Chap 27: Theo Dõi
Chap 27
Vài tháng nữa lại êm đềm trôi qua, nói một cách miễn cưỡng mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, và có phần suôn sẻ, trừ việc Yuri đột ngột bị tống cổ khỏi công ty ngay ngày đầu tiên đi làm lại với một tháng lương coi như đền bù thiệt hại. Việc này cô đã sớm có chuẩn bị trước, cũng đã tự nhủ bản thân mình rất nhiều lần rằng sẽ sớm kiếm lại được công việc mới tốt hơn, vậy mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi tiếc nuối, dù sao thì nó cũng đã gắn bó với cô mấy năm trời chứ đâu ít ỏi gì, chưa kể để tìm được một công việc phù hợp đã khó, tìm được một mức lương như ý lại càng khó hơn, nhưng nói gì thì nói thật sự cô chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình ngày hôm đó, vì một lúc nào đấy, cô chợt hiểu ra người kia đối với cô quan trọng hơn tất cả mọi thứ, tuyệt đối không gì có thể sánh bằng.
Một ngày như mọi ngày, tuy Yuri đã bị đuổi việc nhưng cô lại không muốn nói cho Jessica biết, cô giấu nhẹm tất cả xem như không có gì thay đổi trong cuộc sống của cô, tất cả vẫn đi theo một trật tự nhất định, cô không muốn làm cô ấy cảm thấy áy náy hay lo lắng cho mình, vì thế mấy ngày gần đây rất sớm cô đã rời nhà, làm như mình vẫn đi đến công ty như bình thường, nhưng thật ra là lòng vòng đi xin việc làm. Jessica đã từng hỏi qua vì sao dạo này cô thường xuyên đi sớm hơn mọi khi, cô cũng chỉ biết cười trừ, nói công ty đang có dự án mới cần hoàn thành gấp rút nên buộc nhân viên phải tăng ca, có vẻ cô ấy chẳng nghi ngờ gì, hoặc có nghi ngờ nhưng không muốn cô khó xử nên im lặng.
Yuri bước dọc con đường tấp nập người xe qua lại, nằm trong tay là sấp giấy hơi nhăn nhúm được cất gọn gàng trong túi hồ sơ, chính mình lại không tự chủ được mà thở dài. Cô đã đi vào đi ra không biết bao nhiêu công ty lớn nhỏ khác nhau nhưng kết quả vẫn là con số không, chỗ ưng ý thì không được nhận, chỗ được nhận lại không phù hợp, cuối cùng là tay trắng rời khỏi. Coi như hôm nay cô xui xẻo, bỏ nhiều công sức nhưng không thu lại được gì.
Ánh nắng gay gắt vàng rượm phủ xuống gương mặt có chút hốc hác, cô cảm thấy đầu óc trở nên mụ mị, chắc có lẽ vì đi dưới nắng quá lâu mà không đội mũ, hoặc do hôm qua thức khuya mà sáng nay lại phải dậy sớm nên thế, cô nghĩ mình nên nhanh chóng về nhà rồi ngày mai sẽ tiếp tục rong ruổi ở những nơi khác, thật sự, cô bắt đầu cảm thấy mọi việc phía trước không hề đơn giản chút nào.
Đi tầm vài mươi phút hoặc hơn, Yuri cũng gần về đến nhà, cơ thể rã rời, mắt cũng muốn hoa đi, vậy mà chỉ cần cô nhớ đến Jessica, tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi biến đi đâu mất. Ngay khi chỉ đứng cách nhà cô tầm vài chục mét, cô vốn nghĩ sẽ chạy ào đến ôm lấy Jessica rồi sẽ đánh một giấc thật dài, nhưng như thế nào lại ngoài ý muốn nhìn thấy Jessica đứng đối diện với một chàng trai, chính xác là tên thanh niên hôm nọ đã một lần đến đây.
Yuri theo bản năng lách người vào sau thân cây cổ thụ gần đó, âm thầm quan sát, trong lòng dấy lên không biết bao nhiêu khó chịu. Cô không rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy có vẻ khá nghiêm túc, một nụ cười cũng không có, điều đó ít ra cũng khiến cô an tâm, rằng Jessica không phung phí nụ cười của mình cho những người không xứng đáng. Đang lúc cô định đi đến "chào hỏi" để chứng tỏ mình là chủ nhà và đánh dấu chủ quyền thì bọn họ đã người trước người sau rời khỏi.
Cô không kịp suy nghĩ nhiều, nhét vội sấp hồ sơ vào túi xách vội vã chạy theo phía sau, dù gấp rút nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Cô có cảm giác chỉ cần mình đi theo, nhất định sẽ phát hiện được điều gì đó hay ho.
Hai người song song đi đến căn chung cư ở phía đối diện - nơi tập trung nhiều nhất của hàng loạt các vụ án mạng kinh hoàng. Yuri bỗng cảm thấy nghi ngờ, khi không Jessica lại đến đó làm gì trong khi thường ngày cô ấy thậm chí còn không thèm chú ý đến mọi thứ ở xung quanh mình? Lại còn là đi chung với một kẻ dường như có mối liên quan khá đặc biệt đến cô ấy. Lòng cô lại ẩn ẩn bất an, có lẽ khi con người ta sắp biết được điều gì đó được gọi là bí mật của những người mình yêu thương, thường cảm thấy lo sợ, lo sợ rằng không may lại biết được những điều không nên biết. Bước chân nặng trĩu nhấc từng bước theo sau, Yuri thầm đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần, nên tiếp tục hay dừng lại, nếu dừng lại có lẽ cô sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối mịt mờ, không tìm thấy lối ra, nhưng nếu tiếp tục cô sẽ tìm thấy lối, chỉ là không biết lối đó dẫn đến thiên đường hay địa ngục.
Lung tung suy nghĩ một hồi, cô nhận ra tên thanh niên đó đưa tay bấm nút thang máy, hắn vào trước, Jessica nối gót theo sau, còn cô suýt chút nữa vì không chú ý mà đi đến luôn trước mặt bọn họ, rất may cô đã sựt tỉnh kịp lúc và nép mình sau bức tường lớn, và hai người vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cô cửa thang máy đã khép lại, cách ly với bên ngoài. Yuri chậm rãi đi ra khi chắc chắn không còn ai ở đây ngoài cô nữa, ngẩng đầu nhìn lên bảng điện tử hiển thị con số 21 màu đỏ chót, có một mối nghi hoặc dần lớn lên trong lòng. Yuri nghĩ mình nên sử dụng thang máy ở lầu một thay vì ở đây, để bảo đảm không có rắc rối ngoài ý muốn xảy ra, an toàn là trên hết, nếu lỡ bị phát hiện thì không biết chuyện vì đã xảy ra đây. Cô không chần chừ nữa, quay đầu hướng cầu thang bộ mà chạy lên, chạy được tầm vài bậc thang, cái cặp vướng víu làm cô không thể nào chạy nhanh được, vì vậy cô lướt mắt tìm một chỗ trong góc khuất, vứt nó vào đó, còn chính mình tiếp tục chạy về phía trước.
Dừng lại ở lầu một, cô thở hồng hộc đứng trước thang máy, chọn tầng 21 là điểm đến cuối cùng, cô đang cố nghĩ xem mình sẽ nhìn thấy những gì phía sau cánh cửa. Thang máy nặng nề hoạt động, mang thân ảnh ướt đẫm mồ hôi đưa đến nơi cô cần đến, tim đập thình thịch trong lồng ngực, giống như chuyện gì đó sắp sửa xảy ra vậy. Trong lòng cô là ngổn ngang xúc cảm, vừa lo lắng, vừa tò mò, lại mang theo dư vị bất an không biết từ đâu đến, nhưng đã đi đến nước này, cô cũng không muốn dừng lại. Ngay từ đầu đã quyết định tìm ra sự thật, cô cũng không nên do dự nữa.
Rất nhanh, thang máy dừng, cánh cửa chậm chạp mở ra, Yuri đứng thẳng người chuẩn bị bước ra ngoài nào ngờ cùng lúc đó Jessica và Garu lại lướt ngang qua cô, cô giật mình lập tức cúi đầu quay mặt vào trong, vờ như đang xem đồng hồ, họ lướt qua cô một cách chậm rãi, cũng không có phát hiện ra cô, họ đi rất chậm nhưng mắt luôn nhìn thẳng, chưa một giây lướt ngang.
Yuri thật thận trọng ra khỏi thang máy để phòng bất trắc, cô vội vã trốn sau cây cột ở giữa đường đi, mắt vẫn chăm chăm dõi theo hai người đi theo ở phía trước. Chung cư giờ này hầu như không có người qua lại, vô cùng vắng vẻ, nếu cô bám theo quá sát sẽ không bảo đảm an toàn, nên trước tiên cứ ở phía xa quan sát xem họ muốn đi đâu. Thật may mắn là Jessica và Garu không đi quá xa khuất khỏi tầm nhìn của cô, hai người chỉ đi một chút đã dừng lại trước căn phòng số 221 đang đóng kín cửa.
Một trong hai đưa tay ấn chuông, chắc có lẽ vì ở đây đa số đều là phòng cách âm nên cần phải lắp chuông cửa để đỡ phải tốn thời gian. Tầm vài giây sau, một người đàn ông trong bộ đồ vest sang trọng bước ra mở cửa, hình như ông ta đã hỏi "Cô cậu tìm ai?" nếu cô nhìn khẩu hình miệng không lầm, sau đó Garu bước lên một bước gần như áp sát vào người đối diện, còn Jessica thản nhiên lùi lại một bước, nét mặt không một chút biến đổi, hai tay sẵn tiện cho vào túi áo khoác. Yuri lúc này đứng quá xa nên không thể nghe được cuộc đối thoại giữa họ, chỉ thấy người đàn ông đó lùi từng bước về phía sau, còn hai người đối diện thì đang chậm rãi đi theo vào, chắc là ông ta đã mới hai người vào nhà, có lẽ vậy, hoặc là cô nghĩ vậy. Theo đó cánh cửa cũng đóng lại, cô nhíu mày từ từ bước ra khỏi nơi mình đang đứng, đưa tay cẩn thận vặn thử tay nắm cửa, cô thật hi vọng biết bao nó sẽ mở ra, nhưng sự thật chính là nó đã bị khóa trong, cô chỉ có thể mở, trừ khi có chìa khóa dự phòng. Trầm ngâm khoanh tay, Yuri cố nghĩ thử xem bên trong đã và đang xảy ra chuyện gì, vì đây là phòng cách âm hiển nhiên cô không thể nghe ra được một chút âm thanh nào từ bên trong, dù đã cố áp tai vào cửa, tập trung toàn bộ tinh thần nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không yên ắng cùng hàng ngàn câu hỏi chợt ập đến trong đầu, ngột ngạt đến mức khó chịu.
Không lẽ cất công theo dõi đến tận đây rồi, lại giữa chừng bỏ về? Như vậy chẳng phải công sức từ nãy đến giờ trở thành công cốc sao? Việc này giống như một người đang đói bụng, khó khăn lắm mới giành giật được một bát cơm từ tay kẻ khác, lại chợt nhận ra mình không có đũa để ăn, chẳng lẽ chỉ ngồi đó nhìn bát cơm mà không được động vào? Không, đương nhiên là không, không có đũa vẫn còn thể ăn bằng thứ khác, hoặc tệ hơn là không gì cả, trực tiếp ăn bằng tay, cách giải quyết lúc nào cũng có, quan trọng là con người ta có biết dùng đến hay không thôi. Yuri đứng thẳng người, trong đầu đang cố suy nghĩ xem cách nào để mình có thể quan sát được mọi việc bên trong mà không phải đi vào từ cửa chính. Cô cắn cắn môi, đôi mắt giảo hoạt đảo một vòng xung quanh.
Chợt, cô ngẩng đầu nhìn vào căn phòng 105 ngay bên cạnh, đèn vẫn còn sáng nên chắc chắn là có người ở nhà. Gần như là ngay lập tức, cô thôi không chần chừ nữa, chạy đến đưa tay ấn chuông, ấn rất nhanh và ấn rất nhiều lần, khoảng thời gian dừng lại giữa những lần bấm chỉ khoảng 0.1 giây, hoặc chưa hề dừng lại.
"Ai đấy? Làm gì mà..."
Cửa vừa mở ra cô đã phản ứng rất nhanh, ngay khi còn chưa kịp nhìn thấy mặt chủ nhà, chỉ nghe được câu nói còn đang dang dở cô đã không nghĩ nhiều mà lướt qua người còn đang sững sờ kia, chệch choạc lao thẳng vào trong, gửi kèm theo câu "Xin lỗi." rất vội vàng.
"Cô... này cô làm gì đấy..."-Người nọ ra sức đuổi theo con người kì lạ vừa xông thẳng vào nhà mình, vừa la hét:"Cô đứng lại cho tôi. Đây là nhà của tôi mà."
"..."
"Cô... đứng lại..."-Đã nhiều lần người phụ nữ ấy định đưa tay ra giữ lấy người đi trước nhưng lần nào cũng nắm hụt, có lẽ là do cô bước đi quá nhanh, cũng có thể do bà đã lớn tuổi nên sức khỏe không còn như trước, không thể nào so bì với một người vẫn còn trẻ trung như vậy:"Nếu không đứng lại tôi sẽ gọi bảo an!"
Yuri mặc kệ những câu hỏi vẫn quanh quẩn, nãy giờ cô đã tốn rất nhiều thời gian vào việc lặt vặt rồi, nếu còn kéo dài thêm nữa chỉ e lúc cô đến được căn phòng kia, Jessica và tên thanh niên đó đã sớm bỏ đi rồi. Việc này tất nhiên quan trọng, còn việc bà ấy có thật sự gọi bảo an, hay thậm chí là cảnh sát đến để còng đầu cô vì tội quấy rối trật tự hay không thì cũng chẳng nhằm nhò gì, bất quá bị giam 48 tiếng lại được thả thôi, còn để tìm ra được sự thật là cơ hội ngàn năm có một, nhất định không thể để nó vụt khỏi tầm tay.
Nghĩ được như vậy, Yuri từ trạng thái khẽ sững người lại tiếp tục chạy đi, trong khi phía sau vẫn còn dai dẳng tiếng người phụ nữ kia la hét. Chẳng mấy chốc cô đã đứng ngay ngoài ban công, gió ùa vào tới tấp thổi tung mái tóc vốn đã ướt đẫm mồ hôi, cô thở không ra hơi đưa mắt nhìn về phía ban công ở ngay bên cạnh.
Đây là khu chung cư cao cấp, chỉ những người khá giả hoặc trên mức khá giả mới có thể mua được một căn nhà ở đây. Với số tiền bạc triệu đó, người ta có thể mua hẳn một căn biệt thự cho riêng mình nhưng họ vẫn chọn sống trong chung cư, vì ở đây họ được phục vụ chẳng khác nào vua chúa, cần gì, muốn gì chỉ cần hô lên một tiếng lập tức sẽ được giải quyết, thoải mái vô cùng. Chưa kể đến chất lượng, chỉ nhìn vẻ bề ngoài cũng thấy được mức độ xa hoa của nó, mỗi căn nhà đều được thiết kế theo phong cách rất riêng, có thể là kiểu kiến trúc Châu Âu cổ kính, hoặc hiện đại bật nhất khó có thể bì kịp, tất cả đều nhất nhất tuân theo quyết định của khách hàng. Nhìn chung, mọi thứ đều là hoàn hảo, và lại càng hoàn hảo hơn khi mỗi phòng đều có một ban công riêng biệt, không hề động chạm đến phòng kế bên.
Đúng, Yuri là người nắm rõ mọi ngõ ngách ở đây, vì đã có lần cô xin vào đây là việc, cho nên ý định của cô chính là muốn nhờ ban công phòng 105 để đi qua ban công phòng 106 - nơi Jessica đang ở đó để nhìn xem rốt cuộc hai người đó đang làm gì. Lẽ ra cô đã nghĩ là sẽ nhảy qua đó, nhưng giờ với cái khoảng cách hơn ba mét này, cô lại đang mệt trong người, để nhảy qua được không phải là việc dễ dàng, mà nếu có thể chỉ e khả năng thành công chỉ có 20%, so với thường ngày sức khỏe của cô đã giảm sút đi rất nhiều. Giờ mà làm liều, một sống hai chết, chỉ cần hụt chân một cái, bảo đảm không còn nguyên vẹn để trở về nữa. Đây là tầng 21, không phải trò đùa. Yuri thật chất đang phân vân xem nên thử hay không, thì đập vào mắt cô là một cái thang cũ bị bỏ vào trong góc. Nói sao nhỉ? Hình như cô có cứu tinh rồi...
Yuri cầm lấy cái thang nặng trịch, lảo đảo đặt lên biến nó thành cầu nối giữa hai bên. Chính mình hít sâu một hơi, hai tay dùng sức giữ thăng bằng, tâm trạng căng thẳng chậm chạp bò sang bên kia. Gió lạnh bất ngờ cuốn đến, nhưng cô chẳng cảm giác được gì ngoài cảm giác nóng bức vì mồ hôi tuôn ra liên tục, tim thậm chí còn đập điên loạn trong lồng ngực như muốn nhảy cẫng ra ngoài, cô sợ cái cảm giác chênh vênh giữa sinh tử như thế này, cô đang ở lưng chừng, chỉ cần vô ý thì chắc chắn tất cả sẽ chấm dứt. Chỉ vừa nghĩ đến đó, hai chân đã bất giác run lên, cô trong lòng tự trấn tĩnh bản thân, một chút, một chút nữa thôi là đến rồi, một chút nữa.
Nào ngờ khi sắp chạm đến thành ban công, cô còn chưa kịp mỉm cười một âm thanh tức thời vang lên làm mặt cô như cứng lại.
Rắc! Rắc!
Một dòng điện chạy dọc sống lưng làm Yuri suýt chút nữa thì hét lên, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, có lẽ cái thang này quá cũ rồi, lại không được sử dụng nên có phần mục nát, bây giờ không thể chịu được sức nặng của con người nên một bậc thang nứt ra, gãy làm hai phần rơi thẳng xuống dưới đất. Cô bất giác nhìn theo, đầu óc chếch choáng quay cuồng, bậc thang kia đã mất hút dưới ánh nắng vàng rượm. Yuri nhắm chặt mắt, dùng toàn bộ sức lực bò nhanh sang ban công bên kia. Cô bây giờ chỉ hành động theo bản năng, chứ mọi dây thần kinh dường như đều đồng loạt ngưng hoạt động. Có trời mới biết khoảnh khắc nhìn xuống khoảng không rộng lớn bên dưới, nếu cô không vội nhắm mắt lại biết đâu chừng đã rơi theo xuống dưới rồi.
...
Trong khi đó ở trong phòng 106, Jessica đột nhiên sững người, cô dừng công việc đang làm lại, mờ mịt ngẩng đầu hướng ánh nhìn về phía trước, có chút nghi hoặc nói, "Garu, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
"Không. Sao vậy?"-Garu khó hiểu nhìn cô gái ở phía đối diện, đôi mắt cô ấy thật lạ, nếu anh ta không nhầm nó vừa ánh lên một chút gì đó gọi là hoang mang, hoặc bối rối, hoặc hơn thế.
"Thật sự không nghe thấy sao? Tôi rõ ràng..."
"Naoki, là do cô nghĩ nhiều thôi."
"Tôi muốn ra ngoài xem thử."-Jessica thẫn thờ nói, vừa như nói với người đối diện lại vừa như nói với chính mình. Chưa kịp chờ người kia đáp lại, cô đã đứng dậy ý muốn rời khỏi.
Garu giật mình chạy đến nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức để kéo cô quay lại đối diện mình, "Cô điên sao?"-Giọng anh ta không lớn, nhưng lại cố gắng từng chữ vô cùng rõ ràng:"Cô quên mình đang ở đâu? Đây không phải là nhà cô, để cô muốn đi đâu thì đi. Chúng ta đang làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ có hiểu không?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, nếu cô không muốn bị lộ thì tiếp tục đi."
Jessica bị kéo lại chỗ cô vừa đứng, cô lúc này thật giống một con búp bê nhỏ, để mặc bản thân bị điều khiển, trong khi đó đôi mắt lại vẫn mơ hồ trượt dài trong mớ cảm xúc không tên.
...
Yuri mệt mỏi leo xuống khỏi cái thang cũ – cái thang èo uột mà suýt chút nữa đã làm cô chết không toàn mạng, cô nhanh chóng đứng trước ban công phòng 106, cuối cùng cô cũng an toàn trèo qua đến nơi, chỉ là không biết cô có còn tìm hiểu được gì nữa hay không khi mà cô đã ngốn quá nhiều thời gian vào những điều vô nghĩa. Chắn trước mặt cô là một cửa kính rất lớn, và rất dày, lẽ ra cô đã có thể nhìn được hết quan cảnh bên trong nếu như những tấm màn màu kem kia không được phủ xuống để tránh ánh nắng, giờ thì tốt rồi, nó không những chặn được ánh nắng mà còn chặn cả tầm mắt của cô nữa.
Nhưng có thể xem là may mắn một chút, khi mà gió không biết từ đâu đến làm tấm màn khẽ bay phấp phới, theo đó Yuri căng mắt ra cũng có thể nhìn được một chút, chỉ là ánh nhìn thường xuyên bị gián đoạn.
Cô thấy Jessica ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông nằm bất động trên sàn nhà, nét mặt thản nhiên không chút biến sắc, cô đương nhiên nhận ra ông ta, là người đàn ông lúc nãy đã ra mở cửa cho hai người họ lúc nãy. Cô ấy đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một vật gì đó, khá nhỏ, cầm trong lòng bàn tay hướng về người đàn ông kia đưa đến.
Cô đang trông mong biết bao nhiêu sẽ nhìn thấy việc tiếp theo, nhưng gió ngừng, tấm màn chết tiệt kia cũng buông xuống. Cố gắng lắm cũng chỉ thấy thứ ánh sáng lòe loẹt từ đèn trên trần nhà, mà khoan đã, rõ ràng có cái gì đó rất khó giải thích ở đây. Tạm bỏ qua việc vì sao Jessica lại có thể tự do vào nhà người khác, không phải việc người đàn ông kia nằm xuống đất là một việc đáng để thắc mắc hay sao? Đây là nhà ông ta, mà ngoài Krystal và ông bà Jung ra, có thể tính luôn Garu cô ấy chẳng còn ai quen biết cả, vậy cô ấy vào nhà một người không quen để làm gì?
Cùng lúc cô đang chìm trong mối suy nghĩ bất định, tấm màn lại một lần nữa bị gió thổi bay. Lần này người cô thấy không phải Jessica, mà là tên thanh niên đi cùng cô ấy. Anh ta ngồi trên bàn việc, kéo ra ngăn tủ gỗ, hình như là đang muốn lục tìm cái gì đó, động tác thuần thục không hề có một chút lúng túng nào, thật không giống với một người đang ở trong nhà của người khác, và vô phép tắc xâm phạm vào đời tư của họ. Mà ngược lại lại giống như là anh ta biết rõ thứ mình cần tìm được cất ở đâu, hoặc là biết được rằng chủ nhà sẽ không ngăn cản mình lại.
Cô vốn đang chăm chú nhìn xem thứ được cất trong tủ kia là gì, bỗng nhiên cảm nhận được có người đang đi về phía mình. Vội vàng ngẩng đầu mới nhận ra đó là Jessica, không biết vì lý do gì cô ấy lại tự nhiên đứng dậy, chậm vãi hướng về phía ban công mà đi đến, không lẽ cô bị phát hiện rồi sao?! Yuri không kịp suy nghĩ đã chân trước chân sau quay trở lại cái thang, muốn nhờ nó trở về bên kia, chứ mà bị phát hiện rồi không biết phải làm sao nữa đây.
Vẫn là ngay khi tay sắp chạm vào thành ban công, chưa kịp giữ thăng bằng để leo lên, đầu óc cô đột nhiên quay cuồng, mắt hoa đi, cảnh vật trước mắt như bị thu vào một thấu kính, mờ ảo, rung lắc dữ dội. Ngay khoảnh khắc ấy, cô đã thất thần mà buông tay, hay nói đúng hơn tay cũng chẳng còn chút sức lực nào để bám lại nữa. Vì thế cả thân người cũng theo đó đổ ập xuống, cảm nhận được tiếng gió ào ào bên tai lúc này Yuri mới giật mình sựt tỉnh, mà mọi thứ đã muộn, cô đang lơ lửng giữa không trung, tay may mắn bám được vào một bậc thang đã cũ. Cô bàng hoàng tìm cách cứu bản thân mình, vậy mà cảm giác lâng lâng lại khiến cô trở nên bất lực, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi ướt đẫm, để trụ vững cũng đã là một việc khó khăn, thì đừng nói đến trèo ngược lên trên kia.
Rắc! Rắc!
Bậc thang có vẻ như không chịu nổi, lung lay sắp gãy, Yuri nâng tay còn lại bám lấy bậc tiếp theo, cả thân thể chênh vênh không biết khi nào sẽ ngã gục, chỉ là còn có thể cố gắng thì cô sẽ tiếp tục, chỉ cần còn chút hi vọng nhỏ nhoi cô vẫn sẽ tiếp tục, cứ như vậy cuối cùng cũng nắm được tay vịn ban công. Tay cô vừa chạm vào thanh vịn, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm cái thang xấu số kia cũng gãy nát, rơi xuống 21 tầng lầu, cũng không biết nó có còn nguyên vẹn hay không. Và cô thử nghĩ xem, nếu mình theo cái thang kia rơi xuống, mọi việc sẽ tồi tệ ra sao? Trong miệng khẽ lẩm bẩm vào từ không rõ ràng, như muốn kêu cứu, như cầu xin, cũng như là lời cầu nguyện.
...
Garu đang bận rộn với công việc của chính mình, lại thấy Jessica một mình đứng trước tấm kính thật dày, đôi mắt buồn miên man không lối thoát, tay nâng lên ôm lấy bờ vai run khẽ của chính mình, trông thật lạnh lẽo, cũng thật cô đơn. Anh lắc đầu, chạm rãi đến gần, cất tiếng hỏi thật khẽ, "Lại làm sao vậy?"
"Khi kế hoạch của chủ nhân đi đến hồi kết, chúng ta sẽ được giải thoát có phải không?"-Jessica hỏi, mắt cũng không đặt vào người bên cạnh mình, tâm trạng không rõ là đau lòng hay oán hận, trên mặt cô hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào.
"Có thể sao? Chúng ta đã biết hết mọi bí mật của ông ta, nếu không bị thủ tiêu bịt đầu mối đã là may mắn lắm rồi..."
"Đã bao giờ anh nghĩ đến việc trốn thoát khỏi nơi này chưa?"
"..."
"Tôi thật sự đã quá chán nản rồi, đã có lúc tôi tự hỏi, tại sao không phải là ai khác mà lại là tôi? Tôi không muốn bị điều khiển như một con rối nữa, tôi không muốn bản thân mình trở thành một kẻ ác độc như vậy, cũng không muốn đứng nhìn những con người xấu số kia lần lượt chết đi chỉ vì vô tình mua phải quyển sách chết tiệt kia."
"..."
"Tôi thật hi vọng, một ngày nào đấy sẽ cùng với người mình yêu nhất, đến một nơi xa thật xa, nơi mà chỉ có hai người, cùng sống một cuộc sống một cuộc sống yên bình, không ganh đua, không sóng gió..."
"Người cô yêu nhất? Là cô ta có phải không? Còn người tôi yêu nhất, cô ấy..."-Garu ngập ngừng, cũng học theo Jessica nhìn về khoảng không rực rỡ phía xa, rồi lại im lặng, có vẻ như rất khó để nói ra.
Jessica thật sự bất ngờ, cô hiếm hoi nhìn vào gương mặt một giây nào đó vừa khẽ ánh lên nỗi cô đơn đến vô cùng, xa xôi đến mức không thể níu lại, "Tôi đã nghĩ, anh đi theo chủ nhân lâu như vậy, dĩ nhiên cũng không có tình yêu. Hóa ra tôi sai rồi."
"Đã là con người, làm sao không có tình yêu đây? Tôi không những yêu, mà là yêu từ rất lâu, rất lâu rồi. Chỉ là tôi không nói ra thôi, nếu để việc này lọt vào tai chủ nhân, tôi chắc chắn sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Hoặc phải chết, hoặc phải gánh chịu những hình phạt không có tính người kia."
"Anh đã nói cho tôi nghe rồi..."
"Cô sẽ không nói điều này cho ai biết."
"Tin tưởng tôi vậy sao?"
"Tất nhiên rồi."-Garu mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia:"Sao tự dưng lại nhắc đến những chuyện này? Cô đừng nên để cảm xúc chi phối bản thân, đừng chỉ vì chút nông nổi nhất thời mà làm hại chính mình, và làm hại cả người cô yêu thương."
"Tôi... tự dưng tôi cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra ở ngoài kia... Chỉ là tôi không thể giải thích rõ đó là chuyện gì, tôi sợ... sợ... Yuri..."-Jessica lúng túng trả lời, cô làm sao không hiểu mình đang ở trong tình cảnh nào, tuy cô không giống những người bình thường khác nhưng cô cũng là con người, cũng có những lúc yếu lòng muốn được cuộc sống của riêng mình. Không phải một cuộc sống xa hoa, bạc vàng cũng chẳng là một cuộc sống quyền lực, danh vọng, cô chỉ khao khát được ở cạnh người mình yêu, an ổn sống hết đời. Vậy mà cũng thật khó khăn...
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu cô không an tâm thì chúng ta tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ, rồi cô sẽ được gặp mặt cô ta."
"Uhm..."-Jessica miễn cưỡng gật đầu, trong lòng là vô vàn bất an.
...
Yuri vẫn đang chống chọi với giữa bỏ cuộc hay tiếp tục cố gắng, cô tuyệt đối không muốn buông tay, cô còn Jessica, cô còn phải giúp cô ấy trả thù kẻ đã khiến cô ấy tổn thương, còn phải cho cô ấy một tình yêu trọn vẹn, ngay lúc này cô không thể từ bỏ được. Nhưng mà, cho dù không muốn cũng không thể phủ nhận rằng thân thể cô thật sự là vô lực, bàn tay yếu ớt đến mức không thể bám chặt được.
Thời gian chậm chạp qua đi, Yuri thật muốn la hét thật lớn để kêu cứu, nhưng là cổ họng nghẹn ứ, không phát ra được bất cứ âm thanh nào, cô có cảm giác mình không thể trụ vững nữa rồi, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán. Từng ngón tay dần dần buông lỏng thôi không gắt gao siết lấy thanh sắt bóng loáng phía trên, mắt từ từ nhắm lại, bầu trời cao rộng phía trên vẫn thản nhiên phủ xuống từng tia nắng vàng ngọt liệm, âm thanh réo rắt của gió mơ hồ rót vào tai, chỉ tiếc là cô chẳng còn nghe thấy gì nữa, chút hi vọng cuối cùng cũng tắt ngấm khi cô nhận ra một tầng bóng tối phủ lên tầm nhìn đang ngày càng mờ nhạt của mình.
Hình như cô đang rơi...
Tâm nhẹ hẫng, thế nhưng lòng lại nặng trĩu lo lắng xen lẫn nuối tiếc. Liệu cô có còn cơ hội mở mắt ra, có cơ hội được nhìn thấy người cô yêu thương nhất một lần nữa không a?
***
Hoàng hôn dần buông, thành phố rộng lớn trong phút chốc như chìm vào một mảng tím ngắt ưu thương. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng những tạp âm xuất hiện đã sớm quấy nhiễu giấc ngủ của người đang nằm trên giường kia. Cô chậm rãi mở mắt, in hằn lên võng mạc là trần nhà trắng toát với cánh quạt liên tiếp xoay tròn, cô hít một hơi thật sâu, cánh tay quấn băng khẽ nhói khi cô đưa lên, vươn ra về phía trước như muốn chạm vào thứ gì đó, nhưng cuối cùng, khi những ngón tay cong lại, cô cũng chẳng lưu giữ được gì ngoài một ít không khí mà mắt thường không nhìn thấy được.
Yuri không thể tin vào cảm nhận của bản thân mình, khi mỗi cử động cô đều cảm thấy đau buốt và nhức nhối đến mức khó chịu, nhưng chính là, cô đã chết rồi làm sao có cảm giác được đây? Vừa rồi cô làm vậy, chủ yếu là muốn thử xem con người sau khi chết sẽ khác thế nào so với khi còn sống a, nhưng mà cô làm thế nào cũng không khẳng định được mình đã nhắm mắt xuôi tay rồi, tất cả mọi thứ đều chân thật đến khó tin. Đang hoang mang với chính mình, cô đã nhìn thấy từ phía cửa ra vào cô gái với chiếc áo blouse trắng hăm hở bước vào. Là Yoona! Chẳng lẽ dưới địa ngục cũng có Yoona sao?
"Yoong... sao em ở đây?"-Chưa để người kia đến gần, cô đã không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Sao em không ở đây được?"-Cô ấy cau mày ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Tiện tay bóc ít bánh cho vào miệng mình, đúng là, chẳng ra dáng bác sĩ gì cả.
"Nhưng... nhưng đây là... là..."-Yuri ngập ngừng mãi cũng không nói được tròn câu, cuối cùng cô đành phủi bỏ sạch sẽ thắc mắc của bản thân, chốt lại một câu:"Không có gì, em đừng để ý."
"Chị muốn hỏi là chị đã chết rồi, chị đang ở dưới địa ngục sao em lại ở đây có phải không?"
"Sao em biết?"-Cô tròn mắt ngạc nhiên, không lẽ suy nghĩ của cô dễ nhìn ra như vậy sao?
"Đồ ngốc, chị còn sống nhăn răng ra đấy."
"Làm sao được chứ? Chị rõ ràng đã rơi xuống dưới rồi mà, lúc đó chị đã buông tay, rồi ngã người xuống. Như này này."-Yuri bất chấp đau đớn cố sức diễn tả lại cho người đối diện hiểu, sau đó lại làm ra vẻ suy tư, nói:"Rơi xuống từ tầng 21 mà không chết... Chẳng lẽ thật sự có kì thích xuất hiện? Nhóc nói xem, là thiên thần hay tiên nữ đã cứu chị?"
"Nói chị ngốc quả là đúng mà, đừng có mơ mộng nữa."-Yoona miệng nhóp nhép nhai, tay lại đưa lên hướng về phía Yuri như muốn cốc đầu, cô ấy giật mình né tránh, nhưng nghĩ như thế nào cô lại buông xuống, dù sao cô ấy cũng là người bệnh nên cô cũng cần nể tình một chút, cô cũng đâu có hẹp hòi tính toán như vậy:"Chả có thiên thần nào cứu chị đâu, cũng không có tiên nữ xinh đẹp nào xuất hiện cả, là do cảnh sát kéo chị lên đấy, chị cũng chưa có rơi xuống đất, nhưng nếu họ chậm một chút chị thật sự đã được gặp thiên thần rồi."
"Là sao?"
"Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri ~ Unnie vẫn không hiểu?"-Cô ôm lấy đầu, ra vẻ chán chường.
"Chắc là hiểu, nhưng hiểu chưa tới."
"Nói đơn giản, lúc chị buông tay, như vầy."-Vừa nói vừa miêu tả, cô chỉ lo kẻ ngốc kia lại ngơ ngác thôi. Đến khi nhìn thấy cái gật đầu lia lịa, mới thở dài tiếp tục:"Lẽ ra chị đã phải rơi xuống rồi, có đúng không?"
"Uhm, đúng."
"Nhưng lúc ấy, khi mà chỉ còn không đến một giây nữa chị thành đống thịt vụn đó, thì cảnh sát đã đến, họ kịp lúc nắm lấy chị và kéo chị lên, mà khi đó chị đã ngất xỉu rồi nên không hay biết gì hết. Hiểu chưa?"
"Vậy cảnh sát ở đâu ra? Không lẽ giống như trên phim, chỉ cần đạo diễn hô lên một tiếng liền có mặt?"
"Không phải. Là bà chủ nhà vì tưởng chị là ăn trộm nên gọi họ đến bắt chị đó. Chị làm như đang đóng phim hay sao mà có đạo diễn với không có đạo diễn? Chị nên nhớ lại đi, trong phim thì diễn viên chính sẽ sống đến cuối cùng còn chị, rất có thể chị sẽ là vai quần chúng đấy."
"Là chết sớm nhất ấy hả?"
"Tất nhiên!"-Yoona thở hắt ra, cầm lấy miếng bánh còn sót lại trong bịch snack mang vào lúc nãy bỏ vào trong miệng:"Chị đã làm cái gì để ra nông nổi này hả?"
Yuri vốn đang có chút thả lỏng, tâm trạng đang vui vẻ cũng tự nhiên trùng xuống. Nhắc đến nguyên nhân, tự nhiên mọi việc cũng trở nên nghiêm trọng. Yoona thấy cô như vậy, cũng thôi đùa giỡn, "Sao vậy?"
"Unnie theo dõi Jessica. Chị muốn tìm ra ai là người đã ra tay tàn nhẫn với cô ấy như vậy, chị cũng muốn lấy một chút manh mối về những vụ án mạng trong suốt mấy năm nay."
"Vậy... có nghĩa là, Jessica thật sự có liên quan... cô ấy là chủ mưu?"
"Dù sao chỉ là nghi ngờ thôi, chị chẳng tìm ra được thông tin gì đáng giá cả. Để chắc chắn, chị nghĩ phải chờ vài ngày mới có thể khẳng định được. Còn chủ mưu... khẳng định là một người khác."-Yuri nói, lặng lẽ cúi đầu đan hai tay vào nhau. Cô đã bỏ ra nhiều thời gian lẫn công sức như vậy, cuối cùng cũng chẳng thu lại được bất cứ thứ gì:"À mà số tài liệu lần trước unnie nhờ em, em có mang theo không?"
"Có, để em đi lấy."-Yoona nói xong thì nhanh nhảu đứng dậy, lập tức rời khỏi.
Ngay khi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Yuri chưa kịp bắt đầu thì cô đã quay trở lại, trên tay là sấp hồ sơ được bọc cẩn thận bởi một lớp nilon mỏng, và bên ngoài là chiếc túi bằng nhựa dẻo màu vàng. Cô đến gần, chìa nó về phía người đối diện, còn chính mình quay về chỗ cũ ngồi xuống.
Yuri vừa cầm lấy đã nhanh chóng lật ra xem. Cô đọc lướt qua mấy trang đầu tiên, cơ bản cũng không mấy khác biệt so với bản trước đây của Tiffany, nếu thật sự là vậy, cô nghĩ mình nên đi đến những trang từ gần cuối đến cuối, vì rất có thể ở đó mới có thông tin cô cần. Cũng vì lần trước Lee Jae Woo vô tình làm đổ tách cà phê lên giấy nên tự nhiên cô cũng không thể đọc trọn vẹn, thiếu sót rất nhiều, mà thông thường những gì quan trọng thường nằm ở hồi kết.
Yuri cau mày, chăm chú lướt qua từng con chữ, gần như quên hết mọi thứ xung quanh chỉ tập trung vào duy nhất những gì được truyền tải thông qua trang giấy, cô đang cố thu thập từng chút một liên quan, và có thể liên quan đến thắc mắc trong đầu mình.
Ngón tay vốn đang định một lần nữa lật sang trang, thế nhưng trong một giây nào đó lại khẽ khựng lại. Giống như một cái máy được lập trình sẵn, cô chăm chú đọc một lần nữa, sau đó lại đọc thêm một lần, như muốn ghi nhớ trong đầu để tiện phân tích. Rồi tìm vội cây viết highlight đính chung bên ngoài, gạch lên dòng chữ khiến mình quan tâm. Có lẽ, dòng chữ này sẽ mở ra rất nhiều những manh mối khác, một dòng chữ quan trọng.
END CHAP 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip