Chap 7: Jessica Bị Ốm
Chap 7
Yuri ngồi tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn người đang chìm trong cơn mộng mị kia, khẽ ngáp dài. Cô vốn dĩ muốn chờ Jessica tỉnh lại rồi sẽ cùng cô ấy đến bệnh viện kiểm tra xem như thế nào, dù gì vết thương này cũng không hề nhẹ, cũng không thể chỉ sơ cứu qua loa ở nhà, nếu không may lại bị nhiễm trùng thì nguy. Nhưng chờ hoài, chờ mãi, người kia vẫn mê man không chịu tỉnh, cô có thử lay gọi vài lần, cô ấy chỉ khẽ nhúc nhích rồi lại im lìm tiếp tục ngủ. Vậy là cứ chần chừ mãi, đến giờ cũng đã hơn hai tiếng mà hai người vẫn còn ở lì trong nhà, chưa đến được bệnh viện.
Lăng tăng nhìn Jessica ngủ ngon lành, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra chút không nỡ, cũng không muốn phá vỡ giấc ngủ của người kia. Suy đi nghĩ lại rất nhiều hướng giải quyết khác nhau, cuối cùng Yuri đưa ra quyết định, một quyết định (có lẽ) sáng suốt nhất, cô sẽ cõng cô ấy đến bệnh viện.
Nghĩ là làm, cô kéo tấm chăn bông ra khỏi cơ thể xụi lơ của người đối diện, nhẹ nhàng nâng cô ấy ngồi dậy đặt lên lưng mình. Đi ra khỏi phòng, chật vật khép cửa lại rồi mới ỉu xìu đi ra khỏi nhà.
Nhà cô không có phương tiện đi lại nên cũng chỉ có thể nai lưng ra mà cõng Jessica đi đến bệnh viện. Cơ thể cô ấy nhẹ bẫng, cõng trên vai cũng chỉ như vác một bao gạo ba chục kí, nhưng giữa cái cái nắng gay gắt như thiêu đốt này thì vác một bao gạo mười kí đã là cả một vấn đề, đừng nói đến ba chục kí chưa kể Jessica có thể nặng lên đến bốn chục kí. May sao bệnh viện cách nhà cô cũng không xa lắm, chỉ tầm hai mươi phút đi bộ thôi, ừ, chỉ hai mươi phút.
***
Lê lết gần nửa tiếng cuối cùng Yuri cũng đến được bệnh viện. Cô mang Jessica vào phòng khám của bác sĩ, rồi ngồi nghỉ mệt ở bên ngoài, chắc cô cũng sắp bệnh theo mất rồi. Xoa xoa cái đầu quay mòng mòng của mình, cô có cảm giác mình sắp gục xuống, cơ thể lâng lâng rã rời như không còn thuộc về cô nữa. Tranh thủ nhắm mắt một chút trong khi chờ đợi, vậy mà cô lại ngủ quên lúc nào không hay.
Chiều tà, ánh hoàng hôn buông mình phủ xuống cánh đồng cỏ lau rộng lớn. Yuri hoang mang bước từng bước về phía trước, đôi chân giẫm lên thảm cỏ xanh mướt, dù cô muốn dừng lại nhưng có điều gì đó thôi thúc cô tiếp tục. Phía trước chắc chắn là một điều gì đó kì lạ lắm, linh tính trong cô luôn mách bảo như vậy. Ánh mặt trời cuối ngày xộc thẳng vào võng mạc, khiến mày cô cau lại vì chói, đến lúc bình thường trở lại, cô mới giật mình nhận ra, phía trước mặt mình là một đứa bé chỉ tầm tám tuổi. Gương mặt nó xinh xắn nhưng lại nhợt nhạt, không nhìn ra chút huyết sắc. Nó ghim ánh mắt vào cô, đôi mắt bình thản, một đôi mắt màu xanh ngọc bích. Đôi mắt nó rất giống Jessica, chỉ là trông hiền hơn, cũng không tràn đầy thù hận như cô ấy.
Yuri khuỵu gối, ngồi trước mặt đứa bé, cô không tự chủ được mà đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt trong suốt của nó. Đôi mắt này đã thu hút sự chú ý của cô ngay từ lần gặp đầu tiên, thu hút còn hơn cả gương mặt thiên thần kia.
"Sao em lại ở đây?"
"Tìm người..."-Con bé nhàn nhạt trả lời, trông nó chững chạc và trưởng thành hơn số tuổi của nó rất nhiều.
"Tìm ai?"
"Cô."-Nó đưa tay chỉ thẳng vào cô, không một chút do dự, âm giọng trầm xuống, không một chút cảm xúc.
"Tìm tôi có việc gì sao?"
"Lấy thứ cần lấy!"
Nó vẫn vậy, vẫn giữ nguyên trạng thái lúc đầu, chỉ có đôi mắt, đôi mắt hằn lên từng tia đỏ ngầu, rực rỡ như lửa. Nó đưa tay, đâm thẳng vào lồng ngực trái của cô, nhanh đến mức cô chẳng kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy đôi tay nhỏ bé trong phút chốc đã cắm sâu vào ngực mình. Nó vặn vẹo cổ tay tìm kiếm thứ-nó-cần, trong khi máu nhầy nhụa vẫn không ngừng tuôn. Cảm giác đau đớn buộc cô không thể cử động, chỉ có thể rên rỉ từng tiếng đau đớn trong cuống họng mà không thể làm được gì hơn. Đột nhiên cổ tay bị siết chặt, tiếng gọi the thé bên tai khiến cô giật mình tỉnh giấc.
"Cô ơi, cô."
Mắt vừa hé, đập thẳng vào mắt cô đã là gương mặt già nua. Có chút xấu hổ đứng dậy, cô nhìn vị bác sĩ trước mặt, lễ phép cúi đầu:"Bác sĩ."
"Cô gặp ác mộng sao?"
"Vâng ạ. Chắc là căng thẳng quá..."
"Cô chắc là bị say nắng rồi, nên đi qua để tôi khám một chút."
"Con không sao đâu ạ. Không biết cô ấy sao rồi?"-Chợt nhớ ra việc trọng yếu, Yuri liền vội vàng hỏi.
"À, vết thương cũng khá nặng, có nhiều vết lở loét xung quanh miệng vết thương, theo tôi đoán chắc có lẽ đã xảy ra xây xát với ai đó nên mới gây ra tình trạng này. Nhưng may là vết thương không có bị nhiễm trùng, chỉ cần băng bó và vệ sinh kĩ càng thì khoảng vài tuần là khỏi thôi."-Vị bác sĩ già ân cần nói, sau đó dặn dò một chút rồi mới rời đi:"Cô có chắc không cần khám không?"
"Vâng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Cảm ơn bác sĩ."
Người đi rồi, lúc này Yuri mới bần thần ngã xuống ghế. Cơn ác mộng vừa rồi khiến cô hoảng sợ, mồ hôi túa đầy mặt vẫn chưa kịp lau, xanh mét không còn giọt máu, nếu ai nhìn thấy cô lúc này chắc cũng phải giật mình mất thôi.
Đó thật sự chỉ là một giấc mơ? Nhưng trong suy nghĩ của cô nó không chỉ đơn giản như vậy. Kể từ khi cô bắt đầu day dưa vào các vụ án mạng, hình như mọi việc xảy ra với cô đều kì quái và có đôi phần kinh dị. Cô không tài nào lý giải nổi, mọi việc đều bí ẩn đến mức chẳng để lại cho cô chút manh mối nào để điều tra chân tướng. Cô như lạc vào mê cung, chịu sự điều khiển của một kẻ đứng trong bóng tối, mà hắn có thể tùy thời thủ tiêu cô để bảo đảm mọi việc diễn ra không có gì bất lợi.
Truyền thuyết về những đứa trẻ chợt hiện ra trong đầu, lỡ như truyền thuyết đó là có thật, vậy chẳng phải càng khó đối phó hơn sao? Cô vốn dĩ rất tự tin rằng chẳng có ma quỷ gì ở đây, chỉ có con người mới đủ khả năng làm ra những chuyện này, nhưng chắc bây giờ cô phải thay đổi suy nghĩ rồi. Con người làm sao có thể đi xuyên tường? Làm sao có thể hành động chỉ trong chớp nhoáng như vậy được? Nhưng cô cũng chắc chắn không tin đó là do ma quỷ làm ra, phải chăng phía sau chuyện này còn có điều gì đó chưa thể lý giải được?
Yuri mãi mê chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không hề hay biết rằng Jessica đã đứng ngay bên cạnh mình. Đến khi cảm giác được một luồng khí lạnh lướt qua gáy, cô mới giật mình nhìn qua.
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Vì giấc mơ vừa rồi mà cô đã quên mất mình cần đưa Jessica về nhà, nào ngờ chưa kịp nhớ ra, cô ấy đã tự mình tỉnh lại. Cũng tốt, cô đỡ phải vận động thêm ba mươi phút nữa. Đáp lại câu hỏi của cô, Jessica chỉ đơn giản gật đầu mà không nói gì thêm. Yuri cũng chẳng buồn trách móc, có vấn đề còn khiến cô đau đầu hơn...
***
Về đến nhà, Yuri cấp tốc hâm lại cháo cho Jessica, cô để nó trong bếp từ sáng đến giờ, chỉ e không còn ngon nữa. Nhưng giờ cũng đã gần ba giờ chiều, xung quanh đây chắc cũng khó tìm được chỗ nào bán thức ăn.
Cô cẩn thận bưng lên phòng bên cạnh, cũng không có lịch sự mà sẵn tay đẩy cửa đi vào, cô biết lúc này Jessica sẽ không có sức đâu mà cáu gắt lên với cô như mọi khi. Mà nói đúng hơn, cô ấy có bao giờ cáu gắt đâu, chỉ với đôi mắt kia cũng đã đủ khiến cô sợ queo râu rồi. Vừa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy người kia ngồi chèo queo bên khung cửa sổ nhỏ, cơ thể bé xíu co rút vào trong góc, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn ra quang cảnh ngoài kia, cũng chẳng biết là cô ấy đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
"Jessica, ăn cháo đi cho nóng."
Jessica nghe tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn, không tỏ ra bất cứ thái độ gì. Yuri đang chậm rãi đi về phía cô với cái khay trên tay, uhm, chắc là cháo và sữa tươi. Trong lòng thế nào lại dâng lên chút cảm kích, chắc vì rất lâu rồi, không ai quan tâm cô như thế này. Cảm kích, phải, chỉ cảm kích thôi, nhưng rất nhanh, cái cảm kích này cũng chẳng còn lại gì. Đương nhiên, nếu Jessica biết được Yuri đã dành ra bao nhiêu thời gian cũng như công sức trong suốt thời gian cô ngủ, chắc cái "cảm kích" đó đã sớm dâng lên thành "rung động" rồi.
Yuri ngồi xuống, đặt khay cháo ngay bên cạnh Jessica, cô định để Jessica tự ăn một mình nhưng nhìn đến cánh tay băng đến trắng toát kia thì cũng đành thở dài, hầu hạ cô nàng khó chiều này một bữa. Jessica quan sát từng cử động của người đối diện, cuối cùng cũng đoán được cô ấy muốn làm gì. Cô thật không hài lòng, rất rất không hài lòng, người này đang xem cô là con nít sao? Cô có thể tự ăn với cánh tay bị thương này mà không cần ai đút, cũng không cần ai quan tâm thái quá đến mình.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi muỗng cháo từ tay Yuri đưa đến gần miệng, Jessica chỉ do dự một lúc rồi ngoan ngoãn đón lấy. Dù trong lòng không hề muốn, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn hi vọng được người khác quan tâm, chăm sóc như một đứa trẻ cũng được. Cháo nóng trôi tuột xuống cái bụng rỗng khiến cô dễ chịu hơn bao giờ hết, tự cảm thấy tình trạng của mình cũng đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Vết thương chết tiệt này, cô thật muốn vứt quách nó đi cho xong.
Yuri không tự chủ được hơi cong khóe miệng khi nhìn thấy người kia ăn ngon lành, xem ra Jessica cũng không quá lạnh lùng và đáng ghét như cô nghĩ. Trông cô ấy ngoan ngoãn ăn như một chú mèo nhỏ, thật khiến cô muốn cưng nựng, nhưng đến cuối cùng, không dám vẫn là không dám. Ở Jessica luôn có điều gì đó khiến cô phải dè chừng, không dám tiếp cận.
"Jessica, tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé?"
Jessica không trả lời, Yuri đươngnhiên biết điều đó. Cô thản nhiên xem đó là một lời đồng ý, mà cho dù người kia không muốn nghe đi chăng nữa, cô vẫn sẽ kể, vì cô cũng đâu rãnh rỗi mà đi kể chuyện tào lao của mấy bà bán cá ngoài chợ.
"Chuyện kể lại rằng, cách đây từ rất lâu rồi, tại một ngôi làng nhỏ, cũng là thành phố Seoul lúc bấy giờ, xảy ra tình trạng dân số ít ỏi, dù cho tính cả người ngoài làng cách đó một trăm dặm cũng chỉ ngót nghét bảy tám mươi người, vì thế đứng trước vấn đề đau đầu đó, trưởng làng đã đưa ra quyết định, trong một năm, tất cả mọi gia đình trong làng đều phải có từ hai đến ba con trở lên. Cuộc sống của người dân trong làng vốn không khó khăn, ngược lại còn rất sung túc, của ăn của để dùng không hết, do đó cho nên ai ai cũng rất vui vẻ hưởng ứng. Ngôi làng vắng vẻ chỉ trong vòng vài năm đã nhộn nhịp hẳn lên, cứ ngỡ mọi việc sẽ tốt đẹp như thế, cho đến một ngày, cây lá đột nhiên chết rũ, hạn hán, lũ lụt ồ ạt kéo đến không một lời báo trước, cướp đi sinh mệnh của những người trụ cột trong gia đình, trong khi đó những đứa trẻ lại bình an vô sự, chẳng có việc gì. Không một ai chú ý đến việc kì quặc đó, họ chỉ hận đau thương cho số phận của những con người xấu số kia."
Yuri vẫn đều đều thổi cháo đưa đến bên miệng Jessica, trong khi đó cô lại âm thầm quan sát nét mặt của người kia. Từ trong suy nghĩ của cô, Jessica ít nhiều cũng có liên quan đến kẻ sát nhân ngoài kia, chắc vì cô ấy bí ẩn một cách khó hiểu nên mới khiến Yuri sinh ra nghi ngờ. Im lặng một lúc, cô tiếp tục lên tiếng:
"Bẵng đi một thời gian, trưởng làng không thể chỉ đứng nhìn cảnh tan tác này nên đã ra đi tìm đến một vị đạo sĩ mà người ta đồn đại rằng có thể biết hết mọi chuyện trên đời này, chỉ có ông ta mới có thể cứu rỗi ngôi làng thoát khỏi cảnh lầm than. Ít lâu sau trưởng làng trở về, đó cũng là lúc ông ra lệnh phải giết hết tất cả trẻ con trong làng. Vì đạo trưởng đã nói, đám trẻ con ấy chính là khắc tinh của ngôi làng, chúng được ma quỷ phái đến để hủy diệt tất cả, nếu không sớm giết chúng ắt sẽ sớm xảy ra tai họa khôn lường. Dân làng ban đầu vốn không tin, nhưng khi suy nghĩ lại những việc xảy ra gần đây, quả thật cũng có chút cơ sở khẳng định. Vậy là ngày hôm đó, tiếng than khóc của những người quả phụ như ai oán, vang vọng khắp nơi, máu bắn tung tóe dưới bầu trời rộng lớn. Người ta rỉ tai nhau rằng, trước lúc bị moi tim, lấy não một vài giây, những đứa trẻ ấy đã nói một ngày nào đó sẽ quay về báo thù..."
"Và những vụ án mạng liên tiếp gần đây chính là do những đứa trẻ đáng thương ấy gây ra. Chúng thù hằn con người, nhất là những người sống ở thành phố này, nên chúng muốn con người phải nếm trải đau khổ mà chúng từng gánh chịu."
Lúc Yuri dừng lại câu chuyện được đồn thổi nhiều nhất trong suốt những năm qua, cũng là lúc tô cháo đầy cạn kiệt chẳng còn lại gì. Cô đặt chiếc tô xuống, im lặng nhìn phản ứng của Jessica. Cô ấy hình như không mấy quan tâm, chỉ chăm chú nuốt nốt số cháo còn lại.
Yuri vốn là một người không đủ kiên nhẫn, cô cau mày, nói:"Cậu có tin câu chuyện này là thật không?"
"Ngu ngốc."-Jessica trả lời, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn người đối diện, mà chỉ chăm chú vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
"Vì sao?"
"Làm ơn hãy sử dụng cái đầucủa cô đi. Cô nghĩ chúng sẽ chờ đến mấy trăm năm sau mới bắt đầu trả thù, mà không phải là ngay sau cái ngày thảm sát đó?"
"Có thể chúng chờ đợi thời cơ..."
"Làm gì? Để các người có dịp bịa ra câu chuyện vớ vẩn đó sao."-Jessica nhàn nhạt cười, bình thản trả lời.
Một giây sau đó, Kwon Yuri chỉ biết á khẩu mà không nói gì thêm, hay nói đúng hơn, lời Jessica nói ra là hoàn toàn có lý, cô làm sao cãi lại được đây? Trong đầu tràn ngập thắc mắc nhìn người đối diện, lẽ nào, câu chuyện đó là hoàn toàn bịa đặt, và kẻ đứng sau vụ giết người hàng loạt này chính là có mục đích khác, một mục đích có lợi cho hắn, và có khả năng hủy diệt toàn nhân loại! Yuri khẽ rùng mình với suy đoán của mình, càng ngày càng có nhiều chuyện khiến cô băng khoăn, lo lắng, mà càng ngày những chuyện ấy lại càng kinh khủng và khó đối phó hơn.
"Đừng tốn công suy đoán nữa, với một cái đầu chẳng có gì thì cho dù có cố gắng như thế nào cũng chỉ là con số 0 thôi. Giờ thì mời cô ra ngoài, đừng làm phiền tôi."
Jessica thẳng thừng đuổi khách, đáp lại cô là gương mặt đáng thương tràn đầy ủy khuất của Kwon Yuri. Nhưng có vẻ như vẫn không chịu bỏ cuộc, cô mặt dày nán lại:"Nhưng tôi đã nằm mơ thấy một đứa trẻ. Nó... nó... trông rất giống cậu."-Mấy chữ cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy được, vậy mà vào đến tai Jessica lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Thì sao?"
"Ý tôi là... cậu... cậu... và nó... hmm..."
"Tôi và nó là một người phải không? Được rồi, cứ cho là vậy đi. Hài lòng cô rồi chứ? Giờ thì ra ngoài!"
"Tôi..."
"Đi-ra-ngoài!"
Yuri biết Jessica đã bực mình nên cũng không nói gì nữa, lủi thủi đi ra. Nhìn người kia khuất dạng sau cánh cửa dần khép, cô khẽ cau mày không mấy hài lòng. Nhưng chỉ mất một vài giây, mày đã giãn ra, ít ra cô cũng không mấy khó chịu khi nói chuyện cùng người kia.
Jessica trước giờ vốn là một người ít nói, không thích tiếp xúc với người lạ, và cô cũng rất căm ghét người khác chạm vào mình, vậy mà hôm nay cô lại để Kwon Yuri ở gần mình lâu đến thế, lại để cho cô ấy nói đủ chuyện trên trời dưới đất bên lỗ tai mình, đã vậy còn kiên nhẫn đáp trả mỗi khi cô ấy nói gì sai. Jessica không hiểu nổi mình đang bị làm sao, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.
Cô chậm rãi lướt qua những thứ cảm xúc chưa bao giờ trải qua, mà không hề hay biết rằng đã từ rất lâu rồi cô không còn được thoải mái như thế này, và cũng không hề hay biết rằng, Kwon Yuri là người đầu tiên có thể khiến cô nói chuyện nhiều đến thế...
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip