Chap 8: Không Lời Giải

Chap 8

Nằm lên nằm xuống gần cả ngày trời khiến Jessica không thể không sinh ra chút cảm giác mỏi mệt. Uể oải buông một cái ngáp dài, nhiệt độ trong cơ thể hình như cũng đã bắt đầu bình thường trở lại. Cô có chút trầm tư nhìn vào vết thương đã được lau rửa và băng bó kĩ càng, theo lẽ thường, có lẽ cô nên nói một tiếng cảm ơn với người kia nhưng mà có cái gì đó nghẹn ở cổ làm cô không nói thành lời được. Chắc vì với một người lạnh lùng như cô, nếu nói ra chắc chắn sẽ bị cười nhạo, thành ra đến giờ cô vẫn im lặng.

Trời dần về chiều, ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống căn phòng nhỏ, xuyên qua mái tóc mềm, mắt Jessica khẽ nheo lại. Cô nghĩ cũng đã đến lúc mình nên tiếp tục việc mình nên làm, dạo gần đây mọi thứ thường không mấy suôn sẻ, tất cả cũng vì sự hiện diện của cô gái tên Kwon Yuri kia. Cô đã năm lần bảy lượt tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại, cô không thể để bản thân mình sơ suất như vậy nữa. Ban đầu, cô ấy không hề nằm trong kế hoạch của cô nhưng bây giờ, cô nghĩ là có thể.

Jessica chống tay đứng dậy, khoác một chiếc áo mỏng qua vai rồi lẳng lặng đi xuống nhà. Căn nhà trống không, hình như người kia đã đi ra ngoài rồi. Cô mặc kệ, đây cũng không phải là chuyện cô cần quan tâm.

Nắng vẫn còn khá gay gắt, chiếc áo mỏng không đủ để giúp cô tránh khỏi cái nóng rát mà nó mang lại. Cúi thấp đầu, bước chân vô thức nhanh hơn một nhịp. Dù gì cô chỉ mới vừa ốm dậy, sức khỏe còn không tốt, lại phải đi dưới nắng gắt như thế này, đầu óc người bình thường cũng quay mòng mòng thì đừng nói gì đến cô.

Đoạn đường hôm nay sao xa một cách kì lạ, mọi khi chỉ đi tầm mười đến mười lăm phút đã đến, vậy mà hôm nay đã đi đến chân cũng rã rời, vậy mà nơi cô muốn đến vẫn còn nằm ở đâu không rõ. Đưa tay lau vội giọt mồ hôi vừa rớt xuống, cơ đau đầu ập đến khiến cô choáng váng đến đứng không vững. Dùng tay che đi ánh nắng đang xộc thẳng vào mắt, Jessica cố gắng giữ thăng bằng để bản thân không gục xuống. Nhưng hình như sự cố gắng của cô là vô nghĩa khi đôi chân mềm nhũn không còn nghe lời nữa.

Chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn, cô vô thức ngã xuống, đôi tay quờ quạng xung quanh tìm nơi bấu víu. Lúc tưởng chừng như vô vọng khi xung quanh chẳng có gì, tay cảm chạm phải thứ gì đó, ấm lắm, mềm lắm, nhưng cô chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra nữa. Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, điều cuối cùng cô nhìn thấy không phải là màu vàng gắt gao của nắng, cũng không phải bầu trời cao vời vợi kia, mà chính là gương mặt của ai đó, đúng rồi, là một ai đó quen lắm...

***

Jessica mơ hồ tỉnh lại, ánh sáng đèn điện chói lóa làm cô phải nhíu mày tránh đi. Đến đến khi mở mắt ra lần nữa cô nhận ra giờ này đã sập tối. Làm sao lại nhanh đến vậy? Cô vẫn còn nhớ mang máng mình đã rời khỏi đây lúc mặt trời còn chưa lặn, vậy mà bây giờ đến cả trăng cũng đã nhô lên cao rồi. Đôi mắt màu lục điềm tĩnh đảo một vòng quanh căn phòng nhỏ, cô nhận ra nơi này, đương nhiên rồi, vì nó chính là nơi cô sống hằng ngày. Nhưng còn nơi cô cần đến thì sao? Đầu óc cô lúc này trống rỗng, mơ hồ, dường như không đọng lại điều gì. Dù không mấy hài lòng, nhưng ngay cả mày cô cũng chẳng buồn nhíu. Jessica là một người lười biếng, có lẽ vậy, cô lười mỉm cười, lười nói chuyện hay thậm chí là lười trong cả việc bộc lộ cảm xúc. Vì thế, người ta nói cô vô cảm, không một ai dám đến gần.

Vai Jessica khẽ run, điều cô lo lắng duy nhất ngay lúc này, chính là đã không đến được nơi đó, vậy thì bằng cách này hay cách khác cô cũng sẽ không được sống yên ổn. Phải biết rằng, cô đang ở trong hang cọp, nếu làm tốt cô sẽ không được thưởng nhưng nếu thất bại, chắc chắn phải nhận lấy hình phạt thích đáng, mà cái hình phạt ấy luôn khiến cô ám ảnh. Cô đã đánh mất đi một số thứ quan trọng, rất quan trọng, nếu thiếu đi nó con người sẽ không thể tiếp tục tồn tại nhưng cô đã kiên trì được đến hôm nay, chứng tỏ sức chịu đựng của cô không phải tầm thường. Vậy mà hình phạt này lại khiến cô hoảng sợ, chắc chắn nó vô cùng khủng khiếp!

Cũng chính vì vậy mà trong suốt mấy năm nay, cô không bao giờ để bản thân mình sơ suất, dù là lý do gì đi chăng nữa, vậy mà ngày hôm nay, cô lại vì những việc không đáng mà mắc vào sai lầm. Trước đó, cô đã may mắn nhận được đặc ân một lần, "họ" buông tha cho cô, nhưng bây giờ, sẽ chẳng còn may mắn nào đến với cô nữa. Khẽ cắn môi, Jessica muốn đứng dậy, sớm rời khỏi đây, nhưng tiếng đàn trong vắt từ đâu đó vọng đến khiến cô khẽ khựng lại.

Tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng thâm trầm khó đoán, lúc trầm lúc bổng không theo bất cứ trật tự nào. Cô nhớ hình như mình đã từng nghe qua bản nhạc này ở đâu đó rồi, dù nó khá loạn, cô vẫn nhận ra, chỉ là nhất thời không thể nhớ, mà nói đúng hơn, cô cũng không muốn nhớ.

Chậm rãi đi theo nơi phát ra thứ thanh âm kia, Jessica dần dần đi xuống nhà dưới lúc nào chính cô cũng không biết. Có thể tiếng đàn quá dụ hoặc, cũng có thể bản năng đang thôi thúc cô bước đi.

Lúc chỉ có cách người ngồi đó tầm năm bước chân, cô mới giật mình dừng lại. Mà người kia, chắc vì chú tâm quá nên vẫn không hay biết có sự xuất hiện của cô. Jessica âm thầm quan sát, đây là lần đầu tiên cô được nhìn người khác từ phía sau lưng. Người này, nói đẹp thì cũng không hẳn là đẹp, chỉ dừng lại ở mức dễ nhìn nhưng ở cô ta toát ra một cái gì đó rất kì lạ, khiến người ta có một loại cảm giác vô lực phản kháng, nhất là đôi mắt màu khói trong vắt kia. Cô đã đôi lần nhìn thẳng vào cô ta, điều duy nhất khiến cô chú tâm, không gì khác, ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt rất đẹp, rất sâu, cũng rất thâm trầm, tựa như chất chứa hàng vạn điều bí ẩn. Nét mặt luôn hiển hiện nụ cười kia cũng vậy, tuy cô ta đang mỉm cười, nụ cười rất chân thật nhưng thật sự chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại sinh ra cảm giác muốn đề phòng, thậm chí có chút e sợ.

Kwon Yuri, cô ta không đơn giản, chắc chắn vậy. Nếu không, cô cũng không cần phải tự ủy khuất bản thân mình ở đây trong một thời gian dài như vậy.

Dáng lưng trước mặt như thế nào lại để Jessica rơi vào khoảng không chơi vơi bởi những dòng suy nghĩ không rõ từ đâu ập đến. Chắc có lẽ là do cô đa nghi quá thôi, thầm an ủi bản thân mình một câu rồi Jessica quyết định quay đầu lên phòng, như mình chưa từng nhìn thấy người ngồi kia.

Cô thản nhiên quay gót, nhưng đột nhiên khựng lại. Tiếng đàn chợt lên đến cao trào, từng nhịp nối đuôi nhau nhanh và mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như trước đó nó chưa từng nhẹ nhàng, sâu lắng đến thế. Khẽ quay đầu, ngay khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jessica đã nhìn thấy Yuri buông cây đàn khỏi tay mình, guồng chân chạy về phía cô!

Yuri nhìn thấy Jessica đứng trước mặt mình thay vì ở trên phòng, đầu tiên cô là có chút sững sốt, sau đó cố giữ bình tĩnh một chút, cười gượng gạo, nói:

"Cậu còn chưa khỏe hẳn, sao không nghỉ ngơi thêm?"

Jessica đương nhiên nhìn ra, tuy ngoài mặt người đối diện vẫn tỏ ra bình thường nhưng chắc chắn đang nóng lòng muốn rời khỏi đây đi đâu đó. Mà trong đôi mắt đó, không chỉ che giấu lo lắng mà còn ẩn ẩn chút bất ngờ, một loại bất ngờ không gọi nổi tên. Nghĩ vậy, Jessica cũng không muốn làm khó dễ, cô quay đầu lên phòng, ngay cả một câu trả lời cũng lười nói.

"Này, cậu..."-Yuri nhịn không được lên tiếng gọi, cô có điều thắc mắc, chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào. Mà Jessica cũng chỉ đơn giản là dừng chân chờ đợi chứ cũng không quay đầu.

"Nãy giờ cậu chỉ đứng ở đây thôi sao?"

"Ừ."

Jessica cũng không chờ người kia nói thêm gì, trực tiếp đi thẳng. Cô thật đang rất mệt, lại cũng chẳng muốn nhiều lời. Yuri lặng lẽ nhìn theo, trong lòng cô là vô vàn suy nghĩ phức tạp.

Cô đã nghe tiếng hét từ chung cư J đối diện, vẫn là căn chung cư quỷ quái đó, điều đó đồng nghĩa với việc một vụ án mạng nữa lại xảy ra. Theo bản năng cô xoay người muốn chạy lên phòng để nhìn xem Jessica đang ở đâu, liệu mọi việc có như những gì cô nghĩ không. Thú thật, dù thế nào cô vẫn không thể không nghi ngờ cô ấy. Vậy mà cô ấy đứng ở đây, cô tin vào mắt mình nhưng nếu như thế thì ai là kẻ đã gây ra chuyện đó?

Chợt giật mình nhận ra mình đã nghĩ mông lung quá nhiều, cô quyết định tạm gác mọi chuyện qua một bên, trước tiên cô nghĩ mình nên lên đó xem thực hư thế nào.

***

Vừa chạy bằng thang bộ, Yuri vừa lôi điện thoại gọi cho Lee Jae Woo, báo cho ông biết chuyện đang xảy ra nhưng cô muốn ông hứa hãy khoan báo cho cục cảnh sát, và ông đã đồng ý. Cô thật không hiểu tại sao mỗi lần cô có việc, hay nói đúng hơn là căn chung cư này có việc, thang máy lại hư. Lẽ nào chuyện nào cũng nằm trong sự tính toán của "kẻ đó"? Nếu vậy, hắn quả thật không dễ đối phó, có thể suy tính đến chuyện sâu xa như vậy, chứng tỏ kế hoạch này đã được hắn ấp ủ từ rất lâu rồi. Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, lấy tim và não người, hắn được lợi ích gì sao? Còn có, cần gì phải hao tổn tâm sức nhiều như vậy chỉ để thực hiện một việc mang lại lợi ích cỏn con. Không, chắc chắn không, kế hoạch mà hắn đang hướng đến, sẽ không chỉ là những chuyện vặt vãnh không đáng để tâm.

Mãi trôi theo dòng suy nghĩ cho đến khi cô dừng chân trước cửa phòng đóng kín. Trong đầu sinh ra chút thắc mắc, tiếng hét lớn như vậy, thật không có ai nghe thấy sao? Tại sao lần nào cũng vậy, cô luôn là người đầu tiên, người đầu tiên phát hiện cũng là người đầu tiên đặt chân đến hiện trường. Nhưng Yuri không suy nghĩ được nhiều như vậy, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Cẩn thận bật đèn, xoay người khép cửa lại, cô có chút e ngại bước đi về phía nạn nhân đang nằm chỏng chơ trên bàn làm việc. Bằng những động tác thành thục, cô kiểm tra thi thể và một số vị trí khả nghi trong căn phòng, kể cả những vị trí nhỏ nhất cô vẫn nhất quyết không bỏ qua. Chỉ là kết quả khiến cô hơi thất vọng, không có bất cứ bằng chứng nào đáng giá, mọi thứ như đều đã bị đem đi chẳng còn sót lại gì.

Đương nhiên, ngoài ba chữ quỷ dị kia.

Nhưng, hôm nay nó đã không có ở đó như thường lệ. Đến giờ cô cũng đã hiểu vì sao khi bước vào đây mình lại không ngửi thấy mùi máu tanh nồng như lần trước, thì ra vốn dĩ trên bức tường kia, vẫn là một mảng trắng xóa, không có một giọt máu nào. Một trường hợp hi hữu duy nhất trong suốt những năm qua, một trường hợp không rõ là do vô tình hay cố ý có người sắp đặt.

Yuri mờ mịt lắc đầu, có vẻ như mọi thứ đã dần trở nên phức tạp, thật sự.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip