, chính là đánh cược, một trận cá cược thắng thua rạch ròi, hoặc có tất cả hoặc không gì cả.
Yuri quay trở lại đã nhìn thấy Jessica đang suy tư thả trôi dòng suy nghĩ đi đâu đó, cô chậm rãi bước đến gần, đứng ngay bên cạnh, cô ấy cũng không nhận ra sự có mặt của cô, dường như tâm hồn đã lửng lơ ở nơi nào đó xa xăm lắm thay vì ở thực tại. Cho đến khi cô đặt ly sữa nóng lên bàn cầm theo tô cháo rồi ngồi xuống, một bên giường hơi lún xuống Jessica mới giật mình ngẩng đầu nhìn cô, mà lúc này cô cũng đang nhìn cô ấy, thậm chí còn có một chút muốn trêu chọc. Đôi mắt màu ngọc bích thoáng một chút bất ngờ, nhưng nét mặt rất nhanh đã giấu đi vẻ bối rối.
"Cô ra lúc nào?"
"Vừa mới, nhưng đủ để thấy em đang thất thần."
"..."
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có."-Jessica lắc đầu, thản nhiên phủ nhận.
Yuri nhún vai thôi không hỏi nữa, cô biết Jessica không muốn nhắc đến, tự nhiên cô cũng sẽ không làm khó cô ấy, nhanh chóng chuyển đề tài, "Hôm xuất viện bác sĩ có dặn cơ thể em còn yếu, chỉ được ăn thức ăn mềm, không được ăn đồ nóng chiên xào nên tôi nấu ít cháo cho em. Có thể không ngon nhưng chắc cũng không khó ăn đâu..."
Vừa nói cô vừa cầm lấy cái muỗng khuấy nhẹ chút cháo loãng vẫn còn nóng hổi, múc lên một lượng nhỏ thổi cho thật nguội mới đưa đến miệng người kia, lắc lắc tay cười lấy lòng, "Há miệng ra nào."
Jessica ngoan ngoãn không hề chống đối, hoặc nói đúng hơn cô cũng không còn sức để chống đối nữa, mấy ngày không được ăn gì cô đã đói lắm rồi, chưa kể đến hương vị có ngon hay không nhưng bây giờ mùi thơm xộc vào mũi đã làm hoa cả mắt, thật không thể chờ lâu nữa. Một người đút, một người ăn, không bao lâu đã vơi quá nửa, lúc này Yuri mới sực nhớ ra một việc, "Vết thương của em còn đau không? Bác sĩ đã dặn không được cử động mạnh, mà lúc nãy..."
"Tôi không sao."-Cô chưa để người kia nói hết câu đã cắt ngang, cô không muốn có một ai đó vì mình mà phải lo lắng quá nhiều.
"Uhm..."
Thêm mười phút trôi qua, cuối cùng tô cháo cũng đã hết sạch, còn ly sữa chỉ được nhấp một ngụm thật nhỏ. Jessica ôm lấy cái gối kế bên mình, ngồi thẳng lưng, vì chỉ cần cô lười biếng khẽ cong lưng lại lại vô tình chạm vào vết thương có lẽ chưa liền miệng, hoặc đã liền rồi nhưng vẫn còn rỉ máu. Yuri thu vào trong mắt từng biểu hiện thật nhỏ của người đối diện, cô để chiếc tô rỗng ngay bên cạnh, hình như cũng không có ý định lập tức mang đi rửa. Hai tay đan vào nhau, đôi con ngươi hiện rõ sự do dự, thở dài muốn nói lại thôi, cô biết Jessica sẽ chẳng dễ dàng gì mà nói cho cô nghe mọi chuyện, vậy mà vẫn không nhịn được buộc miệng, "Sao lại ra nông nổi này?"
"Huh?"
"Những vết thương trên người em không phải là nhẹ, tôi tin chắc em biết rõ điều đó. Là ai đã làm vậy hả?"
"Cô nói gì tôi không hiểu."-Jessica nghiêng đầu né tránh, cô sợ nếu mình cứ mãi nhìn vào đôi mắt ấy sẽ không nhịn được mà nói ra tất cả thôi. Tuy vẻ bề ngoài cô luôn tỏ ra lạnh lùng là thế, nhưng thật chất bên trong lại rất dễ mềm lòng.
"Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Được, nếu em nói đằng sau chuyện này không có khuất mắt gì, vậy những vết thương của em từ đâu mà có?"
"Là do... do..."
"JESSICA JUNG!"-Yuri dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cô lớn tiếng cắt ngang câu nói chưa kịp trọn vẹn của người đối diện, cô thật sự rất chán ghét mỗi khi biết được Jessica vẫn luôn giấu mình điều gì đó, cô có cảm giác trong lòng cô ấy cô chẳng có một chút quan trọng nào cả, vì nếu cô ấy thật sự xem cô là người đặc biệt, có lẽ đã sớm chia sẻ với cô mọi thứ rồi:"Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên chạm vào cuộc sống của em, em có những bí mật của riêng em, mà tôi, tôi lại năm lần bảy lượt muốn khám phá tất cả, hình như tôi đã làm em khó xử. Tôi sai rồi, tôi chỉ nghĩ đến cảm nhận của chính mình, tôi cho rằng trong lòng em đã có một vị trí dành cho tôi, hóa ra tất cả đều là do tôi tự huyễn hoặc. Xin lỗi, xin lỗi..."
Yuri nói thật nhiều, cô cũng không biết vì sao mình lại vô thức buông ra những lời này, từng lời từng lời rành mạch rơi ra khỏi miệng, giống như bao nhiêu ủy khuất đều như dòng nước không thể kiểm soát được. Cảm xúc trong cô lúc này không chỉ đơn thuần là tức giận, mà còn là đau lòng xen lẫn khó chịu, khó chịu vì cô chẳng thể làm gì để giúp cho cô ấy.
"Không... tôi không có ý đó."-Jessica sửng sốt bào chữa, cô thật lòng có chút hoảng hốt, trong khoảnh khắc cô xúc động muốn rướn người về phía đối diện đã làm động đến vết thương, chỉ một cử động nhẹ đã khiến cô toát mồ hôi, mặt hơi biến sắc, có cảm giác vết thương bị rách toạt ra, cô khẽ nhíu mày ngừng ngay động tác đang làm lại.
"Đau sao?"-Yuri thấy Jessica như vậy, quên hết mọi giận hờn, vội vã đỡ lấy thân thể gầy yếu kia, cố gắng thật nhẹ nhàng giúp cô ấy ngồi xuống.
"Ừ."-Cô bĩu môi, cúi đầu:"Rất đau..."
"Vậy chúng ta cùng đến bệnh viện xem sao. Không thì tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em."
"Vết thương không đau, nhưng tôi đau là vì thái độ của cô. Rất khó chịu, tôi không thích cô như vậy..."
"Được, sau này tôi sẽ không vậy nữa. Sẽ không khó chịu với em nữa, có được không?"
Jessica khẽ gật đầu, nói, "Còn về phần những vết thương này từ đâu mà ra, tôi thật sự không có cách nào để nói. Việc này rất phức tạp, cho nên xin cô, đừng ép tôi..."
"Tôi hứa."-Yuri thở dài, đứng dậy mang cái tô rỗng ra sau bếp:"Tôi mang nó đi rửa."
Cô đã hứa, thì cô sẽ làm. Cô sẽ không tiếp tục làm khó Jessica, nhưng không có nghĩa là cô ngừng điều tra về việc này, cô không thể để cô ấy chịu ủy khuất, bằng mọi cách cô phải khiến kẻ xấu xa đó phải lãnh chịu tất cả những gì mà hắn đã gây ra.
END CHAP 26
P.s: Chap này có lẽ sẽ là chap kết thúc cái chuỗi lằng nhằng không chịu đi vào vấn đề chính của mình =))))) Từ chap sau mình sẽ cố gắng chú trọng vào mấy chi tiết quan trọng để sớm end fic :v Xin lỗi mọi người vì cái sự dài dòng của mình, nhưng mà mọi người có thể cho mình cảm nhận của mọi người về mấy chap trước không? Mình muốn lắng nghe ý kiến của mọi người để khắc phục và xem xét để chỉnh sửa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip