Chap 27: Lời Tỏ Tình


Chap 27: Lời Tỏ Tình

Nó đang chờ đợi cảm giác hôn đất mẹ thì đột nhiên cảm thấy cơ thể cực kìêm ái, ngay cả đôi môi nó cũng êm ái, ấm áp lạ kì.

Mở mắt ra, nó không tin vào mắt mình nữa, mặt nónóng ran, đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

Tình hình là nó đang nằm trên người hắn, môi nóđang yên vị trên môi hắn hay nói đúng hơn là nó đang kiss hắn.

Nó chống tay, toang đứng lên, thoát khỏi tình cảnhhiện giờ thì hắn vươn một tay lên giữ lấy đầu nó, tay còn lại siết chặt eo nó.

1s... 2s... 3s...

Đã hơn 1 phút trôi qua, hắn vẫn không có biểu hiệngì là sẽ buông nó ra. Nó bắt đầu thở dốc. Thấy vậy, hắn đành lưu luyến rời đôimôi của nó trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngác, não bộ đang cố tiếp nhận nhữngchuyện vừa xảy ra.

Hắn khẽ bật cười, giọng nói đầy ý trêu chọc:

– Vẫn muốn nằm như vậy à? Hay muốn hôn tiếp???

Nó giật mình, tim lại đập nhanh hơn. Vội vã chốngtay, nó lồm cồm bò dậy. Phải nói hiện giờ tâm trạng nó đang rất rối bời. Thấybiểu hiện của nó, hắn không tự chủ mà bật cười rồi cũng từ từ đứng dậy. Nó cúigầm mặt, nó không biết phải làm thế nào. Hắn lại lên tiếng giễu cợt:

– Đây đâu phải lần đầu, có gì phải ngại?

Nó giật mình trước lời hắn nổi, mặt nóng bừng,không tự chủ bước lùi về sau. Hắn lại cười, nắm lấy tay nó kéo sát về phía mìnhrồi siết chặt eo nó:

– Đi thôi nào.

Nó giờ chẳng biết nói gì, chỉ đành im lặng,ngoan ngoãn bước theo hắn trong khi tim nó đang không ngừng biểu tình khiến nócực kì rối.

Bước xuống đại sảnh, mọi người đều đã nhập tiệc,không khí thật rộn ràng.

– Khiêu vũ thôi.

– Nhưng...

Không cho nó nói hết câu, hắn nhanh chóng kéo nótiến vào nhập tiệc. Một tay nắm lấy tay nó, hắn đặt một tay nó lên vai mình, rồidùng tay còn lại đặt vào hông của nó, cả hai bắt đầu khiêu vũ. Nó bối rối, cúigầm mặt, ngập ngừng:

– Em... em... em không biết... khiêu vũ.

Hắn mỉm cười, nụ cười làm cho những người xungquanh phải ngơ ngác, đứng hình:

– Làm theo lời anh. Trái... phải... trái... phải...

Nó gật đầu, làm theo hướng dẫn của hắn. Ban đầu,nó bước những bước vụng về, đạp phải chân hắn vài lần nhưng hắn không hề thanthở lấy một lời. Từ từ, nó dần quen hơn, nó và hắn hiện đang là trung tâm củađêm dạ tiệc.

– Hi, Sư Tử.

Nghe tiếng gọi, nó quay qua. Là Song Tử và ThiênBình. Hai người cũng đã tham gia khiêu vũ và đang đứng cạnh nó. Quay sang bênkia, nó thấy anh và Kim Ngưu đang khiêu vũ cùng nhau. "Hai người họ thật đẹpđôi" – nó thầm nghĩ.

Đang khiêu vũ cùng Kim Ngưu nhưng anh vẫn quaysang nhìn nó. Nó mỉm cười với anh thế nhưng anh không cười đáp lại. Sâu trongđôi mắt anh là một nổi buồn phảng phất. Kim Ngưu đứng đó, nhìn thấy tất cả biểuhiện của anh, nụ cười trên môi khẽ chùng xuống. Giờ thì Kim Ngưu đã hiểu chuyệngì đang xảy ra. Hắn vẫn im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó.

Một đoạn nhạc mạnh vang lên, đây là điệu nhạc đểđổi người khiêu vũ. Nó vẫn ngơ ngác, không hiểu phải làm gì tiếp theo, ánh mắtvẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên, tay nó bị kéo mạnh khiến nó cực kì bấtngờ. Hắn vươn tay ra toang giữ lấy nó nhưng rồi một bàn tay khác lại kéo lấytay hắn, nó cũng đã bị kéo đi. Những người khiêu vũ ngày càng đông hơn, nókhông thể nhìn thấy hắn trong đám đông. Nhìn lại bàn tay mình, bàn tay lúc nãyvẫn giữ chặt lấy tay nó. Nó ngẩng đầu nhìn người đang đối diện mình, thốt lên:

– Anh Bảo Bình???

Anh mỉm cười nhìn nó, nụ cười có phảng phất nétbuồn. Không nói không rằng, anh kéo nó đi. Nó bước theo anh nhưng vẫn khôngquên ngoái đầu lại nhìn, tìm kiếm xem hắn đang ở đâu. Trong đám đông, một ánh mắtdõi theo nó và anh, trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn vô tận.

– Anh đưa em đi đâu vậy?

Đã tách ra khỏi đám đông, nó mở lời hỏi anh. Anhvẫn cứ thế kéo nó bước đi, không quay đầu lại:

– Sắp đến nơi rồi, từ từ em sẽ biết.

Nó không hỏi gì thêm, tiếp tục bước theo anh. Nónhìn xung quanh, chẳng có một bóng người nào cả. Trong khi nó còn ngơ ngác xemxét xung quanh thì anh đã buông tay nó ra từ lúc nào, từ từ tiến về phía trước.Anh búng tay một cái. Tiếng động đưa nó trở về thực tại, nó nhìn về phía anh.

Là ở sân thượng. Chính xác là anh đã đưa nó lênsân thượng.

– Anh...

Nó toang lên tiếng hỏi thì liền im bặt. Hiện tại,anh đang quỳ một chân trước mặt nó. Anh lại búng tay một cái nữa, xung quanh nóxuất hiện những ánh nến. Những ánh nến lung linh đẹp mắt. Tất cả chúng đều đượcxếp thành hình trái tim, nó và anh đang ở giữa trái tim đó. Từ trên cao, nhữngcánh hoa hồng khẽ rơi xuống. Khung cảnh hiện giờ cực kì lãng mạn.

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh đưa một tay nắmlấy tay nó. Bị bật ngờ, nó nhìn thẳng vào anh. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộpnhỏ hình trái tim. Từ từ mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp, khôngchỉ vậy, nó còn dám khẳng định chiếc nhẫn này rất quý hiếm.

Anh mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt nó, lên tiếng:

– Tiểu Sư. Em hãy là một nửa của anh.

Nó thảng thốt, liệu có phải nó đang nghe lầm? Lậptức giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, nó bước lùi về sau:

– Anh... Anh đang nói gì vậy?

Thấy biểu hiện của nó, anh thoáng buồn nhưng rồicũng cho qua. Anh đứng dậy, tiến lại gần, giữ lấy vai nó:

– Hãy là một nửa của anh, được chứ? Anh yêu em,yêu em rất nhiều Tiểu Sư à.

Nó gạt tay anh ra khỏi vai mình, lắc đầu:

– Anh đang nói gì vậy anh Bảo Bình? Kim Ngưu làvị hôn thê của anh, cậu ấy cũng là bạn thân của em, sao anh có thể làm vậy?

Nghe xong lời nó nói, anh lập tức tiến lại ôm chầmlấy nó. Nó cố gắng đẩy ra nhưng bất lực, anh càng lúc càng ôm nó chặt hơn:

– Anh yêu em từ lúc chúng ta còn bé. Từ ngày emtrở lại, anh đã muốn mãi mãi được ở cạnh em. Chuyện với Kim Ngưu là do cha mẹanh sắp đặt, anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em. Anh nhất định sẽ hủyhôn. Xin em, xin em hãy mãi mãi ở cạnh anh.

– Anh... không yêu em... thật sao?

Một tiếng nói nghẹn ngào vang lên, bàn tay đangôm chặt nó của anh khẽ nới lỏng, nó thấy vậy vội đẩy anh ra nhìn về người vừanói.

Mắt nó mở to ra. Là Kim Ngưu.

– Kim Ngưu. Không...

Nó toang nói thì Kim Ngưu đã lên tiếng cắtngang:

– Sư Tử, cậu đừng nói gì hết.

Những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinhđẹp của Kim Ngưu. Cô lặng lẽ nhìn về phía Bảo Bình, cố lấy hết can đảm hỏi lại:

– Anh nói đi. Thực sự anh không yêu em?

Ánh mắt anh thoáng buồn những cũng chỉ trong giấylát. Anh nhìn thẳng vào Kim Ngưu, cất lên lời nói:

– Đúng vậy. Người anh yêu là Tiểu Sư.

Nó thấy mình đứng không vững trước lời nói củaanh. Với nó, anh luôn ấm áp và thân thiện nhưng sao hôm nay nó thấy anh lạnhlùng quá, chẳng giống anh của ngày thường chút nào.

Nghe câu trả lời của anh, nước mắt Kim Ngưutuông rơi nhiều hơn, cô nở một nụ cười chua xót:

– Vậy được rồi. Sư Tử, cậu muốn quen anh ấy thìcứ làm đi, đừng lo cho tớ, tớ không sao cả.

– Kim Ngưu...

Lời nói của nó chưa xong thì Kim Ngưu đã vụt chạyđi. Nó có thể hiểu tâm trạng Kim Ngưu hiện giờ đau khổ như thế nào. Nó thấymình thật sự có lỗi với người bạn thân này.

Anh nắm lấy tay nó, xoay nó về đối diện vớimình, cúi đầu nhìn thẳng vào nó:

– Hãy đồng ý với anh, được chứ?

Nó im lặng. Anh nói tiếp:

– Tất cả những thứ này là anh đã cất công chuẩnbị cho em. Anh muốn nói với em những lời này từ lâu, rất lâu rồi nhưng đến giờanh mới có đủ can đảm để nói. Xin em hãy đồng ý ở cạnh anh, anh sẽ luôn bảo vệem, sẽ không bao giờ làm em tổn thương.

– Tiểu Sư... Tiểu Sư...

Tiếng gọi tên nó vang lên ngày một lớn dần. Mắtnó sáng lên. Là hắn. Hắn đang đi tìm nó. Nghe tiếng gọi của hắn, nó đang cảm thấyrất vui mừng, vội vã quay đầu hét lên:

– Ma Kết.

Ngay lập tức, hắn đã xuất hiện ở đó.

Trước mắt hắn là cảnh tượng nó và Bảo Bình đangđứng trong một trái tim làm bằng nến, những cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi, anhđang giữ lấy vai nó. Mặt hắn tối sầm lại, hàn khí từ người hắn toát ra làmkhông khí đột ngột giảm xuống, hắn gằn giọng:

– Hai người, đang làm gì?

– Em...

Nó toang lên tiếng giải thích thì bị anh kéo rađứng phía sau. Anh lên tiếng:

– Tôi đang cầu hôn cô ấy. Cậu có lẽ không nênlàm phiền chúng tôi như vậy.

– Cầu hôn sao?

Hắn nở nụ cười nhạt. Khuôn mặt lo lắng vừa rồiđã thay bằng vẻ mặt vô cảm, hắn lên tiếng:

– Cô ấy đã trả lời cậu chưa?

Anh hơi cúi đầu, có vài nét buồn:

– Nếu cậu không đến làm phiền thì cô ấy đã đồngý rồi.

– Vậy sao?

Hắn nói, nụ cười như có như không, nhìn về phíanó. Thấy hắn như vậy, nó vội vã lắc đầu, nó thật sự sợ, sợ hắn sẽ ghét nó, sợ hắnsẽ xa lánh nó, nó không muốn như vậy.

Hắn nhìn nó, lạnh nhạt lên tiếng:

– Tiểu Sư. Lúc này em phải tự giải quyết thôi.Giữa anh và Bảo Bình, em chỉ có thể chọn một người mãi bên cạnh em. Em chọn đi.

– Em...

Nó ngập ngừng, anh quay lại nhìn nó, ánh mắt khẩnkhoản:

– Em chọn đi Tiểu Sư.

Nó nhắm tịt mắt lại. Lúc này nó nhất định phải dứtkhoác, không thể để chuyện này kéo dài được nếu không sẽ làm cho mọi người đềuđau khổ.

Hít thở thật sâu, nó mở mắt ra, nhìn vào anh rồilại nhìn vào hắn. Nắm chặt tay lại để thu hết can đảm, nó nói hết lòng mình:

– Anh Bảo Bình, ban đầu khi gặp anh em đã có nhiềucảm tình với anh, em thật sự rất thích anh, em còn nghĩ là mình yêu anh. Nhưngtừ khi găp anh Ma Kết em mới hiểu được thế nào là tình yêu. Em đã thật sự rungđộng, đã thực sự yêu một người. Người đó là...

Cả hai đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nó. Nólại nhìn hai người một lượt rồi nói tiếp:

– Người mà em thực sự yêu, người mà em muốn sẽmãi mãi ở cạnh em chính là...

RẦM...

Sự lựa chọn của nó chưa được nói ra thì một tiếngnổ lớn đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ba người họ. Giữa không gian tĩnh mịch,một tiếng cười man rợ vang lên, kèm theo đó là một giọng nói cũng không kém phầnghê rợn:

– Sư Tử. Bạn thân của mày – tiểu thư Kim Ngưucao quý – đang nằm trong tay tao. Muốn cứu con nhỏ này thì một mình mày ngay lậptức theo tao, nếu không, tao sẽ không ngần ngại giết chết nó đâu. Nữ hoàngGurena đang nhớ mày lắm đấy.

Nghe đến đây, nó sững người. Bà ta đã biết sự hiệndiện của nó rồi sao?

Phía trên cao, dưới ánh trăng, nó nhìn thấy thấpthoáng một bóng người đang cưỡi chổi, trên chổi còn có một người nữa. Kim Ngưu.Đúng là Kim Ngưu đã bị bắt.

Không suy nghĩ nhiều, nó lập tức triệu hồi chổithần phóng theo mụ ta. Bảo Bình và Ma Kết ngay lập tức xông lên toàng cứu KimNgưu và ngăn cản nó nhưng cả hai đều bị tấn công bởi hai con quái vật khổng lồ.Cả Witchard nháo nhào cả lên, tất cả cùng hợp lực tấn công tiêu diệt con quái vật.

Nó không chút suy nghĩ, phóng chổi theo cứu cô bạncủa mình. Nó bay nhanh nhất có thể. Cả nó và mụ ta đều bay ra xa khỏi Witchard.Giờ thì nó mới phát hiện ra rằng, kết giới của Witchard đã bị vô hiệu hóa.

Trong màn đêm u ám, tiếng gió rít ghê rợn, cảmgiác lạnh buốt bao vây lấy nó nhưng nó vẫn cố gắng vượt qua, cố gắng cứu lấy côbạn thân của mình, người mà vừa nãy nó đã vô tình làm tổn thương.

===ENDCHAP27==={T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip