Chap 19.H

Phòng Vương Tuấn Khải—

Vương Nguyên vừa lí nhí giải thích vừa thò tay giật nhẹ vạt áo hắn...

– Anh đừng không để ý em a!!!

– Mai chúng ta về trường!

– À vâng... Anh nói thế nào thì chính là thế ấy! Nhưng mà thật sự... thật sự không có ai...

—Flashback—Trước cổng nhà Vương Tuấn Khải—

– Vương Nguyên em ấy lúc trước chính là ngày nào cũng được ôm đi ôm lại, hôn tới hôn lui... còn được cưỡi... aiya... cậu cũng không phải người đầu tiên đâu...
Phác Hồng Tú cười lớn rồi rời đi...

Vương Tuấn Khải thế nhưng dùng lực bóp nát thanh cửa...

—End Flashback—

Vương Tuấn Khải

– Anh bị gì vậy??? A!!!

Vương Tuấn Khải thô bạo xé đi quần áo Vương Nguyên

– Anh tức giận cái gì? Eh... Đừng có xé là hàng hiệu Gucci đó!!!

(Roẹt)

– Anh muốn làm gì?

– Cũng không phải chưa làm bao giờ... em thắc mắc cái gì???

(Vương Tuấn Khải đã sớm không kiên nhẫn được nữa... chỉ một vài động tác đơn giản liền thoát sạch y phục của bản thân và Vương Nguyên...

– Anh... Có chuyện gì bất mãn thì nói ra... Em không muốn cứ hễ anh không vui thì lôi em ra làm... anh...

Vương Tuấn Khải cúi đầu... hôn phủ xuống hai cánh môi đang liến thoắng kia...

– Ah... ưm... h..au...

Vương Nguyên ngay lập tức cường ngạnh đẩy ra Vương Tuấn Khải...

– Anh con mẹ nó... có gì bất mãn thì phun ra... không cần... ưm... ư... a....

Vương Tuấn Khải thế nhưng đã trực tiếp chạm đến phần thân đáng thương kia của Vương Nguyên... móng tay của hắn thế nhưng khẽ cứa qua phần thân kia... kích thích đến run rẩy nhưng lại không khỏi khiến Vương Nguyên rùng mình...

– Argh... Anh... anh muốn làm gì?

– Nói... Đã từng hôn qua ai rồi!

– Eh... Làm sao? Không...

Vương Nguyên ngay lập tức nhớ ra... tên Phác Hồng Tú chết tiệt... Vương Nguyên cũng không thể trực tiếp nói ra cậu nuôi một con rồng ma thuật... sau đó con rồng biến thái đó tối ngày bám lấy Vương Nguyên hôn hôn này nọ... có một lần vì quá chán ghét nên một cước đẩy nó vào không gian thứ nguyên... không biết nó đã lớn bằng nào rồi?

– Không có... tuyệt đối không có... em...

Vương Nguyên bắt đầu nói năng lộn xộn... chuyện này rõ ràng chẳng có gì đáng nói ngoài cái con rồng chết tiệt kia... Thế nhưng trước sức ép của Vương Tuấn Khải, cậu lại phản ứng như thể việc đó vừa lén lút làm là đồi bại và có lỗi với hắn lắm vậy....

Hắn cúi đầu, ngậm lấy điểm nhỏ hồng hồng, đầu tiên là dùng đầu lưỡi nóng bỏng vuốt ve, sau đó là hút lấy rồi lại khẽ cắn...
Đau... A~

Vương Nguyên

Urghh... Anh... Bẩn lắm... Đừng...

Vương Tuấn Khải ra sức hầu hạ bảo bối trong lòng... mặc tuy đây là lần đầu hắn khẩu giao nhưng lại không hề có chút chán ghét... hắn thích nhìn cậu vì hắn mà điên cuồng... Trước hết là hút sạch chất lỏng ngọt ngào đang rỉ ra tại đầu đỉnh, rồi lại một đường hôn liếm dọc theo phần thân... Vương Tuấn Khải nghịch ngợm ngậm chặt vào cắn nhẹ, côn thịt phấn hồng càng run rẫy lợi hại... Tinh khí non nớt bị chơi đùa đến ửng đỏ...

Arghhh... ưm... anh...
Vương Nguyên hai tay bấu chặt vào tóc Vương Tuấn Khải... cong người đón nhận từng đợt khoái cảm.....
Vương Tuấn Khải nửa quỳ đầu chôn sâu vào giữa hai chân Vương Nguyên...

Vương Nguyên hai chân run rẩy... vòng miệng ấm nóng cùng ma sát mạnh mẽ không khỏi khiến Vương Nguyên cao trào... trút cả vào miệng Vương Tuấn Khải...

Nằm vật ra giường... Vương Nguyên toàn thân phủ một tầng mồ hôi tinh mịn... hô hấp rối loạn... lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải không nhăn mặt nuốt xuống toàn bộ tinh dịch nhầy nhụa kia...

– Hừm... không tệ... Em cũng nên nếm thử một chút chứ?

Vương Tuấn Khải hôn phủ xuống Vương Nguyên khéo léo đẩy tinh dịch qua vòm miệng Vương Nguyên...
Mùi tanh nồng truyền đến khứu giác và cảm nhận một dung dịch đặc sệt... dinh dính... trong miệng
Vương Nguyên một trận nôn khan...

Vương Tuấn Khải với tay vào hộc bàn lôi ra một chai nhỏ bóp ra dung dịch màu trắng nhạt...

– Khải ca... anh...

– Đừng lo... bảo bối... cái này sẽ làm giảm bớt đau đớn của em...

Vương Tuấn Khải tham lam một đường liếm quanh nụ hoa phấn nộn kia...
Arghh...

Một ngón tay mang theo chất lỏng lạ... đã đơn giản trượt vào bên trong vách tràng...

Ưm... ư – Kì thực cũng không tính là đau lắm...

Ah... chậm một chút...

Vương Nguyên rên lên khi cả ba ngón tay của Vương Tuấn Khải đã an vị trong hậu huyệt...

Vương Tuấn Khải rất kiên nhẫn xoay vòng 3 ngón tay, lới rộng hậu huyệt kia... tay còn lại cũng không nhàn rỗi, liên tục miết qua hai hạt đậu nhỏ trước ngực...

Cảm nhận người dưới thân đang cơ khát, cái miệng nhỏ phía dưới không ngừng phun ra nuốt vào 3 ngón tay của hắn... dịch thủy tràn xuống drap giường...

Vương Tuấn Khải cười cười, phun nhiệt khí vào vành tai Vương Nguyên... đồng thời tà ác rút ra 3 ngón tay kia...

– Gọi lão công! Anh liền đi vào!

Nơi địa phương kia trống rỗng quả thật có chút không quen... Vương Nguyên vặn vẹo thân mình... cố gắng ma sát hai chân lại... cậu không tự chủ vươn tay xuống...

A... Ưm...

Vương Nguyên rên rỉ thành tiếng... Vương Tuấn Khải bắt chéo hai tay cậu trước ngực, phần thân rực lửa trướng lên giảo hoạt chơi đùa trước cửa động nhưng tuyệt nhiên không tiến vào...

– Gọi anh lão công! Cầu anh tiến vào... thao em...

Vương Tuấn Khải nhẫn nại cũng thực khổ... phần thân bắt đầu nổi lên gân xanh...

Vương Nguyên đỏ mặt quay đi... phía sau chính là một trận ngứa ngáy như kiến bò... cậu run rẩy lên tiếng:

– Lão công... thao... em khó chịu...

– Aaaaaa! Vương Tuấn Khải thế nhưng không hề lưu tình... một lần đẩy toàn bộ tinh khí thô to vào trong động huyệt ấm áp kia... một vài tơ máu trào ra...

Vương Nguyên phát ra thanh âm nức nở như tiếng mèo kêu... khiến cho Vương Tuấn Khải dục hỏa đốt người...

– Bảo bối, cũng không phải lần đầu... chặt... quá chặt rồi... em muốn đem anh ép chết sao? Thả lỏng một chút...

Vương Tuấn Khải khẽ vỗ mông Vương Nguyên, hai tay miết vào hai bên đùi, thi thoảng lại nhéo nhẹ... để lại dấu vết hồng rực trên bắp dùi cậu...

Đôi môi hắn cũng không rảnh rỗi... từ cổ xuống eo... một đường dài vừa mút vừa liếm... giống như đang thưởng thức một cây kem ngọt ngào vị sữa...

Nhằm hạn chế đau đớn
Phần thân của Vương Tuấn Khải bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng... va chạm với vách tràng...
Lông mày Vương Nguyên dãn ra.. đau đớn thoáng chốc thay thế bởi khoái cảm khó hiểu...

Vách tràng chậm rãi co rút...

Giường gỗ vang lên những tiếng cót két hòa với tiếng da thịt ba ba ma sát. Vương Tuấn Khải dồn toàn bộ sức lực vào phần thân dưới, mãnh liệt đưa đẩy thỏa mãn cái miệng nhỏ dâm đãng kia... nơi kết hợp tràn ra một thứ dung dịch hỗn độn mùi máu và mùi tanh của tinh dịch... Có chất lỏng trợ giúp, Vương Tuấn Khải dễ dàng trừu sáp đem Vương Nguyên lộng đến mất hồn...

Trong phòng ngập tràn tiếng thở dốc của hai người... lời nói đã sớm trở nên không cần thiết...
Vương Tuấn Khải không thèm kiềm chế hung hăng xỏ xuyên làm cho tiểu cúc hoa đáng yêu liên tục mở ra hút vào kia ... Tràng vách muốn liên tục co bóp mút chặt quy đầu...

– Err... Ahh...

Thanh âm cao vút liền bật ra khỏi bờ môi căng mọng... tinh khí yếu ớt kia như không biết xấu hổ mà đứng thẳng... Vương Nguyên bị áp trên giường lớn hai chân mở rộng... mặc cho Vương Tuấn Khải như một con dã thú điên cuồng xâm chiếm...

Vương Nguyên tuyệt mĩ thân thể đã sớm không tự chủ mà thuận theo khoái cảm... lắc eo cao thấp phối hợp cho côn thịt tiến vào sâu hơn... Vương Tuấn Khải cười tà đẩy nhanh động tác, cắm vào tận cùng rồi mạnh mẽ rút ra... Tinh khí thô to đảo quanh nhục động, thay đổi góc độ va chạm... Người dưới thân đột nhiên lớn tiếng rên rỉ... Vương Tuấn Khải thích thú muốn chết...

Hai người đã cùng nhau lên đến đỉnh điểm của thiên đường...

Aaaaa.... aaaaa... hắn và cậu như thét lên cùng một lúc. Hắn bắn dòng sữa đục nóng hổi ấy vào sâu bên trong cậu, còn cậu ra ngay trên tay hắn...

Vương Tuấn Khải gục đầu vào vai cậu, Vương Nguyên như muốn lả đi vì mất sức... Hắn phì cười lật cậu nằm sấp trên người mình, cái của hắn vẫn còn bên trong cậu....

...ưm... anh rút ra nhé... Vương Nguyên chỉ xuống nơi kết hợp kia của hai người mặt đỏ bừng...

Hắn hôn lên môi cậu, cậu ngoan ngoãn hé miệng để lưỡi hắn chui vào...

– Còn chưa có xong đâu... hắn cười đểu nói giữa những nụ hôn, bên dưới tiếp tục đưa đẩy...

Lần hai... lần ba...

Vương Nguyên không chịu được đã sớm ngất đi...

—End chương 19—

Chớt mựa... bị nghiền viết H rồi... mà H lần này ngắn hơn... sẽ hông tệ hơn chứ??? "Mắt chớp chớp"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: