Chap 6: Ấm Áp
Chap 6
Không gian trong phút chốc như rơi vào trầm mặc, Yuri im lặng hồi lâu mới lấp lửng lên tiếng, cô muốn suy nghĩ lại một lần nữa cho thật kĩ để không phải hối hận về việc mình đã, đang và sẽ làm.
"Con có một người bạn, uhm, cũng không phải là bạn. Con có cảm giác cậu ấy liên quan đến vụ án mạng hàng loạt này..."
"Tại sao lại không phải là bạn?"
"Vì cậu ấy chưa từng nói chuyện cùng con quá ba câu, cậu ta chỉ đơn giản là đến thuê phòng của con thôi, chúng con chưa từng quen biết từ trước. Cậu ta rất bí ẩn, bí ẩn đến mức không thể nào hiểu được, dù chỉ một chút."
"..."
"Con không hiểu sao mình lại nghi ngờ cậu ta, những biểu hiện của cậu ta cũng rất bình thường, không có gì đáng chú ý ngoài một tính cách lạnh lùng, không màng đến xung quanh và một đôi mắt đáng sợ..."-Yuri khẽ cắn môi nhớ lại đôi mắt khẽ hằn lên những tia đỏ rực vào ngày hôm đó, da gà không tự chủ lại nổi lên khắp cánh tay.
"Vậy sao?"-Lee Jae Woo có chút trầm tư cầm lấy ly nước nhấp một ngụm, đôi mắt trống rỗng như đang suy nghĩ điều gì đó:"Theo như con nói thì những điều đó vẫn không khẳng định được điều gì, có thể cô gái ấy bị trầm cảm mà tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài, hoặc vì một lý do nào đó mà cô ta trở nên đáng sợ. Như vậy không có nghĩa là cô ta chính là kẻ đó."
"Nhưng con nhìn thấy ở cậu ta một điều gì đó rất khác thường, mà con không thể lý giải được!"-Yuri vẫn quả quyết rằng suy nghĩ của mình là đúng, dù những lý lẽ mà Lee Jae Woo vừa đưa ra cũng đã tác động đến cô không ít:"Con tin trực giác của mình luôn đúng, con nhất định sẽ tìm ra câu trả lời. Giờ thì con xin phép phải về, chào bác."-Yuri lịch sự cúi đầu.
"Được rồi, nếu con đã nói vậy, ta cũng không có ý kiến. Nếu cần sự giúp đỡ, dù là chuyện gì, hãy cứ đến tìm ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp con."
***
Lúc Yuri về đến nhà cũng đã không còn sớm, nặng nề thở dài nhìn lên kim đồng hồ đã ngót nghét chỉ đến số mười. Như thế nào cô lại không ngăn được bản thân mình ngước nhìn lên căn phòng phía trên, liệu Jessica đã về chưa nhỉ? Dù gì cô đã đi lâu như vậy rồi, bình thường vào giờ này cô ấy cũng đã về, có khi còn sớm hơn một chút.
Chỉ mới nghĩ được như vậy, Yuri đã nhanh chóng đi lên phòng xem xem như thế nào. Cô đã hứa bằng mọi cách phải điều tra về Jessica thì cô nhất định sẽ làm được, cô không thể để mình cứ mịt mờ không định được phương hướng. Cô là Kwon Yuri, một Kwon Yuri bướng bỉnh và háo thắng, cô nhất định sẽ không thua, không bao giờ! Chỉ là cô không biết rằng, cô không thua, nhưng trái tim cô thua. Một khi trái tim đã bị đánh bại, thì dù lý trí có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể làm được gì. Rất lâu về sau này, khi nghĩ lại, cô thật không ngờ mình lại vì một người mà chấp nhận hi sinh nhiều đến thế.
Nhẹ nhàng đưa tay vặn nắm cửa, cô lại một lần nữa thất vọng, cửa vẫn khóa trong, cũng không biết Jessica đã về chưa. Ngay lúc cô chuẩn bị tìm chỗ ngủ một chút, lại nghe dưới nhà có tiếng động, tâm lại bất giác sinh ra một chút vui vẻ. Yuri lại nhanh chóng chạy xuống cầu thang, nhác thấy bóng Jessica ngoài cửa khóe môi cô đã cong lên mà chính cô cũng không biết.
"Jessi..."
Lời nói chưa được một nửa đã lấp lửng dừng lại, vì khi Jessica vừa bước vào nhà, cô nhìn thấy cánh tay bị thương cửa cô ấy đã thấm đẫm một mảng máu lớn, cả bông băng cũng chẳng thấy đâu. Máu từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà dù cô ấy đã cố gắng dùng cánh tay lành lặng còn lại ôm lấy miệng vết thương, ngăn không cho nó tiếp tục rỉ máu.
"Jessica, cậu làm sao vậy?"
Yuri hốt hoảng chạy đến bên cạnh Jessica, và cô lại càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy nét mặt bình thản không một tia nhíu của người đối diện, vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn là đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy, không một chút thay đổi. Thậm chí, trong một giây phút nào đấy, Yuri đã nghĩ người bị thương không phải Jessica, hoặc thậm chí vết máu trên tay cô ấy chính là giả, chỉ là ngụy trang mà thôi. Nhưng cô biết điều đó không phải, từ kẻ tay Jessica, máu vẫn tràn ra không ngớt.
"Jessica, cậu có sao không? Sao lại không trả lời?"-Cô lên tiếng hỏi lại khi thấy người kia vẫn im lặng, không hiểu sao cô lại nghe tim mình khẽ nhói lên.
"Không sao."-Jessica nhìn người đang lo lắng cho mình, nhàn nhạt trả lời, không cảm kích, không biết ơn, mà chỉ nhìn thấy trong mắt cô một mảng thản nhiên cùng bất cần.
"Tại sao cậu lại tháo bông băng? Vết thương chỉ vừa mới khâu chỉ sao giờ lại chảy máu? Lấy tay ra cho tôi xem xem."
Yuri kéo tay Jessica đến gần mình, có ý tốt muốn giúp cô ấy kiểm tra xem tình trạng vết thương như thế nào. Thế nhưng tay chưa kịp chạm đến tay người đối diện, cô ấy đã có ý cự tuyệt. Jessica lắc đầu, nhẹ nhàng rút tay về tránh né, cũng không có thái độ gì nhiều, đơn giản buông ra hai từ "Không cần." trước thái độ có vẻ chân thành của người kia.
"Sao lại không cần? Để như vầy không tốt đâu, sẽ bị nhiễm trùng đấy."-Vẫn chưa có ý định từ bỏ, Yuri một lần nữa đưa tay muốn lặp lại ý định vừa rồi.
"Tôi bảo là không cần!"-Thái độ lần này có vẻ quyết liệt hơn, Jessica cau mày, có chút lớn tiếng, đôi mắt màu xanh ngọc bích trừng lên làm Yuri như rụt lại. Cô không muốn nói thêm gì nữa, đi lướt qua người kia và lên phòng mình, sáng đến giờ cô đã đủ mệt rồi lại còn gặp kẻ lắm lời này.
"Tôi chỉ có ý tốt thôi mà..."-Yuri bĩu môi, ủy khuất nhìn theo.
***
Yuri xuống bếp, hâm lại một ít cháo vừa mua về, cô vốn định để ăn trưa, thế nhưng thấy Jessica như vậy cô cũng không đành lòng. Nhác thấy cái chảo chống dính giờ đã đen thui, cô không hi vọng chút nào việc này sẽ lại xảy ra, vậy nên cô nghĩ mình nên tập trung một chút.
Im lặng nhìn nồi cháo sủi bọt bong bóng, Yuri đưa tay tắt bếp, lần này cô không có suy nghĩ lung tung nên cháo rất nhanh được múc ra tô. Đặt chiếc tô bằng sứ cùng một ly sữa nhỏ lên khay, Yuri chậm rãi bưng lên phòng, khả năng của cô cũng chỉ có vậy, muốn nhiều hơn nữa cũng không được.
Khác với những lần trước, lần này Yuri rất lịch sự gõ cửa phòng. Giống với những lần trước, căn phòng vẫn im lìm. Vậy là cô lại phải tự tiện đẩy cửa đi vào. Cửa vừa hé, cô đã nhìn thấy Jessica cuộn tròn trong góc phòng ngủ ngon lành, không có gối, không có mền, chỉ là nằm trên đất và ngủ.
Yuri nhẹ nhàng đi đến, cố gắng làm thật chậm để không đánh thức người kia. Cô khuỵu một chân ngồi xuống ngay bên cạnh Jessica, đặt khay cháo dưới đất. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, cô muốn lợi dụng lúc Jessica ngủ để xem thử vết thương trên tay cô ấy, điều mà trước đây cô chưa bao giờ và hẳn là không bao giờ có cơ hội làm.
Tay chậm chạp nắm lấy cánh tay lành lặng của Jessica nâng lên, đôi mắt xám khói khẽ động khi nhìn thấy cạnh tay bị thương vẫn chưa được sơ cứu, ngược lại còn chảy máu nhiều hơn, nhịn không được mà đưa tay mình chạm vào, lau đi vết máu dây cả ra ngoài. Jessica khẽ chớp mắt, rên nhẹ một tiếng, chắc vì đau. Yuri giật thót, trong đầu liền tìm cách ứng phó, nghĩ xem nên nói như thế nào, nhưng chờ qua một chút, Jessica lại tiếp tục ngủ, hơi thở đều đặn lại vang lên khiến Yuri thở phào nhẹ nhõm. Chắc vì cô ấy đã quá mệt mỏi nên mới có thể ngủ không biết trời trăng như thế.
Yuri lại đi xuống lầu, lúc quay trở lại thì mang theo khăn bông ẩm cùng một số vật dụng sơ cứu. Cô đưa khăn bông đến gần Jessica, nhẹ nhàng lau đi vết máu đặc quánh dần chuyển đen, giữ cho lực tay mình đều đặn để không đánh động đến người kia, vết máu đã dần khô lại thành ra muốn nhẹ nhàng cũng khá khó khăn. Thành ra cô phải chạy lên chạy xuống mấy lần để nhúng ướt khăn, khăn càng ấm lau lại càng dễ.
Sau khi lau sạch sẽ, Yuri mới dùng cồn sát trùng vết thương, dùng bông băng băng lại vết thương, thắt nút cẩn thận mới thở phào đứng dậy. Đến bây giờ mới nhớ đến tô cháo đã ngụi từ khi nào ở ngay bên cạnh, cô chỉ có thể bưng ngược lại xuống bếp, cô không muốn quấy rầy Jessica nghỉ ngơi, để khi nào cô ấy tỉnh dậy cô sẽ hâm lại.
Cánh cửa khép lại, đôi mắt màu ngọc bích chậm rãi mở ra. Thật ra Jessica đã tỉnh dậy từ lúc Yuri bước vào phòng, nhưng cô muốn im lặng xem cô ấy sẽ làm gì, và rồi đến khi cô ấy giúp mình sơ cứu vết thương, cô lại bị cảm giác ôn nhu làm cho không muốn phá hỏng, cho nên cứ tiếp tục giả vờ ngủ cho đến bây giờ.
Trong lòng một mảnh ấm áp xen ngang, hình như đã rất lâu rồi, cô chưa bao giờ có được cảm giác được quan tâm. Thì ra, cái cảm giác được người khác đối xử hết sức dịu dàng lại hạnh phúc đến thế. Jessica không hiểu trong tim mình lúc này là cảm kích hay là rung động, chỉ biết nó đang dần trở nên ấm áp sau những năm dài bị bao phủ trong băng đá. Liếc nhìn mảnh bông băng trắng trên tay mình, nhẹ nhàng hít ngửi thật sâu mùi cháo nóng vẫn còn thoang thoảng trong phòng, từ khóe môi ấy, từ từ cong lên một nụ cười, một nụ cười thật đẹp...
***
"Ngươi đã để lỡ quá nhiều thời gian, Naoki."
"Tôi xin lỗi, chủ nhân."
"Thứ ta muốn không phải là lời xin lỗi, mà chính là việc ngươi làm. Việc đó với ngươi vốn không khó, vậy tại sao ngươi lại day dưa lâu đến thế?"
"Tôi đã rất cố gắng, nhưng..."
"Được rồi, ta không muốn can thiệp vào việc ngươi làm nữa. Chỉ cần người hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì "con mồi" này, tùy ngươi."
"Cảm ơn chủ nhân."
"Tốt. Ngươi đừng làm ta thất vọng, và, đừng để bị nắm thóp, sẽ bất lợi."
"Tôi hiểu rồi."
***
Khoảng 2 giờ trưa, Yuri lại quay lên phòng Jessica, muốn nhìn xem cô ấy đã tỉnh dậy hay chưa. Nhưng Jessica vẫn nằm đó, ngủ ngon lành, cũng không hay biết có người đang đi vào. Cô nhìn người nằm đó một cái, định quay đi, nhưng chợt nhìn thấy cái cau mày đầy khó chịu của Jessica, nên quyết định đi đến xem có việc gì, liệu có phải cô ấy gặp ác mộng hay không?
Yuri ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn Jessica, gương mặt một tầng ửng đỏ, mồ hôi như hạt đậu lăn dài hai bên thái dương. Cô cũng khẽ cắn môi, đưa tay muốn ngăn không cho Jessica tiếp tục cau mày nữa, nhưng tay vừa chạm vào, đã khiến cô giật mình.
"Lạnh... qu... quá..."
Rõ ràng là nóng như vậy, lại còn than lạnh. Chẳng lẽ cảm sốt rồi? Phải hay không chính là do vết thương đã nhiễm trùng? Từ cuống họng Jessica vẫn khẽ than, đôi vai gầy run lên bần bật trong khi mày đang nhíu chặt lại vào nhau. Yuri không suy nghĩ được gì nhiều, liều lĩnh ôm người đối diện vào trong lòng, muốn truyền thân nhiệt sang sưởi ấm cho cô ấy. Jessica cảm nhận được một thân thể ấm áp áp vào mình, gói gọn mình trong lòng, thật là dễ chịu, mày cũng đã muốn giãn ra.
Chìm trong cơn mộng mị, cô cũng không còn ý thức được gì, chỉ biết tham lam níu lấy hơi ấm hiếm hoi này, hơi ấm thật thân thuộc, cũng thật dịu dàng, nó khiến tâm hồn cô như được thả lỏng. Trong suốt mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Jessica cho phép mình được thoải mái yên lòng ngủ một giấc thật sâu.
Yuri níu Jessica vào trong lòng mình, có như vậy cô mới nhận ra cô gái này thật gầy, nhẹ đến mức cô chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng nhấc lên. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến cô nhớ rằng người này đang bị sốt, vậy là cô đứng thẳng dậy, nhìn sơ một lượt không thấy trong phòng có cái mền nào, mới bế Jessica về phòng mình, phủ sơ một lớp chăn mỏng đủ để cô ấy cảm thấy ấm áp, nhưng cũng không làm tăng thân nhiệt tránh gây sốt cao thêm.
Sau đó mới vội vội vàng vàng đi tìm khăn ướt, hôm nay xem ra cô bị rút gần hết năng lượng rồi...
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip